Chương 4. Xóa ký ức.




1 tháng trôi qua...





"Võ thuật của con rất tốt, mới chỉ một tháng mà đã có thể điêu luyện như vậy." Vallemond gật đầu tán thưởng, ông cũng khá bất ngờ, một đứa trẻ mà đã có thể học nhanh như thế thì quả là bất ngờ.

Dù sao trước kia hồi còn đi học mình cũng là tuyển thủ Karate.

"Thể lực của con cũng tăng đáng kể. Nghỉ ngơi một chút rồi tí nữa ra kia đấm vỡ hòn đá đó ta xem.' Vallemond chỉ vào hòn đá gần đó to suýt bằng quả núi. Ôi ông ơi, con ông nó bé tí teo mà ông tưởng nó to như ông hả?

"Cha đùa sao?" Luna nhíu mày hỏi ông. Quả thực nhìn hòn đá đó cô cũng hơi rén.

Từ lúc Zeref đưa cô đến cho Nguyệt Long Vallemond, ông ta đã bắt đầu huấn luyện cho cô từ những bước cơ bản nhất. Luna cũng theo đó mà học, không mấy phàn nàn. Cô tiếp thu nhanh vì đầu óc của cô vẫn ở độ tuổi 27.

Vallemond từng ngày vẫn suy nghĩ về việc Luna cư xử chẳng giống một đứa trẻ, cũng khiến ông hơi nghi ngờ về thân phận của cô. Một đứa trẻ trầm tính và ít nói, lại biết được những điều mà trẻ con không suy nghĩ ra được, Vallemond đánh giá cô không phải là một đứa trẻ bình thường.

Ông cũng bỏ qua chuyện đó, lấy móng tay gảy nhẹ vài cọng tóc ngắn của cô rồi nói:

"Sẽ rất tuyệt nếu con để tóc dài."

Luna đưa tay sờ lên tóc mình rồi trầm ngâm. Cô chưa bao giờ để tóc dài, bố cô không cho phép cô làm điều đó, vì mái tóc của cô làm ông ta nhớ đến người vợ đã mất của mình. Ông ta rất ghét và căm hận cô, vì cô giống mẹ, và vì cô là lý do để bà ấy ra đi... Denis không có lỗi,... chỉ là ông ấy quá yêu vợ mình mà thôi.

Jacy (tên cũ) cũng ghét mái tóc dài đến lạ, vì thế mà tận 27 năm, chưa một lần cô để tóc dài...

Mình mà để tóc dài... Chắc sẽ rất giống mẹ.

Đôi mắt cô trùng xuống.

Jacy chưa một lần được nhìn thấy mặt người mẹ của mình, chỉ được thấy qua những tấm ảnh còn cất giữ trong phòng của bố cô.

"Cha thích tóc dài sao?" Luna cất lời.

Vallemond nhướn mày một cái rồi tiếp tục gảy tóc của cô, suy cho cùng cô để tóc gì cũng được, đến cuối thì cô vẫn là con gái của Nguyệt Long Vallemond.

"Con sẽ thử." Không chờ ông trả lời cô nói thêm.

Cô sẽ thử nuôi tóc dài, điều mà rất nhiều năm qua cô chưa bao giờ làm.

***

5 năm dài đằng đẵng đã trôi qua... Luna cũng trưởng thành về ngoại hình một chút, mái tóc xoăn nhẹ cũng đã dài qua vai. Đúng là khi cô để tóc dài rất tuyệt, Vallemond nói chẳng sai. Mọi thứ từ thể lực và ma thuật cô đã cải thiện hơn rất nhiều, cô giống như một Vallemond thu nhỏ, tính cách hai cha con y hệt nhau, ông dạy cô nhất định phải thật lạnh lùng và tàn nhẫn với đối thủ.

Vallemond trông thế nhưng lại không hề đơn giản, không phải một con rồng máu chiến nhưng khi đã tham chiến thì lại tàn độc đến lạ. Ông ta trước kia cũng không yêu quý gì con người, một lần tranh chấp chiến đấu bị thương và được Zeref chữa trị cứu sống, nên ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Cuối cùng thì 2 người trở thành bằng hữu của nhau.

Vallemond phát hiện Luna có điều bất ổn từ lúc Zeref đưa cô đến chỗ ông, không phải là vì dấu ấn ở tay cô mà là kiếp trước của cô. Không lý nào một đứa trẻ lại có những biểu hiện, suy nghĩ và hành động như cô. Vì nghi ngờ nên ông sử dụng ma thuật xâm nhập vào ký ức của cô lúc cô đang ngủ. Vallemond không khỏi bất ngờ, ông nhìn thấy tất cả những gì mà cô đã trải qua trong quá khứ, mọi sự đau khổ quá mức chịu đựng của con người bình thường.

Vallemond thở dài, ông không nghĩ một đứa trẻ thế này lại phải qua những chuyện đó. Ở với cô cũng được 5 năm rồi, một đứa trẻ thì phải được sống đúng với độ tuổi của nó, mang những buồn đau của quá khứ thì có nghĩa lý gì chứ?Từ lúc nuôi nó đến giờ, nó chưa cười hay khóc một tiếng nào cả. Ông thương đứa trẻ này... ông muốn nó được hồn nhiên và vui vẻ, sống tận hưởng những gì nó đáng nhận được. Vallemond sử dụng ma thuật để xóa ký ức của cô, tuy không hoàn toàn nhưng nó có thể mất đi những ký ức đau thương.

Cô không thể nhớ được trước kia cô yêu người nào, tên gì, nhưng cô có thể nhớ được cô đã từng yêu một người rất nhiều. Những ký ức vui vẻ Vallemond sẽ giữ lại coi như đó là kỷ niệm của chính cô...


***


"Con đánh lửa nhanh lên đi, không thì thịt heo sẽ mất ngon đấy!" Vallemond nhìn Luna đang lụi hụi đánh lửa theo kiểu thời kì đồ đá.

"Cha đến tìm ông Igneel hay Natsu thì tốt." Luna nhàn nhạt nói.

Cô vốn thấy những chuyện này quá phiền phức, tuy nó cũng có một chút gọi là thú vị, nhưng không phải tìm rồng lửa sẽ nhanh hơn sao?

"Có làm mới có ăn, con có phải là 'Lười Long' đâu, con là Nguyệt Long đấy." Vallemond.

Ngọn lửa cuối cùng cũng cháy, cô đứng lên phủi phủi bụi bám vào đồ rồi cất lời:

"Vậy cha là 'Chăm Chỉ Long' sao? Con thấy toàn con làm chứ cha có làm gì đâu."


Vallemond giật giật khóe miệng, tưởng chừng như sắp quật con heo vào đầu cô, nuôi nó lớn từng này mà nó dám chốt cái câu đấy với cha mình.

"Thôi được rồi, công cha xiên thịt heo dùm con, con sẽ không nói gì nữa."

Vallemond không nói gì chỉ trầm mặc một lúc, ông quan sát thấy cô đã nói nhiều hơn khi được ông xóa đi những ký ức đau buồn, gương mặt tuy vẫn không mấy biểu cảm nhưng cô đã mở lòng hơn trước, đón nhận thứ vốn thuộc về một đứa trẻ - đó là tình thương của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top