Chương 3. Natsu Dragneel
" Giới thiệu với em, đây là Natsu."
Zeref tươi tỉnh giới thiệu
Anna cũng bất ngờ trong lòng rồi lại thôi
Natsu?
Vậy là anh ta đã hồi sinh cậu ấy.
Etherious...
Natsu Dragneel
Natsu có vẻ rất tươi tỉnh và hoạt bát, Zeref dịu dàng nhìn cậu bé xoa đầu, anh yêu quý em trai mình hơn bất cứ thứ gì. Cũng chính vì điều đó nên anh đã bị nguyền rủa bởi lời nguyền của thần Ankhseram. Có sự xuất hiện của Natsu khiến cho ngôi nhà trở nên ồn ào đến lạ, Anna cũng vì thế mà bớt đi chút ít sự căng thẳng. Cô chẳng dám hé răng nửa lời, sợ cốt truyện sẽ bị thay đổi bởi vì cô, nhưng cô không biết rằng, từ khi cô xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi rồi.
"Anna, Anna, cùng chơi đi, cùng chơi đi"
Natsu hớn hở chạy tới lay lay cánh tay Anna, cả người Anna băng bó không sót chỗ nào, vẫn cảm thấy đau nên cô lắc nhẹ đầu ra hiệu với Natsu là không thể chơi. Thằng bé cúi đầu hơi buồn bỏ đi ra một góc ngồi chơi một mình. Zeref nhìn thấy chỉ thở dài bất lực, anh không nói chuyện nổi với đứa trẻ đó, cô thậm chí còn chẳng giống một đứa trẻ.
Anna vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình, cô nghĩ thay cho việc nói
Mình chưa thích nghi được.
Có nên nói chuyện với Zeref và Natsu không?
Đang suy nghĩ nửa chừng thì Zeref tiến tới ngồi trước mặt cô, cô mặt không biểu cảm ngước lên nhìn anh
"Anna Dragneel, em làm ơn nói gì đi."
Không phải cô không muốn nói, mà là cô lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô hơi do dự. Trong một vài tích tắc nó thấy bàn tay Zeref chuyển động lạ, cô nhận ra anh sử dụng ma thuật. Cảm giác buồn ngủ đến, đôi mắt cô sắp nhắm chặt lại
" Anh hai..."
Anna buông một câu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Zeref bất ngờ đứng hình vài giây, từ lúc đưa về tới giờ, năn nỉ mãi cô không chịu nói, vậy mà đến lúc anh chuẩn bị đưa cô đi thì cô lại gọi anh như vậy.
Cô bé này mang tính cách của kiếp trước, chuyển sinh vào tiểu thuyết mà không quên một chút kí ức nào. Jacy - tên hồi còn sống - là một người trầm tính mang gương mặt không thể hiện nổi một biểu cảm, chỉ luôn duy trì kiểu mặt không cảm xúc. Nhưng bên trong con người cô không hề thế, rất thân thiện nhưng chỉ là không biết thể hiện như thế nào. Vì thế mà cô chẳng có lấy một người bạn, sống cô độc đến khi chết. Khi chuyển sinh, cô cũng chẳng thoát khỏi gương mặt đó.
*
Đứa bé từ từ mở mắt, bầu trời xanh và nằm trên bãi cỏ khiến đầu óc thư thái lạ thường, cô tiếp tục nhắm mắt dể cảm nhận mọi thứ, chưa bao giờ cô thấy thoải mái như vậy, mọi điều tiêu cực của kiếp trước như tan biến, giờ chỉ còn một đầu óc trống rỗng.
Như nhận ra điều gì đó, cô ngồi phật dậy nhíu mày
Hình như mình bị xoá kí ức?
Trong đầu mình có một người đàn ông mặc áo choàng đen. sao mình không nhớ tên?
Mình nhớ... người này đặt tên cho mình ... mình quên cái tên ấy luôn rồi.
Trong nguyên tác hình như có người này, tại sao mình không nhớ anh ta chứ?
Đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ thì bất chợt trên bầu trời có một thứ gì rất lớn bay vút qua, rơi xuống những đốm sáng màu vàng nhỏ li ti. Cô ngước mắt nhìn kĩ, đột nhiên thứ đó lao thẳng xuống chỗ của cô tạo ra một chấn động mạnh. Cô cố ngồi vững để xem thứ đó là gì.
Một con rồng?
Cô mở to mắt ngạc nhiên, thực sự cô đang nhìn thấy một con rồng ở ngay trước mắt.
Nguyệt Long Vallemond cũng hơi bất ngờ, đứa bé này chẳng sợ ông chút nào sao? Kế hoạch hù con nít thất bại, ông đành tới nói chuyện với nó.
"Con không sợ à?"
Cô khẽ lắc đầu.
Xung quanh người Vallemond liền xuất hiện một luồng sáng bao quanh, hiện diện trong đó không phải là một con rồng như lúc nãy mà là một ngoại hình con người trông rất anh tú với mái tóc dài màu vàng.
"Ta biến hình thành con người để con thích nghi tốt hơn." Ông cất tiếng nói, cặp mắt hai màu sắc lạnh nhìn cô như muốn dọa dẫm con nít, nhưng cô đâu có sợ.
(Vallemond ở dạng con người - Tớ vẽ, bạn nào đọc truyện tranh rùi chắc cũng biết)
Vallemond nhìn xuống cánh tay trái của cô, dấu ấn đen do Zeref truyền vào cánh tay đó đã được ông phong ấn bằng một chiếc vòng tay rồi quấn lại bằng rải băng vết thương, nhìn qua chỉ giống như bị thương ở tay thôi, không ai cảm nhận được ma thuật đó nữa.
" Con có thấy khó chịu với ma thuật đó không?" Ông hỏi.
Theo phản xạ cô nhìn xuống cánh tay của mình, bản thân cô cũng không biết dưới lớp băng đó là thứ gì, nhưng hiện tại cơ thể cô không có chuyển biến gì khác thường cả, cô nhìn Vallemond rồi lắc đầu.
" Luna Esperanza. Đó là tên của con. Mặt trăng của sự hy vọng."
Lu... Luna... cái tên mới của mình.
Cô vui trong lòng, nhìn ông rồng với gương mặt liệt, làm ông ta tưởng con bé này vô cảm. Xì, mất công ta đặt tên hay thế.
" Con nghe đây Luna, dưới lớp băng cánh tay trái của con là một sức mạnh vô cùng nguy hiểm, ta đã phong ấn nó. Tuyệt đối không được gỡ phong ấn đó ra, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được gỡ. Nó là một ma thuật mạnh và cũng rất nguy hiểm, nó sẽ khiến người sử dụng chết vì không kiểm soát được nó. Một ma thuật đánh đổi bằng sinh mạng."
Luna sờ vào cánh tay của mình, trong nguyên tác cô chưa từng đọc đến loại ma thuật nào như thế, cũng chưa biết ai là người đã sử dụng nó.
Vallemond nói tiếp : " Nhưng, nếu trận chiến nào đó xảy ra, nếu trận chiến cướp đi sinh mạng của người con yêu thương, nếu sức mạnh của con vượt qua giới hạn, thì con có thể sử dụng nó để đối đầu với những kẻ thù thực sự."
" Nhưng ta vẫn không khuyến khích con sử dụng chút nào, cho nên, con hãy chiến đấu bằng sức mạnh của chính mình, Luna."
Vallemond hơi lo lắng vì không biết nó có hiểu những lời mình nói hay không.
Cô hiểu hết, thứ đáng sợ như thế cô nhất định không bỏ nó ra.
Vallemond trầm ngâm nhìn cô, một đứa nhóc không những không biết sợ mà có vẻ như nó hiểu hết những gì ông nói vậy, ông cũng nghi ngờ và tự hỏi chính mình, đứa nhóc này thực sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top