Chương 10: Ma Thuật đó có gì mà tò mò thế nhỉ?


"Đó hẳn là một loại ma pháp không tầm thường, đúng không?"

Hội trưởng Makarov nhẹ đặt cốc bia vừa mới nhấp một ngụm xuống bàn, mắt vẫn nhắm, hỏi Venenosa. 

Anh không trả lời ngay mà liếc mắt sang chỗ Luna đang nói chuyện với bọn trẻ con, ma pháp mà Makarov nhắc tới chính là ma pháp được phong ấn ở cánh tay trái của cô, thứ mà đã được Zeref đưa vào. Vậy là không chỉ có Venenosa mà cả hội trưởng cũng có thể cảm nhận được. 

Anh thu ánh mắt về, nói với hội trưởng: "Hắc thuật này... có vẻ khá nguy hiểm đối với người sử dụng."

Makarov: "Thế nhưng tại sao một đứa trẻ có thể có nó? Không lẽ là do con rồng - người đã nuôi lớn con bé sao?"

Venenosa đưa mình vào những dòng suy nghĩ, anh quen Luna không lâu, mới được hơn một tuần thôi, nên những gì anh biết về đứa trẻ đó chỉ là cái tên và ma pháp mà cô bé có thể tự do sử dụng - Nguyệt Long Sát Thuật và Phiến Tử Nguyệt. Còn về phần của hắc thuật được phong ấn kia thì cô không nói gì cho anh biết cả, hoặc là đến cả cô cũng không biết không chừng. 

Đó là do Venenosa nghĩ vậy!

"Ta không nghĩ là do rồng làm, không lẽ ông ta đưa ma pháp đó vào cơ thể nó, lại cất công phong ấn sau đó dặn nó là không được sử dụng à? Ta không nghĩ ông ấy rảnh như thế." Venenosa 

"Vậy thì ngoài cha rồng ra con bé có gặp ai khác không?" Makarov hỏi.

Venenosa đưa tay chống cằm trả lời: "Ta cũng có hỏi rồi, nó nói không nhớ gì cả. Nó giấu hoặc nó quên thật, cái này ta cũng không dám chắc, trừ khi ta có thể đọc suy nghĩ của nó. Ông già, ông đọc được không?"

"Ta làm sao mà đọc được chớ!!"

Makarov cũng thật không biết chừng cô bé này có gì nguy hiểm hay không, nhưng trước mắt thì hoàn toàn vô hại rồi, cô cũng hòa nhập với mọi người trong hội rất tốt nên ông cũng có phần yên tâm hơn. Mà nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng có Venenosa ở đây -  một người mà Makarov rất tin tưởng.

---

Venenosa thả lỏng mình trong bồn nước nóng, thỉnh thoảng lại ngụp lên ngụp xuống không rõ lý do, rồi lại thở dài đầy mệt mỏi. 

"Ma thuật ấy có gì đó rất quen..." 

Mối bận tâm của anh ta lúc này ấy vậy mà vẫn là cái ma thuật bí ẩn kia, chẳng trách cứ chốc chốc lại thở dài ngao ngán. Thứ phép thuật nguy hiểm như vậy có gì hay ho mà họ cứ để ý tới vậy nhỉ? Venenosa thỉnh thoảng cũng bảo Luna thử gỡ cái vòng với tấm vải băng đó ra cho anh ta xem, trên cánh tay trái của cô là một dấu ấn không rõ hình dạng, đúng là khi gỡ chiếc vòng tay ra thì ám khí của nó mạnh mẽ hơn hẳn, khiến người khác có cảm giác kinh hãi tột độ. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, vì nó chỉ được kích hoạt khi được lệnh của người sử dụng nó mà thôi, căn bản nếu không phong ấn thì cũng không có gì nguy hiểm, làm thế chỉ để người khác không biết đến nó mà thôi.

Venenosa mặc đồ rồi bước ra khỏi nhà tắm, búng tay một cái một bồ đồ nữ của trẻ con xuất hiện, phép thuật cũng thần kì, không tốn tiền mua quần áo, nhưng anh ta cũng chỉ biến được ra quần áo, ngoài ra thì không còn gì cả.

"Nhóc đi tắm rồi thay bộ đồ này đi, trông kìa...trông nhóc có giống vô gia cư không cơ chứ." Anh mỉa mai cô.

Luna lườm một cái, đáp: "Mồm anh đẹp đấy, nói gì khác hay hơn được không?"

Loài rắn mà, lại còn là rắn độc, có đứa nào mà không độc mồm độc miệng cơ chứ! 

Venenosa cười thành tiếng: "Haha, đùa thôi mà mặt nhóc trông như mấy con khỉ già ấy."

Cô ném luôn bộ đồ đang cầm trên tay vào mặt anh, rút Phiến Tử Nguyệt xòe ra

"Ấy ấy ấy này nhóc bình tĩnh, ta đùa tí thôi mà, thu quạt về, mau, thu về." Venenosa quơ quơ tay trông hèn vô cùng, anh ta cũng định trêu một tí thôi mà nhỏ định động thủ luôn rồi, xem ra cuộc sống sau này sẽ khá khắc nghiệt đây. 

" Hai tên trẻ trâu." Avril ngồi lắc đầu ngao ngán âm thầm đánh giá.

"Thôi không đùa nữa nhóc đi tắm đi, xùy xùy." Anh ném lại bộ đồ vào tay cô. "Yên tâm đi, nhóc ở với ta thì mỗi ngày sẽ mặc một bộ khác nhau."

Anh nói làm cô nhớ lại lúc còn ở với Vallemond, cô không có đồ nào khác ngoài cái bộ váy màu vải cũ lúc nào cũng mặc này cả, tuy có đồ để thay nhưng trông cái nào cũng y hệt nhau, xấu đau đớn. Trong khi đó cha rồng của cô thì lại ăn mặc bóng lộn, nghĩ lại thì cũng cảm thấy tức cái lồng ngực.

Nhà của Venenosa ngay từ đầu là một túp lều bị bỏ hoang, anh tu sửa lại rồi chiếm làm của riêng, ở mấy trăm năm cũng không ai đến nói gì thì bây giờ thành nhà của hắn rồi. Trước giờ là sống một mình, giờ thêm hai đứa nữa đến, nhưng cũng không ồn ào là mấy cả. Cả ngày chỉ nghe tiếng Venenosa tự gây chuyện, chắc kiếm niềm vui hằng ngày ấy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top