Thế giới ma thuật(2)

  Khép cuốn sách lại, thở dài, Mizuki không biết tâm tình của mình bây giờ là  như thế nào nữa.

Cuộc đời của cô như một cơn ác mộng mịt mờ, đột nhiên thoát khỏi khiến cô cảm thấy thật vi diệu, hỗn tạp.

Nơi này không giống nơi cô lúc trước, mặc dù ở đây con người cũng sẽ quan tâm vật chất, nhưng nó không phải tất cả, họ có thể sử dụng siêu năng lực giống cô và ở đây nó được gọi là ma pháp.

  Thế giới này không phải ai cũng có thể sử dụng ma pháp nhưng người sở hữu nó cũng được cho là bình thường.

Hai thế giới hoàn toàn không giống nhau mà, phải không?

Những người có thể sử dụng ma pháp được gọi là ma đạo sĩ, họ quy tụ lại với nhau và lập thành một bang hội để làm nhiệm vụ, và nơi đó được gọi là hội pháp sư.

Ở đây các ma pháp được sử dụng phong  phú và khác nhau bằng nhiều hình thức...,

Nghĩ tới đây thôi, cô đột nhiên nhếch môi, nở nụ cười đầy hứng thú, cô có cảm giác thế giới này mới thật sự là nơi mà cô thuộc về.

________○♤○♡○◇○♧○☆________________

Vài ngày sau đó, khi vết thương của cô khỏi hẳn , Mizuki cảm ơn bà Verla và những người trong làng rồi rời đi.

Lúc đầu Verla đã phản đối việc cô rời đi, bà cảm thấy Mizuki chỉ là một đứa trẻ, nó quá nhỏ để có thể tự lập.

  Nhưng lúc đó cô đã nghiêm túc nhìn bà bằng ánh mắt kiên định:

-" cháu thật sự cảm ơn bà rất nhiều, bà Verla, cảm ơn vì bà đã đối tốt với cháu, cảm ơn vì bà đã chịu chấp nhận cháu là cháu của bà".

-" nhưng cháu không thể yếu đuối nấp sau cánh chim của người khác để cho họ bảo vệ mình, làm một kẻ yếu để người ta tùy ý giẫm đạp, thương tổn  đến mình, cháu không muốn làm một người vô dụng như thế, cháu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai để có thể nắm giữ được chính nhân sinh của mình".

Những lời nói kiên định, hùng hồn lại phát ra từ miệng của một đứa trẻ 3 tuổi khiến Verla không nói nên lời, cho đến cuối cùng bà bất đắc dĩ đành để cô rời đi.

Mizuki sau khi rời khỏi làng Bolenmi liền lang thang đi vào rừng, cô không biết mình đang đi đâu, nhưng trái tim mách bảo rằng chỉ cần đi về phía trước là được.

  Đang đi, bỗng nhiên dừng lại, cô nhạy bén phát hiện có thứ gì đó đang tiến đến gần, nó rất to lớn, nó...giống như con quái vật lần trước vậy, rùng mình, cả người cô căng chặt cảnh giác.

Ầm! Một quả cầu màu bạc hướng cô mà đến, cô nhanh chóng xoay người bật nhảy ra sau hòn đá lớn gần đó.

Cô nhắm mắt, cố gắng cảm nhận...dung hòa với ma thuật của mình...tụ lại.... cố gắng áp súc...chính là lúc này...cô mở mắt tung người về phía con quái vật, đằng sau cô là một cái vòng tròn ma thuật màu tím, cô hét lớn:" Thoái hóa ma pháp, Shukutai amaria".

Một ánh sáng tím đầy ma mị tỏa ra khắp khu rừng, đến khi tan đi, mọi thứ xung quanh trong vòng 3km đều bị thoái hóa và lụi tàn, tìm không thấy một sự sống.

Mizuki ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô không ngờ uy lực mà ma pháp cô vừa thi triển lại mạnh đến vậy.

Cô vẫn nhớ lần đối đầu với con quái vật lần trước, lúc đó ma lực của cô như bị thứ gì đó cản lại, đè nén và không thể sử dụng được.

Đến giây phút cuối cùng, cô gần như là liều mạng, điên cuồng kích hoạt toàn bộ ma lực mà cô có, mới có thể giải phóng được ma lực và tiêu diệt được con quái vật.

Dù vậy, lần tấn công gần như cạn kiệt hết ma lực của cô cũng không mạnh bằng một đòn hiện giờ, đó cũng là lí do vì sao lần trước cô ngất đi.

Ma lực của cô rốt cuộc là từ đâu lại mạnh lên như vậy?

Và tại sao cô chưa học bất cứ chiêu thức ma pháp nào, lại có thể thi triển nó một cách thuần thục như vậy?

Lúc nãy, ma pháp đó không biết từ đâu lại xuất hiện trong đầu cô, và cô chỉ vô thức thực hiện nó mà thôi.

Và... tại sao, lần này khi cô thi triển ma pháp, nó lại có....màu tím...nó có gì đó thật quen thuộc...trái tim...có gì đó...thật trống rỗng...một cảm giác thật là....xa lạ nhỉ?

Bao nhiêu câu hỏi vì sao không ngừng lặp lại trong đầu cô, nó như một đóng tơ vò không thể gỡ, như một mê cung không lối thoát.

Những câu hỏi này chắc chắn không bao giờ có ai có thể trả lời cô, chỉ có thể chính cô tự đi tìm lời giải đáp mà thôi!

Im lặng, rồi bỗng chốc thở dài, từ khi cô tỉnh dậy đến bây giờ, toàn những chuyện kì lạ cứ vây quoanh cô mãi.

Tự hỏi cũng không phải cách, điều quan trọng bây giờ là cô phải tìm cách mạnh hơn và phải mạnh hơn nữa.

Thế là cô quăng một đám suy nghĩ ngổn ngang không gỡ được này đến tận Hawai nghỉ dưỡng.

Mizuki tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trên đường đi, cô cũng gặp không ít những con quái vật mạnh.

Sau mỗi trận chiến, cô càng học được nhiều chiêu thức ma pháp, lượng ma lực ma cô giải phóng ra được ngày càng nhiều.

Rõ ràng là mạnh hơn, nhưng cô lại có cảm giác như...sức mạnh của cô chỉ là đang thức tỉnh và phục hồi mà thôi,  thật kì lạ, hazzz.

  









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top