Chap 8: Hành trình đầu tiên (4)
Nắng chiều leo lắt qua từng tán lá, ánh lên đôi mắt xanh của em một màu vàng rực rỡ, khiến chúng hệt như cái sắc hoàng hôn của đại dương bao la ngoài kia, làm bao người đắm say, luân hãm khi nhìn vào. Tiếng thông báo của nhân viên đoàn tàu phát lên, tàu đã đến ga Olive rồi.
Em thôi nghĩ ngợi, quay sang chớp mắt nhìn cái tên đầu vàng nào đó đang ngủ say bên cạnh. Chà, có vẻ em hơi quá tay rồi.
Cái giây phút em sử dụng ma pháp của mình để làm dịu đi cơn say xe, em lúc đấy còn dùng thêm cả ma thuật ru ngủ lên người anh nữa. Em không muốn Laxus nhìn thấy gương mặt thật sự của mình.
Vốn dĩ, ngay từ đầu, em chưa từng cởi chiếc áo choàng đen kia ra. Cái áo đấy được phủ thêm một lớp ma thuật che giấu, làm cho thứ nhan sắc mĩ lệ luôn bị khuất đi, khiến Laxus dù làm mọi cách thì cũng không thể nhìn rõ được cái gương mặt kia.
Chẳng lẽ nào mà cả một ngày dài cứ trùm khư khư cái áo đấy được, thế nên em đã ru ngủ Laxus, rồi cởi chiếc áo choàng ra. Cũng may, con tàu này chia theo toa phòng, không cần phải đụng mặt những hành khách khác.
Em và Laxus cũng chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm qua mà thôi. Thế nên, em chẳng đủ tin tưởng để cho anh thấy thứ nhan sắc không thể tồn tại ở một con người bình thường được.
Em khoác lại chiếc áo choàng, sau đó chớp chớp mắt lam nhìn cái tên tóc vàng chóe đang ngủ say bên cạnh. Em vươn người lên, cánh tay trắng nõn lay nhẹ Laxus.
"Này, Dreyar - san, dậy đi nào, chúng ta đã tới thị trấn Olive rồi, dậy đi nào." Laxus vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu đã tỉnh giấc. Yeni nghĩ ngợi, em có nên bỏ hắn ở đây luôn không ta? Đùa chứ cái hang động kia khá là nguy hiểm nên em cần sức mạnh của tên đầu vàng này. Với cả, một phần lỗi cũng do em khi dùng ma pháp ru ngủ hơi quá tay. Anh ta cũng còn đang nợ em mấy cái hạt giống trong khu vườn nữa, thế nên em làm sao mà bỏ hắn lại được cơ chứ.
Sau một lúc lay người anh, Laxus cũng bắt đầu thức giấc. Anh mơ màng chớp đôi mắt nhìn xung quanh, sau đó giật mình ngồi hẳn người dậy, hoang mang giương đôi mắt lên nhìn em. Anh chẳng thể tin được rằng bản thân mình lại có thể ngủ say đến như thế.
Đường đường đã từng là một trong những pháp sư cấp S mạnh mẽ, lừng danh nhất của hội Fairy Tail - một hội có thể coi là mạnh nhất lúc bấy giờ, Laxus Dreyar chưa bao giờ để bản thân mình được thả lỏng hoàn toàn. Kinh nghiệm đã từng trải qua hàng trăm nhiệm vụ, trận chiến lớn bé khốc liệt kia đã dạy cho Laxus hiểu rằng, chỉ cần lơ là dù chỉ một giây phút nào đó thôi, anh có thể phải trở thành một bữa ăn no nê của con quái vật gớm ghiếc nào đấy.
Vậy mà bây giờ, anh lại ngủ một giấc đến tận chiều tối, thậm chí là ngủ ngay bên cạnh một người chỉ mới gặp gỡ vào ngày hôm qua.
Trong tâm trí anh thì đang tràn ngập cái mùi hương gây nghiện của em. Khứu giác của một sát long nhân rất nhạy bén. Vì thế, thứ hương đó cứ lưu mãi trên cánh mũi của Laxus, khiến anh không thể nào thoát ra mà đành phải bất lực chịu trận, say mèm đi trong cái mùi hương quyến rũ ấy.
"Ôi trời đất, Laxus ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Mày bị điên rồi. Mày chỉ mới gặp cô ấy mà thôi" Laxus nghĩ ngợi, rồi tự phỉ nhổ bản thân mình, trên tai anh dần xuất hiện mấy vệt màu đỏ hồng.
"N...Này, sao cô không gọi tôi dậy? Tôi có nhắc cô rằng tôi sẽ chỉ ngủ một lát thôi mà?" Laxus nhìn em, lắp bắp hỏi. Ôi anh đã làm gì thế này, để con gái người ta ngồi trông đồ, còn bản thân thì đi ngủ thẳng cẳng ư??? Càng nghĩ, anh lại càng thêm dằn vặt, phỉ nhổ bản thân.
"Không sao đâu, thấy anh ngủ say quá nên tôi cũng chẳng muốn đánh thức anh dậy. Cùng lắm thì tối nay anh trông hộ cái đống bùi nhùi kia của tôi thôi mà, có làm sao đâu!" Em phẩy phẩy tay, nhìn cái tên to xác đang lúng túng đằng kia mà cảm thấy buồn cười.
"Tôi cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi với cơn say xe kia. Còn về hành lý thì hãy để tôi giúp cô trông giữ chúng nhé." Vừa hết câu, Laxus liền nhanh nhẹn quay đi, sắp xếp lại đống va li của em rồi chuẩn bị đem chúng xuống tàu.
Em nhìn cái cảnh ấy, khóe môi liền nhoẻn nụ cười. Tên đầu vàng đấy ngượng ngùng tránh mặt em trông cũng đáng yêu phết đấy chứ nhỉ!
Yeni theo sau chân anh bước ra. Vừa đặt chân khỏi tàu, một cơn gió lạnh buốt quét qua người em, khiến da gà da vịt em đua nhau nổi lên.
Em run rẩy một cái, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đang là đầu mùa thu, ở Crocus thời tiết vẫn rất ấm áp, dễ chịu, nhưng nơi này lại khá là lạnh lẽo. Dù cho có ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào nhưng em chẳng thể cảm thấy ấm lên được mấy. Trên thoa tàu, máy sưởi luôn bật khiến em chẳng hề nhận ra được rằng bên ngoài lạnh đến như vậy, em trùm cái áo choàng vô cũng như không.
Ôi, dù rằng những loài hoa thường thích sống ở nơi có khí hậu lạnh hơn nhưng em thì khác. Có lẽ từ bé, em đã luôn sống cùng ông trên cái ngọn đồi quanh năm ấm áp kia, nên rằng em không hề thích cái cảm giác lạnh lẽo trên từng tấc da thịt thế này một chút nào.
Laxus đang kiểm tra lại đống hành lý bên kia, thấy em như vậy thì liền đi tới, cởi chiếc áo lông vũ của mình rồi khoác lên người em.
Đến lúc tâm trí Yeni định hình lại, chiếc áo to đùng kia đã bao lấy em tự bao giờ. Em rất dỗi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Laxus.
"Cô đang rất lạnh mà đúng không, vậy nên cứ khoác nó lên người đi. Cũng đừng lo cho tôi, tôi cũng chẳng quan tâm mấy cái lạnh này đâu" Laxus từ tốn nói, cũng không cho em cơ hội để chối từ. Xuất phát từ phong thái của một quý ông cùng lòng muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, dù là cái nào đi nữa thì Laxus cũng không thể để một cô gái đứng chịu gió lạnh như vậy được. Mà anh còn đang
"... Cảm ơn anh nhé, Dreyar - san! Anh tốt bụng thật đấy" Cơ thể em dần dần ấm áp lên, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Dù em cao 1m65 nhưng chiếc áo khoác này vẫn quá khổ so với cơ thể em, khiến em nhìn như một đứa trẻ tinh nghịch đang mặc trộm chiếc áo của người lớn vậy.
Cả người em được bao trọn bởi mùi hương của Laxus. Em không hề ghét nó mà trái lại, em còn khá thích thú với cái hương thơm này. Đó là mùi hương đặc trưng của riêng Laxus, hòa lẫn một chút mùi thuốc lá và mùi hương của em? Chắc là vì lúc nãy, Laxus đã ngủ ngay bên cạnh em, khiến mùi hương của em vương trên chiếc áo khoác này.
"K...Không có gì" Laxus ngượng ngùng quay mặt đi. "Mình mà cũng được khen tốt bụng ư? Người như mình ư?"Anh rối ren suy nghĩ, trên má đã xuất hiện vài vết hồng hồng.
"Trời sắp tối rồi. Chúng ta mau đi thôi!"
Laxus quay lại, tay sách nách mang cái đồng đồ rồi đi theo sau em tìm nhà trọ ở qua đêm. Ngày hôm ấy, em cùng Laxus đã nghỉ chân tại một căn trọ nhỏ có tên Florish, nằm ở gần trung tâm thị trấn Olive.
Sáng hôm sau, hai con người kia tiếp tục lên đường. Khi lên tàu Maple, em vẫn dùng ma pháp hạn chế cơn say phương tiện cho tên đầu vàng kia. Nhưng có vẻ cái ma pháp ru ngủ chẳng còn hiệu nghiệm rồi. Laxus giờ vì chẳng muốn quay lại cái tình cảnh ngủ say như thế nữa, nên cơ thể anh dần căng lên, tự động chống lại cái ma thuật kia.
Thế là em đành phải trùm chiếc áo choàng suốt cả quãng đường dài...
Sau 2 ngày đi tàu rã rời, cuối cùng em và Laxus cũng đã tới. Ngọn núi Ivy, nơi tọa lạc của cái hang động kỳ quái, bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top