Chap 5: Hành trình đầu tiên (1)
"Này...Này anh gì đó ơi! Nàyyyyy... Đ* m* cái tên khốn đẹp mã chết tiệt kia, làm cái quái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người ta hỏi mãi mà chẳng trả lời tí nào thế? Khinh nhau à?" Sau vài tiếng gọi ỉ ôi mà tên đầu vàng kia vẫn ngơ ngác nhìn mình, em cáu lên chửi thẳng mặt Laxus.
"... Xin lỗi, tôi hơi bị phân tâm một chút..." Laxus cất lời. Ủa mà từ từ hình như cô ta vừa mắng mình là tên khốn đẹp mã chết tiệt thì phải?
Câu nói này khiến Laxus cảm thấy khá nhạc nhiên, kèm theo đó là một sự lạ lẫm. Thật sự mà nói thì em là người đầu tiên dám mắng Laxus như thế. Trước đây ở trong hội, vì rén cái sức mạnh khủng bố cùng cái danh cháu trai hội trưởng nên làm quái gì có tên nào dám nói thẳng anh như thế đâu?
"Hừ, phân tâm cái quái gì, tôi hỏi anh làm gì ở đây thế? Làm sao mà cái nơi này nó toang hoang dữ vậy?" Em cọc lên hỏi.
"Thật ra là..." Laxus giải thích mọi chuyện cho em. Có lẽ xuất phát từ việc cảm thấy hơi có lỗi vì phá nát vườn thuốc quý, cùng với lòng mong muốn thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn mà Laxus từ tốn kể lại cho em đầu đuôi câu chuyện.
Chà, nếu như là trước đây thì anh đã khinh khỉnh, bỏ mặc làm ngơ. Hoặc có lẽ ném cho người ta cọc tiền nào đấy để đền bù rồi kiêu ngạo phủi mông đi mất, đời nào lại xin lỗi người ta rồi còn tận tình giải thích thế kia chứ. Thật sự mà nói Laxus đã và đang rất cố gắng để thay đổi bản thân, trở thành một con người tốt đẹp hơn trước.
"Ồ thế là anh dùng sét đánh mấy con Vulcan, sau đó lỡ tay phá luôn khu này..."
Nghe xong sự việc, em cảm thấy khá là câm nín. Chẳng biết phải nói gì trong cái tình huống này luôn. Yếu quá thì khổ mà mạnh quá thì cũng lắm éo le ngang trái nhỉ.
Haizzz, đành bất lực buông xuôi thôi chứ sao giờ. Hôm nay là cái ngày gì mà xu cà na thế không biết huhu.
"Tôi có thể giúp gì được cho cô không?" Laxus hỏi. Nhìn em chầm cảm đằng kia, Laxus trong tâm lại càng thấy có lỗi hơn.
"Chậc, tổn thất này khá lớn đó, không thể đền bù bằng Jewel được rồi... Hmm hay là thế này đi, anh giúp tôi đi làm nhiệm vụ, truy tìm hạt giống của mấy cây thuốc này được chứ?" Em đưa ra lời đề nghị.
"Thế cũng được. Tôi xin lỗi vì đã phá hư vườn nhà cô."
"Rồi thành giao. Mà này anh tên gì thế?"
"Laxus. Laxus Dreyar, 23 tuổi."
"Yenerica Sequen, 19 tuổi. Rất vui được làm quen, Dreyar - san!"
______________Ta là dải phân cách ai đồ tóp tóp cute hột xoàn______________
Sáng hôm sau, Laxus đến nhà của em. Theo như kế hoạch thì anh và Yeni sẽ đến một hang động nằm sâu trong những dãy núi đá đồ sộ, hiểm trở ở phía bắc Crocus. Từ đây đến đó mất khoảng 3 ngày đi tàu lửa.
Chậc, khó chịu ghê. Cũng bởi, anh là một sát long nhân hệ lôi mà. Nên khi sử dụng phương tiện giao thông để di chuyển, anh sẽ bị say xe. Dù không đến nỗi quằn quại bất lực như tên kỳ nhông lửa nào đấy nhưng đi tận 3 ngày thì cũng trầm cảm lắm.
Laxus đứng gõ cửa nhà em.
"Ồ Dreyar- san, anh đến sớm thật đấy. Cứ mở cửa vào đi, nó không khóa đâu. Chờ tôi một chút, tôi đang kiếm một vài dụng cụ..."
Đẩy cánh cửa mọc đầy rong rêu cùng những tua cuốn của cây thân thảo nào đấy, anh bước vào. Nói sao nhỉ, đây là căn nhà "Hòa mình vào thiên nhiên" nhất mà anh từng được thấy. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sự xuất hiện của thực vật.
Nhìn từ bề ngoài, ngôi nhà trông như một cây cổ thụ cao to, vững vàng như đã trải qua hàng ngàn vạn cơn mưa giông bão táp. Còn ở bên trong, nó lại là một vườn hoa huyền tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những cuốn cổ tích kì ảo.
Anh nhìn vào bức tường được phủ kín một màu xanh mơn mởn bởi cây Ficus Pumila*, lại dời ánh mắt lên trần nhà. Trên trần là một hình vẽ gì đó có nét tựa tựa như vòng tròn ma thuật. Đặt chính giữa vòng tròn là một viên đá ma thuật lớn, còn xung quanh là từng chùm hoa Olin Maris* đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Bên trái ngôi nhà là một phòng khách nhỏ, bên phải là một phòng bếp gọn gàng, ở góc phía bên trái là một cái cầu thang dẫn lên tầng trên.
Xung quanh căn phòng, chỗ nào cũng có những chậu hoa với đủ loại màu sắc, hình dạng khác nhau và hầu hết trong số đó, Laxus chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có cây thì thân dạng tua cuốn đang tự uốn uốn éo éo? Có cây thì bông hoa của nó đang há mồm cạp cây khác bên cạnh...
"Phù! Cuối cùng cũng xong. Xin lỗi anh nhé, do tôi để mấy cái hộp ma thuật bảo quản hạt giống ở cái xó ất ơ nào đấy quên mất nên phải lu bu đi tìm hê hê" Em bước xuống cầu thang, cười trừ nói.
Em vẫn trùm cái áo choàng đen kím mít như mọi ngày, sau lưng đeo một chiếc ba lô ma thuật.
"Được rồi đi thôi! Đồng chí Dreyar, chúng ta lên đường nào!"
__Chú thích cute__
- Ficus Pumila: Cây vẩy ốc hoặc cây thằn lằn, là loài cây hay bám lên tường.
- Olin Maris: Lấy ý tưởng từ bộ manga Akagami no Shirayuki Hime, đây là một loài hoa phát sáng, sống ở vùng băng tuyết và có độc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top