Chap 13
Ánh trăng rực rỡ
Cánh rừng lụi tàn
Giọng hát đặc khàn
Cất lên
Lần cuối...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mà này Yenerica, cuốn sách đó là sao thế?" Nhìn em vẫn còn đang lo lắng bối rối đằng kia, Laxus thôi không chọc nữa. Anh chuyển dời sự chú ý của em lên quyển sách đang cầm trên tay. Nó trông cũ thật đấy, lại còn chẳng có tiêu đề. Có mỗi cái tên của tác giả thì cũng bị phai gần hết rồi.
"Hở? À, cái cuốn sách này" Em đang thả hồn trên mây, giọng Laxus đột ngột cất lên khiến em giật bắn người, liền trả lời.
Yeni đưa quyển sách cho Laxus xem. "Chữ đã phai gần hết, nhưng có thể đoán đoán được họ của tác giả có lẽ là Edsel"
Edsel – "cao quý" ư? Tên lạ thật đấy, Laxus anh hình như chưa thấy ai mang cái tên này
"Cuốn sách này là ông tôi tìm được trong một tàn tích khi tôi mới chỉ là một đứa bé loắt choắt. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã hơn mười năm rồi." Em nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách, mắt xanh tràn đầy dịu dàng cùng thương yêu vô bờ khi nhớ về người ông của mình.
"Cô...yêu thương ông của mình thật nhỉ?"
"Ừ, ông là người đã cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ em. Thật sự, nếu không có ông ấy, em có khi đã trở thành bữa ăn nhẹ của một con quái thú nào đó rồi..." Yeni mỉm cười. Ôi trời, tự nhiên nhớ ông quá. Có lẽ khi xong vụ này, em sẽ về nhà thăm ông một chuyến.
Laxus nhìn em hồi lâu, trong mắt tràn đầy suy tư, còn có chút buồn bã.
"Ông ấy, có lẽ rất hạnh phúc, nhỉ?"
"Ừm, ông ấy rất hạnh phúc. Và em sẽ kéo dài hạnh phúc đó, mãi mãi !" Em mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười ấm áp, xinh đẹp, sáng chói hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.
Laxus tràn đầy kinh diễm nơi đáy mắt, trái tim đang yên ắng trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn. Anh ngượng ngùng quay người đi, chỉ lộ phần tai đang dần trở nên đỏ ửng.
"Ồ quên mất, chúng ta hơi lạc đề rồi. Quay lại với vấn đề chính nào. Dù chúng khá ít ỏi và mờ nhạt nhưng em vẫn cảm nhận được dòng chảy ma thuật của tộc yêu tinh ở bên trong bức tường này."
"Vậy có lẽ tộc của em từng sống ở nơi này chăng?" Laxus suy đoán.
"Chắc là thế. Hang động lúc nãy có thể là lối vào, và bằng cách nào đó, chúng ta đã vô tình giải được ma thuật ẩn giấu rồi rớt xuống đây." Em trầm ngâm. Nơi này được che giấu kĩ lưỡng thật.
Đột nhiên chân Yeni thấy nhột nhột, như có thứ gì đó cọ cọ vào. Em nhìn xuống, đáy mắt phản chiếu lại sắc đỏ của bông hoa mà hai người đã gặp ở đoạn đầu lối vào. Bông hoa mọc ngay bên cạnh chân em, còn uốn éo chiếc lá chọc chọc vào người em nữa.
Laxus nhìn thấy thì liền giật mình, nhanh tay kéo em ra chỗ khác. Hai người đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm bông hoa. Không khí dần trở nên căng thẳng.
"Này này, đừng nhìn chằm chằm vào người khác như thế. Bất lịch sự lắm đấy" Một giọng nói cất lên, là giọng nói của một bé gái. Em hoang mang nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy ai cả.
"Đây, ở dưới đây cơ" Em liếc mắt nhìn xuống. Bông hoa lúc này bỗng hiện ra đôi mắt và cái miệng mà nói chuyện với bọn họ.
Laxus đưa Yeni ra phía sau, để bản thân che chắn trước người em, mặt hằm hằm nhìn cái thứ quái dịdưới đất. Đùa chứ lần đầu tiên anh thấy một bông hoa biết nói đấy, hay anh cùng Yeni đã trúng phải ảo giác nào đó nên thấy thứ này chăng?
"Từ từ, bình tĩnh đã nào, đừng gắt gỏng như thế, tôi không có ý xấu gì đâu" Bông hoa hoảng sợ nhìn hai con người mặt hằm hằm sát khí hướng về phía mình.
"Ngươi là ai, theo chân bọn ta bao lâu rồi" Laxus gằn giọng hỏi, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"T..Tô..Tôi.. Huhu người này đáng sợ quá đi mất huhu..." Hoa nhỏ bị dọa cho sợ hãi, lưng tròng nước mắt rồi mếu máo gào khóc. Gương mặt Laxus bình thường cũng đã mang vẻ hung dữ, nghiêm nghị rồi. Bây giờ, mày anh nhíu lại, mặt càng ngày càng đen, thêm cái vết sẹo trên mắt kia nữa thì đủ để dọa khóc một người trưởng thành luôn đấy chứ.
Em nhìn cái bông hoa đang nức nở đằng kia, đầu đầy hắc tuyến. Trong cuốn sách hình có nói về loài sinh vật này. Em lật tra một trang, sau đó khều vai Laxus rồi đưa cho anh xem.
Urin, một loài sinh vật có hình dạng như một bông hoa, bụi cây, hay thậm chí là cả một cái cây cổ thụ to lớn, có thể nói chuyện, suy nghĩ, tư duy hệt như một con người thực thụ. Tương truyền rằng các Urin là do ma thuật của yêu tinh vương tạo thành. Các Urin khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều nơi trong khu rừng yêu tinh. Sinh vật này rất hòa đồng, chúng sống chan hòa với nhau và có mối quan hệ hữu nghị bền chặt với yêu tinh.
Hai người nhìn nhau, sau đó quay sang cái thứ vẫn đang khóc đằng kia. Em chầm chậm bước đến, ngồi xổm trước mặt bông hoa, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng hỏi
"Xin chào hoa nhỏ. Bạn là một Urin đúng chứ?"
Laxus thấy em từng bước đến chỗ cái thứ kia, tâm liền trở nên lo lắng. Đùa chứ dù nhìn nó vô hại nhưng ai biết đâu được, nhỡ một giây trước nó còn khóc lóc vô hại thì giây sau, nó biến thành một con quái vật ăn thịt người thì sao? Laxus đưa tay lên, muốn ngăn em lại
"Không sao đâu mà, Laxus." Em thấy vậy liền mỉm cười, nhẹ giọng trấn an.
Bông hoa lấy chiếc lá lau đi giọt nước mắt, sụt sùi rồi ngước lên nhìn em.
"Xin chào bạn yêu tinh xinh đẹp, mình đúng là một Urin. Tên mình là Lala, mình rất thích tắm ánh nắng mặt trời và ghét mấy cái con dơi xấu xí ở trên trần hang động. Bạn yêu tinh xinh đẹp tên là gì thế!" Hoa nhỏ dù khóe mắt vẫn còn vươn vài giọt nước nhưng cười rộ lên, không còn sợ hãi nữa mà trở nên hào hứng, ríu rít giới thiệu về bản thân mình.
"Ôi trời, cảm ơn lời khen của cậu nhé. Tên tớ là Yeyerica Sequen, cậu có thể gọi tớ là Yeni cho ngắn gọn cũng được. Còn cái người tóc vàng trông hung dữ đằng kia là Laxus. Anh ta đi cùng với tớ đến đây" Em nghe lời khen liền trở nên vui vẻ, mỉm cười giới thiệu bản thân. Bông hoa này trông đáng yêu quá đi mất.
"Mà này, cậu biết tớ là yêu tinh à?" Em thắc mắc nghiêng đầu hỏi. Chiếc áo choàng đã che đi đôi tai và cả người em rồi, khuôn mặt còn chẳng hiện rõ ràng cơ mà.
"Đúng vậy đó. Chỉ có máu của yêu tinh mới có thể giải được ma thuật che giấu ở đây mà thôi. Nơi này là ven bìa khu rừng yêu tinh đó." Lala giải thích. "Mấy tháng rồi mình mới gặp lại bạn. Lần trước mình thấy Yeni có đi vào động lấy hạt Latti nhưng mình lại khá sợ nên không dám tiến đến làm quen" Mấy vệt hồng hồng xuất hiện trên cánh hoa, Lala lẽn bẽn ngượng ngùng lấy chiếc lá che mặt lại.
"Úi chà úi chà, ngượng ngùng đỏ mặt kìa, đáng yêu dữ". Em nhìn bông hoa uốn éo kia mà buồn cười, không nhịn được mà đưa ngón tay lên chọc chọc vào phần cánh.
Trái ngược hoàn toàn với em, Laxus không hiểu sao lại chẳng ưa cái bông hoa trước mắt này tẹo nào. Nhìn em cười đùa với cái thứ kì dị kia, tâm Laxus lại càng thêm khó chịu. Cố kiềm lại bản thân, Laxus nhanh chóng kéo em ra đứng phía sau mình, mặt lạnh hỏi Lala.
"Vậy khu rừng này là nơi ở của yêu tinh ư? Nhưng tại sao khu vực này lại hoang tàn thế? Giống như tận thế đã diễn ra ở đây vậy."
"Lala cũng không biết nữa...Tớ không nhớ gì cả. Kể từ lúc lấy lại được ý thức thì Lala đã ở trong này rồi. Tớ không nhớ gì hết, chỉ biết tên và hiểu được bản thân là một Urin mà thôi. Tớ cũng từng cố đi ra ngoài hang động nhưng chỉ sau khoảng mười phút, cơ thể tớ sẽ cảm thấy mệt mỏi và các cánh hoa dần dần khô héo đi. Cảm giác đấy khó chịu lắm..." Nghe câu hỏi của Laxus, ánh mắt Lala trở nên đượm buồn.
"Lala không biết bản thân đã ở đây được bao lâu rồi. Chỉ biết là đã rất rất lâu mà thôi. Và Yeni chính là người đầu tiên bước vào nơi này đó."
Em nhẹ đưa tay vuốt ve cánh hoa đỏ thẫm. Ôi sinh vật nhỏ đáng thương. Một mình sống tại nơi này, chẳng thể bước chân đi đâu cả. Chắc em ấy cảm thấy sợ hãi và cô đơn lắm...
"Lala luôn ngóng chờ ngày Yeni quay lại. Vì thế Lala đã đứng trên bức tường gần lối vào hang đó... Lala đã đứng chờ ở chỗ bao quát nhất, để khi nào Yeni quay lại thì Lala sẽ thấy Yeni ngay lập tức luôn."
"Nhưng mà... Sao cậu lại mong chờ tớ đến vậy? Tớ và cậu không quen biết gì nhau mà? Vả lại, nhỡ tớ không quay trở lại luôn thì sao?
"Không, Yeni sẽ trở lại. Lala chắc chắn! Chẳng biết vì sao nhưng có một âm thanh nói với tớ rằng cậu sẽ trở lại. Và tớ tin vào âm thanh đó."
Lala dang rộng chiếc lá ra, bám vào tay của Yeni. Em nhẹ nhàng ôm lấy người bạn bé nhỏ vào lòng, cả cánh hoa dụi dụi vào cổ em.
"Oái!! Đau đấy!!!" Laxus nhìn cảnh hai người ôm ấp nhau đằng kia thì cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Sau đó, bằng một cách "nhẹ nhàng nhất có thể", Laxus kéo thẳng cái bông hoa đang rúc trong cổ em ra rồi thả thẳng xuống dưới đất
"Thứ này vẫn chưa rõ được là bạn hay thù mà, em nên cẩn thận một chút, đừng tiếp xúc quá nhiều với nó."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top