Chap 11: Hang động kỳ bí (3)

Ánh trăng rực rỡ

Xinh đẹp tuyệt trần

Một sự ân cần

Giả dối

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đau...Đau quá...Chuyện gì đang xảy ra vậy

Người em nóng quá, rát nữa. Mọi chỗ trên cơ thể như đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa cháy rực, hệt như đang ở dưới địa ngục.

Gì vậy, sao em lại ở đây chứ? Em rõ đang nghỉ ngơi trong khu rừng cùng với Laxus mà... Laxus...Laxus đâu rồi? Em rốt cuộc đang ở đâu thế này??

Tiếng lá xào xạc cho biết em đang nằm trong một khu rừng nào đó, xung quanh được bao bọc bởi lớp vải dày dặn, ấm áp.

Yeni cố gắng động đậy cơ thể. Không được rồi, cả người em nặng trĩu, không thể nhấc nổi bàn tay lên được, ngay cả mí mắt cũng chẳng thể mở ra. Em cũng nhận ra được rằng, bản thân chẳng còn sót lại một chút ma lực nào cả.

Văng vẳng bên tai em tràn ngập những âm thanh đáng sợ. Tiếng bước chân dồn dập vội vã, tiếng cháy lách tách của ngọn lửa, tiếng la hết, kêu gào thê lương đến tuyệt vọng... Mùi máu tươi, mùi khét đặc dần nồng lên, vất vưởng quanh chóp mũi. Thật tanh tưởi, khó chịu. Chúng làm dạ dày em như muốn trào hết cả ra ngoài.

Xoạt...Xoạt... Có ai đó đang đi đến gần em. Dù cố hết sức nhưng em vẫn chẳng thể nào mở mắt ra nổi, đành phải cố gắng nghe ngóng. Tiếng bước chân thật chậm, thật nặng nhọc, hơi thở gấp gấp đầy yếu ớt cùng mùi máu tanh ngày một nồng, em biết rằng người trước mặt đây bị thương vô cùng nặng, có khi chẳng thể cứu sống được nữa.

Người đó đã đến chỗ em, loạt xoạt một tiếng, cẩn thận ôm em vào trong ngực. Lúc này em mới biết trước mặt mình là một người phụ nữ. Người đó ôm em trước ngực, bàn tay vuốt ve lưng em thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, làm em tràn đầy cảm giác an toàn cùng ỷ lại.

Yeni cũng nhận ra rằng, có lẽ bản thân đã bị biến nhỏ, trở thành một đứa trẻ sơ sinh rồi. Vì thế người kia mới có thể ôm mình lên một cách dễ dàng như vậy được

Hức...Hức....

Người phụ nữ đó đang khóc. Giọt lệ nóng hổi từng giọt từng giọt rơi trên gò má em. Tiếng khóc nghẹn đi, như đang cố kìm nén bản thân không được phát ra âm thanh nào vậy .

Không biết đó là ai nhưng trái tim em đang đau đớn, rỉ máu khi nghe tiếng nức nở đó. Cơ thể yếu ớt trước mắt em đang run rẩy tột cùng, đôi tay ôm em càng chặt hơn. Máu tươi càng ngày càng nồng, hình như thấm đẫm qua lớp vải bọc xung quanh em luôn rồi.

Thật não nề, cũng thật đau khổ. Nghe âm thanh đó, không hiểu sao trái tim em thắt lại, tựa như bị bóp vụn vỡ nát, làm giọt lệ em cũng rơi xuống theo.

Tiếng lách tách cùng hơi nóng của ngọn lửa càng ngày càng gần. Người đàn bà ấy càng ôm chặt em hơn, dùng toàn bộ cơ thể bao bọc, bảo vệ lấy em khỏi hơi nóng.

Bà ấy đang nói gì đó, em chẳng thể nghe rõ được. Tai em như bị ù đi, cơ thể càng ngày càng đau đớn, như mọi tế bào đang bị thiêu sống.

Đau quát đi mất, nước mắt em rơi ngày một nhiều, người phụ nữ đó càng ra sức ôm chặt lấy em hơn.

Cuối cùng, đến lúc em tưởng bản thân mình đã chết vì đau đớn thì em đã nghe được lời nói của bà ấy, một lời nói nghẹn ngào, đẫm nước mắt, như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để cất lên

"...Mẹ yêu con..."

------------------------------------------------------------------------------------------

Laxus đang ngồi tựa vào gốc cây, vừa canh gác vừa cẩn thận dò xét lại những chuyện vừa xảy ra. Từ lúc đi đến ngọn núi này, nhận thức của anh về nơi đây như bị đảo ngược vậy.

Thật kì quái, thật lạ lẫm... Và cũng khiến cho anh cảm thất hứng thú về nó. Anh thích đi luyện tập nâng cao sức mạnh của mình, nhưng cũng thích đi khám phá, tìm tòi những thứ mởi mẻ.

Anh đủ thông minh để hiểu được rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ người con gái đang ngủ bên kia. Yenerica Sequen... Cô ta có nguồn ma lực kì lạ. Thứ đó không phải là ma lực thông thường như của anh hay những người trong hội.

Tiếp đến là cái hang này, bất thường đủ chỗ. Rõ ràng ngay lúc em ngã, chính mắt anh thấy cái miếng đá đó hấp thụ giọt máu của em, rồi sau đó hang động mới sập xuống tạo thành chiếc hố đưa hai người đến khu rừng này. Một loại pháp thuật che giấu, cần chìa khóa là máu của em để giải chăng? Anh nghĩ vậy

Còn khu rừng này nữa. Lá cây thì lấp la lấp lánh sáng rực, bầu trời thì đen mịt mù một màu. Xung quanh đây cũng chẳng có nổi một con thú nào xuất hiện. Thứ sinh vật duy nhất ở đây chắc là cái đống giống con cá đang bơi tung tăng trong nước kia. Mà nước sông cũng phát sáng nốt luôn

Tâm trí Laxus đến giờ vẫn còn lạ lẫm, choáng ngợp với nơi này. Có quá nhiều thứ thậm chí còn chẳng được ai biết đến đang xuất hiện ở đây.

Rồi anh đưa mắt qua nhìn Yeni. Một cô gái tụ họp toàn bộ những thứ kì lạ nhất trên thế gian này. Đến giờ, Laxus vẫn chưa thật sự nhìn thấy rõ dung mạo thật của em. Đừng tưởng anh không biết việc em dùng cái áo choàng yểm ma thuật kia để thay đổi dung mạo mình trong mắt người khác, cũng như việc em đã sử sụng thuật ru ngủ lên anh để che giấu đi hình dáng thật.

Laxus biết, biết hết nhưng vì cảm thấy em chẳng có ý xấu, thế nên không buồn vạch trần chiêu trò nhỏ nhỏ này.

Mà...giọng nói cô ta hay thật... Mùi hương nữa, thật sự rất thơm...

"Hức...hức... huhu..."

Laxus nhanh chóng định thần lại, liền chạy đến chỗ Yeni. Em đang khóc, mồ hôi bắt đầu túa ra, tay chân quơ loạn xạ cả lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại. Anh nhanh chóng hiểu được, có lẽ em đang gặp ác mộng rồi.

Laxus đưa bàn tay to lớn của mình ra, nắm thật chặt tay em, ngăn em quơ tay lung tung.

"Yenerica, em tỉnh lại đi nào, Yenerica à, dậy thôi.... YENERICA!"

Em cuối cùng cũng đã tỉnh lại, mắt lam đẫm lệ mơ màng mở ra, chưa định thần lại, chớp chớp nhìn Laxus. Em ngồi dậy, hai bàn tay vẫn nắm thật chặt không buông lấy tay của Laxus, như muốn níu giữ lại một thứ gì đó. Cả cơ thể em run rẩy, mồ hôi vẫn túa ra, tựa như một con thỏ con đang hoảng sợ trước sự kinh khủng của đám mãnh thú ăn thịt.

Thấy em vẫn còn đang chìm trong nỗi sợ hãi, Laxus liền hằng giọng một tiếng, bàn tay đơ cứng ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành

"K...Không sao hết, chỉ là một cơn ác mộng thôi, không sao đâu mà." Laxus luôn là một người kiêu ngạo, hống hách, từ trước tới đây có bao giờ chịu đi an ủi cho một ai đâu.

Bây giờ, nhìn em như vậy, Laxus cũng cảm thấy một chút mềm lòng, muốn an ủi nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Rồi Laxus nhớ lại, lúc còn thơ bé, mỗi lần anh gặp ác mộng thì ông nội luôn dỗ dành, vỗ về an ủi anh như vậy.

Và bây giờ, anh đã an ủi Yeni giống như thế. Mặc dù lời nói còn khá ngượng ngịu và hành động còn khá cứng nhắc, song thật sự Laxus đã thay đổi rồi. Anh thật sự không còn là một người máu lạnh, độc ác, bỏ rơi đồng đội như khoảng thời gian kia nữa.

Nghe được lời an ủi cùng hành động vỗ về ấm áp, em dần dần thoát khỏi sợ hãi, lấy lại tinh thần. Lúc này, em mới nhận ra rằng khoảng cách của cả 2 quá gần, em như đang lọt lỏm trong cái ôm của Laxus vậy. Tay em còn nắm chặt lấy tay người ta không buông nữa chứ.

Em vội vàng bỏ tay mình ra, nhanh chóng nhích người sang một bên để kéo dài khoảng cách với Laxus. Hai má Yeni đỏ bừng cả lên, cả khuôn mặt dần dần nóng hổi, ngập ngừng hướng lời cảm ơn đến Laxus.

"L...Laxus, cả...cảm ơn anh nhé, vì đã gọi em dậy..." Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên mình nắm tay một người đàn ông ngoài ông mình lâu đến như vậy. Nhưng mà...tay Laxus ấm áp thật đấy...

"...Không có gì đâu..." Laxus cũng đang rất ngượng đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi an ủi cho một cô gái, sau đó còn bị cô ấy giật mình né ra xa. Có vẻ Yeni không thích lắm. Anh dỗ dành người khác tệ đến như vậy ư? Nghĩ như vậy khiến Laxus cảm thấy hơi tủi... Mà, tay Yeni mềm mại thật đấy, có chút tiếc khi buông ra...

Chưa để hai người ổn định lại thì đột nhiên, từng cái cây trong rừng dần đổi màu, từ màu xanh lam nhẹ nhàng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Dòng suối phát sáng kia bắt đầu sục sôi, cạn cả nước, ngay cả những loài thủy sinh cũng không cánh mà bay.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, chưa đầy năm phút, cả khu rừng bạt ngày đã biến thành một cánh đồng màu đỏ máu rồi.

Em và Laxus liền nâng cao cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, không lề lơ là một giây. Con suối kia rồi cũng bốc hơi đi hết, chỉ còn vài phiến đá trơ trọi nằm phía dưới đáy. Em và Laxus thấy một mảnh đá hình mũi tên chỉ hướng dọc theo con sông.

Sau khi bàn bạc một lúc, em và Laxus dọn dẹp lại túi đồ và quyết đinh đi theo cái hình mũi tên kia. Hai người men theo mảnh đá kia, đi sâu vào bên trong. Càng sâu vào thì khu rừng càng tối, ánh sang phát ra từ cây càng ngày càng nhẹ, làm mọi thứ trông vừa đáng sợ, vừa âm u. Tiếng lá xào xạc, tiếng gió rít gào thổi qua khiến em không nhịn được mà rung mình.

Đi một lúc lâu thì hai người đã đến nơi. Trước mắt họ là một tàn tích đổ nát, cổ xưa. Chỗ này đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Xung quanh chỉ còn lại bụi, gạch vụn cùng một bức tường. Và thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà cả em và Laxus chẳng hiểu được khắc rất tinh tế lên trên tường. Em nhìn nó một hồi, bỗng thấy quen quen

Sau đó, em liền đưa tay lục lọi ba lô, lấy ra cái cuốn sách cũ kĩ của Edsel, lật ra một trang nào đó rồi nhìn. Đúng như em nghĩ, ngôn ngữ trên bức tường và trong sách giống hệt nhau. Yeni bắt đầu suy đoán, có lẽ nơi đây là khu rừng nơi tộc của em đã từng sống. Vì một lí do nào đó đã đặt ma trận che dấu lối vào từ cái hang động kia. Và vô tình, máu của em đã mở khóa trận pháp, đưa em và Laxus đến nơi đây.

Laxus đứng một bên quan sát mọi thứ. Cuốn sách đó Yeni hay đọc lúc cả hai đang ngồi trên tàu. Một chìa khóa quan trọng để giải mã hết cái đống bí ẩn đằng kia.

"Này Yenerica, cuốn sách đó là gì thế?" Laxus cũng đã lên tiếng đặt ra nghi vấn của mình.

"Hả!" Em thật sự giật mình, liền gập cuốn sách lại, muốn che giấu bí mật đằng sau đó.

"Ngôn ngữ trên bức tường và trong quyển sách giống hệt nhau. Cô là người sở hữu cuốn sách đó. Điều này chứng tỏ cô có liên quan đến tất cả mọi thứ bí ẩn ở nơi này"

"Yenerica Sequen, cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top