Chương 9: Cây Táo
Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, khái niệm thời gian đối với Acnologia ngày càng mờ nhạt. Nhiệm vụ thì vẫn được nhận đều đều, thi thoảng chạy đây chạy đó nhặt cái này nghiên cứu cái kia, nhưng tuyệt nhiên đều khá vụn vặt so với khả năng của Acnologia.
Acnologia hối hận sao kiếp trước mình không để tâm đến tin tức thế giới hay chuyện của đám ma đạo sĩ một chút, toàn chăm chăm đi tìm rồng để giết. Thảo nào từ bộ dạng đến mức độ hòa nhập xã hội đều dừng ở ngưỡng nguyên thủy.
Nhìn Zeref đi, cùng thời với nhau mà cái gì cũng biết.
Acnologia đang nằm ườn trên chiếc giường được tạo từ ma pháp trước sân vườn. Chân hắn đong đưa tới lui, dường như rất chăm chú làm việc gì đó.
Việc gì là việc gì, đang chơi Baby Bus.
Thông cảm đi, chức năng của hệ thống có nhiều chỗ vui lắm. Ba cái game nhập vai đối kháng hắn chơi không nổi, nhất là cái game bắn súng gì đấy, mẹ nó, đi loanh quanh mười phút đếch kiếm được cây súng nào còn bị bắn cho lủng đầu.
"Kí chủ, ngài đang làm gì đấy?"
"Hả? Cho bò ăn."
Mạn phép nhắc lại, ngài là Acnologia, là long vương, là hắc long diệt thế, là đối tượng truy sát của toàn bộ hội nhóm lẫn những tên khủng bố khác đó.
Ngài nhìn lại xem mình đang làm gì?
Chơi Baby Bus?!
Cái trò chơi trẻ con này hả!?
"Kí chủ phải bấm lâu tí thì cá câu được mới to! Ôi trời ơi gà thế!"
Acnologia tức mình nhưng không làm gì được, ba cái công nghệ hiện đại này hắn không tiếp thu nổi. Khác hoàn toàn với khả năng học tập ma pháp của hắn.
Đang chơi vui thì mùi tử khí xộc vào mũi nhưng không khiến hắn dừng thao tác trên màn hình hệ thống lại. Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên cạnh Acnologia, và khi hắn dời mắt lên, một khuôn mặt đẹp đến hú hồn liền đập thẳng vào tầm nhìn.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Acnologia nói dối không chớp mắt:
"Nghiên cứu."
Nghiên cứu phương pháp nuôi trồng và gây giống cơ bản cho người mới tập làm vườn, dù hắn đã quá thông thạo rồi.
Zeref im lặng mỉm cười. Ban nãy khi từ xa tiến đến, anh đã thấy bóng dáng Acnologia lười nhác nằm trên không trung. Hai bàn chân trần được bao bọc bởi bốn chiếc lắc chân khẽ đong đưa tạo nên tiếng leng keng vô cùng vui tai. Càng tiếp xúc lâu, anh càng cảm thấy kì thực con người Acnologia rất đơn giản, tính tình cũng dễ chịu, dù độc mồm độc miệng nhưng lại mềm lòng cực kì.
Đáng yêu.
Thời gian ban đầu còn khó để gán ghép hai chữ này lên người hắn, giờ thì hay rồi, Acnologia làm cái quái gì Zeref cũng thấy rất đáng yêu.
"Rồi rồi." Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Acnologia, lấy một quả táo từ trong giỏ rồi cẩn thận gọt vỏ.
"Đây"
Hắn vô cùng thành thục há mồm ra, để Zeref nhét từng miếng táo ngọt ngọt mọng nước vào miệng mình. Đừng đánh giá, miếng ăn đến miệng ai mà từ chối được chứ.
Acnologia vừa chơi vừa ung dung nhai táo. Khóe mắt hắn phản chiếu ánh nhìn chăm chú của Zeref, đôi lúc, tên hắc pháp sư làm Acnologia sởn da gà.
Hắn không hiểu vì sao mình có phản ứng như vậy. Chỉ là có gì đó rất lạ. Ngày trước Zeref vẫn còn giữ tâm thái đề phòng với Acnologia, nhưng dần dà, chẳng biết từ lúc nào hắc pháp sư đã dính chặt với hắn, khắp mọi nơi.
Khó tả lắm....nhưng hắn luôn có cảm giác như Zeref muốn dán vô người hắn hai tư trên bảy ấy.
Như bây giờ nè.
Cổ chân hắn bị tên trắng trẻo kia cầm lấy, sờ tới sờ lui. Thậm chí lòng bàn chân còn bị khều nhẹ, Acnologia nổi quạu. rút chân ra rồi đá vào tay Zeref.
"Sờ cái gì mà sờ! Nhột chết."
Acnologia tắt hứng chơi bời. Lồm cồm ngồi dậy xoa tóc. Hôm nay hắn lười buộc, một đầu tóc xanh thật dày cứ thế xõa tung bên vai, thoang thoảng mùi chanh bạc hà thơm mát.
Hắn thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Sau đó, Acnologia vu vơ nói:
"Này, dù thân thể hấp thụ lời nguyền của ta rất hữu ích" Hắn nghiêng đầu. Khuôn mặt cứng cỏi, tinh tế, chiếc hoa tai cùng bờ vai được bao bọc trong lớp áo trắng muốt đập vào mắt Zeref. Tựa như một bức tranh được tạo nên bởi những màu sắc kì diệu mà đến tận rất lâu sau này vẫn hiện hữu trong tâm trí kẻ bất tử.
"Nhưng đừng dựa dẫm vào nó quá." Acnologia nhắm mắt, hưởng thụ chút gió nhẹ vờn qua tóc: "Nếu tự dưng một ngày nào đó ta biến mất thì sao?"
Bỗng dưng không khí xung quanh cả hai trở nên rất đáng sợ. Mặt mũi Zeref trầm xuống, đôi mắt hắn thiếu đi vẻ nhẹ nhàng tràn đầy sự ấm áp như mọi khi. Zeref lẩm bẩm, mấp máy những câu chữ mà hắn nghe rõ mồn một:
"Không....không....không thể nào..."
Xung quanh anh dần xuất hiện những luồng khí đen âm u. Chúng tựa như những con rắn độc, len lỏi chen vào từng thớ đất, khiến mặt cổ vốn xanh mướt úa tàn rũ rượi. Acnologia thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức đến gần Zeref và vỗ lên vai anh:
"Hắc pháp sư!"
"Không...."
Từng đợt hắc khí tuông trào đều bị hoa văn bên eo Acnologia hấp thụ. Nhưng trạng thái Zeref rất không ổn, chính vì thế mà lời nguyền vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Hết cách, Acnologia đành mang tâm tình phức tạp dang cánh tay ôm lấy kẻ đang run rẩy trước mặt mình.
"Hắc pháp sư, bình tĩnh lại."
Hắn kiên trì vuốt lưng Zeref, động tác theo từng đợt lại càng nhẹ nhàng, cái sau càng êm dịu hơn cái trước. Hắn chợt cảm thấy, cõ lẽ mình đã dùng hết kiên nhẫn của hai kiếp người để đối đãi với Zeref rồi.
Đau đầu thật đấy.
Giọng nói vốn lạnh lùng của Acnologia mềm đi, khẽ gọi tên anh:
"Zeref, nghe ta này."
Bờ vai run lẩy bẩy của anh khựng lại trong chốc lát. Hắn ấn đầu anh lên vai mình:
"Ta không đi đâu cả."
Thanh âm quen thuộc vọng vào tai Zeref như khúc hát ru nhẹ nhàng, anh nhắm mắt lại. Để mình chìm đắm trong mùi hương thanh tao quyện cùng sự mềm mại trong giọng nói của Acnologia. Từng thứ, từng thứ nhỏ bé ấy đều thuộc về Acnologia, giống như liều thuốc an thần ngọt ngào, từng chút xâm nhập lớp màng phòng bị của Zeref, khiến anh càng lúc càng lún sâu.
"Ta ở đây với ngươi."
"Ừm."
Zeref dụi mặt vào hõm vai cứng cáp. Tử khí tỏa ra trên người anh dần dần phai nhạt, chút tàn dư sót lại đều bị cuốn vào người Acnologia. Trả về cho mảnh sân bầu không khí yên bình vốn có.
Acnologia sẽ ở đây với anh, sẽ luôn như vậy. Ở bên và xua đi những lo lắng khổ hạnh đeo đuổi anh, mang lại cho anh xúc cảm thanh bình mà anh luôn khao khát. Để anh có thể mở lòng và yêu lấy vạn vật một cách thoải mái, lời nguyền sẽ không còn là gì cả.
Vậy nên hãy giữ lời nhé.
Đừng rời bỏ Zeref.
Bàn tay của Acnologia lén lút đè lên hoa văn trên eo mình. Hắn lờ đi cơn đau nhói đang hành hạ cơ thể. Sau một lúc lâu dỗ dành cơn khủng hoảng của Zeref, Acnologia chậm rãi buông anh ra.
"Kí chủ-"
"Ta ổn."
Acnologia cẩn thận đứng dậy. Tưởng rằng rước được thần tài về nhà, không ngờ thực chất lại là của nợ.
Hắn kín đáo liếc Zeref, thôi, đành kệ vậy.
Con nợ này giá trị cao quá rồi đấy.
Không bỏ được.
Vài ngày sau, trong lúc cả hai đang cùng thưởng thức bữa sáng như mọi khi thì Acnologia lại đề xuất một chuyện.
"Trồng táo?"
"Đúng vậy." Hắn gật đầu: "Không mất công ngươi cứ phải xuống núi mua, vả lại, ta cũng muốn trồng thử xem sao."
Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, chỉ là hứng thú nhất thời của Acnologia thôi.
Zeref đối với việc này tuy khó hiểu, nhưng vẫn vâng lời vác cuốc vác xẻng ra sân trước gieo hạt. Một hàng cây táo trước cửa căn nhà gỗ cứ thế dần mọc lên, xuân này qua đông nọ. Hai người lần lượt thay phiên nhau chăm bón cho chúng.
Zeref từng đề cử sử dụng ma pháp để chúng phát triển tốt hơn, nhưng Acnologia lại từ chối.
"Dùng ma pháp thì có gì vui chứ." Người đàn ông cao lớn vén lọn tóc xanh nghịch ngợm ra sau tai, một nụ cười rất khẽ thấp thoáng trên khuôn mặt khi hắn tỉ mỉ vuốt ve thân cây càng lúc càng to.
"Vạn vật phát triển tự nhiên mới là cốt lõi của sự sống."
Câu nói ẩn chứa ý nghĩa bí ẩn đấy vẫn luôn được Zeref khắc khi trong lòng. Xuân đến, hạ sang, hàng táo ấy chỉ còn lại một cây còn sống sót. Đồng bọn của nó không xui xẻo bị Zeref vô tình làm chết thì cũng bỏ mạng dưới thời tiết khắc nghiệt. Nhưng Acnologia không tức giận, trải qua nhiều biến cố vậy mà vẫn đứng vững thì cái cây này sẽ sống thọ lắm đấy.
Từ ngày cây táo ấy đơm hoa kết trái, trở thành một khối gỗ cao lớn với những tán lá rộng che khuất cả mảnh sân thì Zeref cũng quen với hình ảnh nằm ườn trên cành cây to nhất của Acnologia. Hắn sẽ thảnh thơi ngủ trưa, và khi thức dậy, việc Acnologia làm đầu tiên chính là bẻ một quả táo rồi ăn ngon lành.
Acnologia ngoài cái háu ăn thì còn tật ham ngủ. Hắn có thể ngủ bất chấp thời gian, nhưng chắc chắn trước khi chìm vào cơn mê, Acnologia luôn đảm bảo Zeref đã được no bụng bởi bữa cơm hắn tự tay nấu.
Cuộc sống của hai người là thế đấy.
Khiến Zeref dần quên đi sự thật rằng, Acnologia là một kẻ tự do tự tại.
Lại một ngày nữa, vào tháng 8 khi trời đã sang thu. Táo trên cây cũng đang độ dần chín và ngả sang màu hồng hồng lai với sắc trắng, chuyển bị chuyển mình cho sắc đỏ mê hoặc ngọt ngào.
Zeref tựa người vào gốc cây, chăm chú lướt mắt trên những con chữ trên một quyển sách cổ. Và khi anh đang thả hồn mình theo sự diệu kì của ma thuật, một chùm tóc xanh đột ngột thò xuống.
Anh ngước mặt lên, cười hiền:
"Dậy rồi à?"
Acnologia treo ngược người trên cành cây. Đảo mắt nhìn những nghiên cứu được viết trên sách. Hắn thản nhiên đẩy sách đi để ngó phần bìa, và dòng kí tự E.N.D ngay lập tức đập vào mắt Acnologia.
"Đám quỷ của ngươi nhí nhố lắm đấy."
Hệ thống từng bình luận về độ thần kinh của Zeref, nó bảo đúng là có một không hai, tạo ra mấy con quái vật kinh khủng khiếp chỉ để chúng tiễn mình về nơi chín suối.
"Hay kí chủ cũng thử tạo ra một đứa đi, để nó gọi ngày là ba, còn tôi là chú."
"Khùng hả má?"
Hắn đã từng gặp qua vài con quỷ trong sách của Zeref, trước mặt anh thì tụi nó ngoan lắm. Còn với hắn thì lạ, còn cung kính hơn gấp bội. Vì nghe đâu một khứa đầu cá sấu láo lếu từng lỡ mồm hỗn xược với hắn và bị đám còn lại hớt lẻo với Zeref. Thế là từ đó về sau, Acnologia không còn nhìn thấy đầu cá sấu nữa.
Tội chưa.
So ra thì Acnologia tuy có bộ dạng dữ dằn nhưng lại mang tư tưởng đúng đắn hơn Zeref rất nhiều, vì hắn đã được uốn nắn, được giáo dục, trở thành một người có đạo đức và lương tâm.
Còn Zeref...thôi bỏ đi.
Miễn không chọc cho tên đó lên cơn, thì hắn vẫn là hình mẫu lý tưởng kính già yêu trẻ của rất nhiều chị em,
"Ngươi lại muốn tạo ra gì à?"
Zeref lắc đầu. Mục đích của anh khi tạo ra những Etherious đó chính là để kết liễu chính mình. Nhưng giờ đây có Acnologia ở bên thì bọn chúng không còn cần thiết nữa.
"Chỉ đọc giải trí thôi."
"Ò" Acologia nhận được câu trả lời chán muốn chết đó thì thôi không thắc mắc nữa. Hắn lộn người nằm lên cành cây. Im lặng ngắm nhìn bầu trời không được trong xanh lắm. Sở hữu pháp lực hùng mạnh đến thế, nhưng phải trải qua giày vò đau khổ vì lời nguyền chết tiệt của tên thần kia...
Mỉa mai thật.
Acnologia nhắm mắt lại. Khí lạnh của mùa thu ẩn náu trong từng ngụm không khí hắn hít vào, khiến buồng phổi được lấp đầy bằng hương vị lạnh lẽo thanh mát. Cũng giúp thần trí tỉnh táo hơn.
"Hắc pháp sư." Tiếng leng keng từ những chiếc lắc chân hòa cùng thanh âm trầm trầm của Acnologia. Tất cả đều lọt vào tai Zeref không sót chút nào.
"Ngươi thích sống như thế này chứ? Hắn cười: "Một cuộc sống yên bình thế này, không lo lắng rằng mình sẽ vô tình giết chết bất cứ sự sống nào ấy."
Zeref thoáng ngẩn người trước câu hỏi ập đến một cách đột ngột của Acnologia. Nhưng anh vẫn dịu dàng gật đầu, trong đôi mắt tựa bầu trời đêm đều là sườn mặt nghiêng nghiêng của ai đó.
"Thích lắm...." Mi mắt anh rũ xuống, khóe môi cong lên: "Nếu cứ mãi thế này thì tốt quá."
Không có tiếng trả lời từ Acnologia. Hắn chỉ im lặng nhìn mặt trăng trên cao, sau đó, thở ra một hơi nhẹ, nhưng dài.
"Ừ, tốt rồi."
Tốt rồi, quyết định của ta không hề sai.
Vì ngươi còn rất nhiều thứ để yêu mà, hắc pháp sư.
"Kí chủ à...."
"Không sao, đây là mong muốn của ta." Hắn xoa quả bóng tròn lông lốc màu xanh sẫm trên bụng: "Ta nắm chắc, vì bên cạnh ta còn có ngươi mà."
Hệ thống buồn bã dùng hai cọng râu ôm lấy eo kí chủ nhà nó. Kí chủ thật là, bụng dạ thì bảo chỉ coi người ta như túi tiền, như công cụ giải trí. Ngài tự xem đi, có ai lại vì công cụ giải trí mà bán đi cả cái mạng mình như ngài không?
Kí chủ đáng thương của nó....
Thật quá tình cảm rồi....
..........................................................................
"Bệ hạ."
Thiếu niên mang mái tóc xanh sẫm nghiêm chỉnh chắp tay, phong thái hiên ngang gọi người đàn ông trước mặt. Người ấy vươn tay, chạm vào lớp vỏ sần sùi của gốc cây cổ thụ to lớn. Cử chỉ cẩn thận đến đau lòng.
Hoàng cung rộng lớn này lưu trữ biết bao hoa thơm cỏ lạ, nhưng tại tẩm cung của vị hoàng đế đáng kính chỉ tồn tại độc mỗi một cây táo già không có gì đặc biệt.
"Chà, ta đã thất hứa rồi."
Người đàn ông tóc đen dịu dàng chạm lên thân cây. Trong đôi mắt đen đều là bi thương.
Người nói rằng, vạn vật nên tự nhiên phát triển.
Nhưng nếu ta mặc nó rơi vào vòng tròn sinh tử,thì chút kỉ niệm ít ỏi về người sẽ mãi mãi không còn nữa.
Mà, còn ý nghĩa gì nữa khi người đã rời bỏ ta...
Cả hai chúng ta đều thất hứa rồi.
Tàn nhẫn thật đấy.
............................................................................
Huhu, không ngờ hôm qua sau khi up chương mới lúc đêm hôm khuya khoắt, sáng mở mắt dậy là hòm thư thông báo đầy ắp bình luận của mọi người. Cảm động chết mất :-::::::::::::
Thực sự cảm ơn cả nhà nha.....bộ truyện nhỏ về ông rồng đen được mọi người yêu thích wa trời, tui còn nghĩ nó sẽ flop dập trứng vì lạ quắc lạ quơ kìa.
Yêu mọi người nhiều lắm luôn á ༼☯﹏☯༽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top