Chương 6: Sát thần ma pháp (2)

Acnologia quyết định tu luyện sát thần ma pháp.

Đúng vậy, hắn luyện chính là sát thần ma pháp!

Trưởng hệ thống nói với hắn rằng có một lỗi cực lớn đã xảy ra ở quá khứ, không biết vì nguyên nhân gì mà lại có lỗi xảy ra nhưng cá chắc tên thần đó chính là một trong những hệ quả của cái hố đen kia.

Chết tiệt thật...

Hắn rớ đến sát thần ma pháp cũng là vì lí do này, kêu hắn vứt hết tất cả chạy đến nơi khác để làm nhiệm vụ, hắn không phải hạng người không cần mặt mũi như thế.

Tên thần bóng tối đó biết hắn và Zeref là ai, có vẻ như mục đích của đám thần là khử hắn và hắc pháp sư.

Acnologia thật sự rất muốn vỗ bàn cười ha ha ha ha một trận.

Cái này cũng không thể trách hắn được, cuộc sống của long vương đại nhân trước khi trọng sinh thật sự rất nhàm chán. Ngày trước hùng hùng hổ hổ đi diệt rồng không nghĩ tới sau không còn rồng sẽ như thế nào, kết quả là mỗi ngày chỉ có thể chán muốn chết ngồi trong hang ổ của mình, rảnh rỗi thì nghiên cứu vài loại ma pháp mới hoặc đi đây đó. Cuối đời thì bị một đám ma đạo sĩ hợp lực đánh hội đồng, chưa thỏa được ước muốn làm một trận thật đã tay đã đi bán chuối xanh.

Bản chất của Acnologia rất thích gặp cái khó, đối thủ càng trâu bò thì hắn càng thích, đánh càng sướng tay. Bây giờ từ đâu rớt xuống một tên thần kinh có sức chiến đấu vừa mắt hắn thì hỏi sao mà không vui cho được?

Nhưng thích gặp cái khó không có nghĩa là thích đi tìm chết, đối đầu với một vị thần thì ít nhất hắn cũng phải trang bị cho mình vài kĩ năng căn bản, trong đó cái vừa cơ bản vừa đơn giản vừa tiện lợi nhất chính là sát thần ma pháp.

Sát thần ma pháp là thứ ôn hòa nhất trong ba loại ma pháp cổ đại là sát long, sát thần và sát quỷ. Tác hại của sát long ma pháp chính hắn là người được trải nghiệm nên không cần bàn đến, sát quỷ mặc dù không thua kém sát long, nhưng tác dụng phụ cũng quá độc, Chỉ có sát thần trông có vẻ ôn hòa nhất...

Nhưng sự thật rất trớ trêu, sát long ma pháp sẽ càng mạnh mẽ hơn khi gặp máu rồng, sát quỷ cũng tương tự, vậy còn sát thần?

Tất nhiên là không phải ngoại lệ.

Sát thần ma pháp nhìn qua thì không có tác dụng phụ gì đáng kể, nhưng nếu muốn mạnh hơn nữa thì sao? Đương nhiên là sau khi tay dính máu thần linh rồi!

Ha ha không ngờ tới đúng không?

Việc giết thần nghe qua thì vô cùng bất khả thi, nằm mơ cũng không dám nghĩ nhưng đó là với người bình thường.

Acnologia ban đầu đúng là có nghĩ tới bước này, nhưng đào đâu ra một tên thần nguyên con đây? Vả lại không thù không oán mà lại đi tìm người gây chuyện thì thật không nên...

May mà cơ thể hắn sau khi được tẩy rửa từ trong ra ngoài xong thì vô cùng thuần khiết, tu một được mười nên chuyện nâng cao ma pháp đối với hắn cũng không quá gấp.

Quyển sách kia hướng dẫn có chút sơ sài, thật ra sách cổ nào cũng vậy, năm quyển hắn gặp thì đã có đến bốn quyển là theo cái thói quen viết mập mờ lấp lửng thế này, dường như các bậc hiền nhân kiệm chữ như vàng muốn con cháu chút chít phải biết thế nào là tự lực, dùng cái đầu để luyện ma pháp nên mới có cái kiểu viết sách khiến hậu nhân nhức trứng như thế.

Đối với Acnologia thì quyển sách này vẫn còn dễ ăn chán, ma thuật trông có vẻ dễ hiểu, nhưng thực chết nó không khó đến thế, nhưng càng hiểu sâu thì lại càng cảm thấy quá mức lớn lao, thật khó hiểu?

Đem hai chữ thiên tài đặt lên người Acnologia cũng không sai, sát long thuật là hắn tự mình học, cách chiến đấu cũng là do nếm quả đắng mới trở nên mạnh mẽ thế này.

Long vương chính là thiên tài về ma pháp.

Sự lí giải của hắn đối với ma thuật có thể nói là cực kỳ thâm sâu, vì vậy sát thần thuật đối với hắn cũng không quá khó, chỉ là hắn vẫn không dám chắc về tác dụng phụ của nó.

Nhưng hắn vẫn quyết định bỏ qua, chức năng của hệ thống có rất nhiều chỗ tốt, lỡ có gì nhờ hệ thống nhà hắn phủi tay vài cái nữa là được.

Acnologia hít sâu, đem nguồn ma lực mới mẻ vừa mới được chuyển hóa dung hòa với hạt long tử đã nở hoàn toàn trong người, ma lực tiếp xúc với đóa hoa màu đen thẫm trong người hắn liền lập tức bị hấp thu. Acnologia vẫn không hoảng, tiếp tục đem ma lực dâng tới miệng cho đóa long hoa kia, ma lực tự nhiên trong người hắn rất lớn, cho nó ăn mấy tháng nữa vẫn tương đối dư dả.

Một cơn đau dữ dội từ bụng dưới của hắn dâng lên, đau đến nỗi Acnologia phải nhăn mặt, loại đau đớn này đã lâu hắn không trải qua, giờ nếm lại có chút không quen.

Hệ thống nhìn vào thấy kí chủ mặt mày nhăn nhó như gặp phải Tào Tháo, vừa lo lắng tự hỏi kí chủ hôm nay ăn trúng gì lạ à vừa vội vàng dùng mắt quét một vòng cơ thể Acnologia từ trên xuống dưới, chỉ thấy một đốm sáng trong bụng kí chủ từ từ lớn dần lên, dung hòa thành công rồi!!

Acnologia nén đau, quyết không để chút ê ẩm này làm ảnh hưởng đến bước quan trọng nhất của quá trình học sát thần ma pháp của hắn.

Long hoa trong người hắn tựa một con thú hoang bị kẹp mõm, giãy dụa muốn thoát khỏi nguồn ma lực quái lạ không biết từ đâu đến kia, nhưng ma lực mạnh mẽ cứ ghì chặt nó lại, bắt ép nó phải tiếp nhận nguồn ma lực mới.

Long hoa không còn giãy dụa nữa, nó yếu ớt rũ xuống, mấy đốm sáng nhỏ xung quanh bám vào cánh hoa đen sậm của nó nâng nó dậy, đốm sáng dần hòa làm một với long hoa, trở thành những đôi cánh nhỏ trắng xinh xinh bám xung quanh đóa hoa hung dữ kia.

Acnologia mệt mỏi nằm rạp xuống bãi cỏ, quá trình dung hợp hai loại ma pháp cổ đại thật sự rát khó, không khéo bị cắn ngược thì mất cả chì lẫn chài, biến thành công dã tràng hết cho mà xem.

Hắn gỡ thắt lưng bằng vải của mình ra, một hoa văn có hình dạng trông giống đôi cánh với những đường nét sắc sảo đen tuyền ôm lấy một hình xoắn ốc xanh nhạt, đây là dấu hiệu của sát long thuật và sát thần thuật đã hòa hợp, hoa văn kéo dài từ eo cho đến bắp đùi của hắn, trông rất có cá tính.

Vì thân thể đã được tôi luyện nên tốc độc học của hắn nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, cộng thêm kinh nghiệm phong phú về ma pháp, Acnologia mất một tháng học xong sát thần thuật, còn hai tháng tranh thủ cân bằng hai loại ma thuật trong người, Các bậc hiền nhân từ tự cổ chí kim nếu biết được chỉ có thể chấm khóe mắt mà thôi.

Cũng phải cảm ơn tên thần linh kia, nhờ một đòn muốn đánh nát luôn xác của hắn mà sát thần thuật càng trở nên dễ vào, có chất dẫn là thân thể đã chịu qua công kích của thần, quá trình học tập cũng nhẹ nhàng lưu loát hơn rất nhiều.

Thật sự muốn đập bàn cười ha ha haha...

Khụ khụ, bị đống tiểu thuyết ba xu ba hào của hệ thống lây nhiễm rồi, bây giờ tập trung vào chuyện chính trước đã...

Hắn bây giờ nên đi đâu đây?

Nhiệm vụ kiếm điểm thì không biết khi nào mới có, chỗ cũ thì hẳn không ở được nữa rồi, tín hiệu của hắn với căn nhà đó đã đứt, bọn nhỏ hẳn đã đi nơi khác kiếm sống.

Chẳng lẽ hắn bây giờ mặt dày mặt dạng đi tìm mấy đứa nhỏ, nghiêm trang bảo cha đã trở về với các con rồi đây, chúng ta lại là gia đình hạnh phúc như xưa ha ha ha ha...

Mẹ nó da mặt hắn chưa dày đến mức đó được không??

Hắn gặp lại con cái rồi để tụi nhỏ còng lưng ra chăm sóc à??? Acnologia đó giờ chỉ biết tiêu tiền, mặc cả lựa rau nấu nướng dọn dẹp gì đó hắn biết làm, nhưng hắn không biết đi làm!

Biến mất năm mươi năm ròng rã giờ bỗng nhiên vác mặt về, không biết tụi nhỏ còn nhớ mặt hắn tròn méo ra sao không chứ đừng nói đến ăn bám, vả lại Acnologia cũng không có ý định ăn bám.

Thôi, hắn theo dõi mấy đứa nhỏ từ xa là được rồi, biết đâu bây giờ bọn nó đã có sự nghiệp cuộc sống riêng, hắn chen vào chỉ gây khó xử thêm thôi.

Chậm chút đã sao kịch bản lại có chút giống mấy cái tình tiết nam chính đứng từ xa nhìn nữ chính vui vẻ bên nam phụ, âm thầm bảo vệ che chở cô, thâm tình đến mức làm độc giả cảm động đến nỗi mếu cả mặt vậy?

Vẫn là hắn đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi...

Mọc rễ trên Thiên Lang đảo cũng không ổn, nơi đây dù gì cũng là thánh địa tương lai của người ta, boss phản diện có đạo đức Acnologia từ chối loại hành vi cướp của này.

Thế là tối hôm đó long vương đại nhân khăn gói rời khỏi đảo, nhờ hệ thống tắt cái màn bảo vệ này rồi bay về hướng Đông để tìm nơi ở, hắn cũng cần chỗ chắn gió chắn mưa, không thể ăn ngủ ngoài đường được.

Cũng may là người dân nơi này rất thân thiện, còn tốt bụng cho hắn ở nhờ, Acnologia không có gì đáp lễ chỉ đành tặng họ mấy đồng vàng, xem như chút thành ý nhỏ.

Người dân nhận được quà đáp lễ không những không chê mà còn quý mến hắn hơn mấy lần, xem Acnologia như người một nhà mà đối đãi, còn muốn hắn ở lại lâu hơn.

Acnologia khách sáo từ chối, dưới ánh nhìn níu kéo buồn bã của dân làng dứt áo ra đi, đến một ngọn núi vắng vẻ không xa thành thị lắm mà ở. Hắn vui vẻ xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ, cuốc thêm một vườn rau củ sau nhà, mua thêm chén bát đồ gia dụng linh tinh, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã bình yên như trước đây.

Như thế mới là cuộc sống chứ!

So với mỗi ngày ru rú trong hang như trước vui hơn rất nhiều, Acnologia tập thêm vài thói quen mới, hệ thống nhiệt tình đề nghị hắn nên tập cái gì tập yoga rồi may vá đủ thứ, thấy cũng thú vị nên hắn triển luôn.

Học được thói quen thiền mỗi ngày khiến tâm trí hắn thoải mái hơn rất nhiều, thi thoảng đào rau tưới cây, nấu nưóng gì đó mới mẻ, cuộc sống có quỹ đạo này thật sự rất dễ chịu.

Một ngày đẹp trời nào đó, trong lúc Acnologia đang nhàn nhã nhặt rau để hầm thịt thì bỗng cảm nhận được một nguồn ma lực mất kiểm soát bùng lên cách đây không xa lắm, hắn nhíu mày, cẩn thận đem rổ rau đặt lại trên bếp, tắt lửa, khóa cửa rồi mới khoác áo ra ngoài xem thử.

Hệ thống cảm khái kí chủ tiếp nhận cải tạo thật nhanh chóng, không hổ danh là kí chủ ba ba của nó.

Ơ? Từ khi nào mà thành ba ba rồi? Phải gọi anh trai, anh trai siêu cấp mạnh mẽ siêu cấp vĩ đại!

Acnologia không hề biết vị trí của mình trong lòng hệ thống nào đó đã được thăng lên mấy bậc, chỉ xếp sau trưởng hệ thống thôi. Hắn dồn hết tốc lực di chuyển về hướng mà ma lực đang bùng nổ, càng đến gần càng không ổn, mùi của loại ma lực này quá u ám nhưng tại sao lại quen quen ấy nhỉ.

Rồng có trực giác rất tốt, nếu trực giác của long vương có hình hài thì nó đã nhảy ra quỳ lạy van nài bò lết cầu xin chủ nhân đừng đi tìm chết nữa, tại sao ngay thời khắc mấu chốt ngài lại không tin vào tôi mà toàn dùng trong lúc lựa rau củ thế này??

Tàn nhẫn làm sao khi Acnologia không thể nào nghe được những lời van nài thảm thiết ấy, hắn giảm tốc độ lại, Có vẻ như nguồn gốc của ma lực ở xung quanh đây thôi.

Những luồng khói đen đặc kẹo lao đến, tựa những con rắn độc nhìn thấy con mồi. Chúng vặn vẹo thân mình, lao đến chỗ Acnologia đang đứng. Hắn đã nhanh nhẹn lùi xa ra hai mươi bước chân, mấy thứ quái dị này tốt nhất đừng nên chạm vào làm gì...

"Xoạt xoạt"

Tiếng cây cỏ va chạm vào nhau vang lên từ phía sau bụi cây cao hơn nửa người trước mắt. Mấy ngọn khói đen làm hắn không nhìn được phía sau bụi cây kia tròn méo ra sao, chỉ thấy một bóng dáng cũng đen không kém đang lúc nhúc phía sau đám lá. Hình như thứ đó không được ổn cho lắm, đảo bên này đảo bên kia, đập vào gốc cây rồi lại va vào tảng đá. Trông hết sức đáng thương.

Từ từ đã...sao hắn lại có dự cảm không lành nhỉ?

Bóng đen đó khó khăn lê từng bước về phía hắn, có vẻ là một con người. Tên đó dùng hai tay ôm chặt lấy mặt mình, miệng liên tục lầm bầm gì đó, tai Acnologia khá thính nên nghe được hết cả.

"Dừng lại, đừng lại gần tôi, làm ơn..."

Ủa? Sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ???

Tầm mắt của người kia dừng lại ở chỗ Acnologia, như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm, người đó run lẩy bẩy lùi lại thật nhanh.

"Làm ơn hãy rời khỏi đây đi! Tôi sẽ giết anh mất, làm ơn, tôi không muốn giết ai-"

Nhưng chưa nói hết câu thì người nọ đã hụt chân bật ngửa ra phía sau, lưng đập vào gốc cây cao lớn cứng cáp đầy kiến bò lúc nhúc, con nào con nấy to bự bằng cái móng tay cái của Acnologia.

Chưa kịp hô lên một tiếng cẩn thận thì mấy con kiến siêu to khổng lồ đã tiếp xúc thân mật với đám khói đen hơn cả mệnh chó của hắn, chết hết!

Trực tiếp nhìn thấy hiện trường sát hại côn trùng cực kì dã man nhưng vẫn bình tĩnh Acnologia: "..."

Cái cây mà tên đó dựa vào cũng chịu chung số phận, thối rữa từ trong ra ngoài.

Người vừa gây ra thảm họa bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài, người nọ cắn môi, giống như chấp nhận số mệnh rũ hai tay xuống, thất thần nhìn xác của đám kiến vô tội, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình.

Vô tội hay có tội đây?

Acnologia trợn trắng mắt nhìn mặt của người thanh niên, cổ họng nghẹn lại, ú ớ không nói nên lời.

Zeref???!!

"A- Acnologia?" Zeref cũng không thể tin vào mắt mình. Acnologia vẫn còn sống sao? Đây liệu có phải ảo giác hay chăng?

Nếu là sự thật, thì cảm tạ trời đất...anh không phải là kẻ giết người...

Anh không tước đi sinh mạng của một người sống...

"Hắ-" Acnologia nghẹn họng nhìn nguồn ma lực đen đặc quánh lấy tốc độ gió cuốn sấm rền đánh ra khắp phía. Hắn cmn vừa mới sống lại đó biết không hả!!!

Acnologia chưa bao giờ có xúc động muốn ngược dòng thời gian đưa kẻ mới nãy còn hì hục chạy tới hóng hớt đi ngang qua thung lung rồi vả cho ba cái như hiện tại.

"Kí chủ huhuhu tôi sẽ nhờ trưởng hệ thống quan tâm chăm sóc ngài, huhuhu tôi cũng chưa muốn chết"

Hắn cũng không muốn chết lần nữa được không??!

Zeref tuyệt vọng giơ tay ra. Liên tục hét lên rằng hay chạy đi! Chạy đi! Giọng của anh khản đặc, đôi mắt xinh đẹp đen nháy giờ đỏ sòng sọc, nước mắt cứ rơi, rơi mãi.

Nhưng không kịp nữa.

Ngay trước khi lời nguyền chết chóc ấy chạm vào người Acnologia, hoa văn dưới lớp vải chợt phát sáng, đem làn khói đen từ người Zeref nuốt sạch sẽ, trả lại không khí trong lành cho ngọn núi.

"Hú hú de de kí chủ ca ca thật tuyệt vời, chúng ta chưa đi bán muối ha ha ha ha!!!"

Acnologia không phản ứng lại, hắn sờ eo mình, chính xác là vị trí của hoa văn kia.

Lại là cái cảm giác kì lạ này....

Vừa rồi khi hấp thụ nguồn ma lực đen tối kia vào cơ thể, một bóng dáng mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Hình như...đó là một người nào đó? Tóc rất dài, tên đó...đưa tay về phía hắn...

Trầm tư một lúc, bấy giờ Acnologia mới chú ý đến người nào đó đã bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.

Acnologia thật sự muốn chắp tay hỏi ông trời tại sao tên hắc pháp sư này cứ như âm hồn bất tán như thế. Lí trí bảo hắn rằng cứ mặc xác tên điên kia đi, nhưng lương tâm lại không cho phép.

Phân vân giữa con tim và lí trí khiến Acnologia thật đau não, bỗng âm thanh đã lâu lắm rồi không nghe thấy vang lên trong đầu hắn.

"Nhiệm vụ: cứu Zeref, kết bạn với hắc pháp sư"

"Nhiệm vụ thành công: Một trăm năm mươi điểm sinh mệnh, hai trăm diểm tích lũy"

"Thất bại: Trừ một trăm điểm sinh mệnh"

Long vương đại nhân nghiến răng, không nhịn được bật ra một câu thành tiếng;

Má nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top