Chương 4: Biến cố

"Leng keng..."

Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên thật thanh thúy, dưới ánh trăng, nam nhân dựa vào gốc cây mà nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng phủ lên dung nhan ôn nhuận như ngọc của anh, từng cánh hoa trắng muốt khiêu vũ trong gió, ngỡ như đây chính là thần tiên giáng trần.

Hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ động, để lộ ra con ngươi đen huyền, nở một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân, thanh âm trong trẻo tựa dòng nước cất lên:

"Ngươi đến rồi à"

Mái tóc xanh thẫm tung bay, dưới cơn mưa hoa cùng ánh trăng bạc mĩ lệ này, người đàn ông cao lớn lại trông tuyệt mỹ đến lạ, áo choàng màu đen tự do lay động, hắn chậm rãi bước đến gần người đang ngồi dưới gốc cây quen thuộc kia, tiếng leng keng của kim loại theo từng nhịp chân của hắn mà vang lên.

"Hắc pháp sư, ngươi cũng biết chọn điểm hẹn quá nhỉ?" Acnologia liếc nhìn một vòng, gốc cây to lớn cùng mặt nước mát lành, giống hệt ngày hôm đó.

Zeref vỗ vỗ chỗ ngồi ngay kế bên cạnh, sau đó đặt giỏ táo đầy ắp ngay giữa hai người.

Một lần nữa, hắc pháp sư cùng long vương lại cùng nhau ngồi ngắm cảnh, không khí tuy yên tĩnh nhưng không có chút nào tịch mịch, Zeref nhẹ nhàng đưa cho Acnologia một quả táo đã được gọt vỏ, anh bỗng chú ý đến cổ chân của người đang mải mê nhai nuốt này.

Bốn cái lắc chân bằng bạc với những viên ngọc màu xanh trong suốt viền quanh, dù không được tinh xảo nhưng có thể dễ dàng nhận ra người làm đã đặt hết cả tấm lòng vào món trang sức này.

Bên trong những viên ngọc này tựa như có nước lưu chuyển liên tục, một vẻ đẹp khó tả...

Giống như màu mắt của ngươi vậy....

Zeref bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Xinh đẹp và Acnologia ư? Đúng là nực cười mà.

Acnologia nhìn biểu tình hết nhăn mặt rồi lại cười khinh của tên ngồi kế bên mình, không khỏi cảm thán.

Những kẻ có sức mạnh khủng bố đều có vấn đề về thần kinh à?

"Kí chủ à...tên này có vẻ không bình thường" Hệ thống ái ngại hỏi hắn, cũng phải thôi, một người tự nhiên hết nhăn mặt rồi lại cười rồi lại thở dài, sao mà bình thường cho được.

"Không sao đâu, tuy không được tỉnh táo cho lắm nhưng thực lực của hắn thì không thể xem thường, cứ yên chí" Cắn thêm một miếng táo, Acnologia nhìn những cánh hoa bay lả tả rồi lại chìm nghỉm xuống mặt nước, trong lầm âm thầm suy nghĩ nguyên một giỏ táo chà bá thế này thì nên làm mứt hay nướng bánh đây.

Tên này đem gì lắm táo thế không biết?

Ăn xong quả táo thứ hai mươi, Acnologia nhàm chán nằm dài ra bãi cỏ, mùi hương của thiên nhiên lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

"Ngươi không ăn nữa à?" Zeref bỏ quả táo đang định gọt trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lười biếng ăn xong là lăn ra nằm của Acnologia.

"Không ăn, ngươi đem nhiều táo như thế ai mà ăn cho nổi?" Ăn mãi cũng ngán chứ bộ?

"Ta còn sợ ngươi ăn không đủ...đây! Ăn thử cái này đi" Zeref sực tỉnh, đúng nhỉ? Nhiều táo thế này đúng là cũng có hơi quá, may mà anh có đem theo món khác nữa.

Acnologia nghiêng người nhìn xem tên này lại định làm gì thì lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của sữa tươi.

Zeref cầm một khối bánh quy được phủ hạnh nhân đưa tới bên miệng hắn, tay còn lại đặt ở phía dưới để hứng vụn bánh.

Sau đó, hắc pháp sư dịu dàng hé môi:

"Aaa nào"

Hắn trợn mắt chó nhìn bộ dạng như dỗ trẻ nhỏ ăn cơm của anh, cổ họng ú ớ không nói được gì.

"Ta-" Vừa hới mở miệng, Zeref đã đẩy nửa khối bánh quy vào miệng hắn.

Mùi vị ngọt ngào cùng béo ngậy của sữa bò chiếm lấy đầu óc Acnologia, Zeref phụt cười nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của long vương tàn ác trong lịch sử ma thuật, rồi cũng ngơ ngẩn theo khi bắt gặp đôi mắt xang bừng sáng ấy.

Cả hai cùng im lặng trong một khoảng khắc....

Hắn liếm môi, mùi vị của miếng bánh lúc nãy thực sự quá ngon, khác hẳn với mẻ bánh được nướng kĩ lưỡng của Alfie hay từng miếng mang mùi vị thanh ngọt của Brenna.

Acnologia trước giờ rất háu ăn...

Điều này đến cả hệ thống cũng biết.

"Còn nữa không?" Bật dậy nhanh như chớp, Acnologia đánh rơi luôn hình tượng nhìn chằm chằm Zeref, hoàn toàn quẳng chuyện vừa mới được người ta dâng thức ăn đến tận miệng ra sau đầu.

"A- ở trong giỏ" Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, Zeref chỉ vào chiếc giỏ tưởng chừng đầy táo giữa hai người, cũng quẳng luôn chuyện mình vừa mới nghĩ đối phương có chút đáng yêu đến xó nào.

Sau đó lại là một màn càn quét của long vương đại nhân....

Zeref xin được đính chính lại rằng anh chỉ ăn có hai quả táo nhỏ cùng một miếng bánh mà thôi...

Mấy quả táo to tròn mọng nước nhường hết cho ai kia rồi còn đâu?

Trò chuyện với nhau một lúc lâu nữa anh mới biết rằng những chiếc lắc chân kia là do năm đứa nhóc nhà Acnologia làm tặng cho hắn, trông bộ dáng cười tít mắt khi nhắc đến đám trẻ của Acnologia khiến Zeref cảm thấy...có gì đó đang rung rinh trong tim mình..

Phải rất lâu, rất lâu về sau hắc pháp sư vĩ đại mới biết, thứ tình cảm khó mà diễn tả được này là gì.

"Đống điểm tâm này đúng là ngon thật, ta còn muốn ăn thêm...'' Acnologia tiếc nuối nhìn chiếc giỏ đã trống trông bên cạnh, hắn vẫn chưa no mà...

Một chiếc khăn lụa mềm mại nhẹ nhàng di chuyển bên má hắn, Zeref cười bất đắc dĩ mà lau đi vụn bánh còn đang sót lại trên miệng Acnologia, trong lòng âm thầm cười trộm.

Hệ thống nào đó nhìn hai tên đang vô cùng ăn ý mà săn sóc lẫn nhau kia, nó cảm thấy kí chủ nhà mình tài giỏi cả đời nhưng về chuyện tình cảm lại ngốc đến đỡ không được...

Hỡi ôi...tên thần kinh đó rõ ràng là...là...tức chết ta rồi!!

Kí chủ ơi tỉnh táo lại đi, có ai quan tâm ngài đến nổi nhớ rõ lần trước ngài nói muốn ăn bánh quy hay không??

Có ai kiên nhẫn gọt vỏ từng quả táo cho ngài ăn thế không??

Có ai đời lại ngồi ngắm ngài ăn như hổ đói cả buổi mà không chớp mắt không??

Lạy trưởng hệ thống trên cao...

Hừ! Đến một ngày nào đó ngài sẽ bị chính chỉ số EQ của mình quật cho sấp mặt thôi kí chủ đại nhân à, ha ha...

Hệ thống âm thầm giấu đi thông báo của thành tựu "Rung động đầu đời" cùng điểm sinh mệnh, cơn đau đầu nhẹ nhàng dâng lên.

Thiệt tình...

Sáng hôm sau bọn họ đã đi tới bờ biển, dãy Wableum ở ngay phía bên kia mà thôi.

Acnologia nhắm mắt, một nguồn ma lực cực lớn từ trên người hắn phát ra khắp phía, chẳng mấy chốc từ một con người bình thường đã biến thành một con rồng to lớn vô cùng.

"Trèo lên" Vẫn là âm thanh quen thuộc của Acnologia, Zeref ngơ ngẩn nhìn sinh vật huyền thoại trước mắt này, long vương quả nhiên danh bất hư truyền mà.

"Nhanh nhanh cái chân lên, leo lên lưng ta này!" Acnologia mất kiên nhẫn quát nhẹ, chưa từng thấy người hóa rồng hay gì?

"Kí chủ đại nhân à, chính xác là những người nhìn thấy ngài hóa rồng đều ngỏm củ tỏi cả rồi, trừ năm đứa nhóc còn ở nhà cùng tên này thôi"

Càng ngày càng thích móc mỉa người khác....

Zeref nhanh nhẹn ngồi lên người Acnologia, chưa để anh ổn định chỗ ngồi hắn đã phi thẳng một mạch lên trời xanh, báo hại Zeref suýt bật ngửa.

Từ trên cao nhìn xuống biển cả rất khác so với khi ở trên đất liền, một màu xanh óng ánh đập vào mắt Zeref, hương vị mằn mặn của biển cùng làn gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc, sảng khoái đến mức anh không nhịn được mà dang rộng hai cánh tay, đón nhận cảm giác mới lạ này.

Dãy Wableum đã ở ngay trước mắt rồi.

Hắn nhẹ nhàng tiếp đất, đợi cho Zeref xuống khỏi lưng rồi mới hóa thành người, đôi chân trần tiếp xúc với cát nóng làm hắn có chút ngưa ngứa, Brenna lúc nào cũng cằn nhằn về chuyện giày dép của hắn nhưng chịu thôi, đi chân không thoải mái hơn nhiều.

Cả hai cùng tiến vào rừng, càng vào sâu, mùi tử khí cùng năng lượng hắc ám càng nồng đậm hơn, đến nỗi Zeref vốn đã quen với đủ loại hắc thuật trên đời cũng phải nhíu mày.

Dừng chân trước cửa hang, một bộ xương rồng bám đầy rong rêu đã nằm chờ sẵn ở lối vào,, không ai trong số cả hai người rảnh mà để ý đến nó cả, cả hai không hẹn mà cùng nhau vào tư thế chiến đấu. Nguồn ma lực tỏa ra từ phía bên trong thật sự quá mạnh mẽ, đến nỗi Acnologia mơ hồ có một loại cảm giác hắn không nhỉnh hơn được bao nhiêu.

Giữa hang động ẩm thấp đầy xương rồng là một khối cầu hình tròn đang lơ lửng trên không, quả cầu phát ra ánh sáng dìu dịu, nguồn ma lực còn sót lại ít ỏi từ đám rồng hóa thành bụi phấn sáng lấp lánh thi nhau len lỏi vào trung tâm mắt rồng – cũng chính là thứ đang lơ lửng giữa không trung này.

Nhưng nguồn ma lực đó không đến từ mắt rồng...

Hắn không xác định được nó đến từ đâu, tựa như nước muối hòa tan, biết rằng vẫn là vị mặn ấy, nhưng không thể xác định nổi đâu mới là đậm đà nhất.

Acnologia cầm mắt rồng lên, săm soi tới lui, đến khi không thấy gì kì lạ mới thu vào trong túi không gian của hệ thống.

Nhiệm vụ được hoàn thành vô cùng đơn giản, hắn ngay lập tức nhận được điểm thưởng cùng một chiếc khuyên tai có hình dáng của một chiếc răng trơn nhẵn, phía trên được bọc một lớp bạc chạm trổ họa tiết tinh xảo, có khả năng phòng ngự rất tốt, hệ thống bảo người đeo còn có thể chịu được một cú "ho" nhẹ của hắn, nhưng xong rồi thì hỏng luôn.

Thôi kệ, dù gì cũng có tác dụng phòng thân...

Zeref thấy Acnologia lấy đi mắt rồng cũng không có gì dị nghị, mục đích chính của anh là nguồn ma lực khổng lồ chứ không phải thứ kia. Đảo mắt một vòng, nơi này chẳng có gì khác thường cả.

"Có thể chính thứ ma lực hắc ám này đã tiếp thêm năng lượng cho mắt rồng' Acnologia nói lên khẳng định của mình, không lí nào một con mắt rồng bình thường lại phát triển nhanh thế này cả, dù ở đây có đến xác của mười hai con rồng, nhưng cũng quá phi lí đi.

Zeref gật đầu, quả thật như vậy, rốt cục thì thứ ma lực đó bắt nguồn từ đâu?

!!!

Zeref cùng Acnologia hoảng hốt quay đầu lại, một làn khói đen kịt từ dưới mặt đất trồi lên, nó mang hình dáng của một con người, nhưng toàn thân lại một màu đen, chỉ có hai đốm sáng đỏ tươi trên vị trí khuôn mặt có thể tạm cho là mắt, thứ đó vặn vẹo mình, dần dần hóa thành một người đàn ông tóc đen thanh mảnh. Tên đó có mái tóc dài vô cùng, híp đôi mắt đỏ tươi thích thú nhìn bộ dáng phòng bị nhưng không có lấy một chút sợ hãi của hai con người trước mắt. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, từng bước từng bước tiếng lại gần bọn họ, vạc áo choàng màu trắng theo từng nhịp chuyển dộn mà lay chuyển, đẹp đến không gì sánh bằng.

Tên này, mạnh đến không tưởng!

Dù cho hắn có là long vương, hay anh là hắc pháp sư mạnh mẽ nhất lịch sử cũng phải cảm thấy áp lực khi giáp mặt với tên này, nguồn ma lực hoàn toàn không thuộc về nhân loại.

Thần thánh...

"Ta có lời khen cho các ngươi...dù chỉ là nhân loại nhưng lại có thể sở hữu loại sức mạnh kinh thiên động địa như vậy" Tên kì lạ ấy xoay xoay lọn tóc đen nhánh như mun "Ta là Enkel...vị thần bóng tối"

Thần bóng tối?!

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai người, tên tự xưng là thần cười lớn, nhân loại quả nhiên vô cùng đáng yêu nha.

Mặc dù hai tên này nằm ngoài phạm trù sức mạnh mà nhân loại có thể sở hữu.

Hai tên biến thái này nếu mà biết đến sự hiện hữu của thần giới thì có lẽ đã có một đống thần linh nằm trong viện hồi sức tích cực rồi.

"Dù các ngươi rất đáng yêu, nhưng ta cũng phải xuống tay thôi...thật là nguy hiểm quá đi mà" Enkel lắc đầu tiếc nuối, Ankhseram đúng là khó tính, tự nhiên kêu ta xuống đây đụng độ với những tên này, thà ở trên đó chơi với tên thần chiến tranh còn vui hơn.

Enkel búng tay, mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, chẳng còn nghe được thứ gì nữa, chỉ có một giọng nói uyển chuyển như nước nhẹ nhàng:

"Đi vui vẻ nha"

Âm thanh chói tai vang lên, tiếng thét gào cùng âm thanh kim loại va chạm nhau xen lẫn nhau, bóng tói dần tan biến đi, bên trong hang động vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Enkel há hốc nhìn hai tên quái thai vẫn đứng vững kia, bóng tối vĩnh hằng của thần linh bị hấp thụ sao? Thật không thể tin được mà!

Acnologia liếm môi, bóng tối của tên này khó ăn chết đi được, vị cứ như nuốt một đống giấy nhám vào bụng vậy.

"Pháp tắc!"

Luồng sáng mạnh mẽ giáng xuống, xé tan bất cứ thứ gì người thi hành cho là tội lỗi, mồ hôi trượt xuống trán Zeref, chiêu này chỉ như gãi ngứa cho tên thần linh kia thôi, tranh thủ lúc pháp tắc còn cầm chân được hắn thì mau chóng chạy đi.

Cơn tê dại như điện giật len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể thần bóng tối cao quý, trong đôi mắt đỏ yêu diễm chỉ còn lại nỗi phấn khích cùng sung sướng khó mà tả được, Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi một con người mới có thể khiến cho thần linh cảm nhận được đau đớn đây?

Chẳng trách tên thần sinh tử lại phái hắn xuống tận đây...

Acnologia vừa xách Zeref chạy vừa mắng chửi, thần thánh dạo gần đây rảnh quá nhỉ? Xuống tận đây để tẩm quất cho nhân loại cơ đấy.

Nhưng chưa chạy được bao xa thì đã nghe thấy tiếng của tên thần linh kinh kia ở phía sau, chẳng còn cách nào khác, hắn hít một hơi, làm một nháy gầm để câu thêm giờ.

Nhìn khu rừng chẳng mấy chốc đã trơ trọi chẳng còn gì phía sau, Zeref thầm đổ mồ hôi hột.

Enkel ở phía sau ăn trọn nguyên cú gầm của Acnologia, kinh ngạc nhìn những vết trầy xước cùng quần áo đã rách bươm của mình mà nhăn mày, tên tên tóc xanh đó quá nguy hiểm, có thể khiến thần linh cũng phải thành ra như thế này, đúng là không thể tồn tại.

Còn dám làm hỏng quần áo mới mua của Enkel ta đây??

Y giơ tay lên, nhắm thẳng vào hai bóng người đang cong chân mà chạy kia, mấp máy môi niệm chú.

Acnologia chỉ nhớ rằng, có một cỗ năng lượng không thể nào kinh khủng hơn đánh thẳng vào người hắn cùng Zeref, trước mắt hắn bị một màu đen bao phủ.

Dường như trong khoảng khắc ấy đã có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ấm áp cùng thân thương đến mức Acnologia muốn rơi lệ, trong sự bao bọc ấy, hắn nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp ngọt ngào.

Tiếng "rắc" vang lên, viên ngọc lớn nhất trên chiếc lắc chân vỡ tan thành bụi, mọi thứ tựa như bốc hơi sau đòn đánh của thần thánh. Chẳng còn gì cả cho nhân loại thấp hèn dám chọc giận thần.

Enkel không thèm để tâm đến thảm cảnh mình gây ra, phất tay một cái đã biến mất tăm khỏi nhân gian, để lại một dãy núi đã biến mất khỏi bản đồ thế giới.

"Trông tàn tạ quá nhỉ Enkel?" Người đàn ông cao lớn có mái tóc đỏ tựa máu cười hả hê nhìn thân thể trầy xước của bạn thân, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

"Im đi Gue! Nếu không phải ta nhanh tay kết thúc hai tên nhân loại đó sớm một chút thì e rằng..." Thần bóng tối trầm giọng ngồi xuống vị trí của mình. Cả căn phòng rộng lớn im bặc, nhân loại đã tiến xa đến mức này rồi sao?

'Quả nhiên chúng ta vẫn nên tận diệt loài người! Bọn chúng quá nguy hiểm!" Cô gái tóc tím đập bàn, nàng không thể chấp nhận được!

"Medades! Giờ không phải lúc để xúc động!" Nam nhân đeo kính nghiêm giọng quát lên, cô nàng bĩu môi thu tay lại, vô cùng bực tức.

"Con ả Vita đó...đúng là rắc rối mà..."

Đối diện với Enkel là một cô bé trông chỉ mới 12-13 tuổi đang ôm một chú gấu màu hồng phấn rất đáng yêu, nhưng chỉ chớp mắt, cô bé đã xé tan thú cưng của nó.

'Giết!" Cô bé điên cuồng cấu xé lớp vải vụn cùng bông trên tay, nhưng dường như chuyện này đã quá đỗi quen thuộc rồi, chẳng ai lấy làm kì lạ cả.

"Không cần nóng vội, sớm muộn gì loài người sẽ phải trả giá vì những hành động bất dung của chúng thôi"

Nam nhân ngồi ở vị trí trung tâm nhàn nhã nhấp một ngụm trà, anh ta cầm một cái mề đay trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tinh xảo như thể đó chính là tình nhân của chính mình.

"Ragnarok..."

Ngày mà mọi thứ được tái thiết lập, ngày mà cả long, nhân, ác ma, và cả thần linh hội tụ...

Sự tái sinh của cả vũ trụ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top