Chương 3: Xin chào?

Khoảng khắc nhìn thấy người thanh niên tuấn mĩ ôn nhuận kia, Acnologia còn tưởng rằng hắn bị hoa mắt.

Nhưng đáng tiếc, nguồn ma lực dày đặc cùng mùi tử khí nồng đậm gay mũi giống như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Kẻ mà long vương Acnologia không muốn đụng độ nhất thế mà lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ này.

Hắc pháp sư vĩ đại nhất lịch sử, Zeref.

Ike mừng rỡ chạy đến bên Acnologia, không hề hay biết gì về thân phận của người nam nhân mới nãy còn tươi cười hỏi han cậu.

"Cha! Cha đến rồi, con xin lỗi ngài...lúc nãy là do con sơ ý nên mới bị lạc..." Cậu bé có mái tóc tựa bầu trời cúi đầu, một tay nắm lấy vạt áo choàng của hắn, phải nói là trông vô cùng đáng thương. Acnologia vuốt nhẹ đỉnh đầu của Ike, nở nụ cười trấn an.

"Không sao cả...Jena và Alfie, nhanh chóng dẫn ba đứa còn lại quay về nhà, tuyệt đối không được quay lại nơi này!" Nghiêm giọng ra lệnh cho đám nhóc, hắn không thể để lũ trẻ giáp mặt với Zeref được, Jena và Alfie đều rất đáng tin, những đứa còn lại cũng không phải tay mơ, nếu có gì bất trắc thì ma thuật không gian của Jena sẽ giúp cả bọn tẩu thoát nhanh chóng.

Alfie phản ứng nhanh nhất, cha đáng kính của bọn họ không bao giờ làm gì thừa thãi cả, người đàn ông tóc đen này tuyệt đối không phải loại người mà đám trẻ con như bọn cậu động vào được.

Chỉ trong tích tắc, năm đứa trẻ đã chẳng thấy bóng dáng đâu, ma pháp không gian của Jena càng ngày càng tiến bộ hơn rồi.

Nhưng đó không phải là điều hắn nên để tâm bây giờ, Acnologia tập trung cao độ nhìn Zeref, nếu tên đó có ý đồ gì với bọn trẻ...thì hắn sẽ không nhân nhượng!

"Xin chào?" Nở một nụ cười ôn hòa, Zeref mặt đầy thiện ý mà mở lời, người không biết còn tưởng tên này là một thân sĩ phong độ nho nhã lắm...

"Hắc pháp sư...ngươi làm gì ở đây?" Ngược lại với Zeref, Acnologia không hề có chút gì gọi là thiện ý cả.

Hắn đã gặp Zeref vài lần trước đây, nhưng những cuộc gặp mặt vô cớ ấy chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.

"Cha sao? Long vương và năm đứa trẻ à, đúng là khó tin nhỉ?" Zeref cười đầy ẩn ý, đứa bé dùng băng ma pháp hắn vừa gặp lúc nãy quả thật được nuôi dạy rất tốt, sự hồn nhiên cùng hạnh phúc đong đầy trong mắt nó khiến anh vô cùng bất ngờ, hắc long Acnologia nuôi dưỡng một đám trẻ con, còn rất tốt nữa là đằng khác kia kìa.

Có chút ý tứ nha...

"Ta chỉ đang đi chu du khắp nơi mà thôi, thị trấn này quả thật vô cùng yên bình"

"Lần cuối cùng hai ta gặp nhau là vào năm mươi năm trước đúng không? Long vương quả nhiên danh bất hư truyền, khiến người ta nhung nhớ không thôi"

"Dẹp ngay cách nói chuyện buồn nôn đó đi hắc pháp sư, ngươi chẳng thay đổi gì cả"

Hắn khinh thường hừ mũi, ta và ngươi đâu thân thiết đến nỗi có thể hàn huyên với nhau như vậy.

Zeref không có chút phật ý nào, Acnologia à...chỉ mới năm mươi năm mà thôi, hắn như một con người hoàn toàn khác vậy, sự điên cuồng trong mắt ngươi, ta vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhưng vì sao? Bây giờ chỉ còn lại vẻ mệt mỏi cùng lạnh nhạt đến tận xương tủy như thế?

"Nếu không có việc gì thì cút, ta và ngươi trước giờ nước sông không phạm nước giếng!" Hắn quay lưng đi thẳng, hôm nay đúng là xui xẻo mà, chỉ xuống phố thôi cũng gặp phải tên ôn thần này, đáng ghét.

Nhưng khi vừa đặt chân xuống bìa rừng, tên ôn thần chết tiệt nào đó cười như hoa nở , vô cùng thân thiện mà chào hỏi hắn,

"Xin chào? Đúng là trùng hợp thật nhỉ?"

Trùng hợp em gái ngươi!

Zeref kín đáo liếc nhìn chiếc giỏ đan bằng mây trên tay Acnologia, trong đó đầy ắp rau củ và bánh mì, loáng thoáng còn thấy được túi kẹo đường nhỏ cùng ít bánh ngọt hấp dẫn.

Zeref cảm thấy nhận thức của hắn về nhân sinh có chút vỡ vụn...

Acnologia cũng cảm thấy đầu óc của bản thân thật sự có vấn đề.

Ngay lúc này, long vương cùng hắc pháp sư đang cùng nhau ngồi dưới một gốc cây cao lớn, ngắm nhìn mặt nước trong xanh và chia nhau những quả táo giòn ngọt mọng nước.

Đó không phải là trọng điểm!

Acnologia không hiểu sao hắn lại chấp nhận ngồi tâm sự cùng Zeref, thậm chí còn cảm thấy tên này cũng không đến nỗi nào?

Thô bạo cắn một ngụm táo, hắn bực bội dồn hết sự chú ý vào những con cá đang tung tăng bơi lượn dưới nước kia, mặc cho tên điên bên cạnh cứ lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, long vương đại nhân vẫn mải mê gặm táo.

Liếm liếm môi, Acnologia vươn tay muốn lấy thêm một quả nữa, bỗng một vị chua ngọt thanh mát kề bên môi, Zeref cười hiền, đưa quả táo đã được gọt vỏ sạch sẽ đến, hắn có muốn cự tuyệt cũng không được, mùi vị thanh ngọt của trái cây cứ kề bên môi mãi, không có ý định thu về.

Bất tri bất giác, Acnologia cắn một ngụm.

"Ngọt thật..."

"Táo được gọt vỏ thì sẽ ngon hơn nhiều đó, nào, cầm đi" Anh dúi quả táo đã bị thiếu mất một phần vào tay hắn, híp mắt nhìn bộ dáng hưởng thụ của Acnologia.

Ngươi....cũng không đáng ghét lắm....

Cả hai không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Một ngọn gió mát lành thổi qua, tiếng xào xạt của lá cây hòa cùng âm thanh róc rách của dòng nước, khung cảnh yên bình đến kì lạ.

Khi hắn mang theo hành lí trở về nhà thì thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn.

Cả năm đứa nhóc thủ thế trước cửa, một bộ dáng quyết sống mái với ngươi mà nhìn chằm chằm hắn, đến cả trầm tĩnh như Alfie cũng mặt đầy sát khí cùng Jena che chở cho ba đứa đằng sau.

Acnologia: "....?"

Đến khi lùa được đàn vịt con này về giường thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bọn nhóc này sao lại mang cái mặt giống hệt hắn khi chuẩn bị chiến đấu thế chứ?

Acnologia suy tư nhìn mẩu giấy, do dự nghĩ xem có nên chấp nhận yêu cầu có hơi vô lí này hay không.

"Ta phát hiện ra một nguồn ma lực kì lạ ở phía Đông, một lượng cực lớn ma lực đã bị rò rỉ"

"Ta nghĩ ngươi có thể hứng thú với việc này'

"Nếu muốn, ngươi có thể gặp ta ở bìa rừng vào tuần sau"

"Ta chờ ngươi"

Mắt rồng sao?

Những con rồng sau khi chết sẽ tạo ra một lượng lớn oán khí cùng ma lực, chúng được cô đặc và dần trở nên lớn mạnh theo thời gian, được gọi là mắt rồng.

Những con mắt rồng này về mặt lí thuyết thì chẳng có tác dụng gì ngoài việc gây nhiễm độc cho kẻ tiếp xúc gần với nó, nhưng Acnologia biết, nếu mắt rồng được dung hợp với một loại nguyên liệu thích hợp thì sẽ sản sinh ra một thực thể cực kì mạnh mẽ, có thể sánh ngang với những con quỷ trong sách của Zeref. Kì lạ ở một chỗ, mắt rồng thường chỉ được cô đặc sau ít nhất một trăm năm, nhưng mới chỉ mười năm sau sự kiện tàn sát mười hai con rồng ở dãy Wableum thôi, mắt rồng đã gần như hoàn thiện rồi...

Đúng là quái đản.

Hắn vẫn đang do dự, hợp tác cùng Zeref là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây, và cả đối với chính tên đó nữa.

Nhưng sự nghiêm túc lúc đó của hắc pháp sư không hề có chút giả dối nào, chứng tỏ một điều: sự việc lần này cực kì nghiêm trọng.

"Nhiệm vụ: thu thập mắt rồng"

"Thành công: nhận được một trăm năm mươi điểm sinh mệnh, năm trăm điểm tích lũy cùng một vật phẩm phòng ngự cấp A"

"Thất bại: trừ một trăm điểm sinh mệnh"

"Kí chủ à...tôi có dự cảm không lành về nhiệm vụ lần này" Quả cầu xanh lo lắng nhìn kí chủ nhà nó.

"Ngài phải cẩn thận đó''

"Tất nhiên rồi, đừng lo" Acnologia nhẹ giọng an ủi hệ thống, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cũng có một cảm giác bất an khác thường.

Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi...

Đúng không?

"Cha à, thượng lộ bình an" Jena gạt nước mắt nói tạm biệt với người cha đáng mến của cô bé, từ khi sống cùng với nhau, rất ít khi thấy người đi xa, lần này cả năm đứa sẽ nhớ cha lắm.

"Bọn con chờ ngài trở về" Alfie cười dịu dàng phẩy tay với hắn "Cẩn thận nhé, thưa cha..."

Acnologia xoa đầu từng đứa một, sau đó xoay người, áo choàng đen nhẹ nhàng bay lên, cất bước ra đi, trong lòng có chút rối loạn.

Ta hứa...sẽ trở về...

Alfie nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của cha, không hiểu sao cổ họng dâng lên từng đợt đắng chát.

Nâng tay vén những sợi tóc màu bạch kim rũ bên tai, tâm tư cậu thả trôi theo từng ngọn gió mát lành, đến bên con người yêu dấu mà bản thân vĩnh viễn không với tới được.

Chỉ cần được ở bên người...là đủ rồi...

Hãy trở về nhé....Acnologia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top