Chương 18: Galuna

"Rì rào"

Thanh âm của sóng biển và gió chạm vào nhau tự do ngân vang giữa đại dương mênh mông. Bầu trời lấp lánh ánh sao, điểm xuyến cho màn đêm đen nét liêu trai u tịch, nhưng lại đẹp đẽ khó tả.

Trên mặt biển tưởng chừng vô định, có một hòn đảo tọa lạc. Sâu trong kim tự tháp cô thuộc đảo nhỏ ấy, hai cô gái trẻ tuổi lưng tựa lưng, cẩn trọng quan sát mọi động tĩnh chung quanh. Lucy siết chặt chìa khóa vàng trong tay. Tiếng gầm cuồng bạo vừa mới vang lên khiến thái dương cô rịn một lớp mồ hôi lạnh. Lucy nuốt ngụm nước bọt, hoang mang hỏi:

"Deliora hồi sinh rồi sao?"

Vừa bước đi vừa quan sát, Erza nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu:

"Chưa đâu, nghi lễ tế trăng vẫn đang tiếp tục." Cô trầm giọng: "Chúng ta phải nhanh chân hơn nữa, tuyệt đối không để con quái vật đó sống dậy."

Lucy ngẩn ra một lúc, cô âm thầm thở ra một hơi nặng nề, thật may vì Deliora vẫn chưa hồi sinh hoàn toàn.

Nhưng gì thì gì, chị Erza nói rất đúng. Cả đám phải nhanh chóng dừng nghi lễ lại. Bằng không hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

"Tui còn tưởng tiếng bụng Lucy reo hông đó."

"Biết là đùa nhưng mà tổn thương á nha con mèo thúi kia..."

"Không có thì giờ nói nhảm đâu."

Nói xong, Erza chạy hết tốc lực về phía trước. Lucy thấy thế cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo. Chưa biết tình hình của đám Natsu và Gray như thế nào, chỉ còn cách làm thật tốt phần của mình thôi.

Erza và Lucy dùng hết sức bình sinh để leo đến tầng cao nhất của tòa kim tự tháp, cũng chính là điện thờ mặt trăng của đảo Galuna. Erza đứng trước bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng thượng tế lễ, cô vươn tay, một tia sáng sắc lạnh ánh lên, hóa thành thanh kiếm sắc bén. Lucy cũng rút roi, thận trọng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Khi chị đếm đến ba, chúng ta cùng xông lên. Hãy lo phía sau nhé."

Lucy áp lại nỗi sợ trong lòng, rồi kiên định gật đầu.

Cô là một thành viên của Fairy Tail, cô không cho phép mình được chùng bước.

Huống chi, chị Erza đã tin tưởng mình như thế.

"Một...hai..."

"Ba!"

Cả hai vào đồng loạt xông lên. Để rồi, cảnh tượng trước mắt lại...không nằm trong dự đoán cho lắm.

Chỉ có một tên bán khỏa thân, có tai chó đang đưa mông lên ngắm trăng, ngoài ra không còn ai nữa cả. Thậm chí ánh sáng tím đổ xuống từ mặt trăng cũng biến mất tăm.

"Chuyện gì vậy?" Lucy ngó quanh, tới khi xác nhận rằng trên đây ngoại trừ tên đang bất tỉnh cùng một đống muỗi thì chẳng có ma nào nữa. Cô cùng Erza đến gần tên đó, Erza vung tay, dứt khoát cho gã một đấm sảng hồn.

Hứng trọn cú đấm trực diện của Titania khiến gã đang trôi trên sông Hà cũng bị ma da kéo giò lôi ngược trở về cõi dương. Gã ú ớ mở to mắt, tầm nhìn chẳng có gì ngoài khuôn mặt âm trầm như chúa quỷ.

"Nói, đồng bọn của ngươi đâu?"

Gã ta hổn hển hít mấy hơi, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Erza không kiên nhẫn túm tóc gã, nghiến răng hỏi lại lần nữa:

"Nói! Hoặc là..." Có gì đó lành lạnh chạm vào cổ gã. Gã liếc xuống, rồi xém nữa ngất xỉu bởi lưỡi kiếm sắc quắc của Erza.

"Tôi..Tôi không biết mà! Tôi thật sự không biết gì hết!"

Lucy mím môi: "Vậy tại sao ngươi lại ngất xỉu một mình ở đây chứ?"

Miệng gã há to. Đồng tử co rút, gã khom người, ôm lấy đầu như thể đang nhớ về một kí ức kinh hoàng nào đó.

"Tôi đang thực hiện nghi lễ một mình..thì-thì có m-một người đàn ông xuất hiện...hắn ta hỏi có thấy mấy đứa con nít nhốn nháo đầu vàng xanh đỏ hồng la cà trên đảo không...tôi lắc đầu...rồi tự dưng ngất xỉu..."

Lucy và Erza bốn mắt nhìn nhau, đọc được trong mắt đối phương một câu:

Cái quái gì vậy?

Erza sờ cằm, rồi nhanh chóng hỏi được mấu chốt:

"Có nhớ hắn trông ra sao không?"

Gã phát ra tiếng rên ư ử như chó bị thương, rồi thút thít kể lại:

"H-hắn rất cao, tôi không nhìn rõ mặt do hắn khoác áo trùm màu đen. Hắn có móng tay dài với nhọn như thú vậy...còn nâng mặt tôi lên thế này nè." Gã khoa tay múa chân, cố minh họa lại dáng vẻ của người bí ẩn đó: "À, tóc hắn dài lắm, màu xanh dương đậm, còn rất đáng sợ nữa...tim tôi muốn nổ luôn..."

Gã không ý thức được khi mình càng tả, thì hai mèo một người đối diện càng lúc càng trầm mặt.

"Áo trùm...cao lớn...tóc xanh dài..."

Happy cứng ngắc xoay cổ lại, nó cười méo xệch:

"Chết rồi mấy ba ơi...ổng tới rồi."

Gã người chó run rẩy mở lời: "Nếu vậy t-Hự!!"

Lucy và Happy cùng ré lên một âm chói tai khi Erza thụi chuôi kiếm vào bụng dưới gã. Gã ta lật ngửa, bộ dạng không còn chút sức sống.

"Không được rồi."

Lucy lắp bắp:

"Không được gì ạ?"

Erza xoay người lại, đôi mắt sắc bén đối diện trực tiếp với khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy. Cô hít sâu một hơi, rồi nhả ra từng chữ:

"Chúng ta xong phim rồi."

Con tim bé bỏng của Lucy muốn nhảy vọt lên tới cuống họng, nhưng với tinh thần luôn lạc quan và hướng về một tương lai thật tươi sáng, cô nàng tóc vàng cố rặn ra một nụ cười hơi khó coi, yếu ớt nói:

"Chắc sẽ không sao đâu mà chị...em thấy anh ấy cũng khá dễ chịu mà..."

"Ai nói với Lucy là ổng dễ chịu vậy?"

Giọng Happy rì rầm tựa tiếng thú kêu trong rừng sâu vào đêm khuya:

"Hội của chúng ta có dàn pháp sư cấp S bá đạo hạt gạo đúng chứ?"

"À-ừ." Lucy âm thầm nhớ lại những pháp sư cấp S mình đã gặp ở Fairy Tail, có chị Erza, Laxus, Mystogan...tất cả bọn họ đều mang lại áp lực khủng khiếp. Chưa kể đến vị Gildart nổi tiếng vẫn còn đang lang bạt nơi xa xôi.

"Cậu thấy họ mạnh hông?"

Lucy gật đầu, bá vãi cả chày luôn chứ không phải mạnh nữa. Chỉ riêng chị Erza thôi cũng đủ khiến cô toát hết mồ hôi hột rồi.

"Pháp sư cấp S có quyền thay mặt hộ trưởng quản lí các thành viên dưới cấp lúc vắng mặt, thậm chí thay mặt hội trưởng xử lí công vụ." Happy chậm rãi kể tiếp: "Nhưng mà ấy, ai sẽ là người giám sát những hội viên cấp S?"

Lucy vuốt ngực, e dè nói: "Thì là hội trưởng?"

"Thường thì là vậy đó." Happy lắc đầu, tay chân mềm nhũn: "Nhưng ở Fairy Tail, hội trưởng giao luôn quyền đó cho cái người ấy ấy luôn."

"Hở?"

"Không chỉ vậy đâu, hội trưởng cho phép ổng bụp luôn pháp sư cấp S nếu họ mắc lỗi kia kìa...."

"Đúng vậy." Erza đã lặng lẽ đứng dậy từ lúc nào không hay. Cô thu kiếm lại, khuôn mặt có vẻ hơi xanh xao: "Từ chuyện Hội đồng đến quyền định đoạt mọi vấn đề trong hội, nếu hội trưởng không muốn thì Ackelius đều có thể tự mình giải quyết."

Thế này thì có hơi-

"Quyền lực trong tay Ackelius rất lớn. Anh ấy dễ chịu, căn bản là vì anh ấy trân trọng mọi người trong hội thôi."

Erza hít sâu một hơi: "Nhưng trong Fairy Tail, Ackelius cũng là người máu lạnh nhất."

"Chỉ cần gây rắc rối thì dù là thành viên thông thường hay cấp S thì đều ngang hàng trong mắt anh ấy."

Erza bước lên trước, cô thở dài:

"Nếu đích thân Ackelius tìm đến tận đây, thì đúng là xong thật rồi."

Đến chị Erza còn mất tinh thần kia kìa...

"Có lẽ là do trong chúng ta có một pháp sư cấp S, nên ổng mới mò tới." Happy ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Nó ủ rũ bay nói với Lucy:

"Tới Laxus còn bị ổng bụp xém chết đó. Kinh hoàng lắm."

Hèn gì trước mặt ảnh Laxus ngoan như cún.

"Bỏ qua chuyện đó đi, giờ đi tìm hai đứa kia đã.'

Lucy nghe thế thì vội vã đuổi theo Erza. Nội tâm cô tuy vẫn chất chứa lo lắng khó nguôi, nhưng cô cũng không khỏi kính trọng chị Erza.

Dù trong tình huống như thế mà chị ấy vẫn ưu tiên hỗ trợ đồng đội.

Đúng là đáng nể phục.

Nhưng cũng không may lắm.

Vì trong lúc hai cô gái hối hả tìm kiếm đồng đội, Deliora đã thoát khỏi lớp băng tưởng chừng như vĩnh cửu rồi.

Hơi lạnh khi băng tan tản ra, bao vây lấy không gian vốn đã ẩm thấp dưới lòng đất. Deliora có kích thước cực kì khủng bố, con quái vật vừa thoát khỏi lồng giam ngửa cổ, rống lên một hơi đầy thỏa mãn.

Nhưng Natsu lại không tập trung vào nó.

Cậu đứng chắn trước Deliora. Hơi lạnh từ ma thuật băng cổ xưa cuốn thành những dòng xoáy, thổi tung mái tóc màu hoa anh đào của Natsu, lạnh đến độ cắt da cắt thịt.

Nhưng Natsu dường như không hề hấn gì. Có lẽ vì cậu là một hỏa sát long nhân, cũng có thể là quyết tâm không muốn kì phùng địch thủ - cũng chính là đồng đội phải hi sinh thân mình.

"Tránh ra! Natsu"

Gray thét chói tai. Áp lực nặng nề khi thi triển ma pháp cấm kị khiến tứ chi Gray đông cứng. Cậu nghiến răng nghiến lợi giữ nguyên tư thế thi pháp, nhưng bên trong đôi mắt không che giấu nỗi sự xao động.

"Khi tao ngăn mày, tao tưởng mày đã hiểu ý tao rồi chứ."

Natsu nhíu mày, mặc kệ quái vật đang gầm thét phía sau và cả Gray tắm mình trong dòng chảy ma lực cường đại ở phía trước:

"Tao không muốn mày chết." Natsu xoay người, giữa vạn vật ánh sắc xanh từ vòng tròn ma thuật dưới chân Gray, nắm tay Natsu lại phát ra tia lửa đỏ thẫm.

"Đó là ma thuật của mày, thích dùng thì cứ việc" Vừa dứt câu, Natsu đã bật người lên, trực tiếp giao chiến với Deliora.

"Natsu!!!"

Sau tiếng gào khản cổ của Gray là một chùm sáng rực rỡ lóe lên.

"Ồ."

Bên trong khu rừng, một gã thấp bé lẳng lẳng quan sát tất cả từ trên ngọn cây. Gã híp đôi mắt, chăm chú nhìn dòng nước xiết tuôn trào như bão lũ từ ngôi đền.

"Deliora lại yếu như thế này sao?"

Gã lẩm bẩm, khuôn mặt sau lớp mặt nạ thoáng nét thâm trầm:

"Suốt mười năm qua bà đã bào mòn nó đến mức này ư Ul?"

"Nhỉ? Một nữ pháp sư kiệt xuất."

Gã thấp bé hoảng hốt quay đầu lại. Ở ngọn cây cao đối diện, một người đàn ông cao lớn tựa người lên lưng cây, ung dung chống cằm. Tà áo đen của hắn gần như chìm sâu trong màn đêm u tịch, chỉ khi hắn khẽ di chuyển, những thứ trang sức chói mắt hắn vận trên người mới phát ra chút tiếng động giòn giã.

Gã cầm lấy quả cầu đang lơ lửng. Từng cử chỉ đều lộ rõ vẻ cảnh giác.

Hắn ta ở đây từ khi nào?

Hắn chậm chạp đạp lên cành cây để dứng dậy. Từng cái giơ tay nhấc chân đều thong dong cứ như đang xem bướm ngắm hoa, nhàn nhã đến phát bực.

"Bỏ thử đó xuống đi, làm khó được thằng nhóc Natsu thôi, còn ta thì không hề gì đâu."

Cơn ớn lạnh chạy dọc lên từng đốt sứng lưng gã, hắn ta đã quan sát từ tận lúc gã giao đấu với Salamander rồi ư?

Gã là một ma đạo sĩ không hề kém cỏi. Thế mà tại sao lại không cảm nhận được chút nào sự tồn tại của người này?

Ngay giây phút này đây, gã cũng chẳng thể nhìn ra được dòng chảy ma thuật trên người hắn ta. Nếu không chủ động lên tiếng, e là hắn có thể vui vẻ xem gã nhảy nhót như kẻ hề đến tận khi mặt trời mọc rồi.

"Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh cho tôi quá." Gã giơ cao quả cầu thủy tinh, cười gằn: "Tấm khiên của Fairy Tail à."

"Ngươi cứng cỏi đấy." Hắn ta tán thưởng: "Thông minh đến nhường đó mà lại xịt nước hoa nồng đến thế, có cải trang cũng phải kín đáo chút đỉnh chứ."

Cổ họng gã như bị bóp nghẹt.

"Mà thôi, ta cũng chẳng bắt bẻ chuyện đó làm gì. Ai sống mà chẳng có bí mật chứ." Hắn nghiêng đầu, vài sợi tóc xanh thật dài đổ xuống: "Ngươi đó, về nói v-"

Chưa kịp dứt câu, hắn đã nhanh nhẹn lách người, né đi một cú đập từ quả cầu thủy tinh trên tay "gã" kia, dù bản thân hắn khá chắc đó là một người phụ nữ.

Người trẻ giờ sống vội vàng quá đi mất.

Hay hắn già rồi, nên giới trẻ mới mất kiên nhẫn với hắn?

Mồ hôi túa ra thấm ướt tóc mai gã đeo mặt nạ. Gã đã đẩy thời gian của quả cầu đi đến cực hạn rồi, nhưng vẫn không chạm được một góc áo choàng của hắn ta!

Gã cắn môi, dùng một tay thi triển trận pháp. Ánh sáng mờ ảo màu đen tím hắt lên quả cầu trong suốt, ma thuật hắc ám càng khiến năng lượng của loại phép thuật thời gian cổ xưa trở nên thật hung hiểm.

"Thiệt tình." Người đó đứng thẳng, không chút lo lắng nhìn gã.

Ma thuật mạnh mẽ khiến cả cánh rừng cũng phải rung chuyển theo. Trên bầu trời, chim chóc thi nhau bay tứ tán. Lá cây vỗ vào nhau phát ra thanh âm nghe như tiếng khóc than của vạn vật.

"Đi!"

Gã quát lên, cùng lúc đó, quả cầu thủy tinh bay thẳng về phía trước.

Quả cầu lao vút về phía hắn ta với tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp. Khi gần chạm đến mục tiêu, bất chợt, ma lực hắc ám lan rộng, tựa hàm răng đầy máu nuốt lấy quả cầu. Sau đó, từ một, hai, ba...hàng chục bản sao rẽ hướng, bao lấy hắn từ tứ phương tám hướng, không để lại một kẽ hở.

Hắn nghiêng sườn mặt dõi theo tàn ảnh đục màu của chúng, hào phóng khen ngợi:

"Tuổi còn trẻ nhưng năng lực lại không phải dạng vừa."

Gã quát to:

"Im miệng mà chết đi!"

Hàng loạt bóng trắng từ bên trong hằng hà sa số thân cây to lớn lao đến, ngắm thẳng vào người vẫn hiên ngang đứng trên nhánh cây cổ thụ.

Sau đó là một giây tĩnh lặng.

Đồng tử phía sau lớp mặt nạ của gã co rút.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Năm mươi quả cầu thủy tinh được cường hóa ma lực hắc ám, cùng phép thuật thời gian xảo diệu mà gã luôn tự hào, cứ thế biến mất tăm sau khi chạm vào thân ảnh người kia.

"Ta đã bảo rồi, chiêu này dùng với Natsu thì đúng là khó nhọc cho thằng bé."

Hắn ngẩng mặt, đôi mắt xanh sáng lên, những vòng xoắn ốc trong đó khiến gã thấy ngộp thở, cuốn gã vào khoảng không biệt lập với mọi thứ ở dương gian, khiến gã muốn quỳ sụp xuống.

"Nhưng không có tác dụng với ta."

Những móng tay đen dài, sắc nhọn nhẹ nhàng vén lớp áo choàng dài ra, để lộ cánh tay trần màu đồng rắn chắc. Khi hắn dang rộng tay, lớp da bên trên xuất hiện những vết đen, mảnh trông như vết cắt, rồi những quả cầu thủy tinh từ đó trồi lên, nguyên vẹn, không chút hư hại.

Các đường thẳng mảnh ấy trải dài xuyên suốt trên cơ thể hắn, mở lối cho vũ khí của gã trở về.

"Sao có thể....?

Môi dưới gã run lên thật nhẹ, gã đã đọc sách cả đời, nghiên cứu qua biết bao nhiêu loại ma pháp. Nhưng thứ mà người đàn ông này thi triển hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của gã.

"Có thể chứ. Ngươi biết thứ gọi là ma pháp thời gian, vậy hẳn cũng phải biết ma pháp không gian nhỉ?" Hắn lật ngửa bàn tay, một quả cầu liền bay đến, lơ lửng ngay trên đó.

"Ngươi rất giỏi đấy. Có thể thành thạo ma pháp thời gian đến mức độ đó. Nhưng ngươi chỉ có thể khống chế thời gian trong một chiều không gian biệt lập."

Gã thở dốc, trợn mắt nhìn quả cầu trên tay hắn bị tách mở thành hàng chục lớp.

"Vậy nên ta chỉ cần biến nơi này thành hàng chục, hàng trăm bề mặt không gian không cắt nhau là được."

Hắn nở nụ cười hiền từ:

"Còn phải học nhiều lắm đấy, cô bé à."

Hắn đưa một ngón tay lên môi, thì thầm:

"Triệt tiêu ma pháp."

Cả cánh rừng đột ngột nghiêng ngả, mặt đất chổng ngược lên trời, bầu trời quay tít xuống đất. Cành cây và rễ cây chồng chéo lên nhau, mọi thứ đều bị bóp méo một cách kì dị. Gã giơ tay lên, hốt hoảng nhìn những ngón tay mình bị bẻ cong, vặn ngược đủ chiều. Cảm xác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn khiến gã không thể nghĩ nổi bất kì điều gì để xử lí tình huống. Thứ duy nhất gã cảm nhận được rõ ràng chính là đôi mắt xanh của người kia trước khi bóng dáng hắn biến mất.

"Hộc"

Đến khi gã có thể hớp từng hơi ngắn cụt vào lồng phổi, gã mới nhận ra rằng; bản thân vẫn đứng y nguyên tại vị trí trước khi gặp mặt người được mệnh danh là tấm khiên bất diệt của Fairy Tail.

Quá khủng khiếp.

Gã tháo mặt nạ, quẹt vội lớp mồ hôi ướt đẫm trên trán. Sau đó, thân hình thấp bé của gã phát ra ánh sáng trắng ngà.

Đến khi ánh sáng ấy tan đi, "gã" đã biến mất tăm, chỉ còn lại một người phụ nữ trẻ.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bị một màn sương đen bao phủ, một cơn gió khẽ bay đến, khiến mái tóc đen dài cùng tay áo trắng muốt của cô ta nhẹ lay.

Chỉ trong cái chớp mắt, cô ta đã không còn ở đó nữa.

......................................................................

Xử lí xong Deliora, nhóm Lucy trở về làng để giải quyết mấu chốt của nhiệm vụ cấp S lần này: phá hủy mặt trăng, giải lời nguyền cho mọi người trên đảo Galuna.

"Mà nè, sao mặt mày ba người xanh xao vậy? Xử xong con đầu trâu mặt ngựa đó thì phải tươi tắn lên chứ?"

Nghe Natsu hỏi thế, Lucy cứ ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Dù chị Erza đã bảo rằng cô hãy giữ im lặng, chị ấy sẽ tự mình chịu trách nhiệm trước mặt Ackelius, nhưng làm sao cô có thể để chị ấy bị phạt một mình được chứ!?

Dù kiểu gì cô với Natsu, Gray cũng bị ăn hành...

Nghĩ tới cảnh Ackelius khiến tuyết ngưng đọng ở núi Hakobe, rồi một mình cắt lát Lullaby như cắt rau củ là bụng dạ Lucy lại quặn thắt.

Nhưng khi nhìn đôi mắt kiên cường của chị Erza, cô lại không đành lòng.

Thế là Lucy hít sâu, quyết tâm thốt lên:

"Ac-"

"Về tới làng rồi!!"

Câu nói của Lucy bị nhét ngược trở lại vào trong bởi tiếng la ó phấn khởi từ Natsu. Cậu ta tung tăng đi chạy băng băng vào bên trong đám đông đang tụ tập. Bỏ lại những người đồng đội vẫn còn ú ớ ở đằng sau.

"Natsu này thiệt tình á!" Lucy sầu não rên rỉ.

"Không sao đâu Lucy."

Lucy buồn bã nhìn sang Erza, nữ chiến binh xinh đẹp nở một nụ cười thật dịu dàng:

"Chị ổn mà. Dám làm dám chịu, nếu không chị quả thật không còn mặt mũi để mang trên mình chức danh cấp S nữa."

"Chị Erza..."

Giọng Erza cứng rắn hơn: "Nghe lời chị."

"Dạ..."

Gray gãi đầu, cậu ta đứng sau lưng hai người nãy giờ, nhìn mà chẳng hiểu gì sất. Dù vậy, cậu vẫn dám chắc là đã có chuyện xảy ra trong lúc cả bọn chiến đấu ác liệt ở đền thờ rồi.

Chuyện lớn nữa là đằng khác.

Nếu không thì làm sao có thể khiến một người như Erza trầm lặng như thế kia chứ.

Gray suy ngẫm một lúc. Cậu ta vốn chững chạc, tư duy suy nghĩ cũng có chiều sâu hơn tên Natsu vô tư kia rất nhiều. Xét lợi hại trước sau một lát, cậu quyết định khi xử lí xong chuyện lời nguyền sẽ mở lời hỏi Erza.

Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như mơ.

Khi cả bọn vào trong làng thì phát hiện ra mọi thứu đã được trùng tu y như mới, chẳng khác gì trước lúc họ mới đặt chân đến.

Đặc biệt hơn cả, người dân còn đang tụ tập lại với nhau, vây quanh trước đống lửa cao cháy hừng hực. Lucy ngó quanh một hồi, thắc mắc lẩm bẩm:

"Natsu đâu ta? Thấy lửa là khoái lắm mà?"

"Kia kìa!"

Ba người nhìn theo hướng Happy chỉ, quả thật ở đằng xa, lẩn bên trong đám đông là mái đầu màu hồng đặc trưng. Lucy thở ra một hơi rồi vội vã bước nhanh đến gần đó.

"A, mọi người đây rồi."

Một dân làng đi đến chào hỏi cả bọn. Anh ta nở nụ cười tươi rói khiến lớp da đóng vảy căng lên, dẫu vậy sự hiền hòa chất phác trong đôi mắt vẫn còn đó:

"Mau lại đây đi, ban nãy có người đến, còn giúp chúng tôi tu sửa nhà cửa nữa."

Người đó vừa dắt bọn họ chen vào trong, vừa la sang sảng "Tránh ra, nước sôi nước sôi đê", nhờ sự nhiệt tình của anh ta, cả đám cũng vào được sâu bên trong trung tâm lửa trại. Đứng ngay cạnh đống lửa là Natsu, cậu ta đứng im như tượng, hai tay áp sát đùi, nhìn sơ qua còn tưởng là tác phẩm điêu khắc trang trí.

Ba người một mèo lại gần Natsu. Đến khi đứng ngay bên cạnh, cả đám mới nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình.

Trước mặt Natsu bày một cái ghế tựa lớn. Trên ghế tựa, một người đàn ông lười nhác nửa ngồi nửa nằm, chân dài gác tên tay ghế, hai cặp lắc bạc óng ánh tia sáng từ đụn lửa dày.

Tà áo choàng đen phủ lên bả vai, bao phủ lấy tấm rưng rộng, nhưng lại để lộ phần thân trên ở phía trước, cùng đống trang sức xâu bằng đá quý và răng nhọn yên vị trên những thớ cơ săn sắc màu đồng, lấp lánh như hoàng kim.

Vâng, Ackelius.

Lucy cảm nhận được hai đầu gối mình nhũn ra.

"Chơi vui không mấy đứa?"

Trước những khuôn mặt xanh hơn cả tàu lá, hung thần ác sát nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống, rồi nở nụ cười êm ái:

"Vui nhỉ, nhưng có chơi thì phải có chịu nhé."

Lucy nhắm mắt lại, trong đầu là vô vàn lời nhắn nhủ cuối đời chạy lướt qua não bộ. Gray há hốc mồm, quên cả thở. Happy đã thăng thiên rồi.

Erza là người đầu tiên phản ứng lại. Cô chủ động đi lên phía trước, cung kính cúi đầu:

"Ackelius, tuy bọn nhỏ tự ý lên tầng trên và cướp nhiệm vụ cấp S. Nhưng xét đến việc Deliora đã được tiêu diệt, thêm nữa, cũng là lỗi lớn của em khi không cưỡng chế cả bọn quay trở về hội."

Hắn chống cằm, không vui không buồn lên tiếng:

"Vậy nên?"

Những chữ còn lại trong óc Erza suýt nữa thì trôi sạch. Cô điều chỉnh hơi thở, vững vàng nói:

"Mong anh hãy thi hành hình phạt cho riêng em. Còn những người còn lại...hãy để hội trưởng định đoạt."

"Em biết anh có quyền quyết định thay ông đúng chứ?"

"...Vâng."

Người có quyền ưu nhất bất chợt im lặng, khiến lũ vi phạm hội quy như đứng trên chảo lửa. Acnologia dựng thẳng người, móng tay xuyên thủng trái nho xanh, phe phẩy nó như đồ chơi.

"Thế thì làm cho xong nhiệm vụ đã."

Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Erza, hắn không khỏi phì cười:

"Nếu em đã kháng lại hội quy cùng chúng nó, thì phải chứng minh cho anh thấy động lực của em chứ?"

Erza thoáng ngẩn ngơ. Chỉ thấy Acnologia giơ bàn tay còn lại lên trời, rất nhanh, cô đã hiểu.

Cô xoay người đi về phía mặt trăng chiếu thẳng xuống, dõng dạc nói:

"Chúng ta sẽ phá hủy mặt trăng!"

Acnologia thong thả nhìn theo hướng bọn nhỏ. Hắn phẩy tiên, đĩa trái cây bay lên, đổ những quả nho to tròn xuống lòng bàn tay hắn. Hệ thống đang dùng chế độ tàng hình ngồi trên vai hắn nhìn mà ngao ngán, nếu còn biến được thành dạng rồng thì giờ cái đuôi của hắn đang đong đưa vui vẻ rồi.

Long với chả vương, có long vương nào như kí chủ không!

Thế mà được cả đống người thích mê đấy.

Hệ thống trợn trắng mắt, nó thật sự không tài nào hiểu nổi.

Acnologia nhấm nháp được chút trái cây thì mắt đã díu lại. Không trách hắn được,vừa làm xong một nhiệm vụ cấp S thì phải băng biển để giám sát đống rắc rối cấp S hình người, hắn cũng biết oải chứ.

Thế là Acnologia lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Đến khi hắn tỉnh lại, có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.

.........................................................................................

Ultear đẩy mạnh cánh cửa được chạm khắc tinh xảo ra, cô bước nhanh vào bên trong. Trên khuôn mặt trắng như ngọc vẫn còn thoảng nét kinh hoàng chưa nguôi. Cô ta bước đến trước mặt một người đàn ông tóc xanh. Ultear cảm thấy giờ cứ nhìn màu xanh là không khỏe.

"Bị dọa chết khiếp rồi à?"

"...Đúng như ngài Siegrain nói, hắn ta có sức mạnh không đong đếm được."

"Dĩ nhiên rồi." Người tên Siegrain nở nụ cười nhạt, hoa văn bên mặt hắn cũng theo đó mà chuyển dịch, mang lại sự nguy hiểm khó dò.

"Phải thế nào thì mới chui ra được vòng vây của 4 thập thánh chứ."

Ultear mím môi, trong đôi mắt kiêu ngoại hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng Siegrain vẫn thong thả nói tiếp:

"Hội Đồng vẫn đang để mắt đến hắn lắm, không cần thấy bực tức vì thua trận đâu."

Ultear nhắm mắt, rồi mở ra rất nhanh:

"Vâng."

"Rắc-"

Cả hai cùng khựng lại, ngỡ ngảng nhìn quả cầu của Ultear chậm rãi bay lên, xoay tròn giữa không trung. Siegrain nhíu mày, lòng bàn tay xòe ra, nhanh chóng thi triển vòng tròn ma pháp.

"A,a, nghe rõ không?"

Từ bên trong quả cầu, một giọng nói dễ nghe vang lên. Ngữ điệu từ tốn, chất giọng lại êm ái, cứ như người lớn đang nhẫn nại đối đáp với trẻ con vậy.

"Xin lỗi vì bất lịch sự nhé, nhưng hết cách rồi. Ta muốn nói từ lúc còn ở trên đảo Galuna, nhưng cô bé hấp tấp quá."

Siegrain và Ultear đưa mắt nhìn nhau, cái người này tư duy điên khùng thật.

"Ta chỉ nói một lần duy nhất thôi nhé, mấy đứa nghe cho rõ, vì bản chất của ta cũng khá nóng nảy đó."

Giọng nói phát ra từ quả cầu vẫn điềm đạm như thế, nhưng sức nặng tỏa ra lại không cho qua dễ dàng được.

"Tuyệt đối, không động đến Fairy Tail."

Mặc dù họ đang ở văn phòng Hội đồng tối cao, được bảo vệ bởi hàng trăm bức tường kiên cố và vô số ma thuật phòng thủ thượng cấp. Nhưng ngay lúc này, cảm giác như mọi cử chỉ, biểu cảm, và cả suy nghĩ của họ đều bị nhìn thấu.

"Đấy, ta chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Ghi lòng tạc dạ đi nhé."

Quả cầu lóe lên mờ nhạt cùng với câu cuối cùng từ người kia:

"Tạm biệt, ngày tốt lành."

Sau lời chào lịch thiệp ấy, quả cầu nhẹ nhàng bay đến, đậu lại trong lòng bàn tay Ultear. Cứ như mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác.

Ultear nghiến răng, quẳng mạnh vũ khí đắc lực xuống sàn đá cẩm thạch, rồi gằn giọng quát:

"Chết tiệt!"

Chỉ riêng Siegrain là vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh trên khuôn mặt tinh xảo. Hắn sờ cằm, dường như đang suy tính sâu xa điều gì đó.

"Erza...ra đây là gia đình mới của cậu à..."

.............................................................................

Lặn lâu quá, ngoi lên tặng quà cho mí bà đây.

Lâu lắm rồi mới dùng lại ibis, ngón trỏ tui cần bó bột gấp 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top