Chương 17: Tàn Tích

Hôm nay là một ngày mát mẻ, dù bầu trời bị những tảng mây trắng nặng nề che lấp đi gần hết. Trên tầng cao nhất của hội quán Fairy Tail, sợi nắng yếu ớt chậm rãi đậu bên khung cửa sổ, len lỏi qua mái tóc xanh sẫm dài thật dài, xõa tung trê lớp ga giường mềm mại và thoang thoảng hương chanh.

Phòng ngủ riêng tư duy nhất của hội, được đặc cách xây dựng chỉ dành cho một người đặc biệt. Căn phòng có lối bày trí độc đáo, trên tường, trên sàn và cả trần đều có những tác phẩm đan đủ họa tiết từ cây cối, muôn thú do chính tay chủ nhân tạo nên. Giữa trần nhà, tấm vải bện thật lớn có phần trung tâm được đính chặt trên trần, bốn góc còn lại được treo lần lượt ở bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc cùng những sợi tua rua bện từ vỏ sò đến lông chim buông thõng, khiến người ta có cảm giác như cả không gian đều bị bao trùm bởi một mái vòm lớn.

"Leng...keng..."

Đám vỏ sò va vào nhau nghe thanh thúy. Chút động tĩnh rất nhỏ ấy làm người ở trên giường cựa quậy. Hắn nằm sấp, một cánh tay đặt dưới cái gối tròn, chân hơi co, trông như một con thú hoang dã đang đắm mình trông mộng đẹp.

"Kí chú, sáng rồi."

Giọng nói non nớt của trẻ con phá tan sự tĩnh lặng vốn chỉ có tiếng thở đều trong phòng ngủ. Cái đầu xù màu xanh ngóc lên thật lề mề, quả cầu tròn bay lơ lửng sà xuống, dùng hai nắm tay tròn vo kéo phăng tấm chăn mỏng trên người hắn xuống, để lộ tấm lưng để trần màu đồng khỏe mạnh.

Hắn nâng người, dùng một tay vén mái tóc sang bên, hoa văn uốn lượn bên chiếc eo gọn ghẽ ngay lập tức bị vạch trần.

Acnologia thừ người ngồi trên giường mất một lúc lâu. Cho đến tận khi hệ thống mang bữa sáng đến trước mặt mới nhúc nhích. Acnologia còn không thèm mặc quần áo vào, mang cái thân trần trụi chỉ được che bằng chăn mà ăn ngay trên giường.

Cả cái mâm bạc đầy hụ đồ ăn và cốc nước ép hoa quả. Hắn bốc bánh kẹp thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa chán chường nói:

"Hệ thống này, sao không để tao ngủ thêm lát nữa?"

Đáp lại câu hỏi chất chứa rất nhiều oán hận của Long vương, hệ thống đáp tỉnh bơ:

"Nếu tôi cứ để kí chủ ngủ tiếp thì kí chủ sẽ nướng đến chiều mất, kí chủ phải dùng bữa đã, rồi muốn ngủ thì ngủ."

"Biết rồi." Hắn nói cộc lốc, dùng móng tay nhọn cắt đôi quả táo giòn: "Nhưng mà ngươi có chắc là ăn xong thì ta sẽ được ngủ tiếp không? Ta có cảm giác không ổn, ngươi biết mà, trực giác của r-"

"Nhiệm vụ: truy tìm và phá hủy dấu vết của ma thuật hắc ám ở tàn tích  của bộ tộc Bargo phía Bắc."

"Phần thưởng: năm mươi điểm sinh mệnh, một trăm điểm tích lũy."

"Thất bại: trừ một trăm năm mươi điểm sinh mệnh, ba trăm điểm tích lũy."

Acnologia: "..."

Hệ thống: "....Đúng là trực giác của rồng có khác ha kí chủ, hàng au xịn đét thật sự."

"Im, ta giết ngươi đấy."

"Kí chủ nói thôi chứ không làm đâu."

Gân trán Acnologia phập phồng lên xuống như bệnh nhân phình động mạch, hắn hít sâu một hơi, rồi cố gắng đẩy nhanh tốc độ hốc cho hết bữa sáng để sớm đường đi làm nhiệm vụ.

"Kí chủ nhớ nhai kĩ nha, chậm thôi, coi chừng cắn trúng lưỡi."

Sau hai mươi phút Acnologia cũng giải quyết xong phần ăn, hắn phất tay, truyền tống cái mâm đã được làm sạch về dưới khu bếp ở tầng dưới rồi lết khỏi giường. Hắn rút sợi vải đen từ trong không khí ra, quấn chặt quanh bàn tay, hội huy xanh thẫm cũng bị che khuất mất.

Cả hai chân hắn cũng được quấn băng vải kín đáo, chỉ chừa lại phần gót và những ngón chân có móng đen, hắn không thích đi giày, những vì bị phàn nàn nhiều quá nên đành dùng tạm biện pháp thay thế. Xong xuôi, chân hắn vẫy nhẹ, bốn cái lắc chân xuất hiện, phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.

Acnologia thuộc nhóm người ăn mặc thiếu vải trong hội, nhưng mỗi lần thay quần áo là lại rất lâu, vì hầu như chỗ nào hắn cũng phải quấn băng, xong tay chân rồi lại đến eo, rồi mặc quần, quấn thắt lưng, khoác áo choàng. Xong hết thì mặt trời cũng lên cao chót vót.

"Kí chủ hông định mặc mấy bộ đồ đẹp đẽ tôn dáng đắt tiền tôi chọn hả, dáng dấp măt mày ngài mà độ lên là căng cực, đảm bảm thu hút cả đống ong bướm."

"Không."

"Kí chủuuu."

"Không là không. Đầu óc chập cheng mới chịu bám vào ta." Hắn trùm nón che đi mất nửa mặt, lạnh lùng phủ định: "Ong bướm nhiều để làm gì, để bị đốt cho sưng người à?"

Khi Acnologia rời khỏi phòng, cánh cửa tự động đóng lại và biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng có gì trên bức tường trơn phẳng.

Bàn tay Acnologia giơ lên, theo cử động của hắn, không gian trước mắt dần bị bẻ cong như ảnh phản chiếu trên miếng thiếc, rồi nứt toạt, để lộ những chùm cây to, âm u ở nơi bên kia.

Không chút ngần ngại, hắn bước vào ngay lập tức. Vết nứt cũng từ từ khép lại.

Cái châm chích nhẹ và ẩm ướt, mát rượi của cỏ chạm vào da thịt khi hắn đặt chân lên mảnh đất chỉ toàn cây và cỏ. Những cây cổ thụ cao, thân nhạt màu giương mạnh mẽ vươn người lên cao để hứng lấy chút nắng ít ỏi ở xứ Bắc lạnh giá. Magnolia nằm ở phía Đông Nam nên khí hậu ấm áp và sáng sủa hơn, thế nên dù là ban ngày nhưng nơi đây vẫn u tối lạ thường.

Acnologia thong thả di chuyển theo chỉ dẫn. Hắn đã mở khóa kĩ năng "dẫn lối" của hệ thống, giúp việc tìm kiếm địa điểm để làm nhiệm vụ không còn là cực hình như ngày xưa.

Càng đi, cây cối và cỏ dại càng thưa thớt, hắn cúi đầu, dùng ngón chân miết nhẹ đất, rồi nói với hệ thống:

"Đất càng lúc càng xấu, phía trước đã từng xảy ra chuyện lớn đấy."

Hệ thống cẩn thận gật đầu, nâng cao cảnh giác dò tìm khắp nơi chung quanh. Nó có thể chọc ghẹo, những bất cứ lời nào kí chủ nói về công việc nó đều nghe theo.

Khi đến bìa rừng, lời nói của Acnologia ngay lập tức được chứng minh.

Phía dưới vách đá lớn nơi hắn đang đứng là đống đổ nát hoang tàn, hẳn là chút gì đó còn sót lại của một thị trấn tầm trung bình khá. Acnologia xoay người nhảy xuống nhẹ như lông hồng. Vừa đáp đất, tro bụi xám xịt ngay lập tức bay lên, mang theo mùi khó ngửi đặc trưng.

Acnologia như một bóng ma lang thang trong đống đổ nát. Hắn giương mắt nhìn những đốm máu to đã khô đen trên tường, rồi tỉ mỉ kiểm tra mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Mùi máu, mùi xương cốt, mùi bụi, mùi gỗ cháy...

Mùi của phép thuật bóng tối.

Xen lẫn sự quen thuộc khó tả.

Đồng tử xoắn ốc của Acnologia khẽ co rút, không phải chứ?

Hắn cẩn trọng ngửi lại lần nữa, mùi rất nhạt và loãng, đây là mùi hương từ rất lâu về trước rồi.

Acnologia ngửa cổ nhìn những cây cột sứt mẻ đang kéo chùm về phía Tây theo ánh mặt trời màu máu vào thời khắc hoàng hôn, Hắn nghiêng đầu, vòng tay vén áo choàng sang bên. Hệ thống thấy vậy liền thắc mắc vô cùng:

"Kí chủ? Sao ngài lại-"

"Ta chưa đến nơi có nhiệm vụ đâu." Giọng Acnologia trầm trầm, hòa với thanh âm nứt toạt của da thịt. Mày hắn hơi nhíu lại, có chút đau đấy.

Từ vị trí xương hồ điệp trên lưng Acnologia, thứ gì đó đen tuyền đang cố xé rách lớp da bên ngoài của hắn để thoát ra. Máu đỏ tươi chảy dọc xuống eo như những viên hồng ngọc lấp lánh, Acnologia cắn chặt môi, nỗi đau bị bẻ xương róc thịt hắn vẫn chưa thích nghi được.

Chẳng mấy chốc, hai vật đen ngòm, đẫm máu đã hoàn toàn thoát khỏi sự vây hãm của máu thịt Acnologia. Rồi bung toạt, nở bừng, sống động từng hoa văn xanh trời trải dài trên nền đen huyền bí của âm gian. Khuôn mặt Acnologia từ từ ngẩng lên, trên những đường nét tựa tượng tạc là những dấu tích của kẻ từng khiến cả thế gian khiếp sợ với cái danh Long vương – long lực.

Sau một cú đập từ đôi cánh to gấp ba lần cơ thể, Acnologia bay vọt lên bầu trời xa tít tắp. Hắn nhịn cơn buốt tận xương tủy ở lưng, tập trung sử dụng giác quan được đẩy lên mức độ cực cao do kích hoạt long lực để tìm kiếm. Sau ít phút, hắn nghiêng người, bay đến ngọn núi ở phía xa.

Càng đến gần, mùi hương hắc ám càng đậm, bên cạnh đó còn có chút buốt lạnh, như thể...

Băng?

Cái lợi của việc chịu đau mọc cánh là hắn có thể di chuyển rất nhanh, khi đến được đúng nơi thì trời đã tối hẳn, nhưng nếu chỉ đi bộ thì có lẽ sẽ mất cả mấy ngày trời mất.

Nơi Acnologia đến cũng là một tàn tích tang thương. Nhưng từ những dấu vết còn lại của kiến trúc cũng có thể nhìn ra đây từng là nơi ở của một bộ tộc miền núi. Bộ tộc Bargo.

"Ma thuật băng." Acnologia quỳ một chân, chạm vào phần đất sáng màu và ẩm hơn xung quanh, diện tích của khoảng đất này khá lớn, hắn cẩn thận nhìn kĩ một hồi lâu, sau đó đứng dậy, nhìn mảnh vải thô sờn thêu mặt trăng tím mờ nhạt.

"Có lẽ chuyện này liên quan đến người của hội chúng ta rồi."

Một dấu chấm hỏi to màu vàng lóe lên trên đầu hệ thống. Acnologia nhét mảnh vải vào túi, giải thích ngắn gọn tình hình:

"Có người dùng băng thuật phong ấn một con quỷ ở vùng đất này, khoảng đất kia vẫn còn hơi ẩm, đó là do khối băng đã ở đó quá lâu, có bị chuyển đi thì độ ẩm thấp cũng không thể giảm sút trong ngày một ngày hai được."

Hệ thống tròn mắt hô lên:

"Đúng là kí chủ có khác!"

Acnologia suy tư nói tiếp:

"Còn kí tự mặt trăng...ta từng đọc qua một tài liệu cổ, ánh trăng tím có khả năng hóa giải bất cứ ma thuật nào, nếu đây là sơ hở do kẻ đã dời con quỷ đi bỏ lại thì mệt đấy."

Hệ thống gãi đầu: "Tại sao ạ?"

"Con quỷ bị phong ấn chui ra từ quyển sách của tên thần kinh."

Hệ thống bật thốt:

"Ra là như vậy! Đúng là k-"

Khoan.

Sao...ừm...cái biệt danh tên thần kinh này...hình như...kí chủ chỉ dùng cho một người duy nhất thôi...

"ZEREF!!!!!?????"

Acnologia thở ra một hơi dài:

"Ừ, chính là hắn. Con quỷ đó là Deliora, từng phá tan quê hương của Gray, người dùng cơ thể phong ấn nó lại chính là Ur, sư phụ của cậu ta."

Chỉ có hắn và Hội trưởng là số ít người biết được quá khứ của Gray, hắn biết Deliora, nó là con quỷ cực kì khát máu mà Zeref tạo ra từ xa xưa. Hắn không ưa nó lắm, tính tình nó rất sỗ sàng. Nhưng hắn không nghĩ nhiệm vụ hệ thống giao lại liên quan đến thằng bé Gray.

Tiêu diệt Deliora lần nữa với hắn không phải chuyện gì khó khăn, nhưng nếu lớp băng phong ấn Deliora bị ánh trăng tím làm cho tan chảy thì Ur sẽ chết hoàn toàn, tới lúc đó cảm nhận của Gray thế nào hắn không dám nghĩ đến.

Vấn đề hiện tại là: trong yêu cầu nhiệm vụ nêu rằng hắn phải tiêu diệt dấu vết của ma thuật hắc ám, nhưng dấu vết ma thuật hắn tìm thấy chỉ có Deliora. Rốt cuộc là ở đâu?

Acnologia cẩn thận nhìn lại một lần nữa mọi thứ xung quanh, yên ắng, yên ắng đến mức cả ngọn cỏ gió lay cũng khiến hơi thở hắn nặng nề hơn. Dường như, trực giác hắn đang mách bảo rằng có gì đó đang tới, đang tới rất gần.

"Hệ thống-"

"Acnologia."

Cảm giác nóng ran tên ngực khiến Acnologia hoảng hốt. Hắn trừng mắt, không ổn, là huyễn cảnh.

Acnologia bấy giờ mới nhận ra bản thân đã lạc vào mê trận tự lúc nào. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, có là pháp sư ngang hàng thập thánh cũng không thể nhận ra sự bất thường, nhưng Acnologia thì khác, chỉ cần chưa đầy năm phần sức mạnh thời hoàng kim cũng đủ để hắn nhận ra sự rối loạn trật tự trong nguồn Ethernano xung quanh.

"Acnologia."

Hắn quay ngoắc ra phía sau, chỉ thấy một cái bóng cao ráo đang dùng một tay vòng qua eo hắn, một tay đặt lên lồng ngực hắn, giọng nói phát ra từ cái bóng không phải tiếng người thông thường, âm thanh sâu thẳm đến mức tai hắn ù đi.

"Acnologia, tôi biết Acnologia sẽ trở lại."

Cái bóng này...biết tên hắn...

"Tôi đợi rất lâu, rất lâu, tôi đã tìm rất lâu, a...tôi rất nhớ..."

Quái quỷ gì thế này?

Dù chỉ là cái bóng ngưng tụ đầy sức mạnh hắc ám, nhưng lại giống như một cơ thể thật, nhiệt độ từ lòng bàn tay nó lan tỏa trên da thịt hắn. Cả cái quyến luyến trong từng lời nói cũng khiến hắn không thoải mái.

"Buông ra."

Bàn tay to lớn càng siết chặt lấy eo hắn hơn.

'Chậc."

Acnologia không vội nhúc nhích, để mặc cái bóng đó vùi mặt vào mớ tóc dày sau lưng hắn.

"Acnologia, không đi đâu nữa, nhé? Ở lại với tôi, ở lại đây với tôi."

"Ngươi mơ đẹp quá."

"BÙM!!!"

Một cú nổ vang trời bất thình lình xuất hiện, thổi bay hết thảy đất cát, gạch vụn xác xơ. Tưởng chừng mọi thứ đã bị nổ tung bằng hết, nhưng không.

Cảnh vật lại trở lại, nguyên thinh như chưa từng có gì xảy ra.

"Kí chủ!!"

Âm thanh non nớt của hệ thống vang lên. Nó vọt đến túm chặt lấy cổ Acnologia, vừa khóc bù lu bù loa vừa cọ lấy cọ để lên mặt hắn:

"Hu hu kí chủ tự nhiên đứng trơ ra như khúc gỗ vậy á! Làm tôi sợ muốn chết luôn hu hu...tôi gọi cỡ nào ngài cũng không phản ứng hết!"

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ quả bóng tròn quay đang mếu máo. Mắt nheo lại nhìn cái bóng đang thất thểu trước mặt. Dù đen kịt, nhưng dựa vào thân hình cũng nhìn ra được đó là một người đàn ông rất cao, cũng phải ngang ngửa Acnologia chứ không ít.

Hẳn đây là tàn dư ma thuật của một pháp sư nào đó.

Hắc thuật rất cao siêu. Nhưng oán niệm lớn cỡ này...rốt cuộc bản thể đã chịu loại tổn thương cỡ nào mới sinh ra được ác niệm mạnh mẽ nhường này nhỉ?

Cỡ này đủ tầm xếp vô hàng nhiệm vụ cấp S rồi.

"Acnologia." Cái bóng ôm mặt, liên tục lẩm bẩm tên hắn, rồi dần dần, nó gào toáng lên: "Acnologia! Acnologia!!!"

Làn sóng xung kích từ hắc khí ập đến như bão lũ, Acnologia bình tĩnh dựng màn chắn cho mình, nghiêm túc đánh giá nó. Hệ thống bám lấy cặp cánh của hắn, hoang mang hỏi:

"Kí chủ có từng khiến ai đau đớn quằn quại vậy à?"

Hắn chớp mắt, thản nhiên đáp:

"Nhiều lắm."

Acnologia vung tay, pháp lực cuồn cuộn như bão tố từ bàn tay hắn khiến cả máy móc như hệ thống cũng thấy khó thở:

"Ác niệm có khả năng linh thông rất mạnh, vậy nên ngươi mới biết tên ta."

Luồng sáng xanh hắt lên sườn mặt hắn, như thể để sơn một lớp kim tuyết lấp lánh rực rỡ lên bức tranh tuyệt mĩ.

"Nhưng ta thì không, thế nên, ta chỉ có thể giúp ngươi ra đi thanh thản thôi."

Cú đập cánh của Long vương.

Cái bóng mở to đôi mắt, ánh sáng chói lóa ấy xua đi bóng tối trên mặt nó, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp ầng ậc nước, môi nó hé mở, phát ra từng chữ vô thanh:

"Acnologia..."

Cái bóng biến mất hoàn toàn, đòn đánh của Acnologia đã san phẳng khu rừng phía sau đống tàn tích. Acnologia nắm lấy bàn tay mình, dù đã nương tay, nhưng hậu quả để lại vẫn thật ghê gớm.

Mong là hắn không bị trừ điểm phá hoạt hệ sinh thái.

"Bíp..bíp...Nhiệm vụ: truy tìm và tiêu diệt dấu vết của ma thuật hắc ám ở tàn tích của bộ tộc Bargo phía Bắc, xác nhận: đã hoàn thành."

"Nhận được: năm mươi điểm sinh mệnh, một trăm năm mươi điểm tích lũy."

"Oaaaa...cuối cùng cũng xong rồi."

Hệ thống xoay một vòng trên không trung, nhưng Acnologia vẫn đang trầm mặt. Hệ thống sà xuống, lo lắng hỏi:

"Kí chủ, ngài mệt hả?"

"Không sao." Acnologia lắc đầu , đôi cánh cùng lúc tung bay, đưa hắn bay lên bầu trời tối mịt.

Tầm mắt hắn dừng lại ở vị trí vừa nãy của bóng đen, không biết vì sao hắn cảm thấy rất kì quái.

Đến tận lúc Acnologia đã rời đi thật lâu, một nhóm người mới đặt chân đến nơi này. Người cao lớn trùm áo khoác đi đến phía trước, kích động nhìn cánh rừng bị tàn phá.

"Ma lực này....khí tức này...không nhầm được!"

Những người còn lại cũng vội vã không kém. Một người tiến lên phía trước, giọng nói mềm mại nhu mì vang lên, ngọt ngào tựa tiếng hát của thiên sứ:

"Thật tốt quá."

"Chỉ tìm được chút vết ma lực nhỏ thì không có tác dụng đâu, lỡ như người đang bị giam giữ? Ta phải tìm được manh mối càng sớm càng tốt."

"Đã thấy vết tích hắc ám rồi....việc còn lại là tìm được kẻ đó, không được chậm trễ."

Khí chất của người cầm kiếm nghiêm nghị đến phát sợ, người đó quay sang nhìn người cao lớn đang đứng gần cánh rừng, sát phạt ra lệnh:

"Liên hệ với Phantom Lord, nói rằng chúng ta đồng ý hợp tác."

..................................................................................

Khi Acnologia về đến hội quán đã là ngày hôm sau, hắn duỗi vai đi vào bên trong, trời vẫn còn rất sớm, trong hội không có bao nhiêu người, cộng với việc hắn dùng phép ẩn mình nên không có gì xào xáo.

"Nè...mấy người nói coi đám Natsu có làm được không...dù gì cũng là nhiệm vụ cấp S."

Bàn chân Acnologia dừng bước.

"Chắc không sao đâu, Erza đã lên đường đi tìm rồi mà, sẽ ổn thôi."

"Đáng ngại thiệt chớ, thằng Natsu nghĩ cái gì trong đầu mà trộm nhiệm vụ vậy trời, rồi Gray với chả Lucy, haizzz, chuyến này về có mà mềm người với Erza."

Cái.Gì.Cơ?

"Lời nguyền ở đảo Galuna nguy hiểm lắm, tui nghe giang hồ đồn nguồn cơn là do mặt trăng ở đó, một màu tím luôn, dị hén?"

"Thiệt thiệt."

Acnologia hít sâu mấy hơi, rồi nghiến răng nghiến lợi rít lên:

"Natsu Dragneel........"
...................,,......................................................
Chắc cả nhà đợi lâu lắm ^^...
Nói chứ Bao cũng bí ý mn ơi, tại rồng chúa bá quá, nerf hết cỡ vẫn bá nên phải tìm cách dẫn truyện cho mượt chứ để ổng vô khạc phát là xong chắc truyện Bao được 10 chap 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top