Chương 16: Kẻ Mạnh
Sau vụ bê bối với Eisenwald, nhóm Natsu và hội trưởng cuối cùng cũng trở về thị trấn Magnolia. Nơi mang tên loài hoa xinh đẹp hôm nay vẫn thật yên bình, thành phố cảng tấp tập, người dân cười nói nhộn nhịp, không khí thật tuyệt vời làm sao.
Hoặc có thể là không.
Lucy chen qua dòng người tấp nập, cô nghệch mặt nhìn hai con người ở trung tâm của vụ ồn ào. Đó là Natsu và Erza. Cô ngó qua Gray, rồi ngơ ngác hỏi:
"Bọn họ thực sự sẽ đánh nhau sao?"
Gray cười nhếch mép, cậu khoanh tay, ung dung như đang ngắm cảnh.
"Đã hứa rồi mà, phải đánh chứ."
Lucy ồ lên:
"Ôi, vậy là hai người của đội mạnh nhất sẽ quyết chiến với nhau!"
Đáp lại Lucy là câu nói không duyên dáng mấy của anh chàng băng ma đạo sĩ.
"Thằng khùng nào nói vậy?"
Sau đó cậu ta vội vã dỗ dành Mira đang rơm rướm. Gray cứ lí nhí rằng tôi không biết là chị nói, trông đến là tội nghiệp. Mira quẹt nước mắt lấp lánh như pha lê trên gò má, cô mím môi:
"Chị chỉ nghĩ là ba người làm việc với nhau sẽ tốt lắm thôi."
Em trai Mira – Elfman nêu ý kiến:
"Tôi công nhận sức mạnh của Gray và Natsu, nhưng bọn họ chưa phải người mạnh nhất đâu."
Levy cười tươi:
"Nhưng nếu nói về người phụ nữ mạnh nhất thì chắc chắn là Erza rồi."
Nhắc đến chủ đề sức mạnh với một hội hiếu chiến như Fairy Tail thì chẳng khác gì cá gặp nước. Mọi người xung quanh ngay lập tức nhập cuộc, tiếng trò chuyện rôm rả, những cuộc tranh luận xem ai mới là người mạnh nhất cứ nổ ra liên tiếp.
"Người đàn ông mạnh nhất thì chỉ có Laxus hay Mystogan thôi ha."
"Còn Gildarts nữa!"
Lucy tròn mắt nghe mọi người thảo luận với nhau một lúc, rồi cô xoa đầu, nhỏ nhẹ nhắc đến một cái tên mà nãy giờ chẳng có ma nào nhắc đến.
"Còn anh Ackelius thì sao....?"
Ngay lập tức, tất cả im lặng.
Gray vỗ vai Lucy, khuôn mặt cậu trông nghiêm trọng một cách kì cục.
"Nói gì vậy cô nương, Ackelius đứng trên đỉnh nhân sinh rồi, chẳng ai chạm được đến cái gót chân của ảnh đâu."
Lucy há hốc mồm:
"Khủng khiếp vậy sao???"
Wakaba hít một hơi thuốc dài, làn khói xám tản mạn trong không khí đưa ông trở về những miền hồi ức xa xưa.
"Từ ngày cậu ta nhập hội thì đã được xác định là người mạnh nhất rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ được cậu ta có khổ công tập luyện hay phải ra sức để đuổi kịp ai không..."
Macao bổ sung:
"Ừ, Ackelius giống như sinh ra là đã được định sẵn sẽ đứng đầu rồi. Chỉ có thằng nhóc Natsu mới có gan đi thách thức cậu ta thôi."
Âm thanh tầm trầm của Elfman vang lên từ phía sau lưng Lucy:
"Anh ta mạnh đến không bàn cãi được. Cô có biết hội trưởng từng nói gì về Ackelius không?"
Lucy lắc đầu, sau đó, Elfman chậm rãi nói ra tròn câu. Chỉ một câu khiến không chỉ Lucy mà ai ở gần đó nghe thấy cũng phải nín bặt.
"Thật may vì Ackelius là một phần của Fairy Tail, sẽ là đại thảm họa nếu anh ấy muốn tiêu diệt chúng ta."
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Elfman.
"Lúc đó sẽ chẳng ai ngăn được cả, hội trưởng cũng không thể."
"Mấy đứa bàn cái gì vui vậy, gì mà tiêu diệt rồi ngăn cản-"
Mọi người đồng loạt bay hết hồn phía. Chẳng biết từ bao giờ, một kẻ cao lớn trùm áo đen đã đứng sau lưng cô nàng tóc vàng, chẳng ai phát giác ra hắn đã ở đó từ lúc nào.
Acnologia lấy một trái táo từ không trung, sau đó đưa lên miệng mà gặm. Tiếng cắn răng rắc giật hồn của tất cả mọi người về lại thân xác. Hắn cười cười, hất đầu về phía hai người đã vào tư thế chiến đấu ở đằng kia.
"Rôm rả quá nên tôi chẳng chợp mắt được."
Gray cười trừ:
"Anh ngủ nhiều ghê nhỉ?"
Acnologia gật đầu, tiếp tục quan sát trận chiến đã bắt đầu được vài giây. Cô nàng tóc đỏ vừa mới hoán phục xong, vận lên mình bộ giáp Viêm Đế có khả năng chống chịu lửa nóng. Natsu thấy thế cũng không hề nao núng, trực tiếp vận ma lực, nhảy bổ về phía Erza.
Acnologia im lặng theo dõi, hắn sờ lọn tóc xanh trước ngực, không to không nhỏ mà đưa ra bình phẩm.
"Natsu tiến bộ nhỉ, cách điều khiển ma lực cũng có tiết chế hơn." Hắn nghiêng đầu: "Chà, nhưng Erza cũng chẳng kém, kiếm pháp uyển chuyển lắm chứ."
"Kí chủ bình tĩnh ghê hén."
Hắn cười nhạt. Đầu lưỡi cuốn đi giọt nước táo trên đầu ngón cái.
"Sau nhừng ấy thời gian, ai nấy đều tiến bộ cả."
Hắn quay sang nhìn Mira, người vẫn trưng ra vẻ mặt ôn hòa để theo dõi trận chiến.
"Em cũng đâu hề thua kém họ?"
Mi mắt Mira hơi cụp xuống. Hắn liếc nhìn Erza và Natsu rồi quay người lết vào bên trong hội quán. Lucy đánh bạo hỏi hắn:
"Anh không ở lại xem ạ?"
Acnologia phẩy tay:
"Thôi, từ đây đến tháng sau kiểu gì chẳng cự lộn tiếp, tôi về làm một giấc đã."
Long vương (đang mai danh ẩn tích) không biết rằng mình đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng khi cút lên phòng nghỉ rồi ngủ thẳng cẳng. Mãi đến khi hắn bị tiếng gõ cửa rầm rập bên ngoài khiến cho tỉnh giấc thì mới hay rằng đã có biến xảy ra.
Lúc ấy, trên mặt Acnologia vẫn còn đeo cái băng bịt mắt hình con gì đó màu xanh xanh, tròn lủng và có cái mũi đỏ chót, gì mà Mon Mon...gì đó. Hắn lồm cồm ngồi dậy, bỏ qua sự khó chịu vì bị đánh thức giữa chừng mà nói vọng ra ngoài.
"Vào đi."
Người gõ cửa phòng chính là Hội trưởng. Sở dĩ hắn cho phép ngài ấy phá đám giấc ngủ của mình là bởi vì bên trong hội quán có một phòng nghỉ đặc biệt, chỉ có mình Acnologia được phép vào. À, tất nhiên là cả hội trưởng nữa.
Thế nên hẳn là có rắc rối nên ngài ấy mới tìm đến hắn.
Acnologia đẩy bịt mắt lên trán, đánh cái ngáp rồi nhướn mày nhìn Makarov. Hắn đang chờ đợi lời giải thích.
Ngài Makarov thở dài, ông chậm rãi ngồi chiếc cái ghế đẩu bên cạnh giường ngủ. Trên khuôn mặt già nua chất chứa nỗi buồn rầu khó thấu.
"Lúc nãy người của Hội Đồng vừa mới đến đây."
Acnologia ngay lập tức phản ứng lại, hắn nghiêm túc lắng nghe.
"Họ đã áp giải Erza đi rồi."
Hắn bước xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước ấm, không quên phần của hội trưởng.
"Hẳn là do chuyện Lullaby rồi." Acnologia nhấp một ngụm nước hoa cúc, hắn cười khẩy:
"Mấy lão cáo già lo sợ phải chịu trách nhiệm nên mới tìm cách đùn đẩy...ngài đừng quá lo âu, bọn họ cũng chẳng dám động chạm đến người của chúng ta đâu. Vả lại, Erza là một đứa trẻ ngoan cường."
Tiếng thở dài của Hội trưởng lại càng thêm não nề.
"Nếu là thế thì ta chẳng phải lo đến vậy." Ông xoa trán, chán nản nói: "Thằng nhóc Natsu đó...nó lẻn đến trụ sở Hội đồng rồi."
Ngụm nước trong mồm hắn mém nữa phọt hết ra ngoài.
Acnologia hiếm lắm mới lộ ra vẻ hốt hoảng như vậy. Hắn trợn mắt nhìn hội trưởng, sau đó cũng học theo ông, đưa tay bóp thái dương.
"Tôi hiểu ý ngài rồi."
Acnologia trùm áo choàng lên, hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Sắc đỏ hồng của hoàng hôn hôm nay không quá chói mắt, nhưng lại khiến người ta thấy tịch mịch.
Dưới chân hắn, một vòng tròn ma pháp hiện ra.
"Yên tâm, ngài cứ ở đây chờ tin tức là được."
................................................................
Tại nhà lao của trụ sở Hội Đồng, ánh đuốc mập mờ phủ lên hành lang lát gạch bầu không khí u ám kì dị. Lửa nhảy nhót trên khuôn mặt đẹp đẽ của Erza, khiến vẻ suy tư càng sâu thẳm hơn.
Cô nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở nhẹ nhàng, không chút xao động.
Nhưng bên tai cô cứ có âm thanh lạo xạo của kim loại, Erza nhăn mày.
"Natsu, yên cho chị ngủ."
Natsu ôm đầu, cậu trừng mắt nhìn xuống sàn nhà, lí nhí đáp lại Erza:
"Quái lạ, em có làm cái gì đâu."
Rồi bất chợt, cậu ngóc đầu dậy, hướng thẳng về phía trần của buồng giam. Trước mặt cậu là thân hình treo ngược của một người nào đó choàng áo đen kín mít. Đến cả trọng lực cũng không thể làm gì hắn ta, đến chiếc áo chòang bên ngoài cũng không dốc ngược xuống.
Người đó giơ ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.
"Ackelius!?"
Tiếng hô nhỏ của Natsu khiến Erza choàng tỉnh, cô vội mở mắt, rôi hoảng hốt nhìn hắn.
"Làm sao mà-"
"Đừng thắc mắc." Hắn đi thêm vài bước, đạp lên chấn song rồi nhảy xuống sàn, lúc này trông Acnologia mới không quái dị như lúc nãy.
Mắt hắn đảo quanh một vòng.
"Hội trưởng lo cho hai đứa nên nhờ tôi đến xem thử." Hắn cười cười, thảy cho cả hai mỗi người một ít thức ăn. Sau đó ngồi xuống chờ đợi.
Acnologia trầm mặc trong mấy giây, rồi đưa ra một câu hỏi ẩn ý:
"Gã tóc xanh trong Hội đồng đó....trông có hơi quen mắt."
Chỉ một câu khiến Erza sững người. Cô không dám đối mặt với một bên mắt thâm thúy đang dán chặt vào mình của Acnologia. Chỉ biết cúi gằm mặt mà cố nuốt lấy phần bánh mì vẫn còn nóng hôi hổi trên tay.
Hắn kiên nhẫn đợi hai người bọn họ ăn uống xong xuôi rồi mới thu gom những thứ còn lại chuẩn bị ra về. Acnologia vươn tay xoa cái đầu dựng đứng của Natsu, thằng nhóc này dù mặt mày nhăn nhó nhưng lại bị động tác dụi tới dụi lui bán đứng hoàn toàn. Sau đó, hắn trở tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Erza, động tác dịu dàng hơn nhiều.
"Đừng quá u sầu, có chuyện gì thì hãy luôn nhớ, Fairy Tail vẫn luôn đứng về nhóc."
Erza gật đầu một cách yếu ớt. Hắn không nhìn lại, trực tiếp quay người rời đi.
........................................................................
Vài hôm sau khi bị giam lỏng, Erza và Natsu đã được thả xích, trả về cho hội quán và hội trưởng. Hôm nay Fairy Tail vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Natsu chạy nhảy lon ton trong sảnh chính, vung tay múa chân như một đứa con nít.
""Yahhhh! Được tự do chạy nhảy vẫn là nhất!"
Natsu phóng đến phía Erza, cô nàng đang ung dung nhâm nhi tách trà của mình. Cậu ta to gan chĩa tay năm ngón về phía cô, rồi gầm lên:
"Đấu với em đi! Erza!"
Erza lạnh lùng gạt phăng lời thách đấu ấy:
"Không, chị chán rồi."
"Em không quan tâm!!"
Natsu vận ma lực, một ngọn lửa nóng hừng hực quấn lấy nắm đấm của cậu ta. Natsu nhảy bổ đến, nhưng lại bị Erza cho ăn một quyền cút luôn.
Happy hô to:
"Trận đấu kết thúc!"
Mọi người cười ồ lên. Đâu phải khi không mà Erza lại có cái danh nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail...Mira híp mắt nhìn cảnh tưởng đó, rồi cô bắt gặp gương mặt đăm chiêu của Makarov.
Mira khó hiểu hỏi:
"Có gì sao hội trưởng."
Ngài Makarov khoanh tay, mi mắt hơi cụp xuống.
"Thuật ru ngủ."
Mira còn chưa hiểu chuyện gì thì đã lảo đảo ngã xuống, mắt cô nhắm chặt lại, dần chìm sâu vào cơn mê. Bất cứ ai trong hội quán cũng không phải ngoại lệ, ngã rạp như hàng cây gặp bão.
Cửa hội mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào bên trong, bước qua hàng đống con người nằm la liệt trên đất mà đi đến bảng yêu cầu. Anh ta vươn tay, xé đi một tờ nhiệm vụ rồi đi đến trước mặt ngài Makarov.
Ông nhướn mày, nghiêm nghị hỏi:
"Mystogan, cậu lại dùng thuật ru ngủ à?"
Kẻ bí ẩn ấy chính là Mystogan, một trong những thành viên bí ẩn và mạnh mẽ nhất Fairy Tail. Anh xoay người bước đi, nhưng lại bị gọi tên:
"Lâu rồi không gặp, Mystogan."
Bước chân của anh khựng lại. Sau đó, Mystogan chậm rãi mở miệng:
"Ackelius."
Một kẻ khác cũng che giấu nhân diện như anh đang tựa lưng vào bức tưởng phía sau. Hắn quăng cho anh một cuộn giấy da.
"Đây, thứ cậu cần."
Mystogan mở cuộn giấy ra kiểm tra rồi gật đầu.
"Cảm ơn."
Mystogan mang theo cuộn giấy bí ẩn ấy rời đi. Từ đằng xa vẫn còn văng vẳng tiếng đếm ngược của anh ta.
"Một"
"Hai"
"Ba"
"Bốn"
"Năm"
Bóng Mystogan khuất mất hoàn toàn, và tất cả mọi người đều tỉnh dậy.
Lucy ôm lấy cái đầu vẫn còn đau nhức do va đập của mình. Cô tựa người vào bàn, bên cạnh là Gray đang phát ra tiếng chậc lưỡi khó chịu.
"Lại là Mystogan."
Lucy thắc mắc hỏi:
"Ai thế?"
"Là một trong những người mạnh nhất của Fairy Tail....mỗi lần đến đây nhận việc anh ta đều ru ngủ tất cả mọi người, vì Mystogan chẳng muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của mình cả."
"Nếu vậy thì có hơi..."
Tuy đã nhiều lần trải qua chuyện này, nhưng mọi người vẫn không quen với cảm giác khó chịu khi đột ngột lăn ra ngất xỉu. Tiếng xì xầm vang lên tứ phía. Duy chỉ có ngài Makarov là vẫn giữ nguyên điệu bộ ung dung, ông hướng mắt sang vị trí đã trống trơn bên cạnh.
"Người ta nói rằng ngoại trừ Hội trưởng ra, thì chưa có ai được nhìn thấy khuôn mặt của anh ta."
"Không đâu nhé, tôi biết hắn trông ra sao đấy."
Lucy ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa mới phát ra. Tầm mắt cô dừng lại ở lan can tầng hai, tại đó, có một người thanh niên trẻ tuổi đang chống cằm nhìn xuống. Mái tóc vàng cắt ngắn cùng vết sẹo hình tia chớp chạy dọc từ trán đến gò má của gã thật sự rất nổi bật, nhưng vẫn không sánh bằng vẻ cao ngạo của gã.
"Laxus!"
Gray nhỏ giọng nói với Lucy:
"Lại một trong những người mạnh nhất."
Laxus đảo mắt:
"Mystogan hay xấu hổ lắm, thế nên đừng xía mũi vào chuyện của cậu ta."
Từ trên nền nhà, Natsu ngay lập tức bật dậy. Cậu hướng thẳng về phía gã tóc vàng mà gào:
"Laxus! Đấu với em đi!"
Gray bất bình quát:
"Này! Cậu vừa mới bị Erza cho ra bã đấy!"
Một nụ cười xảo quyệt nở trên môi Laxus:
"Đúng đấy...đến Erza mà còn không đánh bại được thì làm sao cậu có thể hạ được anh?"
"Anh có ý gì?!"
Cô nàng tóc đỏ trầm giọng hỏi. Bầu không khí chẳng mấy chốc chùn xuống. Laxus thậm chí còn không thèm bận tâm đến sự căng thẳng ấy, gã dang rộng hai cánh tay mà cười lớn, tiếng cười trầm thấp như một cái gai đâm vào tai tất cả mọi người ở đây.
"Ý là anh đây mới là người mạnh nhất!"
Natsu gằn giọng:
"Thay vì đứng đó nói mồm thì xuống mà đấu với em một trận đi!"
Laxus nhướn mày:
"Ồ, thế có giỏi thì lên đây?"
Tính tình Natsu vốn nóng nảy. Cậu ta nghe vậy thì ngay lập tức đạp lên bàn rồi phóng thẳng đến hưởng của Laxus. Ngài Makarov không thể ngồi nhìn được nữa, trực tiếp hóa một cánh tay thành khổng lồ, đập thẳng vào người Natsu.
"Không được phép lên tầng hai! Chưa đến lúc đâu Natsu!"
Ngài Makarov quác mắt nhìn về phía gã.
"Cả con nữa, đủ rồi!"
Laxus không hề nao núng trước lời cảnh cáo của hội trưởng. Gã gác cằm lên lòng bàn tay, ánh sáng bạc lạnh lẽo từ cặp tai nghe hắt lên xương hàm tinh tế tựa tượng tạc của gã.
"Ha ha, cậu làm ông già giận rồi kìa."
Bàn tay Laxus nắm chặt lại, giọng điệu cao ngạo xoáy vào tai những người trong hội quán như một cỗ máy khoan.
"Anh đây sẽ không nhường vị trí số một cho ai cả! Dù có là Erza hay Mystogan đi chăng nữa!"
"Nhóc Laxus mạnh miệng thật đấy."
Khuôn mặt của Laxus ngay lập tức cứng lại, gã liếc sang bên cạnh, và rồi giọng Laxus trầm lại rõ rệt.
"Ackel...."
Trên lan can, ngay bên cạnh gã là Acnologia. Hắn ngồi trên thang chắn bằng gỗ, tà áo choàng đen vắt sang một bên, để lộ những chiếc lắc chân đang phát ra tiếng 'leng keng' rất khẽ trên cổ chân quấn vải đen.
Thái độ kiêu ngạo của Laxus đã biến mất hoàn toàn, từ miệng gã thoát ra tiếng nói rất nhẹ, tựa như tiếng thở dài.
"Anh về rồi à?"
"Tận mắt em thấy mà, tôi đang ở trước mắt em đây?"
Laxus hơi rụt người trước sự áp sát đột ngột từ người bên cạnh, mùi thơm nhẹ của chanh bạc hà thoảng qua mũi, khiến cả người Laxus có hơi ngứa ngáy.
"Lớn rồi đấy, cao hơn rất nhiều, khẩu khí cũng mạnh mẽ hơn." Acnologia lạnh nhạt nói tiếp:
"Đừng khinh thường Natsu, thằng bé sẽ là chướng ngại lớn của em sau này."
"Ackel! Mấy năm mới gặp lại, thế mà những gì anh nhắc đến chỉ là nó thôi sao?"
Cuộc hội thoại tuy không quá sôi nổi, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai những người đang im thin thít ở gần đó. Lucy nghiêng người, thì thầm hỏi Gray:
"Laxus lúc nãy rất hung dữ...nhưng trước mặt anh Ackelius thì....khó nói nhỉ?"
Gray khoanh tay, nhíu mày giải thích:
"Ở Fairy Tail, Ackelius là người duy nhất có thể dạy dỗ được Laxus."
Lucy ngạc nhiên ôm miệng.
"Theo như tôi biết thì trước khi tôi và Natsu...cả Erza nữa, trước khi bọn tôi gia nhập Fairy Tail thì người chỉ dẫn cho anh Laxus chính là Ackelius, anh ta cũng thuộc diện số ít người biết về ma thuật thật sự của Ackelius."
Lucy hô khẽ:
"Thế thì hai người họ thân lắm mà."
"Tôi cũng không dám chắc...giữa bọn họ từng xảy ra cãi vã, lúc đó..." Ánh mắt của Gray kín đáo liếc về phía tên đầu hồng vẫn còn nằm chỏng chơ trên đất: "Là lúc Natsu vào hội không lâu."
Cả Lucy và Gray đồng loạt im lặng.
"Ackel." Ngữ điệu Laxus có gì đó vừa bướng bỉnh, nhưng cũng rất mềm mại. Giống những ngày cậu bé tóc vàng đuổi theo bóng lưng to lớn, rồi giơ bàn tay nhỏ tích tụ tia sét mỏng manh của mình lên.
Acnologia không trả lời. Hắn cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Rồi vỗ nhẹ lên vai của Laxus.
"Tự sắp xếp cho tốt. Đừng khiến bản thân hối hận."
Một cái vỗ nhẹ lại khiến Laxus ngẩn ngơ. Gã cụp mi mắt, rồi lại trưng ra bộ mặt cứng cỏi không cho ai vào mắt như lúc nãy.
"Ackel, em sẽ khiến anh công nhận em."
Acnologia nhẹ nhàng lộn người, đạp lên lan can bằng gỗ mà đi thẳng.
"Đến lúc đó, hãy thực hiện lời hứa của anh."
Acnologoa khựng lại một chút rồi cười nhạt:
"Được, tôi sẽ đợi,"
Tiếng va chạm của kim loại càng nhỏ dần rồi mất hút, nhưng câu nói của hắn vẫn vang vọng bên tai Laxus, như cái cách bóng dáng 'Ackelius' luôn nằm sâu trong tâm trí gã.
"Cố mà khiến anh khâm phục đi, hoàng tử bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top