Chương 15: Lullaby

Đại tiệc dành cho các hội trưởng trên toàn Fiore là một sự kiện lớn lao vô bờ. Được tổ chức hằng năm tại thành phố Clover, những người đứng đầu các hội pháp sư sẽ cùng tề tựu, thưởng thức tiệc rượu và nhận những chỉ thị mới từ hội đồng.

Đó là lí do Acnologia méo hiểu tại sao mình lại phải đến đây.

Makarov ngồi trên một cái bàn phủ khăn trắng, ông vui vẻ nhâm nhi cốc rượu. Acnologia nhíu mày, giành lấy cốc từ tay ông. Kể cả khi đối diện với sự bất mãn từ hội trưởng, hắn vẫn nghiêm nghị nói:

"Ngài uống nhiều quá rồi."

Acnologia chặn họng ông già đáng thương:

"Mira dặn tôi không được để ngài say xỉn."

"Mấy đứa bây chỉ giỏi bắt nạt người già!"

Một người đàn ông đầu trọc ăn mặt lòe loẹt, đồng điệu với lớp trang điểm cùng cử chỉ thùy mị đến quá đáng của ông ta tiến lại gần. Đó là Bob – hội trưởng của Blue Pegasus, một người bạn già của Makarov.

"Kìa, Ackel cưng nói đúng đó!" Ông ấy ôm má, nở nụ cười với hắn:

"Đã lâu không gặp cưng, Ackel à, ma lực vẫn mạnh mẽ thiệt đó!"

Ngài Makarov nở lỗ mũi:

"Chứ sao, hội viên của Fairy Tail đâu có ai tầm thường."

"Đây là lúc để khoe khoang sao? Makarov."

Người đội mũ cùng kính râm chậm rãi đi đến. Ông phe phẩy xâu thịt nướng trên tay, biểu cảm không hài lòng nói:

"Đám nhóc của ông quậy phá quá rồi đấy, đám Hội đồng vẫn chưa nguôi ngoai về cái thị trấn bị phá nát một nửa đâu."

Acnologia bình tĩnh trả lời lại:

"Về chuyện đó thì ngài Gold Mine không cần lo, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Trông hội trưởng của Quatro Cerberus không phật ý chút nào. Ông chỉ biết thở dài, nhe răng cắn một miếng thịt.

"Thật là..."

Mọi chuyện sau đó ngay lập tức an tĩnh trở lại. Acnologia lại tiếp tục lủi thủi quanh những bàn tiệc, xử từ thịt nướng đến mì trộn, không bỏ qua bất cứ món ăn nào.

Đang vui vẻ càn quát thì đột nhiên từ phía xa, âm thanh ríu rít của máy móc vang lên, hắn liếc nhìn sang, ồ, hóa ra là chim máy đưa thư bằng ma thuật.

Sự tò mò của Acnologia được dấy lên chút ít bởi tiếng gọi phát ra từ chú chim đó:

"Ngài Makarov! Ngài Makarov!"

Acnologia bê theo đĩa thức ăn đến chỗ hội trưởng để hóng hớt. Ngài Makarov vẽ một vòng tròn trên dấu sáp, vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt hiện lên, kèm theo hình ảnh của cô gái tóc trắng xinh đẹp.

Thư từ Mira à?

Makarov giơ bức thư về phía trước để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Mira. Cô bé cười rạng rỡ:

"Ngài biết không? Khi ngài đi vắng đã có nhiều chuyện xảy ra lắm."

Nhiều chuyện? Lại vụ gì? Natsu phá phách, Gray thái độ với mấy tay quyền quý hai Erza đang làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi nào đó lỡ gây thương tích không khôi phục được?

"Erza, Natsu và Gray đã lập nhóm đó! Cháu nghĩ đây là đội hình mạnh nhất của hội mình!"

Acnologia nhẹ nhàng đặt xâu thịt cắn dở xuống đĩa, hệ thống bên cạnh cũng chắp tay cầu nguyện.

Hết cứu.

Acnologia từ tốn đi đến xách cổ áo hội trưởng lên, cười cười vẫy tay với các vị hội trưởng khác:

"Các vị thông cảm, hội trưởng của tôi mất ý thức rồi."

Mọi người vô cùng cảm thông, tất cả dạt đường sang hai bên để hắn vác ông già về phòng nghỉ. Acnologia vừa xoa trán vừa thở dài, ba đứa đó chụm lại thì chẳng có gì còn nguyên cả.

...............................................................

Mọi thứ trước mắt Makarov dần hiện lên rõ rệt, ông lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy cái đầu còn hơi đau nhức của mình. Khi ông còn chưa kịp định thần thì một giọng nói êm ái đã vang lên ngay bên cạnh, kèm theo cốc nước ấm đưa đến.

"Ngài uống chút thuốc giải rượu đi."

Ông nhận lấy cốc nước bằng gỗ từ tay hắn, nhưng vẫn chậm chạp không động đến thứ chất lỏng xanh nhạt âm ấm trong đó.

"Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến Fairy Tail." Ngài Makarov nở nụ cười hiền từ, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông xô lại hết vào nhau. Acnologia bất giác rơi vào trầm tư, rồi hắn thở ra một hơi nhẹ:

"Ngài già đi nhiều quá."

"Phải nhỉ." Lúc này Makarov mới hớp một ngụm nước: "Ta đã quá già rồi, so với những năm tháng cậu vẫn còn thấy ta với bộ dáng trẻ dại ấy..."

Acnologia im lặng không trả lời, chỉ nhìn về khoảng xa vô định sau khung cửa sổ phản chiếu bóng đêm mịt mù.

Ngài Makarov tựa lưng vào đầu giường, ông nhắm mắt lại, để bản thân mình chìm vào miền kí ức xa xăm.

"Từ ngày ta chỉ còn là một đứa nhóc, ta đã thấy cậu – một thành viên bí ẩn, có lẽ ngoài Đệ Nhị và những thành viên sáng lập, chẳng ai biết được cậu là con người như thế nào." Ngài Makarov nở nụ cười nhẹ: "Ta cảm thấy rất lạ, kể từ ngày ta nhậm chức hội trưởng, ta vẫn nghi hoặc tại sao tất cả mọi người đều không nhận ra sự bất thường ở cậu."

"Họ dường như quên mất có một Ackelius luôn âm thầm lặng lẽ giải quyết rắc rối, một Ackelius luôn chu đáo tỉ mỉ luôn tồn tại ở hội, và khi ta kịp nhận ra thì một lần nữa, có một Ackelius khác lại xuất hiện, và trở thành 'người mới'."

Ánh mắt ngài Makarov vừa phức tạp vừa có chút gì đó u buồn. Ông là người thông tuệ, ông nhận thấy bất thường, nhưng không vạch trần hắn.

"Ta biết cậu làm tất cả mọi thứ là vì Fairy Tail."

Cuối cùng sau một tràng dài độc thoại của hội trưởng, Acnologia cũng lên tiếng.

Mũ trùm đầu của hắn đã được cởi ra từ lúc ngài Makarov tỉnh dậy, ông có vẻ cũng không xa lạ gì với khuôn mặt thật của hắn. Acnologia nghiêng đầu, bâng quơ nhìn ra phía những ngọn núi xa, và nói một câu không đầu đuôi:

"Cô ấy cũng rất thích ngắm trời đêm."

Makarov khó hiểu nghiêng đầu. Nhưng Acnologia không giải thích gì cả, hắn chỉ cười nhạt.

Ngài Makarov vân vê chiếc cốc trên tay, ông nhẹ nhàng bảo hắn:

"Ta già rồi, Ackelius." Ông nhấp thêm một ngụm nước: "Fairy Tail là một nơi tuyệt vời...nhưng những đứa nhóc vẫn còn quá bồng bột, ta thực sự không yên tâm."

Acnologia giữ nguyên sự an tĩnh.

"Mira không đủ cứng rắn....Gildarts thì lang bạt không rõ tung tích, Mystogan thoắt ẩn thoắt hiện."

Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu chỉ to bằng hai đốt ngón tay.

"Erza vẫn còn quá trẻ..."

Hắn bình tĩnh nói:

"Vẫn còn Laxus mà?"

Giọng Makarov càng trở nên nặng nề hơn:

"Ta biết trong cả cái hội quán này, nó chỉ e dè mỗi cậu, nhưng Laxus-"

Rồi ông nín bặt, để những câu chữ tiếp theo tan theo cái thở dài đầy tâm trạng. Acnologia chớp mắt, chút gió vờn qua mái tóc xanh, len lỏi qua những ngón chân trần trụi với không khí đang đong đưa khe khẽ của hắn.

"Cậu là người phù hợp nhất, Ackelius à."

Acnologia liếc nhìn Makarov, ánh mắt ấy làm ông lạnh sống lưng. Đôi mắt xanh với những vòng xoắn tựa mê cung không lối thoát, khiến ông thấy ngộp thở.

Acnologia mím môi, rồi thật lòng trả lời:

"Ngài nên có niềm tin vào bọn nhóc, chúng xuất chúng hơn ông nghĩ rất nhiều."

Mắt thấy hội trưởng vẫn không an tâm, hắn nhẹ giọng:

"Ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn bảo vệ Fairy Tail." Hắn gác sườn mặt của mình lên lòng bàn tay, đã rất nhiều năm trôi qua. Có một số chuyện bản thân hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng giọng nói cùng nụ cười của em, một phút tôi cũng không thể quên.

"Mọi người là báu vật của cô ấy..."

Makarov cùng hắn chìm vảo một khoảng im lặng dài đằng đẵng, một lúc sau, hội trưởng ngồi dậy, chắp tay đi về phía cửa phòng.

Acnologia không đuổi theo, chậm rãi nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

..............................................................

Chẳng biết đã qua bao lâu, Acnologia mới mở mắt sau giấc ngủ ngắn. Hắn xoa mắt nhìn ra ngoài cửa, ồ, trời đã tối rồi.

Hắn khoác áo trùm lên, lê từng bước trên đôi chân trần bọc băng vải đen đến phòng tiệc.

Acnologia được vài hội trưởng của các hội quán nhỏ khác bắt chuyện, hắn cũng rất lịch sự mà đáp lại. Qua thời gian lâu dài, hắn trở nên hài hòa hơn hẳn. Căn bản là do gia nhập vào một tập thể lớn, đóng vai trò quan trọng, được hội trưởng giao cho những công việc chủ chốt, hắn thu liễm lại không ít.

"Cậu đã từng nghe đến 'Hộ Long Đoàn' chưa?"

Acnologia nhướn mày:

"Có, nhưng chỉ phong phanh."

'Hộ Long Đoàn' là một tổ chức đánh thuê khét tiếng nhưng cũng bí ẩn trên đại lục, bọn chúng trước giờ không đứng về phía Hội Đồng, cũng không phục tùng Hoàng tộc. Không ai biết chúng hành động vì mục đích gì, nhưng nghe đâu....

"Tôi nghĩ chúng muốn....tìm thứ gì đó liên quan đến hắc pháp sư cổ đại..."

Một người phụ nữ lớn tuổi rón rén lên tiếng. Mọi người ngay lập tức xôn xao.

"Người quen của tôi từng có được hành tung của Hộ Long Đoàn, chúng san bằng hắc hội, hủy diệt cả chính hội, miễn là chủ thuê trả cho bọn chúng cái giá hợp lí...mà những người này đều có chút gì đó dính líu đến vị hắc pháp sư đó..."

"Kí chủ, rất khả nghi."

Acnologia khoanh tay trầm tư. Trên lục địa này thiếu gì những kẻ tôn sùng Zeref.

"Không phải việc của chúng ta." Acnologia chỉnh lại mũ trùm, hắn nghiêng đầu, với tay lấy một quả táo được đặt trên tô trái cây xa hoa.

"Miễn là chúng đừng động đến Fairy Tail."

Hệ thống gật đầu:

"Kí chủ nói đúng."

Răng nanh của hắn găm sau vào thớ thịt táo đẫm nước, rồi xé toạc.

Đương lúc tất cả đều đang bận rộn chuyện trò, chẳng ai hay biết bóng dáng tấm khiên của Fairy Tail đã biến mất từ lúc nào. Ngài Bob ôm má, nở nụ cười không rõ ý vị.

Makarov, hội viên của ông đúng là rất thú vị đấy.

Tiếng 'leng keng' của kim loại đều đặn vang nhịp trên nóc của tòa nhà to lớn nơi các hội trưởng tụ họp. Acnologia vững vàng đứng trên điểm cheo leo của những viên gạch, bình tĩnh nhìn xuống mặt đất. Hắn phất tay, ngay lập tức, màn hình trong suốt lại hiện ra trước mắt.

"Nhiệm vụ nữa à?"

"Vâng thưa kí chủ, lâu rồi chúng ta mới nhận được nhiệm vụ kép."

Nhiệm vụ kép, đúng như tên gọi của nó là loại nhiệm vụ được gộp thành từ nhiều nhiệm vụ khác nhau, việc hộ tống Makarov đến Clover còn chưa dứt điểm, trưởng hệ thống lại giao cho hắn việc để làm.

Móng tay đen dài của hắn lướt qua những con chữ trên màn hình, rồi hơi nhíu mày.

Lullaby?

Nghe quen thế?

Acnologia muốn mở miệng hỏi hệ thống chuyện gì đó, nhưng ngay lập tức, cả người hắn cứng đờ lại.

Có một mùi hương rất quen thuộc đang thoảng trong không khí. Mùi rất nồng, rất thân quen, đến cả kẻ có thính giác lẫn khứu giác suy yếu như hắn vẫn có thể nhận ra.

Không thể nào...

Trong phút chốc, cổ họng hắn dâng lên cảm giác đắng nghoét, vị của trái táo cắn dở trở nên chua chát không nói nên lời.

Acnologia cố kềm chế cơn váng đầu đột ngột ập đến, hắn nhanh chóng mở giao diện thương thành ra, không ngừng đảo mắt tìm kiếm.

...............................................................

Erza, Natsu, Gray và Lucy vừa trải qua một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm khi phải đương đầu với âm mưu tàn sát tởm lợm của Eisenwald một trong những thành viên chủ chốt của chúng – Kageyama đã thành công tháo chạy đến địa điểm tập trung của các hội trưởng.

Và ngay lúc này, tên pháp sư Ảnh thuật ấy đang mặt đối mặt với lãnh đạo của Fairy Tail – ngài Makarov.

Những người trẻ tuổi cùng ngài Bob và Gold Mine đứng trên một gò núi nhô cao, im lặng dõi theo hình bóng của hai con người bên dưới.

Và có vẻ như, những lời chia sẻ đầy thành tâm của ông đã lay động được trái tim phủ đầy bóng tối của Kageyama.

Con người, những sinh vật tưởng chừng như mong manh yếu ớt ấy lại mang trên mình thứ sức mạnh phi thường không đong đếm nổi. Chính sự yếu đuối ấy là đòn bẩy để bọn họ càng trở nên mạnh mẽ và tiến bộ, là những lát gạch lót đường trên đại lộ dẫn đến một tương lai nở hoa.

Yếu không đồng nghĩa với việc, ta phải xấu hổ vì nó.

Lucy nở nụ cười dịu dàng, cô thở phào.

"Tốt quá rồi nhỉ..."

Gray xoa tóc, tựa người vào gốc cây sau lưng:

"Đúng là ông già có khác."

Tảng đá đè nặng trên đầu bốn người bọn họ cuối cùng cũng được tháo xuống. Cả bọn cùng nhau kéo xuống chỗ hội trưởng trước ánh mắt ngạc nhiên của ông. Erza ôm chầm lấy ngài Makarov, khiến ông phải kêu oai oái vì đập mặt vào bộ giáp sắt của cô.

Natsu vỗ đầu ông bôm bốp, còn cười khoái chí lắm:

"Ông già giỏi quá!"

Thế là mọi việc đã xong.

"Một lũ pháp sư hèn nhát!"

Giọng nói man rợ xen lẫn giận dữ từ cây sáo hình đầu lâu phát ra. Từ hai mắt của nó, ánh sáng tím chết chóc lóe lên. Trên bầu trời đêm tối mịt mù, một pháp trận khổng lồ xuất hiện, kéo theo trăm ngàn tia chớp thi nhau cắt xẻ không trung.

"Ta không thể đứng nhìn được nữa!!"

Luồng sáng tím ngày càng mãnh liệt, và cây sáo hình đầu lâu khô ấy ngày càng to lên, biến dạng vặn vẹo.

Nó trở thành một con quái vật to lớn khủng khiếp, hơn cả những dãy đồi xa xôi bao quanh.

Ngài Gold Mine nhíu mày, giọng nói ông chất chứa sự nghiêm trọng:

"Ra đây là con quái vật trong quyển sách của Zeref..."

Gold Mine khoanh tay:

"Phép thuật sống, chính Zeref đã tạo ra nó."

Gray sững sờ hỏi lại:

"Zeref? Pháp sư cổ đại sao?"

Mồ hôi rịn ra trên trán ngài Bob, nguồn ma lực khổng lồ tỏa ra từ thứ quái quỷ khiến ai cũng phải xám mặt.

"Zeref là pháp sư tàn ác nhất trong lịch sử. Không ngờ tạo vật của hắn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay."

Lullaby cúi người, giương hốc mắt rỗng tuếch ngó một lượt những miếng mồi ngon trước mặt, rồi nở nụ cười hiểm độc:

"Ta nên ăn linh hồn của ai trước đây nhỉ?"

Natsu khó hiểu hỏi thằng bạn bên cạnh:

"Linh hồn ngon lắm hở mậy?"

"Bây hỏi thì sao tao biết được?!"

Quân lính hoàng gia ở phía sau dù có hàng ngàn người cũng không dám nhúc nhích trước Lullaby. Nó nhìn sang, rồi vung tay, đánh bay một ngọn núi trước mắt tất cả mọi người.

Lũ lính hoàng gia ngay lập tức bỏ chạy tán loạn.

Lullaby rít qua kẽ răng:

"Ta sẽ ăn sạch tất cả các ngươi."

Và rồi, hai hốc mắt đen kịt của nó ánh lên sắc tím tử vong đầy khiếp đảm, tiếng động hỗn tạp điếc tai vang lên, như muốn đánh thủng màn nhĩ của tẩ cả những ai đang có mặt ở đây.

Khúc nhạc tử thần, đó là năng lực của Lullaby.

Erza, Natsu và Gray vào tư thé chiến đấu. Cô nàng tóc đỏ trầm giọng:

"Lên nào!"

Cả ba nhảy vọt lên, nhưng lại bị một lực hút mạnh mẽ kéo về.

Thủ phạm không ai khác chính là Acnologia.

"Ackelius?" Erza ngạc nhiên thốt lên. Acnologia nhẹ nhàng bước lên phía trước, còn lẩm bẩm gì đó mà chỉ mình hắn nghe được.

"Ra không phải là tên đó, vậy thì an tâm rồi."

Natsu giận dữ gầm lên:

"Anh làm cái quái gì vậy hả!?"

Acnologia vẫn tiếp tục bước đi.

"Để chuyện này cho tôi, mấy nhóc lo cho người dân ở sau đi."

Rồi cái bóng đen vọt đi ngay trước mắt bọn họ. Chẳng ai nhìn thấy gì cả, ngoại trừ việc con quái vật đột ngột ngoẹo cổ sang một bên, cứ như bị đá một cú chí mạng.

Những hội trưởng bên dưới còn chưa kịp hoàn thần, thì con quái vật lại thét lên một tiếng nữa, sau đó, cánh tay của nó đứt lìa.

Thêm một tiếng gào thảm thiết, chân nó biến thành hàng trăm mảnh vụn, như một củ cà rốt bị cắt khúc dưới lưỡi dao lành nghề. Cả người nó thụp xuống, rồi tay trái, chân phải, đều chịu số phận tương tự.

Lullaby thậm chí còn không có một giây để phản ứng.

Thân hình chỉ còn cái đầu nối với phần thân trên của nó bị nhấc bổng lên trên không trung, trên bầu trời, một pháp trận màu lam nhạt hiện ra, từ những vòng tròn ma pháp tạo nên pháp trận ấy, vô số sợi xích bạc khổng lồ lao ra, cuốn chặt lấy Lullaby.

Một con quái vật cổ đại, bị tuyệt diệt trong vòng chưa đầy ba phút.

Nó run lẩy bẩy nhìn bóng dáng phủ áo choàng trước mắt, tà áo đen tung bay trong gió, cùng chiếc lắc chân bạc khảm ngọc xanh.

Lullaby thở ra một hơi nhẹ bẫng như không, rồi thì thầm trong tâm thức của hắn.

"Là ngài sao?"

Acnologia lạnh lùng trả lời:

"Ta không phải chủ nhân của ngươi."

Lullaby rũ đầu:

"Tôi biết." Nó nhìn hắn. Acnologia mơ hồ có cảm giác như nếu nó có nhân dạng, nó chắc chắn đang cười.

"Dù sao đối với ngài ấy....tôi cũng chỉ là một công cụ..."

Acnologia chớp mắt, trong suy nghĩ của hắn, mọi con quỷ của Zeref đều được tạo ra với mục đích tiễn kẻ sản xuất về nơi Tây Phương Cực Lạc.

Bàn tay bọc vải đen của hắn giơ lên, giọng hắn mềm đi đôi chút:

"Lâu rồi không gặp, Lullaby." Từ lòng bàn tay hắn, vầng sáng chói mắt dần to lớn hơn: "Hãy để ta giải thoát cho ngươi."

Những đốm sáng nhỏ xíu bám vào cơ thể Lullaby, bọc lấy phần thân thể không còn nguyên vẹn của nó, và cả những mảnh cắt rời rạc dưới mặt đất.

Lullaby im lặng, ánh sáng tím trong mắt tắt lịm.

Tôi cũng chỉ là một công cụ, được tạo ra vì ngài.

Những sợi dây hồi ức mờ mịt dần hiện lên trong tâm trí nó, vẽ nên nụ cười của một người đàn ông với đôi mắt xanh màu nước hồ thu tĩnh lặng.

"Ngươi thổi sáo hay thật đấy, Zeref."

Khi tạo ra tôi, chủ nhân đã gửi gắm phần xúc cảm ấy vào linh hồn Lullaby này.

Tôi không thể lần nữa được nhìn thấ...cảnh tượng cả hai ở bên nhau rồi.

Eisenwald. Lullaby,...cuối cùng đều đã kết thúc.

Ở cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc cắt ngắn chợt ngưng động tác vung kiếm lại, cô ta thu lưỡi kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn lên vầng sáng xanh dần biến mắt ở bên kia dãy núi.

"Đó là..."

"Cậu cũng cảm nhận được à?"

Người phụ nữ quay người đối mặt với những kẻ khác, và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top