Chương 14: Hakobe
Chuyến đi giải cứu Macao gồm ba người một mèo. Bọn họ trước tiên khởi hành bằng xe ngựa, nhưng Ackelius lại từ chối đi cùng.
"Tôi không ưa gì xe cộ" Hắn mím môi ngó chiếc xe, thái độ khó chịu thấy rõ.
"Mấy đứa cứ đi trước, tôi sẽ đuổi theo sau."
Lucy ngơ ngác hỏi:
"Nhưng anh-"
Ackelius cắt ngang lời nói của Lucy:
"Không sao, tôi sẽ đuổi kịp." Hắn nở nụ cười tinh quái, theo động tác xoay người, thân thể hắn dần dần rã ra thành những đốm sáng nhỏ li ti như đom đóm: "Có khi người phải chờ đợi là tôi đấy."
Natsu xanh xao thảy hành lí lên khoang xe, dù chưa đặt chân lên nhưng cổ họng cậu đã thoang thoảng vị chua chua của dịch vị trào ngược từ dạ dày. Lucy ngó theo chút đốm sáng chưa khuất hết rồi cũng theo chân anh chàng tóc hồng.
Điều làm Lucy bất ngờ là khi bọn họ đặt chân đến dãy núi, đã thấy bóng dáng đen đen ngồi giữa cơn bão tuyết đang hoành hành. Người đàn ông thoải mái an tọa trên gò tuyết cao dày, khoanh chân thoải mái, những ngón tay với móng đen sắc nhọn lả lướt giữa không trung như đang bấm vuốt gì đó.
"Ồ, đến sớm thế." Hắn ngẩng đầu: "Tôi còn tưởng phải đợi thêm nửa tiếng nữa kìa."
.......................................................................................
"Lạnh quá đi mất..."
Lucy ngẩng đầu nhìn ngọn núi bị phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt. Cả bọn đã đến chân núi Hakobe, bão tuyết dày đặc và lạnh cắt da cắt thịt. Hai người một mèo theo chân người choàng áo đen, từng bước leo lên đỉnh núi cao ngất ngưỡng.
Cô gái tóc vàng rón rén lén liếc nhìn người đàn ông bí ẩn. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả, dù Natsu có ầm ĩ đến đâu thì cùng lắm chỉ mở miệng ậm ờ vài chữ.
Nhưng thú thật thì...Lucy cảm thấy anh ấy rất thu hút, đây là khí chất của kẻ mạnh sao?
Lucy ôm vai, cô lạnh muốn teo rồi.
Bất chợt người trước mặt đứng khựng lại. Hắn quay đầu, nhẹ giọng hỏi cô:
"Lạnh à?"
Lucy bối rối gật đầu. Hắn nhìn xung quanh, sau đó, từ trên tay xuất hiện một chiếc áo choàng đen, hắn giũ nhẹ rồi khoác lên vai cô, cười nhạt:
"Đừng chê nhé."
Lucy xúc động nắm lấy vạt áo có kiểu dáng giống hệt cái hắn đang khoác lên người, Ackelius tốt bụng quá đi mất.
Ackelius ngẩng đầu nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp, một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua thổi tung mũ choàng, để lộ con ngươi xanh như nước hồ cùng sống mũi tựa điêu khắc. Trong phút chốc, Lucy cảm thấy Ackelius rất không thực, giống như...ngay từ đầu hắn không nên xuất hiện ở đây vậy.
Lucy bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
Ackelius nói với Natsu và Lucy:
"Tới đây tách ra là được, gặp rắc rối thì cứ phát tín hiệu."
Natsu đảo mắt, khì mũi. Ackelius vẫn không hề giận, vươn tay xoa đầu cậu ta và Happy, biểu cảm của Natsu xìu xuống một chút, chẳng khác gì một đứa trẻ nổi loạn được cho kẹo ngon.
Ackelius nhìn thoáng qua cô rồi cũng vỗ nhẹ lên đầu Lucy.
"Mấy đứa cẩn thận đấy."
Nói xong, hắn ngay lập tức biến mất.
Natsu ôm hành lý tiếp tục đi về phía trước, Happy vẫn giữ cùng nhịp độ với Lucy. Cả ba đi thêm được một lúc thì tự dưng Natsu đứng khựng lại, gào lên bất tử:
"MACAO!!! ANH ĐANG Ở ĐÂU!!!??????"
Lucy tròn mắt không thốt nên lời, la làng vậy hông sợ tuyết lở hả ba??
Hưởng ứng lời kêu gọi của Natsu, một tiếng gầm rung trời vang lên. Và từ trên cao, thứ gì đó nhảy vọt xuống, đạp lên tuyết, mang theo đất đá văng tứ tung và hất văng cả ba. 'Thứ ấy' chính là một con quái vật hình khỉ cực kì to lớn với bộ lông trắng như màu tuyết.
Natsu ngay lập tức vào tư thế chiến đấu. Con quái vật này-
Nhưng chưa đợi cậu kịp phản ứng, nó đã túm lấy Lucy bơ vơ ở một góc rồi chạy biến đi mất.
Ở một nơi cách đó không xa, tai người đàn ông hơi giật, gót chân trần đang đạp lên tuyết của hắn dừng lại. Giọng nói non nớt của bé trai vang lên:
"Hai người họ có gặp nguy hiểm không?"
Hắn lắc đầu:
"Đừng lo, nếu là Natsu và Lucy thì sẽ ổn thôi."
Hắn hướng mắt lên, dưới cái bóng của lớp mũ trùm, sắc xanh lam lóe lên tia chết chóc. Phía trên hang động bằng băng cao vời vợi là hơn một trăm con quái vật dạng khỉ khổng lồ, mỗi con đều cao gấp ba lần người trưởng thành.
"Giờ thì...nên làm gì với bọn này đây?"
....................................................................................
"Rầm!!"
Natsu nhanh như cắt đỡ được cây rìu con quái vật chém tới. Nhưng sức lực của nó không tầm thường. Natsu khó khăn chụp lưỡi rìu, mồ hôi chảy dọc xuống gò má cậu.
Bất chợt, một mùi hương cháy khét thoảng trong không khí lạnh giá, con quái vật hoảng hốt nhìn phần rìa của miếng kim loại dần đỏ lên rồi bị nung chảy, chất lỏng đỏ cam kinh dị ấy rơi lộp độp vào miệng Natsu.
Nó hốt hoảng buông rìu ra vì cơn nóng bỏng rát lan đến lòng bàn tay. Chớp thời cơ ấy, Natsu vận ma lực, tung một đòn chí mạng thẳng vào mặt con quái vật.
Hưởng trọn một cú hỏa long quyền của Natsu, nó va thẳng vào trụ băng phía sau, bất tỉnh hoàn toàn.
Lucy lọ mọ lại gần, cô lo lắng hỏi Natsu:
"Nó bị hạ nốc ao rồi...cậu không định tra hỏi nó về tin tức của Macao hả?"
Sau đó dưới ánh mắt hoảng hốt của cả ba, một vòng tròn ma pháp hiện lên, cả người con quái vật bị phủ trong một vầng sáng vàng nhạt chói mắt.
Ánh sáng dần tan đi, và con quái vật lại biến thành...Macao.
Đó là ma pháp Take Over.
Macao đã được sơ cứu tạm thời. Cơ thể của anh ta bị thương rất nặng, chứng tỏ trước khi bị chiếm xác, anh đã chiến đấu cực kì kịch liệt.
Macao chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn Natsu, trong đôi mắt còn mơ màng chứa đựng những cảm xúc phức tạp.
"Thật nhục nhã...tôi không thể nhìn mặt Romeo nữa..."
Anh ngửa mặt, nở nụ cười cay đắng:
"Tôi đã tiêu diệt được 19 tên, nhưng tên thứ 20 đã chiếm xác tôi, uất ức thật."
Natsu ngay lập tức gạt phăng đi:
"Không đúng! Hạ được chừng ấy đã là điều không tưởng rồi!"
Những lời ấy khiến Lucy thảng thốt đến nín bặt. Mười chín..? Anh ta hạ được bấy nhiêu con quái vật chỉ bằng chính sức của mình ư?
Lucy cười nhẹ nhìn Macao nắm lấy tay Natsu, cô không sánh được với những con người tuyệt vời này.
Natsu cười tươi, rạng rỡ nói với Macao:
"Cùng về nào, Romeo đang đợi anh đấy!"
"Ừm."
..........................................................................................
Bọn họ dìu Macao rời khỏi hang động. Sau vài câu trò chuyện bâng quơ, Macao ngạc nhiên hô lớn:
"Ackelius cũng ở đây sao??!!"
"Đúng vậy. Ổng bảo đón được anh thì đợi ổng, ổng đưa tụi mình về."
Vừa dứt lời, tiếng động va chạm long trời lở đất từ ngọn núi phía bên cạnh họ bất giác vang lên. Tất cả nhìn sang, chỉ thấy từ trên đỉnh núi, hơn mười vòng tròn pháp trận xếp chồng lên nhau đang xoay vòng theo những quỹ đạo bất đồng. Chúng lớn đến nỗi cả ngọn núi to lớn cũng phải chào thua.
Lucy ôm miệng, đồng tử cô run run, thứ sức mạnh quái quỷ gì vậy?
Macao nhíu mày, vươn tay chạm vào một bông tuyết lơ lửng giữa không khí. Trong giọng nói không che giấu được sự khiếp đảm:
"Tuyết...đứng im rồi."
Tất cả mọi người hoảng hồn, lúc này họ mới chú ý đến việc hàng vạn hạt tuyết trắng đã bất động. Chúng không hề rơi xuống!
Mọi người đều chìm vào cơn im lặng, bọn họ biết Ackelius rất mạnh, nhưng không ngờ lại ghê gớm đến nhường này.
Từ trung tâm của vòng tròn ma pháp lớn nhất, bóng dáng một người đàn ông hiện ra. Tà áo choàng đen của hắn tung bay mạnh mẽ trong gió, tựa như cánh bướm đêm kiêu hãnh vút bay giữa giông tố.
Trên bàn tay để ngửa của hắn là một quả tim to bằng bốn quả bóng thông thường gộp lại, nó vẫn còn đập một cách yếu ớt, và thoảng mùi máu tanh buồn nôn.
Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, tất nhiên, đó không phải của hắn.
Gió hất tung chiếc mũ trùm, để lộ khuôn mặt góc cạnh sắc sảo và đôi mắt xanh sáng rỡ.
Hắn đưa tay còn lại lướt nhanh trên khoảng không, ngay lập tức, một tấm bảng trong suốt xuất hiện, kèm theo âm thanh máy móc lạnh lùng:
"Bíp...bíp...Nhiệm vụ: lấy được trái tim của vua Vulcan trên núi Hakobe, xác nhận: hoàn thành."
"Nhận được: tám mươi điểm sinh mệnh, một trăm điểm tích lũy."
Trái tim trên tay hắn bị đẩy vào bảng trong suốt, bề mặt nhạt màu bị dao động như mặt nước gợn sóng lăn tăn. Chẳng mấy chốc, trái tim khổng lồ ấy đã biến mất hoàn toàn.
Người đàn ông mím môi không vui:
"Lúc nào cũng làm nhiệm vụ, đến bữa cơm cũng không được ăn."
Bên cạnh hắn xuất hiện một quả cầu tròn lủng, nó nháy mắt:
"Tội nghiệp kí chủ, đói lả hết rồi. Có muốn dùng điểm tích lũy đổi đồ ăn không?"
Hắn lắc đầu, tặc lưỡi:
"Thôi khỏi, phí phạm lắm."
Hắn búng tay, những vòng tròn ma pháp đồng loạt biến mất như chưa từng tồn tại. Tên vua Vulcan khốn kiếp ấy núp sâu tận dưới lòng đất, hắn phải dần cho hơn trăm tên Vulcan con ra bã mới đến được chỗ thủ lĩnh.
Nếu không phải e ngại hội đồng sẽ ngó nghía đến, hắn đã một chưởng thổi bay ngọn núi này rồi.
Quả cầu mắt lấp lánh cảm thán:
"Kí chủ lợi hại ghê! Chỉ còn có ba mươi phần trăm sức mạnh cũng có thể thi triển ma thuật cao cấp như thế!"
Hắn không đáp lời, im lặng nhìn ngọn núi không chút hư hại. Nói ra thì khá phiền phức, vì lũ Vulcan quá đông, hắn chỉ đành tạo pháp trận dịch chuyển chúng đến khoảng không trống cho chính hắn tạo ra, rồi đánh với bọn nó.
Còn gã Vulcan vua thì to bằng cả quả núi này.
Hắn xoa lọn tóc rũ trước ngực, cười cười:
"Chuyện, ta là Acnologia mà."
Đúng, pháp sư bí ẩn của Fairy Tail, người hội trưởng Makarov tin tưởng nhất, tấm khiên của Fairy Tail, Ackelius, chính là long vương – Acnologia.
Đừng thắc mắc về cái tên đấy, hắn nhờ hệ thống chọn dùm đấy.
Hắn không nghĩ sẽ có một ngày mình lại gia nhập Fairy Tail và trở thành một trong những cốt cán của hội. Nhưng nói gì thì nói, khoảng thời gian ở đây không tệ chút nào.
Hệ thống ôm cổ hắn:
"Kí chủ, đến đón Natsu thôi!"
Hắn gật đầu, chạm rãi bay xuống. Hệ thống thắc mắc hỏi hắn:
"Ngài tin tưởng Lucy với Natsu ghê nhỉ?"
Acnologia xoa cục tròn tròn trong tay, hắn mỉm cười. Hai kẻ phi thường ấy, một đã phong ấn hắn, một đã đánh bại hắn, hỏi sao hắn lại không đặt niềm tin nơi họ được?
Em thấy không Mavis? Những đứa trẻ này rất tuyệt đấy...
Hơn một trăm năm trôi qua, Acnologia luôn nhớ về vị hội trưởng đầu tiên của Fairy Tail.
Thôi, không nên sầu thảm quá.
..............................................................................................
Nhóm Natsu đang đứng đực ra thì đột nhiên một bóng dáng đen sì nhảy vọt xuống trước mặt họ. Người đó trùm mặt kín mít, chỉ chừa ra chút sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng lạnh lùng.
Hắn chào hỏi Macao:
"Chào nhé, anh khỏe chứ?"
Nói xong, hắn thở dài:
"À mà thôi, trông không khỏe, tôi thấy rồi."
Macao muốn chửi đổng lên là 'khùng hả má??" nhưng khổ nỗi anh không dám. Chỉ đành rặn ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể:
"Chào, Ackelius. Chịu về rồi đấy à?"
Acnologia nhún vai. Hắn ngó xung quanh rồi đẩy dồn mọi người lại gọn gọn, sau đó chìa một ngón tay ra, vẽ trên tuyết một vòng tròn cơ bản.
Lucy chăm chú nhìn theo, cô còn chưa kịp định hình thì vòng tròn đã sáng lên, bên trên họ hiện ra vầng sáng rực rỡ, giống như ánh đèn sân khấu. Rồi trong một cái chớp mắt, cả bọn biến mất tăm.
Thực hiện phép truyền tống thì phải báo trước chứ ông cố nội!!?
Ở hội quán của Fairy Tail, mọi người đang cười đùa nhộn nhịp với nhau thì tự dưng từ trên nóc hội, một vòng tròn lớn xuất hiện, rồi 'bùm!', bốn người một mèo rớt cái đùng xuống, nhưng chỉ có kẻ đầu têu là đứng vững.
Nhiệm vụ giải cứu Macao đã thành công.
Acnologia duỗi vai, nhàn nhã lại chỗ bàn ăn vẫn còn nguyên chỗ cơm nước hắn chưa ăn xong, Acnologia xúc muỗng súp còn nóng hổi cho vào miệng. May mà trước khi đi kịp dùng bùa giữ ấm.
Bất chợt hắn dừng động tác ăn lại, sau đó cao giọng gọi:
"Natsu, lại biểu."
Kì nhông lửa nổi tiếng bất kham khó trị nghe thế thì chạy đến ngay lập tức. Acnologia lục lọi gì đó, rồi lấy cái túi đưa cho cậu ta.
"Ma thạch lửa tinh khiết, ăn đi."
Natsu ngơ ngác nhìn vật trong tay, sau đó lí nhí cảm ơn.
"Dẫn Macao đi gặp Romeo, muộn lắm rồi."
Natsu và Lucy dìu Macao đi khỏi hội quán. Cảnh tượng cha con tương phùng thực sự rất cảm động, nhất là khi hiềm khích và định kiến về ma đạo sĩ của Romeo đã được hóa giải hoàn toàn.
Lucy trộm liếc Natsu, cậu ta vẫn chăm chú dõi theo cặp cha con nhà Macao. Cô nhỏ giọng hỏi:
"Cậu rất kính trọng Ackelius nhỉ?"
Natsu nghiêng đầu về phía cô, cậu ta không phản ứng mạnh như Lucy tưởng tượng mà chỉ cụp mi mắt.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Natsu cũng mở lời:
"Anh ấy có mùi rất giống Igneel."
Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Lucy. Natsu cười tươi rói, chiếc răng nanh ranh mãnh càng tô điểm cho sức sỗng mạnh liệt chỉ thuộc về riêng Natsu:
"Ackelius là ngoại người mà khi cậu tiếp xúc, cậu sẽ cảm thấy anh ta rất đáng nể."
Lucy âm thầm đồng tình, quả thực là như vậy.
"Ắt xì!!!!!"
Acnologia che miệng, nãy giờ ai nhắc mà mũi ngứa thế nhỉ?
Giác quan rồng của hắn đã bị hạn chế rất nhiều rồi, không còn thính như hồi xưa.
Acnologia tốt bụng đưa chồng đĩa chén đã được làm sạch bằng ma thuật cho Mira. Đói chết mất, mãi mới được một bữa ăn no.
Hắn khều nhẹ chiếc hoa tai, ăn xong rồi, giờ thì về làm một giấc thật đã-
"Ackelius."
Hắn quay sang, người vừa lên tiếng gọi hắn chính là ngài Makarov, vị hội trưởng đời thứ ba đáng kính trọng, một trong những thập thánh ma đạo sĩ của Fiore.
"Có chuyện gì sao hội trưởng?"
Makarov nhảy lên chiếc ghế trên quầy rượu, ông khui một chai bia, hớp một hơi rồi nói:
"Hội nghị thường niên của các hội trưởng sắp đến rồi."
Acnologia gật đầu, hắn biết chuyện này, mỗi năm các hội trưởng từ khắp nơi trên vương quốc sẽ tề tựu và nhận thông báo cùng phương hướng từ hội đồng. Năm nào Makarov cũng đi tụ tập với đám bạn cũ của mình.
"Năm nay ta muốn cậu đi cùng ta."
Giỡn quài ní?
"Hả?
Makarov thở dài, ông cười hiền:
"Ta biết đề xuất này khá ngoài ý muốn, nhưng mong cậu hãy chấp nhận thỉnh cầu này của ta."
Acnologia nhíu mày, hắn không muốn dính líu đến hội đồng hay bất cứ hội nào khác ngoài Fairy Tail.
"Tôi e rằng-"
"Bíp...bíp...Nhiệm vụ: tham dự hội nghị thường niên của các hội trưởng."
"Thành công: nhận được tám mươi điểm sinh mệnh, một trăm điểm tích lũy."
"Thất bại: trừ một trăm điểm sinh mệnh."
Nụ cười của Acnologia méo xệch đi, giọng hắn trầm tựa như đến từ âm trì địa ngục:
"Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi."
Giấc ngủ của hắn...kì nghỉ của hắn...
Mẹ kiếp cái hệ thống chết tiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top