Chương 13: Ackelius
Thị trấn Magnolia nhộn nhịp hôm nay vẫn tràn đầy sức sống. Bóng của những áng mây trắng chùng chình trôi trên mọi ngõ ngách của con đường lát gạch. Tại mặt tiền của phố xá sầm uất có một tòa nhà sừng sững đầy màu sắc hiên ngang tọa lạc. Trên tấm biển lớn đặt ngay cổng vào, dòng chữ 'Fairy Tail' không khỏi khiến người khác ngước nhìn ngưỡng mộ.
Đây chính là hội quán của hội pháp sư nổi tiếng hàng đầu Magnolia – cũng chính là biểu tượng của cả thị trấn.
Bỗng dưng, cửa chính của hội bị đạp tung một cách mạnh bạo. Cậu trai với mái tóc hoa anh đào bước vào đại sảnh, gào lên:
"Tôi về rồi đây!!"
Đối mặt với hành vi có hơi không lịch sự lắm ấy, mọi người cũng quá quen.
"Ồ, về rồi à."
"Mừng cậu đã về."
Cậu trai ấy chính là Natsu, hỏa sát long nhân nổi tiếng của Fairy Tail với sức chiến đấu cùng khả năng phá hoại khét tiếng. Natsu hùng hổ túm lấy một anh chàng răng thỏ, đạp văng người ta đi rồi giận dữ gầm:
"Thông tin về Salamander cậu cho tôi là giả!!"
"Ai biết!? Tôi chỉ nói cho cậu những gì tôi nghe được thôi!"
Thế là cả hai quay ra đánh nhau, kéo theo những người gần đó vào cuộc chiến. Chẳng mấy chốc hội quán đã bị phá cho bừa bộn hết cả. Cô nàng tóc vàng xinh xắn thấy cảnh đó mà đổ mồ hôi hột, sao lại ẩu đả rồi....?
Một cậu trai tóc đen điển trai hất văng mấy kẻ đang xà nẹo ra, nghiếng răng:
"Hả? Tụi bây nói Natsu về rồi à?"
Cô nàng tóc nâu đang nhâm nhi cốc rượu vang chán nản nhắc nhở:
"Gray, áo của cậu đâu?"
Lúc này Gray mới nhận ra trên người mình chỉ còn độc mỗi chiếc quần đùi. Cana – cũng chính là người vừa mới lên tiếng khinh thường liếc đểu bọn đang đánh đấm:
"Đúng là bọn đàn ông. Hở tí là đánh nhau, chẳng có ai là đáng tin cậy cả."
Nói dứt câu xong, Cana bê cả thùng rượu to bằng cái lu lên tu ừng ực khiến cô gái tóc vàng hoảng hốt đến trợn cả mắt. Phía sau cô, một giọng nói nam tính vang lên:
"Đánh nhau giữa ban ngày ban mặt, bọn mày có còn là con nít nữa đâu?"
Đó là Elfman, một anh chàng pháp sư tóc trắng với thân hình chắc nịch toàn cơ bắp. Sau đó, anh bạn to con ấy bị Gray và Natsu đấm văng đi mất tiêu.
"Ồn ào thật."
Một cậu pháp sư tóc cam hai tay hai em trái ôm phải ấp khì mũi phán xét, vừa khép miệng là ăn ngay một cái cốc thủy tinh vào đầu. Dù thế, anh bạn đẹp trai ấy vẫn lịch thiệp đứng dậy, chớp mắt với hai em xinh tươi phía sau:
"Thôi thì...anh sẽ tham gia cuộc chiến này vì các em vậy."
Cô gái tóc vàng đứng đực ra nhìn nãy giờ chính là Lucy, một nữ pháp sư tinh linh trẻ được Natsu mời gia nhập hội. Lucy thấy cảnh ấy mà ngao ngán hết sức, đây là Fairy Tail ư? Sao không có ai đường hoàng hết vậy?
"Ồ, em là người mới à?"
Lucy nhìn sang thì ngay lập tức ngây ngẩn. Trước mặt cô là chị Mirajane, một nữ pháp sư nổi tiếng trên tuần san phù thủy. Ngoài đời chị ấy cũng cô cùng xinh đẹp trong bộ váy đỏ thướt tha.
"Chị không cản họ lại ạ?"
Mira xua tay cười hiền:
"Chuyện này thường như ăn cơm bữa mà, với lại, thế này cũng vui-"
Trước sự kinh hoàng của Lucy, Mira bị Elfman va vào, đập vô chồng bàn ghế rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Bầu không khí trong hội càng ngày càng căng thẳng, Cana rút thẻ bài, Gray vận ma pháp, khí lạnh tỏa ra từ bàn tay cậu ta thấm đượm vào từng thớ da thịt, cánh tay Elfman cũng hóa hình thành một khối đá lớn,...tất cả đều vào tư thế sẵn sàng giáp lá cà với nhau bất cứ lúc nào.
"NGỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA? LŨ CHUỘT NHẮT??"
Tiếng quát vang dội như tiếng trống va vào màng nhĩ của Lucy.Bóng dáng khổng lồ của ai đó mà cô không nhìn rõ mặt choáng hết tâm trí Lucy khiến cô sợ đến toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con. Mira thì khác, nàng pháp sư xinh đẹp hòa nhã chào hỏi bóng đen to lớn ấy:
"Ngài về rồi sao ngài hội trưởng?"
Hội trưởng?
Đây là hội trưởng của Fairy Tail ư?
Tất cả ngay lập tức im thin thít, trừ thằng khứa tóc hồng nào đó ra. Natsu chống nạnh, cười ha hả:
"Mọi người sợ hết rồi à!? Vậy trận chiến n-"
Xong bị hội trưởng đạp cho bẹp dí.
Ông ấy chuyển dời sự chú ý sang Lucy.
"Người mới à?"
Lucy run bần bật, nhưng rồi ngài hội trưởng bự tổ chảng ấy đột nhiên gồng người, rồi thu nhỏ lại bé xíu bằng tốc độ nhanh chóng mặt. Hóa ra trông ông vô cùng hiền hòa đáng yêu.
"Chào con."
Mira giới thiệu cho Lucy:
"Đây là ngài Makarov, hội trưởng của Fairy Tail đó."
Ngài Makarov nhảy vọt lên lan can tầng hai, ông hắng giọng cho thông họng rồi giơ xấp giấy dày cộp trong tay lên, quác mắt:
"Bọn bây vẫn chứng nào tật đấy! Ta nhận được cả nùi đơn chê trách từ hội đồng nè! Toàn là khiếu nại với bồi thường!"
Trông ông giận dữ vô cùng.
"Tại mấy đứa mà ta cứ bị cấp trên trách mắng riết!"
Cả hội lại chìm vào im lặng, không khí lúc này còn căng thẳng hơn cả khi nãy. Nhưng sau một khoảng lặng đó, ngài Makarov lại dịu xuống, một ngọn lửa hừng cháy từ tay ông, đốt trụi cả xấp giấy. Ông vứt chúng đi, và Natsu ngay lập tức nhảy lên đớp trọn.
"Cái hội đồng chết tiệt!!"
"Nghe đây!" Ông hô lên: "Giải quyết vấn đề bằng sức mạnh sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác từ chính nó! Pháp thuật không phải sức mạnh phi thường, nó chỉ được đồng bộ hóa và hiện hữu hóa bằng chính sức mạnh tinh thần tung trào trong con người và sinh lực tự nhiên, nó cần sự tập trung và lòng quyết tâm."
Ông chống nạnh, đôi mắt sáng rực lên hơn ngọn lửa ông tự phù phép khi nãy.
"Nghĩa là, dồn sức mạnh và tâm trí vào cái gì mình muốn, đó là phép thuật. Chỉ lo cho những thứ đáng giá mà lũ hội đồng ấy hướng đến thì pháp thuật sẽ tuật dốc."
Ông Makarov cười đầy khí thế:
"Đếch sợ gì đám hội đồng! Hãy tin vào phần đường ta đã chọn." Ông giơ ngón trỏ và ngón cái lên, đó chính là biểu tượng, cũng là hình ảnh tượng trưng cho bang hội của ông: "Đó mới là những gì tạo nên một thành viên của Fairy Tail!!"
Tất cả mọi người như ong vỡ tổ, họ thi nhau hưởng ứng những lời nói đầy cảm xúc của hội trưởng. Lucy xúc động nhìn xung quanh, đây chính là Fairy Tail cô luôn ngưỡng mộ.
Giữa bầu không khí nóng hừng hực ấy, bỗng một giọng nói điềm đạm vang lên, điều kì lạ là dù ngữ điệu không lớn, nhưng tất cả mọi người đều đột ngột khựng lại.
"Chà, ngài cứ thế thì thư khiếu nại sẽ càng nhiều hơn thôi."
Lucy nhìn về phía sau, mọi người đều dạt sang hai bên, tạo thành một con đường trống hướng thẳng đến trung tâm. Và kẻ nhận được quyền lợi ấy chính là một người đàn ông cao lớn. Hắn ta khoác một chiếc áo trùm đen, điểm xuyến những chiếc răng nanh mà Lucy cũng không xác định được chúng thuộc về loài vật nào, trên áo choàng ngoài nanh vuốt ra còn có những viên đá quý sáng lấp lánh. Theo mỗi bước chân của người đó, liếng va chạm leng keng của kim loại lại đều đều vang lên, thanh thúy dễ nghe như chính giọng nói của hắn.
"Lâu rồi không gặp, hội trưởng."
Hắn ta bước đến trước mặt Lucy, cô có thể nhìn thấy những lọn tóc xanh và chiếc khuyên tai bằng nanh loáng hoáng bên sườn mặt sắc bén. Cả những chiếc móng tay dài màu đen sắc nhọn trên bàn tay được bọc bằng một lớp băng vải đen. Lucy muốn di chuyển, nhưng cô không thể.
Áp lực lớn quá...
Bỗng dưng hắn quay sang nhìn cô, Lucy nhận ra hắn nhìn rất chăm chú, rồi cười nhẹ:
"A, người mới."
Từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi mình hắn lên tiếng, những kẻ còn lại đều lặng thinh như tờ.
Dường như hắn không bị sự im lặng ấy làm cho bối rối. Người bí ẩn ấy ung dung đi thêm vài bước nữa thì từ bên trên, Natsu phi thẳng xuống với ngọn lửa nóng cháy trên tay:
"Mau đấu với tôi đi!!"
Hắn nhẹ nhàng lách sang một đên, rồi chỉ bằng một cú phất tay đã hất văng Natsu bay vụt đi, thậm chí, cả người cậu ta va vào bức tưởng rồi bay thẳng ra ngoài, để lại một lỗ sâu hoắm.
Người đó nghiêng đầu, cười cười:
"Chà, tôi lỡ tay."
Và chỉ bằng một cái phất tay nữa, bức tường đã quay về nguyên trạng, thậm chí đống hỗn độn trong hội cũng được khôi phục lại như ban đầu.
Đồng tử Lucy co chặt, ma thuật gì đây?
Makarov nghiêm nghị nhìn hắn một lúc, rồi phá ra cười khà khà.
"Ta cứ tưởng cậu đi biệt tích rồi chứ!" Ông ấy nhảy xuống, cười hiền từ: "Mừng trở về, Ackelius."
Sau lời chào ấy của hội trưởng, mọi người trong hội rôm rả hẳn lên. Người tên Ackelius ấy gật đầu. Nhẹ giọng báo cáo với Makarov:
"Hắc hội ở phía Nam, Ogarsin, phía Bắc, Mountaitan, đường buôn hàng cấm chợ đen, kẻ bị truy nã..." Hắn móc xấp giấy từ trong túi ra, đưa cho ngài Makarov: "Xong hết rồi."
"Toàn bộ!?"
"Ừ, toàn bộ."
Ngài Makarov há hốc mồm khi nghe đống nhiệm vụ cấp S dài đằng đẵng đã được xử lí sạch sẽ. Gray khoanh tay:
"Có gì đâu mà bất ngờ, đó là Ackelius đấy."
Lucy không thể tin vào mắt mình, chẳng lẽ...đây là vị pháp sư bí ẩn của Fairy Tail? Người được đồn thổi là có năng lực tương đương thập thánh ma đạo sĩ?
Ackelius thở dài:
"Mấy công trình bị hư hại cùng vụ bến cảng tôi đã dọn dẹp rồi, mọi người lúc nào cũng năng động thật."
Ngài Makarov xúc động muốn chết. Đúng là thần sống của Fairy Tail, lúc nào cũng giúp ông xử lí đống rắc rối lũ giặc ấy gây ra.
Mặc kệ ánh mắt lấp lánh sao trời của hội trưởng. Ackelius bình tĩnh đến quầy rượu, hướng Mira đưa ra yêu cầu:
"Mira, cho tôi năm phần đồ ăn được không? Đói chết mất."
"Có liền đây, anh vất vả rồi."
Lucy vẫn tròn mắt ngó theo người đang chiến đấu với đống đồ ăn to oàng đằng kia. Ackelius trong lời kể của mọi người là một kẻ cực kì khó nắm bắt, hành tung vô cùng bí ẩn, không cách nào lần theo được.
Nhưng Lucy thấy trông ảnh cũng dễ gần mà.
"Ackel! Trận lần trước chưa giải quyết xong đâu!"
Natsu lại xông ầm ầm từ bên ngoài vào. Ackelius lắc đầu, nhàm chán đáp lời:
"Không, chú mày còn non lắm. Để yên cho tôi ăn."
Gray che miệng cười khinh bỉ:
"Có bao giờ đánh thắng người ta đâu mà cứ ham hố"
"Mày nói ai đó hả thằng mắt xếch??!"
"Hả?! Là tao đó thì sao kì nhông lửa!?"
Hai thằng lại quay sang choảng nhau. Ackelius thấy thế chỉ biết cười trừ, Lucy mơ hồ có cảm giác như mình đang xem cảnh người ông hiền từ đang coi hai thằng cháu quánh lộn.
Cứ thế, Lucy đã thành công gia nhập vào hội Fairy Tail mà cô luôn ước ao. Nhìn hội huy màu hồng trên tay, Lucy cười đến tít cả mắt.
"Nhìn nè nhìn nè Natsu! Cuối cùng tôi cũng có hội ấn của Fairy Tail rồi nè!"
"Ờ, vậy hả, chúc mừng nha xù xù."
"Tên tôi là Lucy!!"
Mira chống cằm nhìn người mặc áo choàng trùm đầu.
"Anh có vẻ rất để ý đến thành viên mới.'
"Vậy sao?"
Hắn sờ tóc, trong giọng nói chậm rãi ẩn chứa sự hoài niệm:
"Trông cô ấy khá giống một người quen cũ của tôi."
Hội trường hớp một ngụm bia, vỗ vai hắn thân mật:
"Cả năm rồi mới về, cậu định ở lại bao lâu?"
Đầu Ackelius hơi nghiêng, hắn bất đắc dĩ thở dài:
"Còn phải xem đã, nếu không có việc đột xuất tôi sẽ nghỉ ngơi ít hôm."
Hội trưởng gật gù:
"Nghỉ ngơi mới tốt, cậu bôn ba bấy lâu nay rồi."
Ngay khi ông vừa dứt lời, âm thanh non nớt của trẻ con vang lên:
"Hội trưởng, khi nào ba cháu mới trở về?"
Makarov vẫn tiếp tục uống bia:
"Cháu phiền quá đó Romeo, ba cháu là một pháp sư, cháu phải tin tưởng vào ông ấy và ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!"
Mặt Romeo cúi gằm, trong giọng nói có sự lo lắng không che giấu được:
"Nhưng ba cháu nói chỉ đi có ba ngày thôi! Giờ đã tròn một tuần rồi!"
Makarov xoa cằm suy nghĩ:
"Hình như ba cháu nói là sẽ đi làm nhiệm vụ ở núi Hakobe thì phải?"
Romeo phụng phịu:
"Từ đây đến đó cũng đâu xa lắm đâu? Ông mau đi tìm ba về cho cháu đi!"
Hội trưởng mất kiên nhẫn quát:
"Thôi đừng hỏi nữa! Ba cháu là một ma đạo sĩ, cháu phải có niềm tin về ông ấy chứ? Đi về nhà đi!"
Sau những lời nói có hơi nặng nề ấy, Romeo òa khóc chạy đi mất hút. Ackelius nhún vai:
"Rõ ràng ngài cũng rất lo cho Romeo mà?"
Cốc bia trên tay ông đập vào mặt bàn phát ra tiếng 'rầm' chói tai. Hắn một chút cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục ăn, rồi bất chợt một tiếng 'rầm' nữa lại vang lên, đó là Natsu, cậu ta đánh mạnh vào bảng yêu cầu đến nỗi Nab phải càm ràm.
Mọi người trong hội xôn xao.
"Hội trưởng, cậu ta tính đi giúp Macao đó."
Makarov ngán ngẩm lắc đầu. Natsu đã muốn làm chuyện gì sẽ chẳng ai cản được cả, Ackelius nhìn một cái rồi thôi, hắn ghim nĩa vào miếng xúc xích, muốn đưa nó lên miệng thì đột ngột khựng lại. Sau đó sầm mặt lầm bầm gì đó mà Makarov chỉ nghe được thấp thoáng "nhiệm vụ", "hệ thống", "chó má", "trời đánh tránh bữa ăn" gì đó. Sau một ngồi mấp mấy môi điên cuồng tựa như đang nguyền rủa, Ackelius đứng bật dậy, bỏ qua mớ đồ ăn đồ sộ dang dở trên bàn rồi giơ tay lên, chỉ thấy Natsu đã bỏ đi được tám kiếp tự dưng bị kéo ngược về bên trong hội quán, trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ khó hiểu.
Ackelius túm lấy cổ áo cậu ta, nghiêm túc thông báo:
"Tôi đi cùng nhóc."
Mặt Natsu đực ra. Makarov cũng đực ra, mọi người trong hội cũng đực ra.
"GÌ???????"
Tất cả mọi người đồng loạt hô lên. Ackelius từ trước đến giờ nổi tiếng là khó gần, trong khi người ta chia nhau thành nhóm để dễ bề làm nhiệm vụ thì hắn bao giờ cũng đơn thương độc mã, một mình càn quét bảng yêu cầu cấp S của Fairy Tail.
"Anh muốn đi cùng tụi này hả?!"
Natsu chỉ vào mặt mình. Ackelius gật đầu.
"Tôi chợt nhớ ra mình còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành trên Hakobe, đi chung đi, nếu cậu có lỡ làm ra chuyện gì ngu ngốc tôi cũng có thể xoay sở giúp."
Natsu phồng má:
"Anh làm như tôi cần ấy!"
Nhưng cậu ta thật sựu thấy phấn khích, đây là lần đầu tiên kể từ lúc gia nhập hội cậu có dịp hợp tác với Ackelius! Bao nhiêu người muốn mà còn không được kìa!
Về nhân vật chính, Ackelius vẫn đang nhăn nhó thì khác. Hắn vẫy tay với hội trưởng, xách Natsu trên vai, tay còn lại cắp nách Happy xanh lè xanh lét rời đi như một cơn gió. Để lại mọi người vẫn còn mắt tròn mắt dẹt ngó theo.
Ha ha...đúng là tác phong của kẻ mạnh....
Miệng Makarov há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ông đâu nhớ có nhiệm vụ cấp S nào trên núi Hakobe đâu nhỉ...hay do thân già này đã lẩm cẩm rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top