Chương 12: Fairy Tail

Trên hòn đảo không lớn không nhỏ nằm giữa biểm khơi bao la, sự nhộn nhịp và vội vã vẫn hiện hữu bởi những con người đang sinh sống ngay tại nơi đây.

Giữa tòa nhà của một hội quán ồn ào. Có cô bé nhỏ nhắn, gầy còm ngồi đong đưa trên chiếc ghế cao hơn cả người nó. Nhóc con nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt lấm tấm vết bẩn, nó chăm chú hòa mình vào từng con chữ trong quyển sách ưa thích. Say mê nghĩ về những điều kì diệu cao cả mà nó hằng mong được chạm đến. Cho đến khi gã đàn ông cao lớn bước đến, giật lấy cuốn sách nó coi là báu vật và quẳng xuống đất.

Gã nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng như nhấc một con mèo hoang.

"Mày còn định trốn việc đến khi nào?!"

Cô bé lắp bắp, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt to tròn của nó:

"N-nhưng con đã làm xong hết việc ngài giao trong hội rồi mà?"

"Tao bảo mày dọn cả bên ngoài mà?"

Mày gã cau chặt lại. Và rồi, gã ném quách con bé đi, chẳng khác nào cách gã ném quyển sách của nó, cứ như thể cả hai đều mang giá trị giống hệt nhau. Chả là gì ngoài những mẩu rác.

Gã gằn lên:

"Mau cút đi, đồ rác rưởi!"

Cô bé còi cọc với mái tóc vàng nhạt dính đầy bụi bẩnl oạng choạng đứng dậy, ôm theo cây chổi cũ. Chỉ biết trừng mắt nhìn báu vật của mình bị đốt thành tro cùng lời lăng mạ của gã ta.

"Nhãi con như mày thì đọc sách làm cái quái gì hả?"

Con bé chỉ biết lủi thủi lê từng bước nặng nề đi. Bên tai nó văng vẳng những lời sỉ vả của những kẻ được gọi là 'người lớn' - mang một đứa trẻ ra để cười cợt và nhạo báng.

"Này, Mavis."

Cô nhóc Mavis run rẩy quay đầu lại. Gã hội trưởng đang nhìn nó với ánh mắt đầy hiểm độc, gã hỏi nó:

"Ai mua cho mày đôi giày đó hả?"

"Dạ...là ngài hội trưởng Zeeself."

Một nụ cười gian trá nở trên môi gã:

"Đúng. Nhưng chẳng xứng với mày chút nào cả."

Nỗi sợ bùng phát khiến cả người Mavis run lên bần bật, cô bé mím môi, cố gắng vớt vát lại chút niềm thương xót từ gã.

"Nhưng....con chỉ có đôi giày này thôi.."

"Mày không làm theo lệnh của tao à?! Con nhỏ vô dụng này!"

Và thế đấy, Mavis mất đi đôi giày duy nhất mà nó có. Không thể phản kháng, cũng chẳng thể đấu tranh, vì nếu chọc giận hội trưởng nó sẽ chẳng còn nơi nào để ngủ lại qua đêm nữa.

Nó lẳng lặng quét dọn ở sân trước của hội. Bỗng một âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, cái bóng đo đỏ và nhỏ nhắn lướt qua Mavis, ào vào lòng hội trưởng Zeeself đầy thân mật. Đó là Zera, sáu tuổi, cùng lứa với Mavis. Chỉ khác một điều: Zera có tất cả mọi thứ mà Mavis nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

"Cha có đôi giày mới cho con đây."

"Eo ơi! Đừng nói với con đây là giày của Mavis nhé? Lỡ đâu con bị nhiễm vi khuẩn lạ thì sao?"

Ngữ điệu Zera mang đầy ý ghét bỏ và khinh thường. Hội trưởng Zeeself bối rối xoa đầu con gái, sau đó, gã bình thản nói:

"Thôi, vậy cha vứt đi là được."

Bàn tay nhỏ nhắn của Mavis siết chặt lấy cán chổi bằng gỗ. Đôi giày của nó dễ dàng bị đoạt lấy, dễ dàng bị vứt đi đến thế. Cũng như nó, phải sống bám víu vào sự khinh bỉ của người khác, chỉ vì nó chẳng có gì cả.

Vành mắt Mavis đỏ ửng lên, nhưng nó tuyệt đối không khóc.

Ba và mẹ từng nói rằng những vị tiên sẽ không ghé thăm những đứa trẻ mít ướt đâu.

Chính vì thế mà nó sẽ cười, dẫu có bị đánh đập hay cười nhạo đi nữa, chỉ khi ấy, Mavis mới được gặp gỡ các vị tiên thực sự.

Và ước muốn của Mavis đã thành sự thật.

Ít nhất, người ấy đối với Mavis là 'tiên'.

Một vị tiên dịu dàng.

Nó còn nhớ hôm ấy, vào cái hôm đôi giày của nó bị vứt đi không thương tiếc. Nó đã gặp được người đó ở bìa rừng vào thời điểm mặt trời dần lặn. Ánh nắng màu vàng cam được mặt trời rải lên khắp nhân gian.

Mavis ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một thiếu niên chỉ tầm mười bốn mười lăm đứng đối diện với nó. Trên tay người ấy là một chú bướm vàng sáng lấp lánh, thứ ánh sáng không rõ ràng ấy hắt lên sườn mặt tinh tế một lớp bụi tiên rực rỡ, tô điểm cho đôi mắt xanh tựa mặt hồ yên ả.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu thiếu niên ấy ngẩng đầu lên, mái tóc và tà áo choàng đen tựa cánh bướm tung bay trong gió, khiến Mavis ngơ ngẩn một hồi lâu.

Đôi mắt Mavis mở to, cô bé ngại ngùng hỏi:

"A-Anh là ai thế ạ?"

Người đó cũng ngạc nhiên không kém, hắn chậm rãi bước lại gần cô bé. Giọng hắn trầm, cũng từ tốn như cái cách hắn khuỵu người xuống để nói chuyện với Mavis.

"Nhóc nhìn thấy ta à?"

Lời này càng khiến Mavis hoang mang hơn. Một chiếc lá rụng rơi xuống, đi xuyên qua bờ vai phủ trong chiếc áo choàng. Trẻ con bình thường nếu nhìn thấy cảnh này sẽ sợ chết khiếp, nhưng đôi mắt Mavis lại sáng rỡ lên. Cô bé mừng rỡ reo hò:

"Anh là tiên, một vị tiên!"

Người đó bật cười, lắc đầu:

"Tiên à, ta không tốt đẹp đến thế đâu."

Người con trai im lặng mất một lúc rồi hỏi nó:

"Nhóc tên là gì?"

Gò má trắng lấm lem vết bụi của Mavis đỏ ửng lên, cô bé cười rạng rỡ:

"Em là Mavis! Mavis Vermillion!"

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Mavis và người bạn quan trọng nhất của cả đởi nó. Một người bí ẩn, trầm lặng, nhưng lại sở hữu giọng nói êm ái nhất trần đời.

Một nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn mặt thiếu niên. Hắn giơ tay xoa đầu Mavis, tuy không thể chạm đến cô bé, nhưng Mavis vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Ta là Acnologia."

.......................................................................................

Mavis chạy băng băng trên thảm cỏ xanh ngát, nó lướt qua những bụi cây rậm rạp, đạp lên bóng của những cây dâu rừng khổng lồ. Hồ nước trong vắt dần hiện ra trước mắt nó, nó vẫy tay, reo lên:

"Anh Acnologia! Anh Acnologia!"

Từ phía sau tảng đá khổng lồ, một cái đầu đầy tóc xanh lú lên. Acnologia hơi nhíu mày, khoanh tay càm ràm:

"Ta đã nói nhiều lần rồi, nhóc không được la toáng tên ta như vậy."

"Hì hì." Mavis vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét trên môi. Cô bé khó khăn trèo lên tảng đá lớn nơi Acnologia đang ngồi. Hai cặp chân trần đong đưa dưới dòng nước mát lạnh. Acnologia nhẹ nhàng hỏi cô bé:

"Bài tập hôm trước ta giao nhóc đã hoàn thành chưa?"

Mavis giơ tờ giấy da hơi nhàu ra cho Acnologia xem. Hắn nghiêng đầu xem xét một hồi rồi nhàn nhạt trả lời:

"Tốt lắm, đúng hết rồi."

Sự hãnh diện dâng trào trên khuôn mặt nhỏ xíu của Mavis. Cô bé nhìn ngó xung quanh, thắc mắc gãi đầu:

"Bạn tròn tròn hôm nay không đến ạ?"

"À, nhóc con đó ấy hả?" Acnologia nhàm chán xua tay: "Nó đi kiếm đồ ăn cho nhóc rồi, ta đâu thể chạm vào thứ gì được."

Acnologia ngả người về phía sau và nhắm mắt lại. Như thể hắn đang tận hưởng những cơn gió nhẹ vờn trên sống mũi thẳng tắp của mình. Mavis cũng bắt chước hắn, dạng tay dạng chân trên tảng đá xám mát rười rượi. Mavis không hiểu tại sao Acnologia lại không muốn ai biết hắn đang ở đây. Cũng chẳng biết vì sao có rất nhiều người của hội Red Lizard và cư dân sinh sống trên đảo, nhưng chỉ có mình cô bé là có thể nhìn thấy hắn.

Acnologia gọi đó là duyên phận, vì hắn cũng không lí giải được.

"Em vui lắm." Mavis đặt bàn tay nhỏ xíu lên tay Acnologia, nụ cười của cô bé rực rỡ tựa ánh dương, khiến tâm hồn hắn bình yên lạ kì: "Thật tốt vì em đã không khóc nhè, và vì em đã mạnh mẽ."

"Đó là lí do em có thể gặp được tiên, là anh đó."

Acnologia chớp mắt. Hắn muốn nói rằng thật ra, Mavis mới thật sự là một nàng tiên.

.....................................................................................

Mavis dùng toàn bộ sức lực để cõng Zera chạy thục mạng. Nơi đã từng là hội quán, nơi ba mẹ và cả Mavis làm việc đã chìm trong biển lửa rực trời. Nước mắt chảy xuống, kéo theo lớp tro bụi đen kịt trên gò má Mavis. Nó thở ra những hơi đứt quãng, không ngừng động viên người đang nằm trên lưng mình:

"Zera! Cậu phải cố lên!"

Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này?

Cả hòn đảo bị những luồng sáng của ma thuật nhấn chìm. Hội trưởng Zeeself cùng tất cả mọi người đều đã chết rồi. Nó phải cứu Zera,nó không muốn ai phải bỏ mạng vì cuộc chiến này cả.

Bang hội Blue Skull - tử địch của Red Lizard đã bất ngờ tập kích hòn đảo, chúng không tha cho bất kì ai, kể cả người già hay trẻ em. Bắp chân Mavis tê cứng và mỏi nhừ, nhưng nó không cho phép bản thân ngừng chạy, nó thở dốc, quỳ thụp xuống do mất sức. Mavis chạy sâu vào trong rừng, nơi nó nghĩ là an toàn nhất, vì cả hòn đảo đã bị thiêu rụi rồi.

Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên, hòa cùng tiếng leng keng thanh thúy của kim loại. Mavis chỉ nhớ mình đã ngất lịm đi, và bên tai nó chỉ có nhịp thở đều đều như có như không quan thuộc.

Năm X679, Red Lizard bị đánh bại hoàn toàn, không còn ai sống sót.

Cứ địa của hội - đảo Thiên Lang trở thành một hòn đảo hoang vắng, không có bất kì ai dám bén mảng đến gần.

Và cứ thế, Mavis đã trải qua bảy năm tiếp theo của cuộc đời bên ba người bạn thân.

Dù đảo rất hoang vắng, nhưng Mavis không cảm thấy cô đơn chút nào.

Mavis năm nay tròn mười ba, là một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc vàng nhạt bồng bềnh như cánh hoa trà. Cô bé ôm theo một chồng sách, nhảy chân sáo đến bờ bồ nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Vừa đi, cô bé vừa ca hát rộn rã, giọng nói trong trẻo của Mavis tựa như tiếng chim hót, len lỏi trong từng kẽ lá vàng ươm.

"Anh Acnologia ơi!"

Thiếu niên với mái tóc xanh cùng chiếc áo choàng đen nhảy phóc xuống từ trên cây cao. Bên dưới là một cô bé tóc nâu xinh xắn, ôm trong lòng cục gì đó tròn tròn ngồ ngộ.

Mavis phồng má:

"Mọi người lén em tụ tập ở đây à?"

"Không hề nhé, tụi này phải chờ hơn cả tiếng vì cậu ngủ quên đấy!"

Mavis bẽn lẽn gãi đầu:

"Tớ quên mất..."

Ngoài Mavis ra, Zera là người thứ hai có thể nhìn thấy Acnologia và bạn tròn tròn. Cậu ấy với anh Acnologia có vẻ hợp nhau lắm, thi thoảng, nó thấy họ âm thầm trò chuyện về thứ gì đó mà Mavis không hiểu được. Nhưng cả hai lúc nào cũng đối xử tốt với nó cả.

Acnologia là người phụ trách dạy học cho Zera và Mavis, dù mọi người đều có vẻ ngoài cùng lứa, nhưng thực chất Acnologia lớn tuổi hơn rất nhiều.

Acnologia bảo thứ Mavis nhìn thấy chỉ là ý thức của hắn mà thôi. Vì ý thức hắn chưa hoàn thiện, thế nên vẻ ngoài mới non choẹt như thế.

Hôm nay cả bọn tụ tập ăn uống ở bên ngoài thay vì trong hội quán cũ như mọi khi. Acnologia chỉ khoanh tay nhìn hai cô nhóc và cái hệ thống cùi bắp của hắn ăn thôi, chứ hắn đâu ăn được.

Zera nhíu mày nhìn hai cặp chân trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ của Acnologia và Mavis. Cô bé thở dài:

"Hai người không mang giày nữa kìa."

Mavis chớp chớp đôi mắt, cô bé đong đưa chân, cười tinh nghịch:

"Nhưng mà thế này thoải mái hơn nhiều, tớ cũng quen rồi."

Cả người Zera khựng lại. Đầu cô bé cúi xuống. Zera bối rối hỏi Mavis:

"Chẳng lẽ...cậu còn để bụng chuyện hôm đó...?"

Khuôn mặt nhỏ của Mavis thừ ra, nó dẩu môi, lầm bầm:

"Hmmm, những lời Zera nói đúng là quá đáng thật."

"Ể??!"

"Nhưng mà" Mavis cười tươi, chạy đến ôm chầm lấy cô bạn thân: "Tớ không để tâm đâu! Zera là bạn thân nhất của tớ mà"

"Mavis..." Cô bé tóc nâu xúc động sụt sùi, Zera đột ngột đánh mắt về phía Acnologia, trêu chọc hắn:

"Tớ tưởng cậu quen Acnologia lâu hơn tớ."

"Xin kiếu nhé." Acnologia nhàm chán xua tay. Hắn lại leo tót lên ngọn cây cao rồi nằm ngủ ngon lành. Mavis và Zera chỉ biết bất lực nhìn nhau cười.

"Anh ấy tùy hứng ghê." Zera khoanh tay thở dài, Mavis thì nghiêng đầu, dịu dàng nói:

"Ừm, nhưng luôn là người ấm áp nhất."

Đó là cách một ngày bình thường ở Thiên Lang đảo trôi qua.

Trên người Acnologia luôn che giấu rất nhiều thứ bí ẩn. Mavis không biết gì về hắn, chỉ đơn giản là người bạn thân thiết của cô bé. Mavis không suy nghĩ nhiều về những thứ huyền bí ấy, cho đến một ngày, nó tìm ra bí mật của Acnologia.

"Anh là long vương?"

Mavis có thể thấy hắn hơi sựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh thôi, hắn gật đầu. Không hề có chút sợ hãi hay ngạc nhiên nào hiện hữu trong mắt Acnologia. Hắn cười bình thản:

"Sớm muộn gì nhóc cũng biết thôi, vì nhóc thông minh hơn bất cứ ai ta từng gặp."

Mavis ngồi xuống bên cạnh Acnologia, nó ôm bạn tròn tròn trong lòng. Nghiêng người hỏi hắn:

"Sách bảo...long vương rất tàn bạo, rất hung hãn, cũng rất cường đại."

Acnologia sờ mái tóc vàng của cô bé.

"Nhưng em cảm thấy anh không giống như vậy."

Acnologia thở dài:

"Thật ra, những ghi chép đó đúng, mà cũng không đúng." Tầm mắt hắn hướng về nơi xa xăm, từng nhịp sóng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng lấp lánh dưới ánh dương. "Nhóc không sợ sao?"

Mavis kiên định lắc đầu, đôi mắt cô bé vẫn sáng rực ánh sao trời như ngày đầu cả hai gặp nhau.

"Em không sợ, mọi người nói về anh thế nào, em không quan tâm." Đầu Mavis hơi ngả về phía Acnologia: "Anh dạy em rất nhiều thứ. Anh dạy em cách tính toán, dạy em ma thuật, dạy cả những điều vụn vặt mà người làm cha mẹ sẽ nói với con cái. Anh thực sự, thực sự rất tốt."

"Em đã nói mà, anh là một vị tiên."

Tận sâu trong lòng Acnologia sinh ra nỗi xúc động không thể diễn tả. Hắn ừm một tiếng rất nhỏ.

"Nhóc cũng rất tốt đó Mavis."

Hắn muốn chúc Mavis có một đời bình an. Cô bé xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

"Nhưng mà....sao anh lại trở nên thế này?"

Acnologia trầm tư một hồi. Đúng vậy, so với nỗi khiếp sợ hắn để lại cho hậu thế, thì thảm cảnh hiện tại quả thật rất khó tin. Acnologia chỉ có thể sống vật vờ như một bóng ma trên Thiên Lang đảo, không thể đặt chân đến bất cứ nơi nào khác. Nơi này như một cái lồng giam vậy, nhưng nhờ có Mavis, hệ thống và Zera mà những tháng ngày chôn chân tại đây không đến nỗi quá nhàm chán.

"Thôi được, chuyện đã vỡ lẽ thì ta cũng không giấu nhóc nữa."

Acnologia đứng dậy, từ lòng bàn tay hắn hiện ra vô vàn đốm sáng, chúng đậu lên mặt nước trong vắt của chiếc hồ, hút cạn thứ chất lỏng mát lạnh.

"Oaaaa"

Mavis hào hứng reo lên, ma thuật đúng là kì diệu!

Nước hồ cạn hết, để lộ một khối đá lớn trong suốt. Bên trong khối đá là một người đàn ông, cả cơ thể hắn ta bị che phủ bởi mớ tóc dài đến tận bắp chân. Đôi mắt Mavis mở to, kinh ngạc nhìn người mang diện mạo giống hệt Acnologia đứng bên cạnh nó, khác biệt duy nhất chính là dáng vẻ người đó già dặn hơn.

"Đây là..."

"Xác của ta."

Ngón tay hắn chạm vào bề mặt nhẵn bóng của khối đá.

"Chỉ là một cái túi da thôi, đến ý thức còn chưa hoàn thiện, thân xác tính là gì."

Sự im lặng bao trùm lên mảnh đất nhỏ giữa khu rừng. Chỉ còn tiếng chim hót ríu rít, tiếng sóng vỗ và tiếng lá xào xạc. Acnologia hơi híp mắt, trầm giọng kể chuyện:

"Nhóc từng nghe qua lời nguyền Ankhseram chưa?"

Mavis gật đầu. Cô bé đã từng đọc qua trong sách, đó là một lời nguyền khủng khiếp và tàn độc.

Acnologia cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng mang đầy hoài niệm:

"Một người rất quan trọng với ta bị lời nguyền của tên thần chết tiệt ấy hành hạ."

Khuôn mặt của cái xác vô hồn trong khối đá không quá nghiêm nghị, nhìn qua chỉ như đang ngủ thôi vậy.

"Người đó thật sự rất quan trọng. Ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đặt nặng tên đó trong lòng đến vậy....có lẽ là đồng cảm."

Mavis có thể thấy, trong đôi mắt xanh luôn rất đạm bạc của Acnologia giờ đây phản phất nỗi buồn, nhưng nụ cười bên khóe môi hắn lại rất ấm áp.

"Ta biết ơn tên đó. Ban đầu ta chỉ muốn lợi dụng...nhưng dần dà, hắn thâm nhập vào cuộc sống của ta, giống như, ừm, chiếc chăn nhóc đã dùng rất nhiều năm, dù có rách nát, cũ kĩ nhưng không nỡ bỏ ấy."

Vành mắt Mavis hơi đỏ lên:

"Vậy nên anh đã..."

"Ừm." Thái độ Acnologia rất bình thản: "Xem như ta trả ơn hắn, hắn xua đi sự nhàm chán, cô độc, vậy là đủ rồi."

Theo tiếng cười của Acnologia, chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn hiện ra. Mavis lúc này thấy Acnologia thật sự rất đơn thuần, có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đến vậy mà không cần suy nghĩ gì cả ư?

"Ta tự cảm thấy mình rất lợi hại đấy, lời nguyền Ankhseram thôi mà, giải trừ nó xong ta vẫn có thể sống nhăn răng đây."

Môi Mavis mím chặt, lời nói của hắn và cảnh tượng nó nhìn thấy vả nhau chan chát. Mavis nghiêm mặt:

"Acnologia, đôi khi hãy nghĩ đến bản thân một chút."

Trong lòng Mavis hạ quyết tâm.

"Anh chấp nhận lựa chọn cô đơn để đổi lấy hạnh phúc cho người quan trọng." Mavis cười buồn, Acnologia cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua người mình sau câu nói tiếp theo của Mavis: "Nhưng giờ thì không, em, Zera và bạn tròn tròn sẽ luôn ở bên anh."

"Chúng ta là một gia đình mà."

Điều mà Mavis nói ngày hôm đó luôn khắc sâu trong tâm trí Acnologia.

Và rồi, một ngày nọ, Mavis quyết định rời khỏi đảo. Cô bé bảo sẽ cùng những thợ săn báu vật đi tìm lại ngọc Thiên Lang - thánh vật của hòn đảo hoang vắng này.

Mavis mới đầu vẫn còn do dự. Nhưng Acnologia lại khuyên bảo một cách cứng rắn:

"Mavis, nhóc nên rời khỏi đây."

Bàn tay hắn vuốt ve đỉnh đầu Mavis dù không thể chạm đến được.

"Đi và ngắm nhìn thế giới ngoài kia, nhóc đã đủ tuổi xa nhà rồi."

Ngày Mavis rời đảo là một ngày đẹp trời. Mây trắng như những tảng kem bơ to bự trôi dềnh dàng trên màu xanh biếc của biển trời. Mavis cùng Zera vẫy chào Acnologia. Hắn đứng trên bãi cát vàng lấp lánh, chăm chú dõi theo chiếc bóng ngày càng nhỏ dần của con thuyền lớn.

Acnologia khinh thường liếc nhìn hệ thống, hắn cốc đầu nó:

"Ngươi khóc cái gì mà khóc?"

"Hức...nhưng...Mavis đi rồi..."

"Con bé chỉ đi du ngoạn chứ đâu có đi luôn đâu? Ngươi sướt mướt một vừa hai phải thôi." Acnologia nhíu mày, nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn giãn ra, hiền từ thì thầm:

"Có Zera thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hệ thống bối rối hỏi hắn:

"Nhưng Zera-"

"Zera là thật." Acnologia nghiêm giọng: "Tất cả những gì chúng ta trải qua là thật, Zera cũng là thật."

Acnologia không biết rằng, lời chúc phúc của rồng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

.................................................................................

Hắn vẫn nhớ đó là một ngày vào tháng 4 năm X686, Mavis trở về Thiên Lang đảo.

"Em đã lập một hội pháp sư."

Acnologia ồ lên, hắn không bất ngờ lắm. Đó mới là phong cách độc đáo của nhóc hạt tiêu này chứ.

"Tên hội là Fairy Tail."

Acnologia tưởng mình bị lãng tai, hắn không nhịn được mà bật thốt lên:

"Hả?"

"Tên nghe lạ nhỉ. Em không biết tiên có đuôi hay không, nhưng mà, em vẫn rất vui vì đã gây dựng nên một nơi mà tất cả mọi người đều hành động vì nhau."

Chà, ra là cái hội chết tiệt đã dần hắn ra bã ở kiếp trước.

Acnologia mỉm cười, hắn công nhận đó là một hội rất tuyệt. Nhưng đột ngột, nụ cười của hắn tắt lịm đi.

"Mavis...cơ thể nhóc-"

Tim hắn dường như ngưng lại một nhịp. Hắn trừng mắt nhìn cô nhóc nhỏ nhắn chăm chăm, vẫn là bộ dáng quen thuộc mà hắn nhìn thấy lần cuối. Mái tóc vàng nhạt gần như chấm gót bồng bền tựa mây trời, làn da trắng tuyết cùng đôi mắt to linh động.

Không thể nào.

Không thể nào.

"Kí chủ à..."

Giọng hệ thống run lên. Cổ họng Acnologia đắng chát, khô khốc đến nỗi hắn không thể thốt nên lời. Mavis ngượng ngùng cúi đầu:

"Em đã thi triển một ma pháp không hoàn thiện...hậu quả là cơ thể em không thể lớn lên được nữa."

Môi Acnologia mím chặt. Đâu chỉ đơn giản là không lớn lên...Mavis...đã trúng lời nguyền Ankhseram!

Cái lời nguyền khốn nạn ấy đã cướp đi hạnh phúc của một người hắn yêu quý, và giờ đây lại ám vào cô nhóc quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Chuyện này làm sao có thể nói cho Mavis biết được?!

Hắn âm thầm hỏi hệ thống:

"Còn bao lâu nữa cơ thể ta mới hoàn thiện."

"Trước mắt cần ít nhất mười lăm năm, nhưng ma lực của kí chủ cũng chỉ khôi phục được một nửa thôi...."

Răng Acnologia nghiến lại. Mười lăm năm? Không! Quá lâu! Dù chỉ còn một phần ngàn ma lực đi nữa hắn cũng phải cứu Mavis!

"Kí chủ!"

"Ngươi cũng muốn cứu con bé mà."

Sự bi thương chiếm lấy buồng phổi Acnologia, ép hắn đến mức thở không được. Nụ cười của Acnologia cứng đơ như mếu. Hắn hỏi Mavis:

"Zera không về à?"

Cả người Mavis chợt khựng lại khi hắn nhắc đến cô bạn thân của nó. Đầu Mavis hơi cúi xuống, lúc ấy Acnologia mới vỡ lẽ. À, ra là con bé đã biết hết rồi.

"Ta xin lỗi...." Không phải Acnologia muốn giấu diếm Mavis. Nhưng Zera nói với hắn rằng cô bé không muốn làm nó đau khổ.

"Thật tốt khi anh cũng nhìn thấy cậu ấy." Lòng bàn tay Mavis áp vào lồng ngực trái: "Vậy thì Zera sẽ mãi sống trong tim chúng ta."

Sự sống là điều kì diệu. Chỉ cần ta tin rằng thứ gì đó thật sự 'sống', nó sẽ luôn nằm trong tâm hồn, đồng hành cùng ta mãi về sau trên con đường mang tên cuộc đời.

"Em rất vui vì đã tạo nên một hội mà tất cả mọi người đều hành động vì nhau." Đầu Mavis ngả về phía hắn: "Zera, em và các anh đều có một chốn về rồi."

Mavis mỉm cười dịu dàng:

"Với tư cách là hội trưởng, em công nhận anh là một thành viên sáng lập của Fairy Tail." Mavis tinh nghịch nháy mắt: "Anh đã truyền cảm hứng để em gây dựng nên hội mà."

"Fairy Tail lúc nào cũng chào đón anh."

Nếu là Acnologia của kiếp trước khi nghe thấy điều này, hắn sẽ cười phá lên đầy khinh thường. Nhưng giờ đây, Acnologia lại ngỡ ngàng trước những lời nói của Mavis. Thật sự có một nơi sẽ luôn đón chào hắn ư?

Acnologia cười nhẹ. Hắn gật đầu:

"Ừm. Mấy năm nữa thân xác ta sẽ hồi phục hoàn toàn. Khi dung nhập ý thức và thể xác ta không thể chui ra khỏi cái hồ kia được....lúc ấy e là không liên lạc với nhóc được nữa."

Mavis tròn mắt, cặp cánh nhỏ hai bên đầu vẫy vẫy vô cùng đáng yêu:

"Em sẽ viết thư cho anh mà, bạn tròn tròn có thể nhận thư giúp anh đó."

Acnologia cười trừ:

"À...nhờ nó viết thư hộ ta cũng được, nhưng chữ nó rất xấu."

"Kí chủ! Ngài làm tôi đau lòng đó!"

Mặc kệ hệ thống đang gào thét bất mãn trong tiềm thức của hắn, Mavis vẫn không nghe thấy gì. Cô bé nhảy đến phía trước, tắm mình trong vầng sáng đỏ rực của hoàng hôn. Tà váy hồng phớt nhẹ đong đưa trong gió. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Acnologia không khỏi đau lòng.

Mavis vẫn là cô bé mười ba tuổi năm ấy, không thể trưởng thành, không thể lớn lên.

Một lần nữa, ta sẽ thách thức cả thánh thần vì nhóc.

.......................................................................................

Bốn mùa chuyển tiết luân phiên không ngơi nghỉ. Qua mười năm, thân xác của Acnologia đã hoàn thiện. Có thể rút ngắn thời gian như vậy cũng là nhờ công lao của hệ thống, nó không quản đau đớn, chấp nhận nâng cấp cấp tốc để có thể hoàn thiện thân xác cho Acnologia. Biết làm sao được, hệ thống rất quý Mavis mà.

Mavis vẫn đều đặn gửi thư cho hắn. Mấy năm trước, khi chiến tranh thương mại lần 2 diễn ra, Mavis vẫn giữ liên lạc với Acnologia. Sau này khi hiệp ước hòa bình được lặp lại, cuộc sống của mọi người trong hội đã có nhiều thay đổi, nhưng cô nhóc ấy vẫn vậy, vẫn vô tư và tốt bụng.

Mavis đã từng đến Thiên Lang đảo thăm hắn kha khá lần. Dần dà về sau, Mavis không đến nữa, hắn nghĩ có lẽ là do nhóc con quá bận với việc công vụ của hội.

Lần cuối Mavis đến thăm hắn là ba ngày trước khi hắn phải thu ý thức vào thân xác. Acnologia vẫn còn nhớ nụ cười khi ấy của cô bé:

"Em sẽ đợi anh! Anh nhất định phải đến Fairy Tail để ra mắt mọi người đó!"

Acnologia nhập động được hai năm, Mavis không còn đến nữa. Nhưng thư thì vẫn gửi đều đặn.

Năm nhập động thứ ba, hệ thống phải cùng Acnologia ngủ say. Liên lạc giữa hai người bị cắt đứt.

Năm nhập động thứ năm, Acnologia thành công sống lại hoàn toàn. Thể xác khôi phục vẹn nguyên, tuy ma lực chỉ đạt được ba mươi phần trăm như lúc ban đầu, hắn vẫn muốn hóa giải lời nguyền Ankhseram cho Mavis.

Tháng 4 năm đó, Acnologia rời khỏi hồ nước - nơi đã cầm chân hắn năm năm liền. Nhưng thứ chào đón Acnologia đầu tiên lại là một bia mộ bằng đá.

Khoảng khắc đó, Acnologia chết lặng.

Hắn không dám tin, khóe mắt Acnologia hằn đầy tơ máu như muốn nứt ra.

Acnologia vẫn nhớ đó là năm X697.

Acnologia không thể hóa rồng được nữa. Hắn dùng một đạo cụ dịch chuyển tức thời cấp A, từ Thiên Lang đảo dịch chuyển đến Magnolia, chạy như điên về phía tòa nhà của Fairy Tail.

Acnologia xông vào giữa đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chăm. Đứng hình vì sự chênh lệch pháp lực giữa hắn và tất cả mọi người.

"Này! Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào-"

"Mavis đâu?"

Cái tên Mavis làm cả hội chìm vào bầu không khí âm trầm. Người tóc vàng ấy nhíu mày, gằn giọng:

"Mavis? Anh tìm em ấy làm gì?"

"Yuri!"

Người tóc vàng buông cổ áo Acnologia ra. Một gã bịt bên mắt lại gần hắn, trầm giọng hỏi:

"Anh là người bạn trên Thiên Lang đảo của Mavis đúng chứ?"

Người đó đưa cho hắn một phong thư được gấp cẩn thận, cúi đầu nói:

"Mavis nhờ tôi gửi lại thứ này cho anh...." Người đàn ông mím môi, thở dài: "Mong anh....nén đau lòng."

Acnologia mang theo bức thư lảo đảo đến một góc vắng. Ngón tay hắn run run, từng chút một gỡ cuộn dây có buộc một bông hoa lan được ép khô ra.

Gửi Acnologia.

Khi anh đọc được những dòng này, em đã không còn trên nhân thế nữa. Em xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh hi sinh vì em.

Xin anh đừng tự trách chính mình, đây là quyết định của em. Không ai trách anh cả, Fairy Tail sẽ không trách anh, Zera cũng không, chúng ta là gia đình mà.

Tiếc thật, em rất muốn dẫn anh và bạn tròn tròn đi khắp nơi ở Magnolia. Em cũng muốn giới thiệu anh với Precht, Yuri và Warrod nữa, họ sẽ hiểu cho em thôi. Anh là người bạn, là người thân, là đồng đội của em, đừng ôm những nỗi dằn vặt vào mình. Em biêt hết đấy, lúc nào anh cũng trốn tránh mọi người, tự gặm nhấm vết thương, anh có bạn tròn tròn bên cạnh, em và Zera sẽ luôn ở trong trái tim anh, đừng buồn nhé,

Đừng sợ cô đơn, anh à, Fairy Tail sẽ luôn là chốn về của anh, không ai dám hắt hủi anh đâu, hội trưởng đời 2 đã được em nhờ cậy để bảo kê anh rồi.

Thật vui vì đã gặp được anh. Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.

Tạm biệt anh

Mavis

Nước mắt mặn chát chảy dọc xuống khuôn mặt Acnologia. Hắn ôm lá thư đã hơi ngả vàng vào lòng, cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.

"Xin lỗi...anh xin lỗi...Mavis..."

Anh không bảo vệ được em.

Anh xin lỗi.

Mấy trăm năm diệt rồng, mấy trăm năm xưng danh thiên hạ, vậy mà hôm nay, Acnologia đã khóc vì một cô gái nhỏ bé.

Nếu Fairy Tail là gia đình của em, là nhà của em, anh sẽ thay em bảo vệ nó.

Anh thề.

"Bíp...bíp....Nhiệm vụ: Gia nhập Fairy Tail."

"Thành công: cộng hai trăm điểm sinh mệnh, hai trăm năm mươi điểm tích lũy."

"Thất bại: trừ hai trăm năm mươi điểm sinh mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top