Chương 11: Tan Biến
Sau khoảng thời gian biệt tích dài đằng đẵng, cuối cùng Zeref cũng trở về căn nhà gỗ nhỏ với cây táo um tùm vào đầu xuân. Anh thả từng bước nhẹ nhàng đến trước tổ ấm mà mình luôn khao khát được trở về. Đôi mắt đen như trời đêm phản chiếu bóng hình nằm lười biếng trên cành cây to.
"Về rồi à?"
Zeref nở nụ cười dịu dàng:
"Ừm."
Acnologia như thường lệ nhảy xuống mặt đất. Nhưng chào đón hắn lại là vòng tay lành lạnh của Zeref, thân nhiệt của anh lúc nào cũng thấp hơn so với người bình thường.
Ánh mắt Acnologia dành cho Zeref tuy bất thiện, nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy ra.
"Tôi rất nhớ cậu đấy."
Acnologia hừ lạnh, kéo áo Zeref lôi xềnh xệch vào trong nhà.
"Biết rồi, cách đây ba ngày trước ngươi có gửi thư rồi."
Zeref vừa tiến vào phòng ăn đã thấy bên trên bàn bày rất nhiều món, tất cả đều do tự tay Acnologia làm. Zeref đã gửi thư truyền tin rằng anh sẽ trở về, không ngờ Acnologia đã chuẩn bị sẵn một bữa thịnh soạn.
Tài nghệ nấu nướng của Acnologia rất tốt. Mỗi món đều mang hương vị đặc sắc ngon miệng. Hắn thả vào bát Zeref một miếng thịt lớn, nghiêm túc bảo:
"Không hợp vị thì phải nói."
Zeref chỉ mỉm cười. Anh thích bữa cơm Acnologia nấu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những bữa thịnh yến do các đầu bếp lừng danh của Alvarez cũng không thể sánh bằng.
Bỗng dưng, động tác nhai của Zeref khựng lại, anh sững người nhìn Acnologia vẫn đang ăn một cách ngon lành. Zeref hơi nhíu mày, rồi nặn ra một nụ cười ấm áp tựa gió xuân như mọi khi. Anh gắp một ít rau cải có màu lục sẫm cho vào bát của Acnologia, không chút chần chờ, hắn cho vào miệng ngay.
Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Zeref bấu chặt lại.
Vài ngày nữa trôi qua một cách nhanh chóng. Những khóm hoa xuân được trồng sau sân vườn cũng đã nở. Zeref nhìn kẻ tóc xanh đứng giữa dàn hoa đủ loại màu, sắc, trong mắt ánh lên sự phức tạp khó nói thành lời. Anh lại gần hắn, khẽ hỏi:
"Hoa đẹp nhỉ?"
Tầm mắt Acnologia mơ màng, chăm chăm về phía trước. Hắn nghiêng người. Trong màu xanh tĩnh lặng ấy, Zeref cảm nhận được sự dịu dàng kì lạ.
Hắn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cúi người xuống sờ một bông hoa trắng muốt. Trắng như chiếc áo choàng bằng vải bông trên người hắn, Zeref thích Acnologia diện lên mình màu trắng hiền hòa. Khi ấy, trông hắn không quá gai góc như những ngày đầu cả hai gặp gỡ.
"Sự sống là thứ rất kì diệu." Ngón tay Acnologia lướt trên cánh hoa mượt mà, hàng mi dài của hắn khẽ chớp, như cái cách bờ môi hắn khép mở mỗi khi trò chuyện. Những hành động nhỏ đều được Zeref quan sát kí lưỡng, trở thành thú vui, cũng như thói quen khó mà bỏ được.
"Hắc pháp sư, cảm nhận được sự kì diệu ấy là một món quà quý báu."
Zeref không hiểu tại sao Acnologia lại đột ngột thốt lên những lời như thế. Long vương ngẩng đầu, giống như đang thu hết bầu trời mang sắc xám lẫn chút xanh vào tầm nhìn. Hắn không nhìn Zeref, nhưng lại hỏi:
"Ngươi ở đây được bao lâu rồi nhỉ?"
Zeref ngạc nhiên, rồi mỉm cười trả lời:
"Rất lâu rồi."
Mi mắt Acnologia cụp xuống, hắn thở ra một hơi nhàn nhạt:
"Ừ, đúng là rất lâu."
Acnologia cuối cùng cũng quay đầu đối diện với Zeref. Hắn cười nhẹ:
"Bấy nhiêu là đủ."
Bỗng dưng, trong lòng Zeref sinh ra cảm giác rất xấu. Anh cẩn thận nhìn kĩ Acnologia, vẫn là điệu bộ thong dong, bình thản ấy. Nhưng Zeref thấy mọi thứ sao giả tạo quá, từ mái tóc mềm mại đến đôi mắt xanh màu nước hồ....tất cả đều không thực.
Cảm giác thật xa vời, xa đến đau lòng.
..........................................................................
Thời gian lại trôi, đã đến độ giữa xuân. Cây táo trước nhà cũng bắt đầu xuất hiện những nụ hoa bé nhỏ. Linh cảm bất an ngày càng trỗi dậy một cách mãnh liệt trong tâm trí Zeref. Cho đến một ngày nọ, anh không chịu đựng được nữa mà chất vấn Acnologia.
"Tại sao cậu lại nói dối?"
Acnologia nghiêng đầu, hắn bình tĩnh hỏi:
"Nói dối?"
Khóe mắt Zeref đỏ quạnh. Anh từng bước lại gần Acnologia. Trong giọng nói mang nhiều nỗi tức giận, nhưng vẫn phảng phất sự xót xa:
"Cậu nói đi? Rốt cuộc cậu có nhìn thấy tôi không?! Cậu có nhìn thấy màu sắc của những bông hoa sau sân vườn không? Có nhìn thấy những quả táo cậu ăn đều mang màu xanh chua chát không?" Zeref càng nói càng kích động, anh khổ sở bắt lấy bả vai Acnologia. Nhưng tầm mắt hắn vẫn như vậy, vẫn mơ hồ không có tiêu cự. Acnologia im lặng mất một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ lên tay Zeref.
"Ngươi biết từ khi nào?"
Môi anh mím chặt lại.
Không nhận được lời hồi đáp nào cũng chẳng khiến Acnologia nổi nóng. Hắn khoanh tay, tiếp tục hỏi Zeref:
"Ngươi biết được những gì?"
Môi Zeref hơi mấp máp, và run rẩy kịch liệt.
Acnologia thở dài, xem ra với tình trạng này thì hắn có hỏi gì hắc pháp sư cũng không trả lời được.
"Như ngươi thấy, cơ thể ta hiện tại khá tệ." 'Khá' đã là nói giảm nói tránh hết mức có thể rồi.
"Mắt ta không dùng được, những gì ta nhìn thấy chỉ là những cái bóng mờ ảo." Acnologia chỉ vào đôi mắt mình, hắn đã tắt đạo cụ hỗ trợ tầm nhìn. Thế nên đôi mắt hắn giờ vô cùng mờ nhạt, tựa như lớp lưu ly trong suốt.
"Vị giác ta không hoạt động nữa, chắc hẳn vì thế mà ngươi mới phát giác được."
Ngón tay Acnologia di dời xuống bờ môi. Quả thật như vậy, ngay từ ngày đầu trở về nhà Zeref đã biết Acnologia có gì đó bất thường. Hắn vốn dĩ không thích vị đắng, những hôm đó, hắn lại ăn ngon lành món rau có vị không thể nuốt nổi. Zeref đã thử lén bỏ một ít thuốc qua xử lí để hắn không nhận ra mùi vào loại trà nóng Acnologia hay uống. Dù thuốc đắng đến phát buồn nôn, Acnologia vẫn uống một cách bình thản.
"Tình trạng của ta tệ, ta biết." Acnologia vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa bên vai: "Nhưng không sao, ta đã tìm ra cách chữa rồi."
Đồng tử Zeref mở to. Anh vội vã cầm lấy cổ tay Acnologia, hỏi dồn dập:
"Thật không? Sẽ có cách ư?!"
Acnologia bật cười, trên khuôn mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo không đặt bất cứ thứ gì vào mắt.
"Ngươi nghĩ ta là ai?"
Hắn nhẹ giọng, như thể đang trấn an Zeref:
"Chỉ là chút tác dụng phụ do nghiên cứu ma thuật thôi. Không làm khó được ta đâu."
Đầu Acnologia hơi nghiêng, hắn lần theo bóng dáng mờ ảo của Zeref, vén lại cổ áo bị cong cho anh.
"Nhưng để thực hiện thì cần mất chút công sức." Acnologia hơi nhíu mày: "Ta cần sự giúp đỡ của ngươi."
"Được." Chẳng cần suy nghĩ, Zeref gật đầu đồng ý ngay. Nụ cười của anh chứa đầy sự mừng rỡ do những gánh nặng đã được trút hết. Acnologia chỉ biết ngao ngán càm ràm:
"Ít ra ngươi cũng phải xét đến khả năng ta hãm hại ngươi chứ?"
"Cậu sẽ không." Đôi mắt Zeref lấp lánh, thoảng qua cái dịu nhẹ của cơn gió mùa xuân, mát mẻ, thanh sạch và thoải mái.
Mi mắt Acnologia cụp xuống. Khuôn mặt hắn hơi cúi, không thể nhìn ra tâm tình. Có một chút gì đó giống sự đau lòng lướt xanh qua đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh liền tan biến đi.
"Vậy quyết định nhé." Acnologia đứng dậy từ bệ cửa sổ, hắn nhìn lên bầu trời đã ngả sang màu cam đỏ rực rỡ, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có màu sắc nào cả.
"Ta sẽ tiến hành trị liệu khi nguyệt thực." Hắn xoay người đi vào trong nhà, mỗi bước đều mang đâm cơn đau rát tựa như ngàn cây kim đâm vào mũi chân.
Nguyệt thực sẽ diễn ra vào ba ngày sau.
Đó là một ngày yên tĩnh, không có nhiều sao.
Đêm nay gió mát, Acnologia tựa người vào gốc táo. Gió nhẹ lay viền áo của hắn, ánh trăng yếu ớt rọi lên làn da tái nhợt của Acnologia, mờ mịt tựa như ảo giác.
Zeref từ trong nhà tiến đến. Anh khoác lên vai Acnologia chiếc áo choàng trắng dày, thân hình hắn tuy cao lớn, nhưng khuôn mặt lại có phần gầy yếu, mang hương vị bệnh tật thấy rõ.
"Cảm ơn."
Acnologia rất ít khi nói cảm ơn. Nhưng hôm nay hắn phá lệ.
Lòng bàn tay Acnologia ngửa ra giữa không trunng, tựa như đang hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng đang dần bị cái bóng khổng lồ của Trái Đất che lấp. Hắn thở ra một hơi rất nhẹ.
"Đến lúc rồi."
Acnologia nắm lấy bàn tay Zeref, dắt anh đến vị trí của pháp trận đã vẽ sẵn trên mặt đất. Hắn cùng anh ngồi xuống, đối diện với nhau.
Acnologia nghiêm giọng nói với Zeref;
"Nhớ, từ bây giờ đến khi nghi lễ kết thúc, tuyệt đối không được buông tay ta ra."
Zeref gật đầu đầy chắc chắn. Acnologia nắm lấy hai bàn tay của Zeref. Một phần của mặt trăng đã bị khuất đi. Acnologia nhắm mắt lại, ra lệnh cho hắc pháp sư:
"Đẩy ma lực của ngươi ra ngoài."
Vầng sáng xanh nhạt từ trên cơ thể Acnologia hòa cùng năng lượng đen của Zeref. Chúng quấn lấy nhau, hài hòa và vô cùng tự nhiên. Zeref ngạc nhiên thốt lên:
"Unison Raid?"
"Đúng vậy." Hắn tập trung khởi động lõi ma pháp trong cơ thể. Unison Raid là một loại biện pháp kết hợp ma thuật cấp cao, những kẻ thực hiện phải đồng điệu về cả ma lực, hơi thở,...Acnologia vẫn tập trung hút lấy lượng ma lực Zeref giải phóng ra ngoài. Ánh sáng của trăng dần yếu đi. Lượng ma pháp của Zeref cũng theo đó hao hụt một cách nghiêm trọng.
Zeref dần nhận thấy có gì đó không đúng. Anh nhíu mày nhìn pháp lực của mình bị hấp thụ vào cơ thể Acnologia như bị gió cuốn. Có gì đó rất lạ...
"Acnologia."
Hắn không đáp lại tiếng gọi của anh, vẫn dốc toàn lực nuốt lấy đống năng lượng ấy như một con hổ đói. Khi trăng sắp bị che lấp hoàn toàn, một ngụm máu chảy dọc xuống khóe môi hắn. Zeref kinh hãi muốn kêu lên, nhưng tim anh lại càng thắt lại khi thấy hốc mắt hắn cũng bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng đỏ đặc.
"Acnologia!"
Zeref cố giãy dụa, nhưng hai tay anh bị Acnologia ghì chặt lấy. Cơ thể bệnh tật bị đau đớn giày vò của Acnologia giờ đây mang một thứ sức mạnh đáng sợ, đến cả việc thi triển ma thuật anh cũng không thể làm được!
"Yên nào." Giọng Acnologia rất nhẹ: "Ngươi đã hứa sẽ không thả tay ta ra."
"Cậu đang làm cái quái gì thế!?" Anh gào lên. Trên làn da màu đồng dần nổi lên những vết gân máu đen chằn chịt, tựa những con rắn độc dần nuốt chửng lấy cả cơ thể hắn.
Mắt Acnologia mở toang. Hắn nhìn lên bầu trời không có lấy một ánh sao hay ngọn trăng, mỉm cười thê lương.
"Hắc pháp sư, sự sống là điều kì diệu." Acnologia càng nói, khóe mắt hắn càng chảy nhiều máu hơn, nhưng hắn vẫn không dừng lại: "Cảm nhận được điều kì diệu ấy là món quà tuyệt vời của tạo hóa."
Zeref thấy đầu óc mình dần trở nên kiệt quệ, giữa lòng bàn tay hai người tỏa ra một vầng sáng, mà theo dòng chảy của thứ ánh sáng ấy, anh kinh hoàng nhận ra ma lực của mình đang dần đổ về phía Acnologia, không chỉ ma lực....
Những vết đen trên da thịt hắn càng lúc càng dày đặt. Vành mắt Acnologia hơi híp lại, xót xa nói:
"Ra đây là cảm giác của ngươi à?"
"Cậu....đang hấp thụ lời nguyền Ankhseram...?"
Không một câu chữ nào có thể miêu tả sự tuyệt vọng của Zeref ngay lúc này. Acnologia vẫn vậy, vẫn ung dung, dù người hắn đau đến muốn nứt toạc ra. Từng câu từng chữ của hắn ghim vào tâm trí Zeref, không sót một chút gì.
"Đây không phải món quà..." Khóe môi hắn câu lên, tạo thành một nụ cười chân thành: "Zeref, ta thật sự biết ơn ngươi. Cuộc sống của ta từ trước đến giờ chỉ toàn giết chóc, ta không nghĩ sẽ có một ngày mình lại kết bạn với kẻ tử địch."
Gió bay đến, làm những sợi tóc xanh đong đưa theo, Acnologia vẫn giữ chặt bàn tay run rẩy của Zeref.
"Con người là sinh vật yếu đuối, tựa như ngọn nến, dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào."
Trăng đã bị che phủ hoàn toàn, thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra chỉ đơn giản là nguồn ma lực cường đại giữa cả hai.
"Nhưng chính vì sự mong manh đó mà cuộc đời con người mới có ý nghĩa.
"Những ngọn nến ấy bừng sáng, tỏa ra hơi ấm và soi rọi vạn vật, chúng đẹp đẽ theo cách riêng." Acnologia tựa trán hắn vào trán Zeref, có gì đó nghèn nghẹn khi những suy nghĩ từ tận đáy lòng của Acnologia được bộc lộ. Dù thân xác hắn đau, nhưng tâm hồn thì không.
"Ta cũng muốn được như những ngọn nến ấy. Ta muốn chiếu sáng, trao sự ấm áp cho người mà ta quý trọng."
Một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê chảy xuống gò má Zeref. Cổ họng anh tràn ngập vị đắng, mà lòng cũng nát tan.
Vẻ dịu dàng tràn ngập trên khuôn mặt Acnologia, tựa như một đóa hoa đang nở rộ, rất đẹp, rất hiền từ.
"Ta biết ơn ngươi lắm, Zeref."
"Đừng....làm ơn..." Anh cầu xin trong nước mắt. Acnologia không đáp lại nỗ lực tuyệt vọng ấy. Hắn chăm chăm ép hết toàn bộ tử khí vào cơ thể mình, sau đó, dẫn nguồn pháp lực cường đại của bản thân vào bên trong Zeref.
"Acnologia?!" Gân xanh nổi đầy trên thái dương anh: "Dừng lại! Cậu nghĩ làm thế tôi sẽ mang ơn sao? Cậu làm tôi buồn nôn! Hi sinh bản thân vì một kẻ như tôi ư?!"
Tai Acnologia dần ù đi, trong cơn thống khổ vật vã, hắn nghiếng răng:
"Lời nguyền của thần linh à?"
Ma lực như bão lũ đổ vào cơ thể Zeref. Hắn phun ra một ngụm máu, trong mắt hằn lên tia lửa:
"Ta sẽ thách thức cả thánh thần!"
"ẦM!"
Sau một tiếng dội long trời lở đất. Vầng sáng giữa điểm tiếp xúc của hai người lụi tắt. Acnologia buông Zeref ra. Hắn lảo đảo nhìn tay mình, rồi nhìn Zeref.
Thành công rồi.
Hắn không thể loại bỏ hoàn toàn lời nguyền, nhưng có thể xóa đi sự trói buộc luôn đeo bám tâm trí hắc pháp sư, anh sẽ không khiến ai phải chết nữa.
Acnologia cười thỏa mãn, vậy là tốt rồi.
Zeref lao đến tóm lấy Acnologia. Anh hoảng loạn đến mức đôi hắc thạch đen chuyển sang đỏ ngầu. Acnologia mờ mịt chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo của Zeref. Những ngón tay hắn dần dần tan đi, giống như những hạt bụi lấp lánh rực rỡ.
Hắn đã đánh đổi hết toàn bộ ma lực của mình để phá hủy lời nguyền của Ankhseram, việc Zeref dành cả đời để nghiên cứu nhưng không được.
Hay thật đấy.
"Aaa...làm ơn...làm ơn." Zeref chạm lên bàn tay đang dần tan biến của hắn, từng tiếng nấc nghẹn vang lên sao mà xé ruột xé gan. Acnologia không còn nghe thấy nữa, hắn ho khan, dịu dàng dặn dò Zeref:
"Mọi chuyện đều ổn cả rồi, ngươi có thể sống như một người bình thường."
Zeref níu lấy vạt áo trước ngực Acnologia, cả người hắn phát sáng rực rỡ, chói mắt đến nỗi anh không thể ngừng khóc.
"Tiếc thật..." Acnologia mệt mỏi gục đầu vào hõm vai Zeref: "Từ nay ta không còn ở cạnh ngươi nữa, quần áo phải phơi thật khô rồi mới mặc. Đọc sách phải chú ý thời gian, đừng để bản thân lao lực quá."
"Đừng, dừng lại đi!"
Acnologia vẫn tiếp tục nói, dẫu Zeref gào thét đến khản cả cổ.
"Đồ ăn ta để trong túi, ở trên bếp ấy. sau này quên ta đi cũng được, tốt nhất là đừng nhớ đến."
Acnologia nhắm mắt lại, cười nhẹ:
"Một cuộc sống có ngươi, rất xứng đáng."
Tim anh quặn thắt từng cơn, anh bất lực đến độ không thể lớn tiếng được nữa. Chỉ có thể chậm chạp phát ra âm thanh bằng chất giọng khản đặc:
"Acnologia, tôi hối hận rồi. Tôi thật sự hối hận...." Anh cắn môi đến nát tươm: "Tôi không nên gặp cậu, tôi không nên dựa dẫm vào cậu, tôi không nên đặt cậu vào trái tim mình, tôi..."
Anh ôm chặt lấy hắn, thổn thức:
"Cậu đi rồi, tôi phải làm sao đây?"
"Cậu nói đi, tôi phải làm thế nào đây?"
Acnologia dẫu mất đi thính giác, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tiếng lòng của Zeref đã chạm đến trái tim sắp ngưng đập của hắn. Hắn vòng tay, vỗ nhẹ vào tấm lưng run lên từng đợt của anh, nhẹ nhàng, chậm rãi và nhẫn nại.
Sau đó, cả thân hình Acnologia theo gió hòa vào bầu trời đêm tối mịt. Tựa như những vì sao bị đánh cắp trở về với vũ trụ mênh mông, mang theo tất cả kí ức chỉ có một người nhớ đến cuốn bay đi, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Cánh tay Zeref buông thõng xuống như bị gãy. Anh quỳ ở đó, thật lâu, thật lâu...
Trao cho tôi tư cách để yêu lấy thế giới.
Nhưng cậu nào biết, thế giới của tôi bỏ tôi mà đi rồi.
.................................................................................
Người đàn ông có khuôn mặt xuất thần mở toang đôi mắt đang khép hờ ra. Khiến sự náo nhiệt của toàn bộ những kẻ đang tụ tập bên chiếc bàn tròn lộng lẫy bị dập tắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ tóc tím e dè hỏi. Người đàn ông nhíu mày, thốt lên câu trả lời:
"Có kẻ đã phá giải được lời nguyền Ankhseram."
Một cây duy nhất khiến tất cả những ai có mặt phải sững người. Kẻ ngồi ở vị trí trung tâm vuốt ve tấm mề đay trên cổ, trong mắt lóe lên tia sát phạt.
To gan thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top