Ngoại Truyện:Lễ Hội Ngắm Hoa

" Em về rồi đây! "Cánh cửa Fairy Tail hội mở ra, một bóng người chậm rãi bước vào.

"Chào mừng trở về! "Mọi người vui vẻ đáp lại.

" Nhiệm vụ của em thế nào,Steph? "Mira cười dịu dàng như mọi khi hỏi.

" Ổn ạ."Stephanie trả lời sau đó đến gần quầy bar

"Có rất nhiều chuyện xảy ra khi em đi vắng đấy! "Cô nàng nháy mắt.

" Hửm? "

" Một con rồng đã tấn công thành phố! "

" Rồng?! " Stephanie ngạc nhiên

Sau khi Mira kể lại mọi chuyện, nó liền thở dài. Rồng thì rồng nhưng chỉ là máy móc thôi. Mọi người căn bản xử đẹp nó rồi.

Một cô gái tên Daphne vì hồi nhỏ nhìn thấy một con rồng nên rất muốn thấy lần nữa. Cô nói với mọi người nhưng không ai tin. Vì thế Daphne quyết định tạo ra con rồng cho riêng mình và nguyền rủa người dân trong ngôi làng luôn bị vô hình. Natsu ngày nhỏ đã hứa với người dân sẽ cứu họ khỏi lời nguyền. Ai ngờ lớn lên anh lại quên mất.

Gray tưởng chừng phản bội Fairy Tail nhưng hóa ra cố tình làm vậy để Natsu nhớ lại, đồng thời phá hủy con rồng giả và hạ được Daphne. Như vậy lời nguyền sẽ chấm dứt.

"Sao anh hứa mà không làm vậy Natsu?"Stephanie quay sang anh chàng tóc hồng nói

"Chuyện lâu quá rồi anh đâu có nhớ được"Natsu thản nhiên trả lời

"Igneel mà biết anh bị con rồng dỏm đó khống chế là ổng cười vô mặt anh cho coi~"con nhóc giở giọng cà khịa

"Gì chứ!Tại thằng công chúa băng nó gài bẫy anh đó"Natsu kích động phản bác

"Ủa chứ không phải tại mày ngu hả?"Gray nghe vậy cũng không chịu thua

"Mày nói ai ngu hả mắt xếch"

"Tao nói mày đó thằng đầu lửa"

"Mày muốn đánh nhau chứ gì?"

"Ngon nhào vô kiếm ăn nè"

Trước khi bộ đôi Close Up Băng-Lửa chuẩn bị lao vào choảng nhau thì chị đại Erza đã kịp thời can thiệp,cũng may là có chị ấy chứ không là hai khứa này phá tanh bành cái Hội rồi.

Stephanie thấy cảnh này thì cười nhạt,con nhóc nhìn xung quanh cuối cũng dừng lại chỗ đối diện,cô gái tóc màu nắng hôm nay trông có vẻ uể oải thế nhỉ?

"Lucy chị ổn chứ!Em nghe nói hôm qua chị cùng mọi người làm nhiệm vụ trên núi Hakobe phải không?"

"Bọn chị đi hái thảo dược chỉ là thời tiết trên đó hơi lạnh thôi.... hắt xì!!! "

"Có vẻ như chị bị cảm rồi đấy"

Con nhóc bước đến chỗ Lucy đưa tay lên trán chị ấy

"Thiệt tình!Sao chị chẳng lo cho bản thân chút nào vậy." Nó nhỏ giọng trách móc nhưng Lucy chỉ cười cười không nói.Ánh sáng xanh dịu nhẹ từ bàn tay dần xua tan cơn sốt của Lucy

Trong lúc con nhóc giúp Lucy hạ sốt thì cô ấy ngắm nhìn Stephanie,không nhịn được mà vòng tay quanh eo nó,đầu gục vào hõm cổ Stephanie ngửi lấy mùi hương trên người em ấy rồi lại nhớ đến lần thấy con nhóc trong tình trạng bán khỏa thân lúc ở Akane không khỏi đỏ mặt,dù rất nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía này nhưng Lucy không mấy quan tâm,tay vẫn ôm chặt con nhóc.

Đâu phải lúc nào cũng chiếm tiện nghi đứa nhỏ này dễ dàng vậy

'Người con bé thơm quá à'

Lucy cảm thán

Mà Stephanie cũng kệ cho Lucy làm càn,vì chị ấy cũng đâu phải người đầu tiên làm mấy hành động thân mật này với nó đâu.Mấy cô gái trong Hội ôm nó suốt ấy chứ,ôm nhiều quá thành ra quen luôn rồi

Được gái ôm cũng phê lắm ấy chứ!Mà còn là gái đẹp thì thôi rồi

"Cám ơn em nha"

"Không có gì đâu ạ"

" Nghe đây, mọi người!" Hội trưởng Makarov xoay người nhảy lên quầy bar của hội quán, chắp tay cao giọng

" Hãy nhớ nếu có những ngày nắng, thì cũng sẽ có những ngày mưa! Sẽ có những nhiệm vụ được hoàn thành không một sai sót, nhưng cũng có những nhiệm vụ sẽ gặp nhiều trắc trở!"

" Nhưng sau tất cả, ngày mai vẫn sẽ đến! Và chúng ta sẽ vẫn bước đi trên con đường của mình! Đó mới chính là tinh thần của một ma đạo sĩ Fairy Tail!!!"

'À...hình như mai là ngày hội ngắm hoa anh đào thì phải!'

Stephanie nghĩ thầm

Ngày hôm sau.....

Mọi người tập trung trong rừng hoa anh đào ở thành phố và ăn uống nhậu nhẹt.Những cây anh đào nở rộ xung quanh đẹp biết bao.Họ vui vẻ cười đùa thưởng hoa, trò chuyện rôm rả khắp một vùng trời.

Tiết mục được mong chờ nhất đã đến,bingo hằng năm, mọi người ai cũng háo hức.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục giải bingo truyền thống nhé!"Như mọi năm, Mira là người dẫn chương trình cùng với ngài hội trưởng Makarov.

" Yeah!!! "

" Năm nay chúng ta vẫn có rất nhiều phần thưởng giá trị nhé! Mọi người cùng cố gắng nào! "Hội Trưởng hô lớn.

" Mọi người đã sẵn sàng chưa? "

" Aye sir! "

"Nhớ chọc vào vòng tròn ở giữ nhé! Hãy Bingo nào!"

" ... "

Stephanie nửa nằm nửa ngồi dựa vào một thân cây anh đào gần đó nhìn mọi người vui vẻ.Nó không tham gia trò chơi này vì không có hứng thú.

Đối với nó thì ngồi nhìn như vậy cũng đủ rồi...

Con nhóc nán lại một lúc sau đó rời khỏi đám đông vẫn còn náo nhiệt với trò bingo,nó vào rừng anh đào tìm một gốc cây cách xa chỗ mọi người rồi nằm xuống ngủ

——————

Một đoạn thời gian trôi qua,trời cũng dần chuyển đen.Ánh sáng của các ngôi sao ngày càng rõ.Ánh trăng bàng bạc phủ khắp khu rừng rộng lớn

Lúc này Stephanie cảm nhận có người đang tiến lại gần phía này,giác quan con nhóc rất nhạy bén nhưng nó vẫn giả vờ ngủ say.Đang tự hỏi không biết là ai,cảm giác là người trong Hội thì phải.

Cảm nhận được người đó sắp chạm vào mình,Stephanie phản xạ nhanh chóng nắm lấy cổ tay người kia kéo thẳng vào lòng mình.Mà người nọ không kịp chuẩn bị trước cuối cùng ngã thẳng vào nó.

Người này là Juvia đây mà!!!

Stephanie bất lực không nói nên lời,khoảng cách hai người thực sự rất gần,mà Juvia đột nhiên được tiếp xúc với người trong mộng,mặt cô ửng đỏ lên, tim đập loạn xạ,nó hoàn toàn nghe rõ được nhịp tim của Juvia nhưng Stephanie chỉ nghĩ đơn giản do chị ấy giật mình nên mới như vậy.

Thuỷ pháp sư muốn được nó ôm như thế này mãi thôi.Nhưng khoảnh khắc dù đẹp đẽ đến mấy đều luôn có hồi kết.

Stephanie buông tay đang nắm cổ tay Juvia,còn cô ấy thì luống cuống ngồi dậy từ người con bé,trống ngực vẫn đập liên hồi.Cô đang bối rối không biết nên mở lời thế nào thì nó lên tiếng trước

"Juvia!Sao chị lại ở đây,em tưởng chị về rồi chứ"

"Chị....chị muốn ở cùng với em"Juvia lắp bắp nói

Stephanie nghe vậy thì khẽ cười,bất chợt một ý tưởng xuất hiện trong đầu nó

"Chị có muốn đi dạo với em không?"

"Nó...có giống đi với hẹn hò không?"Juvia đỏ mặt nói

"Chỉ đơn giản là đi dạo thôi nhưng nếu chị nghĩ vậy thì cũng được"môi Stephanie bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ma mị

Stephanie và Juvia cùng nhau ra ngoài đi dạo,trên đường đã có nhiều người hơn,con nhóc đưa mắt nhìn dòng người đang lưu chuyển như nước chảy,đôi khi nhìn sang Juvia,nó có thể thấy gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của cô ấy khi cả hai cùng bước đi dọc con đường.

'Chị ấy dễ thương ghê'

"Ra đây là cây anh đào cầu vồng sao? Đẹp thật đó."Juvia lẩm bẩm trong cổ họng.

Cả hai đang đứng trên một ngọn đồi cỏ xanh trải bạt ngàn. Đương nhiên vì tối nên không thể nhìn thấy màu của chúng. Chọn được một hướng nhìn thoải mái ra quảng trường và một chỗ đẹp trên thảm cỏ. Nó đưa mắt ngắm những cây anh đào sáng lấp lánh bảy sắc.

"Có đẹp đến mấy cũng không bằng chị đâu Juvia" Stephanie cười tít mắt,trêu chọc Juvia thật sự rất vui,chị ấy còn lấy tay che mặt nữa chứ trông đáng yêu vô cùng

"Đ-Đừng trêu chị nữa mà"

"Em chỉ nói sự thật thôi"

Stephanie ngồi xuống thảm cỏ,Juvia cũng tùy tiện ngồi cạnh,bầu không khí im lặng lại được duy trì. Ngồi một lúc nữa, nó thả mình nằm xuống thảm cỏ. Đôi mắt hai màu ngước nhìn lên bầu trời đen kịt lấp lánh những ánh sao. Khoảng trời hôm nay thực sự rất đẹp.

Cả hai nằm dài trên mảnh đồi, vừa ngắm sao vừa ngắm hàng nghìn cánh hoa bảy màu bay lả tả trước mặt

Cho đến khi gần nửa đêm.

"Juvia,cũng trễ rồi chị không định về sao?"Stephanie lên tiếng

Không có lời đáp chỉ còn tiếng thở đều đều của cô mà thôi.

Con nhóc nghi hoặc quay sang nhìn Juvia thì thấy mắt chị ấy nhắm nghiền .

"Trời ạ.Chị ấy ngủ mất tiêu rồi" Stephanie lẩm bẩm

'Ủa rồi giờ sao mình đưa chị ấy về!!!'

—————

Stephanie bế Juvia theo kiểu công chúa về đến tận khu ký túc xá nữ,đoạn đường về đó tuy khá xa nhưng được cái là Juvia cũng khá nhẹ hơn nữa đối với mấy đứa trâu bò như con nhỏ này thì đây là chỉ là chuyện nhỏ.

Thật may cho nó là bà chủ của khu ký túc xá chưa ngủ,nó mượn được chìa khóa của phòng Juvia vậy nên chỉ việc mở cửa thôi.

Stephanie tháo giày rồi nhẹ nhàng bước vào, con nhóc dựa vào ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ để dễ dàng xác nhận được vị trí của chiếc giường rồi đặt Juvia xuống.

Sau khi đắp chăn cẩn thận cho chị ấy,con nhóc trả lại chìa khoá rồi về nhà.

Sáng hôm sau....

Ánh sáng nhu hòa rọi vào từ cửa sổ,Juvia dần mở mắt,cô nàng nhanh chóng ổn định rồi giật mình ngồi dậy.

Juvia nhớ rằng hôm qua mình chưa hề về ký túc xá.Sau khi nằm xuống thảm cỏ, không hiểu sao mắt cô nặng trĩu cuối cùng liền ngủ quên ở đó luôn.

"Không lẽ bé Steph mang mình về đây!!!"

Juvia có thể dễ dàng đoán ra là Stephanie vì con nhóc đã ở cạnh cô suốt từ lúc chập tối mà. 

'Sao thời khắc quan trọng mà mình lại ngủ quên vậy nè'

"Nếu vậy thì con bé vào phòng mình luôn rồi hả ta?Em ấy thấy hết rồi sao?Aaaaaaa"

Juvia ngại ngùng vùi mặt vào con búp bê mini hình Stephanie,cô thực sự rất ngại để người khác vào phòng mình vì trong đây có đầy hình con nhóc,khắp nơi chỗ nào cũng có đặc biệt là con búp bê mini này.

Lỡ đâu con bé thấy rồi nghĩ mình biến thái thì sao?Hay tệ hơn là ghét bỏ mình

'Chắc không xui xẻo đến mức đó đâu ha....'

Juvia trằn trọc một lúc lâu sau đó cô vệ sinh cá nhân rồi đến Hội tìm em ấy

———

Cô đến Hội khá sớm,trong đây mới chỉ lác đác vài người,Juvia ngó nghiêng xung quanh một chút liền bắt gặp bóng hình mình cần tìm đang ngồi gần quầy bar,cô liền tiến đến

"Steph à!Sao hôm qua em lúc chị ngủ quên em không gọi chị dậy vậy?

"À!Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ"

"V-Vậy là em vào phòng chị rồi phải không?Em thấy rồi hả?"Juvia lấm lét dò hỏi

'Thấy?Thấy cái gì?Phòng của chị ấy á hả?'

"Đúng là em có vào phòng của chị rồi nhưng chị đừng lo,em không có tò mò hay lục lọi gì phòng chị đâu.Nếu điều đó làm chị không vui thì cho em xin lỗi ạ"con nhóc thấy Juvia e ngại như vậy thì giải thích

Dù gì thì đột nhập vào phòng của con gái là bất lịch sự lắm rồi,ai lại đi vô duyên lục lọi đồ đạc của người ta làm gì...

"Không...chị không có trách em đâu.Chị còn chưa cảm ơn em vì đã đưa chị về nữa mà"Juvia giật mình xua tay

'Cũng may là em ấy chưa thấy...'

Juvia thầm thở phào nhẹ nhõm

"Chị đừng khách sáo!Đều là người nhà mà"

"Ừm!Chị biết rồi,bây giờ chị đi làm nhiệm vụ đây.Tạm biệt em nha Steph"Juvia vui vẻ đến cong khóe mắt,cô ấy xoa đầu con nhóc rồi ra bảng yêu cầu lấy vài nhiệm vụ khá đơn giản để làm bỏ lại Stephanie còn ngáo ngơ chưa hiểu cái gì

'Mình bỏ qua chuyện gì hả ta?'

Quái lạ,mới nãy nó còn thấy chị ấy còn lo lắng mà sao đùng một cái liền trở nên vui vẻ rồi!!!

"Con gái đúng là sinh vật khó hiểu..."Stephanie thầm rút ra kết luận

[Đã Chỉnh Sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top