Chương 8:Mavis Vermilion
Bịch!
Stephanie rơi ra khỏi lỗ đen tiếp xúc thẳng mặt đất.Con nhỏ phủi bụi sau đó đứng lên quan sát xung quanh
Theo như quan sát thì đây khu rừng của một hòn đảo ở giữa biển với một cây cổ thụ to lớn chọc trời nằm ngay trung tâm hòn đảo,phía xa còn có cả một thị trấn nhỏ nhiều người dân sinh sống,khí hậu ở đây rất trong lành và có nhiều tàn tích cổ xưa
Stephanie quyết định ở trong rừng vì nó không thích nơi đông người hơn nữa nghe nói ở đây còn có hội pháp sư,sẽ tốt hơn nếu không đụng mặt họ
Con nhỏ lang thang trong rừng khá lâu cuối cùng cũng tìm được cây có trái chín,từ giờ trở đi cái cây này sẽ trở thành bữa ăn chính của nó
———-
Stephanie đã ở đây được 1 tuần,chán nản với việc ăn trái cây nên nó quyết định đổi gió vào thị trấn mua ít thịt,thực ra nó có mang theo tiền chẳng qua có hơi ngại nơi đông người thôi,dĩ nhiên Fairy Tail là một ngoại lệ
Để ít bị chú ý nhất Stephanie phải đi thay đồ,cô mặc áo thun trắng,quần ngố dài đến đầu gối màu đen,chân mang đôi sandal đen nốt.Nhìn nó bây giờ cứ như một đứa nhỏ bình thường và vô hại
Hóa trang xong Stephanie liền đi vào thị trấn
Thám thính tình hình một lúc Stephanie mới biết đây là năm X679,nghĩa là nó đã xuyên về quá khứ hơn 100 năm trước.Ở đây có hội pháp sư tên gọi Red Lizard khá nổi tiếng đi đâu cũng nghe nhắc tới cái tên này
Mà bỏ qua cái vấn đề này đi,nãy giờ đi lòng vòng cũng đủ rồi,đồ cũng đã mua xong giờ quay lại khu rừng thôi
Stephanie sơ chế nguyên liệu rồi làm món sở trường của mình-thịt nướng.Lâu rồi không được ăn thịt khiến con nhỏ ốm hẳn ra nên nay nó quyết định làm nhiều hơn bình thường
Xoạt!
Đột nhiên có tiếng xột xoạt từ bụi cây và tiếng dẫm đạp cành cây truyền vào tai Stephanie tuy ở khá xa nhưng với giác quan nhạy bén của Sát Long Nhân nên không khó để phát hiện ra điều bất thường này
Có ai đó đang đến,tiếng bước chân của một người hơn nữa còn rất nhẹ,chắc là trẻ con rồi
Stephanie cũng không có ý định tránh đi vì dù sao mình cũng không làm gì sai nên không phải sợ.Xuất hiện trước mặt nó là một cô bé nhỏ nhắn,mái tóc ngắn màu vàng ước chừng khoảng 5,6 tuổi,dáng người nhỏ bé ốm yếu,làn da trắng trẻo nhưng lấm lem bùn đất,quần áo rách rưới may vá nhiều chỗ.Điểm nổi bật nhất là đôi mắt xanh lục trong sáng đẹp đẽ vô cùng
"Chị là ai vậy?"cô bé nhìn Stephanie có chút rụt rè,không hẳn là sợ hãi
"Người xấu"
"Hơ..."cô bé đứng hình trước câu trả lời của chị gái này
Ọt...ọt
Đứa trẻ xấu hổ ngượng ngùng lấy tay che mặt
Stephanie nhìn cô nhóc sau đó tiện tay lấy hai xiên thịt nhét vào tay em ấy
"Cho em"
Cô gái nhỏ trầm ngâm nhìn hai xiên thịt trong tay mình suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng chịu ăn
"Ngon quá"
"Nhà ở đâu,tôi đưa em về"chờ em ấy ăn xong Stephanie lên tiếng
Cô bé nghe vậy liền đi trước dẫn đường,Stephanie xách balô theo sau.
"Đến rồi ạ"
Nơi Mavis dẫn nó đến là một chuồng thú gần công hội,nghe em ấy nói rằng cha mẹ không còn nên em phải làm việc ở đây để trả nợ
"Vào đi"nói xong Stephanie định quay đầu đi mất nhưng bất chợt có bàn tay túm vạt áo nó
"Nếu chị không phiền thì ở đây đi ạ "cô bé đưa ra kiến nghị,trông chị gái này không giống người xấu hơn nữa còn cho cô đồ ăn rồi đưa cô về tận nơi nữa chứ, để chị ấy một mình ở ngoài khu rừng một mình thì không hay lắm
"Không sợ tôi làm hại em sao"
"Nếu muốn thì chị đã hại em ngay từ đầu rồi không phải sao"
"......"
"Được rồi"sau một lúc đắn đo nó quyết định ở lại với em ấy
Chuồng thú không quá lớn nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người,Stephanie tiến tới chỗ rơm rạ sắp xếp lại sau đó nằm xuống,được một lúc cô bé kia cũng nằm cạnh
"Em tên gì?"
"Em tên Mavis,Mavis Vermillion,năm nay em 6 tuổi,còn chị"
"Stephanie"
"Tên của chị lạ ghê"
"Ừ"
Mavis!
Sao nghe cái tên này quen!
À nhớ ra rồi!
Stephanie từng đọc sách về lịch sử của Hội,người đầu tiên sáng lập ra Fairy Tail và cũng là Hội Trưởng đầu tiên Mavis Vermillion
Trời ạ nó chưa từng nghĩ đến việc xuyên về quá khứ mà lại gặp được Hội Trưởng đời đầu của Fairy Tail,nhất thời nằm ngơ ngẩn,
'Ảo thật đấy'
"Chị...chị ơi"tiếng gọi của Mavis kéo nó về hiện thực
"Hả?"
"Chị không sao chứ?"
"Không sao,tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi.Cũng trễ rồi em mau ngủ đi,trẻ con thức khuya không tốt đâu"
"Nhưng chị cũng là trẻ con mà"Mavis bĩu môi
"Em đang trả treo với tôi à!"
"Ơ?E-Em không có"
"Vậy ngủ đi"
"Vâng..."
'Nghe cứ như mình đang bắt nạt con nít vậy'
Vài phút sau nghe thấy tiếng thở đều Stephanie quay sang thì thấy cô bé đã chìm vào giấc ngủ liền thở phào nhẹ nhõm
Đúng là một cô bé ngoan
Con về phần Stephanie do lạ chỗ không ngủ được nên chỉ nhìn chăm chú lên trần nhà,nhiệt độ về đêm rất lạnh nhưng đối với một pháp sư như nó thì điều này không thành vấn đề,bất chợt nhìn sang Mavis đang nằm bên cạnh phát hiện đứa trẻ đang co rúm vì lạnh,cả cơ thể con bé run lẩy bẩy
Con nhóc dáng vẻ như không biết nên làm gì, bật ngồi dậy vài giây rồi lại nghiêng người nằm xuống
Stephanie nằm gần cô bé dùng ma thuật bí mật điều chỉnh thân nhiệt, coi như sưởi ấm cho em ấy.Trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm này Mavis tham lam rúc vào người con nhóc
'Gì đây???'
Stephanie hơi cứng người,nó không nghĩ đến đứa trẻ sẽ làm thế,khẽ nuốt ngụm nước bọt tuy hơi giật mình nhưng cũng không đẩy đối phương ra,sợ đứa trẻ sẽ tỉnh giấc
Stephanie đưa mắt nhìn cô nhóc tóc vàng đang nằm gọn trong lòng mình rất lâu, không biết nên làm gì chỉ đành bất lực thở dài
'Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy'
————
Trời đã sáng,đứa trẻ trong lòng nó khẽ cựa quậy mơ màng mở mắt,mất vài giây để tỉnh táo và định hình, Mavis vội bật dậy.
"A... em... em xin lỗi..."Mavis ngượng ngùng,dù sao cũng chỉ mới gặp mặt, sao có thể tùy tiện ở trong lòng người ta mà ngủ như thế.
"Không sao,là tôi tự mình nằm gần em" Stephanie xua tay
Stephanie ngồi dậy vệ sinh cá nhân,sửa soạn chuẩn bị rời đi
"Nếu em muốn gặp chị thì phải làm thế nào ạ?"
"Đến chỗ lần đầu gặp nhau là được.Tôi đi đây"Stephanie vỗ đầu Mavis rồi đi mất
"Có nên giúp con bé trả nợ không nhỉ?Chắc không thay đổi lịch sử đâu ha"
Nói là làm Stephanie liền đi tới hội Red Lizard
"Nè nhóc là ai,tới đây làm gì?"một người trong hội chặn đường
"Có thể đưa tôi đến gặp Hội Trưởng của anh không?" Stephanie vào thẳng vấn đề chính ngoài ra nó còn đưa thêm một sấp tiền cho người nọ
"Tất nhiên là được,vậy nhóc đi theo ta"tên kia thấy tiền liền sáng mắt,dẫn nó đến chỗ Hội Trưởng
Người đó dẫn nó đến một căn phòng bên trong là một người đàn ông khá cao lớn, nước da ngăm đen,mái tóc đen được cắt ngắn ngang đầu,mũi dài và chiếc cằm lớn nhô lên được bao phủ bởi một bộ râu.Đôi mắt của ông ta rũ xuống, bên trái là một hình xăm được kéo dọc theo bên mặt.Mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu với tay áo cuộn bên dưới áo vest và áo choàng có cổ,quần tối màu và thắt lưng vải dài,chân mang một đôi ủng
"Ngài Zeeself,có người muốn gặp ngài"
"Ngươi lui ra đi"
"Vâng"anh ta cung kính chào sau đó ra ngoài
"Nghe nói nhóc muốn gặp ta à"Zeeslef lên tiếng trước
"Tôi đến trả nợ cho cha mẹ của Mavis" Stephanie trả lời hắn
"Nhóc có quan hệ gì với con bé kia à"
"Tôi là chị của em ấy.Khoản nợ đó bao nhiêu"
"Ha...nếu nhóc đã nói vậy thì ta cũng nói cho biết luôn,cha mẹ con bé đó nợ ta tận 25.000.000J.Số tiền không nhỏ đâu"
'Cũng không nhiều lắm'
Stephanie không nói gì,nó lôi từ balo một túi tiền lớn quăng xuống trước mặt Zeeself
Nếu bạn thắc mắc tại sao con nhóc lại có nhiều tiền đến vậy thì rất đơn giản,nhiệm vụ cấp S có tiền thưởng rất cao cộng thêm việc siêng năng nên đối với nó số tiền này cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ mà thôi
"Đếm xem đủ chưa?"
"Nhiêu đây thì chắc không cần phải đếm đâu,ta cảm thấy quá đủ rồi"hắn ta thấy tiền liền sáng mắt,thay đổi thái độ
Xong việc Stephanie bước ra khỏi phòng,trước khi đi còn không quên cảnh cáo ông ta
"Nợ cũng đã trả xong,nếu tôi còn thấy ông và con gái của ông bắt nạt con bé thì đừng có trách"
"Yên tâm!Ta sẽ không động vào con bé đó nữa đâu"
Stephanie nghe lời khẳng định của ông ta xong thì mở cửa đi mất
————
Choang!
Mavis như mọi ngày làm việc ở hội,không may trong lúc dọn dẹp làm vỡ mất vài thứ
"Chuyện gì vậy?"Zeeself nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào
"Cháu xin lỗi ngài Zeeself,cháu không cố ý đâu ạ"Mavis rối rít xin lỗi
"Hừ!Có người trả nợ cho ngươi rồi nên ta sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa "
"Trả nợ???Ai trả nợ cho cháu vậy ạ"Mavis ngơ ngác hỏi
"Chị gái ngươi đó"
"Chị gái???"
"Con nhỏ có tóc với đôi mắt hai màu ấy"
"Chị Stephanie..."Mavis lẩm bẩm
"Nợ cũng trả xong rồi vậy nên ngươi thích làm gì thì làm đi đừng có mà phá hoại ta"
"Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ"
"Đi đi"
————
Stephanie hiện đang ngồi trên cây đọc sách đột nhiên thấy Mavis đang từ xa chạy tới
"Chị ơi"
"Sao lại chạy ra đây?"
"Chị là người trả nợ cho em phải không?"
"Lão già kia nói cho em biết à"
"Chuyện đó không quan trọng nữa.Tại sao chị lại làm vậy?"
"Xem như trả ơn vì hôm qua em cho tôi ngủ nhờ đi,mà giày đâu sao không mang vào đi chân trần lỡ bị thương thì sao"
"E-Em làm mất rồi ạ"
"Hửm???"
Mavis là đứa trẻ rất cẩn thận không có lý nào mất như thế,kiểu này chỉ có bị người ta lấy mất mà thôi
"Haizzz ở yên đây,xíu tôi quay lại" Stephanie thở dài nhìn cô nhóc sau đó đi vào thị trấn
Khoảng vài phút sau Stephanie quay lại tay còn cầm theo một đôi sandal màu nâu,trực tiếp xỏ đôi giày vào chân Mavis khi cô nhóc còn lơ mơ chưa hiểu gì
"Chị mua cho em ạ"
"Ừ"
"Em thích lắm"em ấy ôm chầm lấy con nhóc
"Thích là được rồi"
———-
Mavis là một cô bé rất thông minh,Stephanie thấy cô bé rất ham học nên cũng đưa vài quyển sách mình mang theo cho em.Thi thoảng sẽ giải đáp thắc mắc cho cô nhóc,mà Mavis cực kì thích Stephanie vì nhờ có chị ấy mà cuộc sống hiện tại của em cũng đỡ vất vả hơn
Stephanie đã mua 1 căn nhà nhỏ cho Mavis nhờ vậy em ấy không phải ngủ ở chuồng thú nữa,đôi lúc hai người sẽ ngủ chung,mỗi khi trời lạnh dù có chăn ấm nệm êm nhưng Mavis vẫn theo thói quen chui vào lòng Stephanie,mà con nhóc đối với việc này cũng không bài xích để Mavis ôm mình
Stephanie ở đây cũng khá lâu rồi,nó đã tìm hiểu khắp hòn đảo này và biết được thêm khá nhiều thứ.Con nhỏ đoán đây là Thiên Lang Đảo thánh địa của Hội Fairy Tail trong tương lai,vì nó từng đọc sách trong thư viện về nơi này
Stephanie biết một ngày nào đó sẽ phải rời đi,không thể ở đây mãi được vì thế nó quyết định nói cho Mavis,nhưng khi nó đang tìm em thì xuất hiện vài kẻ lạ mặt,sau khi thăm dò Stephanie nhận ra sắp có chiến tranh trên hòn đảo này
Cuộc chiến xảy ra giữa hai hội pháp sư,có nhiều đau thương và nhiều người sẽ chết. Stephanie không thể can thiệp vào vì đây là lịch sử.Khi tìm thấy Mavis thì em ấy đang khóc,bên cạnh là một cô bé đang bất tỉnh
Hội Red Lizard bị hội Blue Skull tấn công và sát hại không còn ai sống sót ngoại trừ Mavis.
Sau chuyện đó Mavis đã giới thiệu Zera cho cô,nhìn sơ qua thì biết đây là ảo ảnh do em ấy tạo ra nhưng nó không nói gì cả,mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên.Vì không nỡ để Mavis một mình nên nó đã ở lại với em thêm một khoảng thời gian
Nhưng đến một ngày trên bầu trời chợt xuất hiện lỗ hổng thời gian vậy nên con nhóc biết rằng có lẽ chuyến du hành về quá khứ chỉ đến đây thôi và đã đến lúc phải về thế giới hiện tại.
Dù không nỡ để em ấy một mình nhưng đây là điều bắt buộc.Mavis biết Stephanie phải đi cô bé rất lưu luyến nhưng em cũng rất hiểu chuyện nên không giữ nó ở lại.
"Liệu em có thể gặp lại chị không ạ?"trước khi đi Mavis đã hỏi nó như thế
"Có duyên ắt sẽ gặp lại" Stephanie xoa đầu em ấy
Hai người từ biệt và đó cũng là lần cuối họ gặp nhau
Đó là năm X680.
↮
[Đã Chỉnh Sửa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top