Chương 3:Hắc Pháp Sư
"Sao hắn ta đi lâu vậy?"
Stephanie chờ Aclonogia lâu quá mà không thấy hắn về nên đành ra ngoài tìm,cũng hơn 2 tuần rồi chứ có ít đâu mặc dù nó và hắn đã ở chung với nhau khoảng 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn đi lâu như thế.
Stephanie đi rất xa nhưng vẫn không tìm thấy Acnologia cuối cùng con nhóc bị lạc vào một khu rừng khác
Nhưng khổ nỗi nó đi loanh quanh trong rừng gần cả ngày nay rồi mà vẫn không tìm được đường về
Stephanie cảm thấy do khu rừng quá lớn nên cô đi lạc thôi chứ cô không có MÙ ĐƯỜNG
Ừ chắc hắn là như vậy
Con nhóc chán nản ngồi xuống gốc cây gần đấy để giữ sức,lôi một ít trái cây ăn bỏ bụng Stephanie đưa mắt nhìn ánh nắng chiếu qua từng tán lá quả thực rất yên bình
Ngồi nghỉ một lúc nó quyết định tìm đường lần nữa nếu xui xèo không ra được thì đành phó mặc cho số phận vậy
Trong cái rủi lại có cái may từ xa nhìn thấy có bóng người,ngay lập tức con nhóc chạy lại hỏi đường
"Anh gì ơi,có thể cho em hỏi đường ra khỏi đây được không ạ?"
"Là một đứa trẻ sao?"
Người kia có ngoại hình là một chàng trai trẻ. Anh mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đỏ có viền, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người La Mã cổ. Anh có mái tóc đen ngắn, đôi mắt huyền và những chiếc răng nanh khá nhọn.Trên người anh ta độc màu đen cô quạnh ngoại trừ màu trắng từ chiếc khăn choàng kia.
"Tôi không biết đường ra đâu với lại em nên tránh xa tôi ra cô bé"
"Xin lỗi vì đã làm phiền.Vậy tôi đi đây"Stephanie nghe vậy người kia nói vậy liền biết mình làm phiền người ta nên định rời đi
"Không kịp rồi"
"!?...Gì vậy??"
"Mau chạy đi,nó sắp đến rồi"
"Nó nào?"con nhóc cảm thấy vô cùng kì lạ và khó hiểu nhìn người trước mặt
Đột nhiên xung quanh anh ta có khí tức đen kì lạ,nguồn ma lực hắc ám quanh anh ta bao trùm tất cả mọi thứ sinh vật,cây cối và kể cả con người....Tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi của nó đều bị tước đoạt sự sống
Phải mất một lúc sau cơn cuồng phong mới chậm rải tan biến
Chàng trai cuối đầu buồn bã,ánh mắt hiện lên sự mất mát
"Ta xin lỗi...ta không cố ý cướp đi mạng sống của bất kì ai"chàng trai mệt mỏi gục xuống đất,hai tay ôm mặt
Zeref Dragneel là một kẻ bất tử
Anh ta là pháp sư mạnh nhất và tà ác nhất trong lịch sử, phép thuật của Zeref rất nguy hiểm và có thể huỷ diệt cả thế giới.
Anh bị Thần Ankhseram nguyền rủa và sau đó giết chết những người xung quanh do dính phải "lời nguyền trái ngược".
Đó là cái giá phải trả khi làm trái quy luật sinh tử của thần
Chung quy thì Zeref là một kẻ bị thánh thần ruồng bỏ mà thôi
"Này anh không sao chứ?"
Zeref đang chìm trong đau khổ dằn vặt,cho đến khi giọng nói của cô nhóc cắt ngang suy nghĩ của anh ta
"Em..em còn sống"Zeref vô cùng kinh ngạc nhìn đứa trẻ nọ
"..."
Trên đầu Stephanie mọc dấu ba chấm
Nè anh trai ơi tôi còn yêu đời lắm chưa có muốn chết à nha
'Nhìn cũng đẹp trai mà không được bình thường gì cho lắm'
"Vừa rồi là lời nguyền trái ngược Ankhseram còn anh là Hắc Pháp Sư Zeref Dragneel nhỉ"
"Sao em biết?"Zeref ngạc nhiên
"Em từng đọc nó trong một cuốn sách và nó cũng nhắc về anh nữa"
"Nhưng tại sao em vẫn còn sống.Em không bị lời nguyền làm ảnh hưởng sao?"
"Ai biết được,chắc tại em khác người" Stephanie nhún vai trả lời
"..."
"Mà thôi em phải về đây tạm biệt anh Zeref"Stephanie vẫy tay với Zeref sau đó tiếp tục chuyển hướng ra khỏi rừng và tiếp tục tìm Acnologia.
"Khoan đã"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Có thể cho anh đi theo em được không?"Zeref mất một lúc mới nói ra đề nghị này
"Không được!Em còn phải nuôi thêm một con thằn lằn xanh rồi"Stephanie thẳng thừng từ chối
"Em không cần lo lắng!Anh sẽ không làm phiền em đâu"Zeref lên tiếng cố gắng thuyết phục con bé
"Thôi được rồi.Nhưng con thằn lằn xanh kia mà xé xác anh là em không chịu trách nhiệm đâu đấy"cô đầu hàng trước lời thuyết phục của anh
"Thằn lằn xanh???"
"Hắn tên Acnologia,tại tên khó đọc quá nên em gọi vậy cho nhanh.Mà thôi chắc anh không biết hắn đâu"
"!!!"
"Sao vậy?anh biết hắn à"
"Anh nghĩ là mình có biết...một chút"
Ủa em
Người ta là Hắc Long ngầu lòi được mệnh danh là Vua của loài Rồng mà
Sao em dùng từ "thằn lằn xanh"mà hình dung hắn vậy
Long Vương ngầu lòi đồ đó mà qua miệng con nhỏ này có khác gì con thằn lằn to xác đâu
Acnologia mà biết được chắc tức chết quá
Acnologia: "..." Con nhãi ranh chết tiệt
"Vậy ra tin đồn đó là thật..."Zeref lẩm bẩm
"Tin đồn?"Stephanie thắc mắc,tuy Zeref nói rất nhỏ nhưng với giác quan nhạy bén của Sát Long Nhân thì đây là chuyện bình thường mà thôi
"Dạo gần đây anh nghe nói Long Vương Acnologia đang ở cùng với một đứa trẻ,không ngờ người đó lại là em..."
'Ai đồn ác vậy???'
"..."
"Đúng là em có sống cũng với hắn thật nhưng không biết hắn ta bay đi đâu hơn 2 tuần nay rồi,em tìm không thấy"Stephanie thở dài với Zeref đang giữ khoảng cách đằng sau mình.
Cuối cùng nó quyết định về lại hang đợi hắn trở về
Chứ hắn bay mà,bảo nó đuổi theo hắn bằng niềm tin chắc
—————
"Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi đó hả?"
Stephanie đang ngồi bên đống lửa thả củi vào,đối diện là anh chàng tóc đen ngoan ngoãn ngồi nhìn ánh lửa tí tách bập bùng,nghe thấy tiếng bước chân từ xa nó không khỏi vui vẻ hẳn lên.
Từ phía xa,bóng người cao lớn xuất hiện,từng bước chậm chạp về phía hang
Một cơn gió nhẹ thoáng qua,mùi hương của hắn truyền đến mùi Stephanie.Đó quả nhiên là mùi của Acnologia nhưng mà...
Cái quái gì vậy?
Mùi máu tanh nồng nặc kia là như nào!!!
Stephanie đứng phắt dậy kinh ngạc nhìn bộ dạng của Acnologia từ xa tiến lại
Vẻ mặt ngang tàng máu lạnh như thú săn mồi,trên người hắn máu tươi vẫn còn đọng lại,mỗi bước chân hắn đi vết máu theo đó mà trải dài từ phía xa
Toàn thân hắn chìm trong biển máu chưa khô sát khí hiện rõ trên khuôn mặt
"Acnologia ngươi..."Stephanie muốn nói gì đó nhưng ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng.
Nó biết hắn ta vừa tắm máu của Rồng
Acnologia tiến lại gần Stephanie,khuôn mặt hiện rõ nét hung tàn và sát ý.Zeref thấy vậy liền lao đến chắn trước mặt con nhóc.
Hắn ta đứng đó nhìn chằm chằm vào Stephanie
"Rời khỏi đây đi"
Mất một lúc lâu Acnologia mới chịu lên tiếng,hắn nhắm mắt lùi về sau vài bước,giọng nói khản đặc cứ như tiếng gầm của Rồng.
"Ngươi còn chờ gì nữa.Hắc Pháp Sư,mau đưa con nhóc đó đi"Acnologia mất kiên nhẫn gào lên
Stephanie giật mình,còn Zeref ngay lập tức cầm tay Stephanie,sử dụng ma thuật dịch chuyển hai người đi mất
Trước khi hoàn toàn biến mất Stephanie quay lưng nói với hắn một câu
"Tạm biệt"
Hắn ta hơi khựng người dù con nhóc nói rất nhỏ,nhưng giác quan của Rồng rất nhạy bén nên hắn hoàn toàn nghe rõ ràng
Đột nhiên Acnologia khuỵu xuống hóa Rồng hút lấy mọi thứ,sau đó hắn gầm lên san bằng tất cả thành bình địa
————-
Hai người xuất hiện tại một ngọn núi hoang sơ,cây cối rậm rạp um tùm
Zeref nhìn xuống tay liền giật mình buông ra nhưng có vẻ Stephanie không quan tâm chuyện này cho lắm, đứa trẻ chỉ trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định.
"Em đừng buồn"
Zeref nhìn cô nhóc có vẻ không vui đành lên tiếng an ủi,nhưng cũng gần trăm năm rồi anh ta chưa tiếp xúc với con người nên cuối cùng chẳng biết an ủi em thế nào cho đúng
Anh không biết dỗ con nít đâu
Stephanie nhìn anh ta rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng không tránh không mất mát.Con nhóc biết trước sau gì mình cũng phải rời khỏi đó nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Trầm mặc một lúc,con nhóc lấy lại tinh thần đứng trước mặt Zeref
"Về sau nhờ anh giúp đỡ em nhé Zeref "
"Hả?À được!"
——————
Lại thêm 1 năm trôi qua,trong khoảng thời gian ở Stephanie cùng với Zeref,anh ta đã dạy cho cô rất nhiều về ma thuật đặc biệt là những ma thuật cổ xưa,Stephanie cũng đồng thời thu nhập thêm thông tin và tìm cách giúp Zeref giải lời nguyền.
Stephanie là một đứa trẻ ham học hỏi vì vậy không ngừng trao dồi kiến thức mà Zeref truyền đạt cho nó
Người ta thường nói công mài sắt có ngày nên kim
Stephanie dù không tìm ra cách giải lời nguyền nhưng áp chế nó thì hoàn toàn có thể
"Anh Zeref "
Stephanie sau 1 tháng nghiên cứu cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước tầm mắt Zeref,trên tay cầm cái vòng có đính thêm viên đá đen
"Em chạy từ từ thôi"
Zeref sau khoảng thời gian ở cùng với con nhóc suy xét thấy lời nguyền không ảnh hưởng đến con bé mới dám lại gần
Anh ta như có thêm đứa em gái vậy riết rồi kiêm luôn chức bảo mẫu trông trẻ lúc nào không biết luôn Anh đưa tay đỡ lấy cô nhóc sắp ngã vào người mình
"Anh đeo nó vào đi"Stephanie nhón chân đeo dây chuyền cho anh ta,viên đá đen trông bình thường nhìn rất hợp với Zeref
"Cái gì đây,em mua trang sức cho anh à"Zeref nhìn mặt đá phản chiếu hình hai người"
"Trang sức nào mà cùi bắp như này được.Đây là thứ có thể giúp anh kiềm chế lời nguyền"
Zeref kinh ngạc nhìn Stephanie ,anh từng nghiên cứu rất nhiều cách để phá giải lời nguyền nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn con số 0.Anh không tin có ma thuật nào kiềm hãm cả lời nguyền của thần linh.
"Sao chúng ta không kiếm tra thử "đứa trẻ đưa ra ý kiến
Sở dĩ con nhóc đưa ra ý kiến này vì nó biết lời nguyền của thần thì chỉ có thần mới gỡ bỏ được,nhưng không phải là không thể kiềm chế bằng cách khác.
Nhờ thiên phú cộng thêm việc Zeref dạy cho nó về khá nhiều loại ma thuật nên Stephanie đã nghiên cứu ra một loại pháp trận có thể kiềm chế lời nguyền mong phần nào có thể giúp anh đỡ thấy cô độc hơn
"Anh không biết khi nào lời nguyền sẽ phát huy tác dụng"
"Anh chạm vào bông hoa này thử xem"
Lời nguyền Ankhseram sẽ phát huy tác dụng nếu người bị nguyền rủa trân trọng sự sống trước mặt
Zeref chần chừ đưa tay chạm vào bông hoa,anh ôm đầu,viên đá đen trên cổ lóe sáng hiện lên vòng tròn ma thuật màu đen,luồng khí hắc ám nổi lên nhưng rất nhanh sau đó liền bị cuốn vào pháp trận kia
Anh mở mắt kinh ngạc nhìn bàn tay mình đang cầm lấy bông hoa,những cánh hoa trắng đung đưa trong gió căng tràn sức sống
"Được rồi..."Zeref lẩm bẩm
"Vậy là thành công rồi,từ giờ anh không phải lo lời nguyền ảnh hưởng đến người khác nhé"Stephanie tươi cười nhìn anh
"Cảm ơn em"Zeref dang tay ôm chầm lấy con nhóc
"Giúp được anh là em vui rồi"
"Ừm"Zeref cười dịu dàng
Từ ngày Stephanie giúp anh kiềm chế lời nguyền,Zeref và con bé thi thoảng sẽ xuất hiện ở nơi đông người.Tuy đôi lúc lời nguyền sẽ phác tác nhưng không làm ảnh hưởng đến ai
———
"Anh Zeref nè em nghĩ đã đến lúc mình phải đi rồi"Stephanie nói với anh chàng tóc đen
"Sao vậy em định đi đâu?"
"Em muốn ra ngoài tìm Hanzo"
"Vậy sao..."
Zeref nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng cũng không có ý định giữ chân cô nhóc vì em ấy xứng đáng có một gia đình mới và một cuộc sống tốt hơn thay vì chỉ ở cùng anh
"Đừng lo khi nào em rảnh em sẽ đến thăm anh mà"
"Ừ!Nhớ cẩn thận nhé!"
"Vâng ạ"
↮
[Đã Chỉnh Sửa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top