Chương 29: Gildarts Clive
" Wendy,em đã quen với nhịp sống của hội ta chưa?"Lucy vừa trở về thì gặp Wendy nên đến chào hỏi.
"Dạ rồi ạ"Wendy đang xem sách ngẩng đầu lên cười đáp.
"Tôi thì thấy rất thoải mái với kí túc xá dành cho nữ." Carla vừa uống trà vừa đáp lời.
"Nhưng sao chị Lucy không ở đó chung với mọi người vậy ?"
"À, chuyện đó, chị cũng vừa mới biết về nó gần đây thôi. Với lại... với giá thuê 100.000 Jewels thì dù có sang trọng tiện nghi cỡ nào chị cũng không dám mò vào đâu..."Lucy nhắc tới tiền thuê nhà liền ỉu xìu.
Lucy khóc ròng, chỉ mỗi căn trọ 70.000 Jewels cô đã phải còng lưng làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác cùng đám loi choi Natsu để duy trì trả tiền thuê nhà hằng tháng,thì nói chi tới thuê phòng ở Fairy Hills.
"Chị Stevie cũng không ở đó,chị ấy thuê nhà riêng hả chị?"Wendy tò mò hỏi.
"Stevie???Ý em là Stephanie hả,chị nghe nói con bé có hẳn cả một căn nhà riêng ở bên ngoài cơ,nghe đồn là đại gia ngầm của Hội đó."
"Vậy chắc chị ấy giàu lắm ha Carla."Wendy quay sang Carla cười nói.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong"Carla gật gù.
"Đủ sống thôi chị ơi,chứ em không có giàu đâu."Stephanie đi tới tham gia trò chuyện cùng Lucy và Wendy,tiện tay xoa đầu Wendy
"Chị Stevie~"Wendy thấy Stephanie thì cười tít cả mắt
"Chị nghe mọi người trong Hội nói em là dân tư bản mà"Lucy nói
"Oan uổng ghê,có tiếng mà không có miếng nào hết trơn á"Stephanie phồng má,Lucy thấy nó dễ thương nên đưa tay véo má con nhóc
"Đừng có tỏ ra dễ thương nữa Steph,biết chị thích lắm không hả"
"Oái Lucy,chị nhẹ tay thôi"
RẦM!
" CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!!" Một thành viên bỗng tông cửa xông vào thét lên
Tiếng kêu đủ lớn và đủ rung động để thu hút sự chú ý của hàng chục con mắt từ phía trong cái hội vốn ồn ào náo loạn
Lucy,Wendy và Stephanie cũng dừng cuộc nói chuyện mà nhìn ra
Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người trong hội đều nhốn nháo lên hẳn.
"Họ đã rung chuông vậy có nghĩa là..."
"Woa..."
"Đừng có nói là..."
"Aye!"
"Gildarts trở về rồi!" Mọi người trong hội nhảy tưng bừng lên hoan hô, bỗng chốc lại trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
" Gildarts? Đó là ai vậy? Chưa bao giờ mình thấy ông ấy xuất hiện ở hội?" Lucy tò mò hỏi
"Nói cho đơn giản thì đó là..." Stephanie nhìn ra cửa
"Ma Đạo Sĩ mạnh nhất của Fairy Tail."Mira tiến lên tiếp lời.Lucy không khỏi giật mình ngạc nhiên.
"Hả? Nói vậy là...Ông ấy còn mạnh hơn chị Erza luôn hả?"
"Chị thậm chí không phải đối thủ của ông ấy nữa mà!" Erza bình thản thừa nhận
"Người này thật sự nguy hiểm đến mức nào vậy? Lucy nghe thế thì có cảm giác người sắp đến rất kinh khủng dù chưa thấy mặt.
Mọi người la lên hưng phấn, nhảy nhót khắp nơi khi biết tin Gildarts trở lại, Lucy chống hông nhìn mọi người.
"Biết là vậy, nhưng mọi người có cần phải làm quá lên không?"
"Hay thật đó Carla, mọi người náo nhiệt thật, y như lễ hội ấy!"Wendy hứng phấn nói.
"Mình cảm thấy mọi người đang rất vui vẻ."Carla cũng hưởng ứng.
"Mọi người vui mừng như thế là điều bình thường thôi. Vì cũng đã ba năm kể từ lần cuối mọi người nhìn thấy Gildarts trở về hội."Mira cười nói đầy hoài niệm.
"Ba năm?! Ông ấy đã đi đâu trong thời gian đó?!"Lucy khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi!Trên nhiệm vụ cấp S còn có nhiệm vụ cấp SS.Trên đó nữa là nhiệm vụ mười năm."
"Em có nhớ về nó,đây cũng là nhiệm vụ mà Stephanie từng hoàn thành"
"Thực chất nhiệm vụ mười năm đã rất khó,trong hội chúng ta thì bé Steph cũng là người giải quyết mấy nhiệm vụ mười năm như thế.
Theo Lucy biết thì nhiệm vụ cấp S đã vô cùng khó rồi. Vậy mà trên nó còn có nhiệm cấp SS, rồi cả nhiệm vụ trong mười năm chưa ai hoàn thành nữa.
"Nhưng nhiệm vụ mà Gildarts vừa hoàn thành thì còn cao cấp hơn nữa... Đó là nhiệm vụ một trăm năm!"Erza giải thích.
"Sao chứ?!Một trăm năm... nghĩa là nhiệm vụ đã có từ một trăm năm trước ư?!"Lucy cả kinh nói.
Các thành viên bắt đầu đổ ra ngoài, những chiếc loa bay trên không thông báo mọi người hãy chuẩn bị vào vị trí để chào đón Gildarts trở về. Người dân trong thị trấn nhanh chóng dọn dẹp vật cản trên đường đi.
Lucy tròn xoe mắt nhìn mọi người nháo nhào,không kịp hiểu được vấn đề đang xảy ra
"Chuyện gì vậy?"
"Cứ chờ xem, tới đó em sẽ rõ thôi!"
Lucy theo chân Mira đến nơi gọi là vị trí. Bỗng mặt đất rung chuyển,trong ánh mắt khó tin, kinh ngạc và sửng sốt của Lucy lẫn Wendy,thị trấn dần dần dần tách ra thành hai, để lại ngay giữa là một con đường rộng thênh thang.
" ... Nó đang tách ra kìa!!!!"
Cô bé gần như nhảy cẫng lên nhìn con đường đá rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện:" Không thể nào!!!!"
"Ma thuật của Gildarts giúp ông ấy có thể phá nát mọi thứ kể cả khi chỉ chạm vào một phần nhỏ của nó. Nhiều lúc bất cẩn, ông ấy phá tan một lần mấy căn nhà khi đi dạo quanh thị trấn."Mira giải thích
"Sao ông ấy có thể ngốc như vậy chứ?"Lucy cảm thán nói nhưng rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì,cô nàng quay sang đứa trẻ đang ngồi gần mình
"Vậy...Stephanie thì sao?Em có đánh thắng ông ấy không?"
"Thể thuật với mấy cách đấu tay đôi đều do chú ấy dạy em mà chị.Sao em thắng chú ấy được"Stephanie thản nhiên trả lời
"Em nói giỡn phải không?"
"Tin chuẩn đó chị ơi"
"Điều này bất ngờ nhỉ Carla!?"Wendy vô cùng háo hức trao đổi ánh mắt với người bạn đồng hành nhỏ
"Ờ..Sự bất ngờ ngu ngốc..."Carla dè bỉu
Thành phố bên ngoài dựng lên những bức tường thành, tạo thành một con đường tách biệt dẫn đến hội Fairy Tail, ở đó có một người đang đi đến.
Phía xa, một bóng dáng cao cao đi dần về phía hội quán Fairy Tail, chờ đợi người được mệnh danh mạnh nhất Fairy Tail là những gương mặt đầy hớn hở.
Xuất hiện ở cửa hội là một ông chú khoác áo choàng đen che kín người, với mái tóc màu nâu cam và râu quai nón. Ông ấy ngó tới ngó lui một hồi, lại nhíu mày, xụ mặt thở dài đi đến.
Natsu dường như ba năm qua chỉ chờ như thế, hớn hở nhảy ra thách đấu.
"Ông chú mau đấu với tôi một trận đi!"
Elfman nghe vậy liền xanh mặt.
"Trong đầu cậu không nghĩ được chuyện gì khác nữa hả?"
"Mừng chú trở về."Mira cười chào đón. Gildarts quay sang cũng chào hỏi.
"Thưa tiểu thư, theo tôi nhớ thì có một hội tên là Fairy Tail ở gần đây. Cô có thể chỉ cho tôi không?"
"Chính là ở dây, còn cháu là Mira."Mira chỉ tay vào mình cười nói, Gildarts nhếch mày nhìn Mira.
"Mira?" Trong trí nhớ của ông, hình ảnh của Mira ba năm trước và bây giờ, sau đó không khỏi trố mắt ngạc nhiên nói.
Gildarts nhướn mày như đang ngẫm lại, vài giây sau thái độ bất cần liền thay đổi, vui mừng nắm lấy vai Mira.
"Ồ là cháu đấy à?! Cháu thay đổi nhiều quá ta không nhận ra!Còn nữa, hội quán vừa được xây lại đấy à?!"Gildarts nhìn hội quán tu sửa xong không khỏi nhìn tới nhìn lui,hệt như người nhà quê mới lên thành phố.
Lucy không nói nên lời.
"Chào mừng chú trở lại"Stephanie đi lên chào ông ấy, Gildarts nhìn Stephanie, cười lớn nói.
"Stephanie đúng không?Ái chà!Nhóc đẹp trai ngày nào giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi ."
"Còn chú thì già hơn trước rồi đấy"
Phập!
Câu nói có sức sát thương cực mạnh xuyên thẳng vào trái tim của Gildarts,làm ông ấy đứng hình trong chốc lát
'Cái con bé này,ta biết ta già rồi nhưng cháu có cần nói quạch tẹt ra vậy không?'
Có đứa cháu mát lòng mát dạ ghê luôn
"Chú bỏ cháu đi làm nhiệm vụ trước mà coi được sao"Stephanie giọng điệu trách móc
"Ta có việc gấp nên mới đi trước thôi.Cháu nói vậy làm ta thấy mình vô trách nhiệm quá đó"
Vốn dĩ cái nhiệm vụ 100 năm này thì cả hai người Stephanie và Gildarts cùng được Makarov cho phép làm.
Thế mà cái ông chú này lại trốn con bé đi trước
"Chú bao biện quá à"
"Haha..."
"Chị Mira nè.Sao ông ấy lại gọi Stephanie là nhóc đẹp trai vậy chị"Lucy tò mò hỏi nhỏ Mira
"Bé Steph tuy là con gái nhưng lúc nhỏ con bé đẹp trai lắm,hút gái quá trời luôn nên chú Gildarts mới gọi vậy đó em"Mira khẽ cười nói
"Con bé đào hoa ghê"Lucy cảm thán.Nói thế chứ cô nàng cũng tò mò Stephanie lúc nhỏ như nào lắm
"Gildarts"Natsu lao đến trước ông chú,vẻ mặt cực kì hưng phấn
"Ồ Natsu, lâu rồi không gặp!"
"Tôi đã nói là đấu với tôi mà!!!Tiếp chiêu nè" Natsu giơ nắm tay tấn công thẳng, cũng không quan tâm người được thách đấu có chấp nhận hay không.Stephanie thấy vậy liền thở dài
'Anh Natsu lại vậy nữa rồi...'
Rầm!
Nhưng Natsu chưa chạm được vào ông ấy thì đã bị bắt được quay mấy vòng rồi hất tung cậu lên trần nhà tạo thành một cái lỗ chà bá
"Để khi khác đi ha!"
"Vẫn mạnh gớm!"Natsu cười toe toét, dường như rất quen thuộc với việc này...
"Ông chú vẫn không thay đổi chút nào nhỉ"Gray khoanh tay mỉm cười
"Như vậy mới xứng đáng là nam nhi"Elfman cũng góp lời.
"Hội của mình có nhiều gương mặt mới quá ha! Mà chỗ này cũng thay đổi nữa."Gildarts nhìn xung quanh cười nói.
"Gildarts."Makarov gọi ông. Gildarts đi tới chỗ Makarov nói.
"Ô, hội trưởng, lâu rồi mới gặp ông!"
"Nhiệm vụ sao rồi?" Makarov ngồi trên quầy bar khoanh tay hỏi. Gildarts gãi đầu cười rộ lên sau câu hỏi của lão Makarov, một lúc sau mới nghiêm túc trả lời.
"Chịu thôi.Tôi kham không nổi vụ này."Ông ấy hơi ngượng thừa nhận
Hầu hết các thành viên trong hội đều kinh ngạc há hốc kêu lên như không tin được người như Gildarts lại thất bại, duy chỉ có mình Stephanie là trầm mặc nhìn Gildarts
"Tới cả ông chú cũng không làm nổi sao?"Gray không ngờ tới.
"Nam nhi cũng phải có lúc tiến lúc lùi."Elfman ngạc nhiên nói.
"Ta hiểu rồi, cả cậu cũng không làm nổi."Makarov lên tiếng
"Thật ngại quá,tôi đã bôi nhọ danh tiếng của hội rồi."Gildarts gãi đầu, xuề xòa cười.
"Không, ngược lại ấy chứ! Vẫn còn toàn vẹn trở về đã là quá tốt rồi. Cậu là người đầu tiên còn sống quay trở về từ nhiệm vụ này đấy"
"Hầy, tôi về rồi, nhưng oải quá, tôi cần phải đi nghỉ ngơi trước đã. Natsu, lát nữa tới chỗ ta, có quà cho nhóc đó.Steph,cháu cũng tới luôn nhé!"
Nói rồi, Gildarts đi thẳng về phía vách tường, như thể đối với người đàn ông ấy chất rắn cũng là chất khí,ông cứ thế đi ra khỏi hội quán bằng lối đi riêng, để lại một lỗ thủng trên tường.
"Coi kìa, coi kìa..."Mira cười nói như thường lệ.
"Có cửa chính mà sao không đi vậy trời!"Warren trố mắt nhìn người nào đó vừa về là phá hội.
"Không biết ông ấy cho mình quà gì ta"Natsu hưng phấn đi theo, phá nát tường mà đi.
"Đừng có bắt chước chứ!"Max la lên đầy bất lực.
"Hai người này thật là..."Mira cười nói như chuyện thường ngày.
Tiền sửa Hội lại tăng lên rồi.
———-
Sau khi Natsu rời khỏi nhà Gildarts,Stephanie cũng đến đó
"Chú Gildarts"
"Đến rồi à,cháu vào trong ngồi đi"
Stephanie tiến lại gần trước mặt ông chú,nó nói
"Vết thương của chú sao rồi"
Gildarts nghe vậy thì hơi ngạc nhiên,con bé biết từ khi nào thế
"Cháu nói gì vậy?"
"Chú không cần giả vờ đâu,lúc nãy khi ở ngoài cháu đã nghe hết rồi"Stephanie ngồi xuống ghế nói
"...."
"Cháu muốn xem vết thương của chú"
"Ờm...Được rồi"
Gildarts cởi áo choàng bên ngoài cho nó xem vết thương,Stephanie lại gần chỗ ông ấy,toàn bộ cơ thể, nội tạng, chân trái, tay trái đều bị tổn thương ở mức nghiêm trọng,nó thấy vậy khẽ cau mày
"Chú có thể đã chết đấy"
"Nhưng ta vẫn còn sống,không phải sao"
"Tại sao chú không để cháu giúp chứ?"
"Steph!"Gildarts đột nhiên trầm giọng
"!?'
"Nếu cả hai người chúng ta đều làm nhiệm vụ này,ít ra chú còn nửa cái mạng mà trở về.Nhưng còn cháu..."ông ấy dừng một lúc rồi nói tiếp
"Con rồng đen đó chắc chắn sẽ truy sát cháu tới cùng,cháu nghĩ ta sẽ đứng yên nhìn cháu chết sao!"
"..."
Stephanie im lặng không nói gì.
Con rồng đen mà ông ấy đề cập chính là Acnologia.Lời giải thích của Gildarts cũng hoàn toàn không phải không có cơ sở,cho dù trước đây nó từng ở cùng với hắn thì đã sao,quá trình Long Hoá khiến nhân tính hắn bị mài mòn rất nhiều,Acnologia cũng từng có ý định giết con nhóc rồi,nếu không phải lần đó nhờ có Zeref thì bây giờ Stephanie cũng chẳng thể đứng đây
"Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi,mau lại đây cho ta ôm cái coi"Gildarts cười nhe răng,dang rộng cánh tay chờ đợi
Con nhóc nghe vậy liền lao vào vòng tay của ông chú,vùi đầu vào lồng ngực của ông nhưng thay vì ấm áp như ngày trước bây giờ nó chạm phải những mảnh kim loại lạnh băng,Stephanie đau lòng nhưng nhiều hơn là tự trách,giọng con nhóc có chút nức nở
"Cháu xin lỗi..."
"Không phải lỗi của cháu,đừng có tự trách nữa cái con bé này"Gildarts giơ tay vuốt nhẹ tóc Stephanie
"..."
"Nè nè,cháu đừng có khóc nha.Cháu mà khóc là mấy người trong Hội không để ta yên đâu đó""Gildarts cảm nhận được vài giọt nước mắt của Stephanie,ông giật mình kéo đứa trẻ ra xem xét,cố gắng ăn ủi nó.
Mọi người trong Hội mà thấy ông làm bảo bối của họ khóc là tới công chiện liền
Stephanie nghe vậy có chút buồn cười,nó đưa tay lau sạch nước mắt,con nhỏ ngẩng đầu cãi cùn với ông chú
"Cháu không có khóc"
"Ừ ừ!Cháu không khóc,là do ta nhìn nhầm thôi" Gildarts giơ tay đầu hàng
"..."
"Ahahaha..."
Hai chú cháu nhìn nhau,rồi bật cười một cách sảng khoái
"Chú nói với anh Natsu về Acnologia rồi sao"
"Ừ,trước sau gì thằng nhóc cũng cần biết về nó thôi...Dù sao thì muốn đánh bại một con rồng thì cần có một con rồng khác mà!"
"....."
"Vậy chú nghỉ ngơi đi,cháu về đây"
"Nếu rảnh thì tới uống trà với ta nhé"Gildarts vẫy tay tạm biệt nó
"Chú rủ Hội Trưởng uống trà với chú đi,mấy cái thú vui của người già cháu không có hứng thú đâu"Stephanie nói xong liền mở cửa đi mất,bỏ lại Gildarts đang đơ người ở đó
'Thú vui của người già...'
Rủ nó uống trà tâm sự mà nó nói vậy đó
"STEPHANIE!!!"
———-
Tui ngoi lên ra chap mới cho mọi người rồi nè:))
↮
[Đã Chỉnh Sửa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top