Chương 24:Anh Em Tương Tàn

Luật Fairy, ánh sáng chính nghĩa xua tan cái ác, càn quét và tiêu diệt kẻ thù của người thi triển, ma thuật của Hội Trưởng Makarov.

Sau khi thi triển ma thuật này, Laxus hoảng loạn nhận ra chẳng ai trong số chúng gặp vấn đề gì cả. Mọi người vẫn còn sống thậm chí không hề bị thương.

Freed đã xuất hiện và nói cho Laxus biết, tất cả đều bình an, mọi người ở Fairy Tail và trong thị trấn đều không sao cả.

Laxus không dám tin tự hỏi vì sao như vậy, anh tin rằng ma thuật của mình rất hoàn hảo, nhưng vì sao...

Freed nói nguyên do, đó không phải là do Laxus thi triển không thành công mà ngược lại, chính con tim anh đã phản ánh đúng sự thật.

Ma thuật đã phản ánh tình cảm của con người. Laxus, người không chỉ được thừa kế sức mạnh từ người ông của mình, mà còn có một trái tim biết quan tâm đến những người đồng đội của mình.
Laxus không tin vào điều đó, anh cố chấp và không muốn tin vào nó.

"Không! Tất cả kẻ cản đường ta đều là kẻ thù! Là kẻ thù của ta!"

"Hãy dừng lại đi, Laxus. Hãy đến chỗ của Hội trưởng đi."Freed đã lên tiếng khuyên ngăn nhưng Laxus vẫn cố chấp. Anh hét lên với cơ thể phóng điện điên cuồng.

"Ông già đó có ra sao thì cũng y như vậy thôi! Ta là ta! Không phải là cháu của một lão già nào hết!"

"Ta là Laxus!"

Điện quang được phóng thích một cách bừa bãi như cách Laxus chối bỏ và cố chấp.

"Tất cả mọi người đều biết điều đó."

Tiếng nói bất ngờ của Natsu khiến Laxus phải nhìn lại.

"Đừng có hét toáng lên như thế. Là cháu của Hội trưởng thì sao? Nó có làm anh đặc biệt hay khác thường à?"

Natsu đứng lên, cả người nổi lửa.

"Đừng có lấy huyết thống ra mà kêu ca hoài! Người trong một hội tất cả đều là gia đình!"

Natsu đã lên tiếng và khiến Laxus nổi điên.

"Thằng nhóc con, biết cái gì mà lên giọng!"

"Đúng là tôi không biết gì! Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao! Vậy thì tại sao phải tiêu diệt lẫn nhau chứ! Laxus!

"Câm đi! Natsu!"

Natsu và Laxus vung cú đấm của họ, sức mạnh ma thuật của cả hai va chạm và đánh lên tận không trung, phía ngoài nhà thờ.

Hai người lại lao vào chiến đấu, tuy nhiên Natsu vẫn không thể đánh bại được Laxus.

"Cú đấm của Lôi long!"

Natsu bị dính đòn của Laxus, nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc mà ngoan cường đứng dậy, điều đó làm Laxus không nhịn được tức giận.

"Thằng nhóc cứng đầu! Đã vậy ta sẽ xóa sổ ngươi không còn dấu vết!"

"ĐỪNG MÀ, LAXUS!Anh không được dùng ma thuật đó lên Natsu!"Freed thấy Laxus muốn dùng đến sát chiêu với Natsu thì lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Laxus lúc này đã không còn nghe bất kì người nào nói. Anh tung đòn tấn công về phía Natsu đang đứng không vững vì bị thương.

"Lôi Long Phương Thiên Kích!"

Đòn tấn công bằng điện hóa hình thành một ngọn giáo lao thẳng về phía Natsu, nhanh như chớp. Natsu chỉ có thể đứng đó mà không thể tránh được. Khi đòn tấn công sắp đánh trúng cậu, thì một bóng người lao đến chắn trước Natsu và hóa giải đồng tấn công của Laxus.Dư chấn của đòn tấn công cũng làm Natsu văng xuống dưới

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn người trước mặt

Là Stephanie!!!

Gajeel đã tính dùng thân mình làm cột thu lôi để giúp Natsu,nhưng con nhóc kia kịp thời xuất hiện cứu được tên kỳ nhông lửa một bàn thua trông thấy.

"Anh làm loạn đủ chưa Laxus,mọi người đều đã bị thương rồi,anh còn muốn cái gì nữa?" Stephanie cau mày nhìn Laxus.Nó không ngờ rằng anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy

"Trừ khi anh bị đánh bại còn không sẽ chẳng ai ngăn cản được anh làm Hội Trưởng đâu"Laxus như phát điên nói

"Được rồi.Anh vẫn muốn đánh nhau phải không?Vậy thì từ giờ em sẽ là đối thủ của anh"Dứt lời Stephanie lao lên, một đấm đánh vào mặt Laxus khiến anh bị đẩy lùi.

"Cũng lâu rồi anh chưa thấy em tức giận tới mức này đấy"Laxus xoa mặt rồi cười khẩy

"Nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.Anh nghĩ có thể dùng bạo lực để trấn áp mọi người sao?"

"Em thì biết cái gì chứ!Anh chỉ luôn được biết đến là cháu của ông ta, mọi cố gắng của anh chỉ để có được những thứ đó sao!"

"Bản chất của Fairy Tail là gì?Fairy Tail là nhà.Hội mạnh nhất để làm gì?Không nghe lời nhục mạ coi thường.Thế giới này tràn ngập điều bẩn thiểu,anh không thể quản được miệng đời và cũng không thể chiều lòng thiên hạ.Sự mù quáng đang dần giết chết anh đó Laxus" Stephanie gằn giọng

"Anh không quan tâm.Anh sẽ thay đổi tất cả, Fairy Tail sẽ trở nên hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của anh và mọi người sẽ biết đến anh là Laxus, chứ không phải là cháu của ngài Hội Trưởng! Anh sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường và loại trừ hết những tên vô dụng bất tài. Khi đó, Fairy Tail sẽ là hội mạnh nhất!"Laxus hét lên

"Tch...Chết tiệt!Laxus Dreyar ngày hôm nay em mà không đánh cho anh tỉnh ra thì em sẽ theo họ anh luôn"

"Tới đây nào Steph!Anh sẽ chứng minh cho em thấy quan điểm của anh mới là đúng đắn"

Stephanie và Laxus lao vào đánh nhau,hai nguồn ma lực một vàng một tím mạnh mẽ tràn ra xung quanh, làm rung động mặt đất.Những người đang có mặt chỉ có thể đứng nhìn theo dõi mọi chuyện vì họ hoàn toàn không thể can thiệp

Ầm!

Các đòn đánh liên tục được tung ra. Hai luồng sức mạnh kinh khủng va vào nhau tỏa ra lực công phá dữ dội, cả thánh đường Kardia rung chuyển khó lòng trụ vững

"Laxus,em sẽ kết thúc tại đây" Stephanie đưa tay về phía trước, hướng về phía Laxus.

"Đến đây đi"Laxus lao đến,xung quanh anh là từng đợt lôi quang chớp lóe cuồng bạo.

"Lôi Long Băng Quyền" anh thi triển ma lực,một nắm đấm cực lớn mang theo lôi điện tiến về phía Stephanie

Đây không phải sát chiêu mà là một đòn đánh bình thường,nó chỉ làm đối phương choáng váng và tê liệt mà thôi

Rất rõ ràng,Laxus không hề muốn làm con nhóc bị thương

"Thiên Hồ Lôi Đình" Stephanie cũng lao về phía trước,nó bắt đầu thi triển ma thuật của mình

Hai đòn ma thuật va chạm vào nhau, chớp lóe lên tia sáng của sấm.Một vàng một tím, sáng rực cả một khoảng trời.

Sấm sét màu tím mang hình dáng chú cáo khổng lồ của Stephanie xuyên qua lôi điện khủng khiếp của Laxus,nó nuốt chửng và rút cạn ma lực còn sót lại của anh

Đòn tấn công khiến Laxus không gượng dậy được. Anh nằm bất động trên đất, sau đó mất đi ý thức.

——-

"Nghe nói Fantasia bị dời qua ngày mai rồi đó!"

"Nghe đâu là do Hội Trưởng của họ không khỏe."

"Hôm nay tôi còn thấy họ đánh nhau dữ dội lắm mà, không phải là bị thương hết rồi chứ?"

"Nghe nói đâu là tiết mục gì đó của họ, nằm nào Fairy Tail cũng ăn mừng hoành tráng mà!"

"Mà nghe nói Hội Trưởng của họ sắp về hưu rồi, không biết là ai sẽ lên thay ta?"

"Có khi là cháu nội của ông ta không chừng."

"Không biết sẽ là ai đây, mà là ai cũng được, chỉ cần đừng có quậy phá nữa là được."

"Hahaha..."

Hội quán Fairy Tail.

Sau cuộc nội chiến, thành viên trong hội đã quay lại và chữa trị thương tích. Nhờ ơn bà Porlyusica mà Hội Trưởng đã được chữa trị tốt lên, mọi người vui mừng vì điều đó.

Erza dặn dò mọi người không nên để Hội Trưởng Makarov gánh quá nhiều áp lực.

"Nhưng mà với tình hình này, chúng ta vẫn tổ chức Fantasia hay sao?"Lucy hỏi.

"Đây là ý của Hội Trưởng, chúng ta phải thực hiện Fantasia cho ông được vui lòng."Mira cười nói.

"Juvia cũng nôn nóng muốn xem Fantasia quá đi!"Juvia hưng phấn nói, Cana một bên uống rượu cũng sáp vào.

"Cô cũng tham gia luôn chứ xem cái gì!"

Nghe vậy Juvia vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lại ngượng ngùng xấu hổ không biết làm thế nào.

"Chơi luôn cho vui!"Wakaba và Macao cũng góp vào, Juvia đứng ở cạnh tường vẽ vòng tròn nói.

"Nhưng mà... Juvia vừa mới gia nhập không lâu mà thôi..."

"Cử chỉ đó là hạnh phúc hay là xấu hổ vậy nhỉ."Wakaba bình luận, Macao tiếp lời.

"Hỏi tôi tôi biết hỏi ai."

"Dễ thương quá đi."Cana vừa uống rượu vừa cười nói.

"Vì hội của chúng ta có rất nhiều người bị thương nên có quy định mới là ai còn đi đứng được thì đều phải tham gia."Happy vừa ăn cá vừa góp lời.

"Vậy là tôi cũng được tham gia phải không!"Lucy hưng phấn nói.

"Làm gì mà cô vui ra mặt vậy, nhưng dám chắc là mấy cái tên đó thì khỏi vui chơi gì rồi."Gray chỉ về phía Natsu và Gajeel đang ngồi trên ghế đằng kia. Cả hai người đều bị băng bó bằng vải trắng khắp người, hệt một cái xác ướp vậy.

Gajeel và Natsu đối thoại, mọi người chẳng nghe ra được Natsu nói gì,nhưng Gajeel thì lại có thể, điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Stephanie ngồi cạnh quầy bar xem Natsu và Gajeel bị băng kín mít nói chuyện với nhau bằng tâm linh.Thực ra nãy giờ Natsu nói gì con nhóc đều hiểu hết nhưng có phiên dịch viên như Gajeel bên cạnh rồi thì nó chỉ việc ngồi nghe thôi

Hội quán đang vui vẻ tiếng cười bỗng nhiên lại im lặng hẳn, vì một người đi vào. Tiếng bước chân khiến mọi người chú ý nhìn sang, mọi người đều ngạc nhiên nhìn người nọ.

"Laxus! Ngươi còn dám..."Macao lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ông già đâu rồi?"Laxus làm như không nghe thấy lời bàn tán của mọi người, hỏi.

"Còn hỏi nữa!"

"Sau những gì đã xảy ra, ngươi nghĩ là chúng ta sẽ để ngươi gặp Hội trưởng sao?"

Jet và Droy cùng những người khác chắn ngang đường không cho Laxus tiến lên. Mọi người cũng đồng thanh hưởng ứng. Levy đứng đó không biết phải làm sao, lúc này Erza lên tiếng khiến mọi người yên tĩnh lại.

"Đủ rồi đó mọi người!"

"Ông đang ở trong phòng"Stephanie lúc này mới lên tiếng

Laxus nghe nó nói vậy thì bước đi,tới khi gần sát nó thì nói nhỏ "Cảm ơn em"

Stephanie không nói gì,hừ lạnh quay mặt ra chỗ khác,Laxus thấy vậy chỉ cười nhẹ

'Xem ra em ấy vẫn còn giận mình'

Bất ngờ Natsu nhảy từ đâu ra đứng chắn trước Laxus, sau đó hùng hổ chỉ tay về phía anh mà nói một đống thứ không phải tiếng người nghe hiểu được khiến mọi người choáng váng. Lucy phải nhờ đến Gajeel phiên dịch giúp mới hiểu được.

"Lần vừa rồi là hai đánh một.Còn có bé Steph xen vào, tôi không cam tâm đâu! Hôm nào chúng ta sẽ tái đấu, tôi nhất định sẽ đánh bại anh!Natsu nói vậy đó."

Laxus không đáp lại Natsu mà chỉ đơn giản lướt qua cậu

Lúc Natsu quay qua muốn nổi khùng với anh, cậu lại nhận được lời chào cũng như lời chấp thuận thách đấu...

Đó là lần đầu tiên, Laxus đáp lại Natsu như thế.

Stephanie ngạc nhiên nhìn bóng lưng đó dường như đã có sự thay đổi.

"Steph nè!Em không bị thương chứ"Lucy quay sang hỏi thăm con nhóc

Mọi người tạm thời gác chuyện của Laxus,xôn xao về Stephanie người không một chút thương tích sau khi ăn đủ hàng trăm quả cầu điện

"Chị đừng lo,em không bị nó đánh trúng đâu"

"Nhưng rõ ràng bọn chị đều thấy tất cả các tia sét đó đánh về phía em mà?"Cana thắc mắc

"Em ăn nó rồi"

"HẢ????"

Mọi người kinh ngạc rồi nháo nhào bàn tán

"Vậy là cậu ăn được cả sấm sét hả?"Happy bay tò mò bay lại gần Stephanie hỏi

"Sát Long Thuật của tớ thực ra không có thuộc tính vậy nên những thuộc tính khác tớ vẫn có thể hấp thụ được." Stephanie suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời.

"Aye!Tớ hiểu rồi"

——-

Laxus và Makarov đã có một cuộc nói chuyện khá lâu trong bệnh xá. Hình như cũng đã rất lâu rồi hai người mới có thể tâm bình khí hòa như vậy nói chuyện với nhau. Stephanie không biết nội dung của cuộc nói chuyện là gì, nhưng khả năng cao là Makarov sẽ trách phạt Laxus.

Chiều hôm đó, Stephanie đã nghe được tin Laxus bị trục xuất khỏi hội,con nhóc bàng hoàng không nói nên lời nhưng nó biết hành động của Laxus làm tổn thương đến hội và mọi người,vậy nên sau cùng cũng chỉ im lặng

Sau cuộc chiến đầy tàn khốc và ác liệt, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo vốn có. Mọi người lại có thể tiếp tục vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tổ chức lễ hội.

Laxus đứng trong hẻm phố xem lễ hội, anh đã nhìn thấy ông, và cũng đã nhận được thông điệp đó từ người ông đáng kính của mình, từ mọi người trong Fairy Tail.

Ngón tay hướng thẳng lên bầu trời, dù không nhìn thấy bạn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo bạn, từ trong con tim mình.

"Ông à..."Laxus nghẹn ngào, anh vẫn luôn nhận được tình yêu từ người ông của mình. Vậy mà trước giờ vẫn luôn bỏ qua nó. Mọi người đều xem nhau như người thân trong nhà, và luôn xem anh là một phần trong đại gia đình đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, điều này mãi mãi cũng không thay đổi.

———

Laxus sải bước rời khỏi thị trấn trong đêm. Lần này anh sẽ có một chuyến đi ra thế giới bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp anh nhận ra nhiều điều hơn mà trước giờ anh đã bỏ qua.

Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, Laxus nhìn phía trước.Một bóng người đứng đó trong đêm,gió dịu dàng lay động tà áo đen quen thuộc,ánh trăng như phủ một tầng hào quang lên bóng dáng cao gầy của người nọ

"Steph..." Laxus là người đã lên tiếng phá vỡ trầm mặc

"Anh sẽ phải đi sao?"

"Ừ...mà...em đến để tạm biệt anh à"Laxus nhìn cô hơi cười

"Anh nằm mơ hả?Em chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi" Stephanie quạo quọ phản bác

"Rồi rồi...anh biết mà"vừa dứt lời Laxus tiến lại gần ôm chầm lấy con nhóc.Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ cho Laxus ôm

"Nếu anh không suy nghĩ bậy bạ rồi làm ra mấy chuyện ngu ngốc đó, sao có thể bị ông trục xuất ra khỏi hội chứ?!Em ghét anh" Stephanie được Laxus ôm gọn nhưng nó không quên trách móc anh

"Anh xin lỗi"Laxus chỉ có thể vừa ôm vừa dỗ dành cô nhóc.Biết sao được mọi chuyện đều do anh gây ra mà

Laxus ôm nó một lúc lâu rồi buông ra,Stephanie nhìn Laxus một lúc rồi nói

"Anh sẽ về.... đúng không?"

"Ừ...anh sẽ về!"

"Ủa cái gì vậy?"

Laxus đeo lên tai nó một cái tai nghe,khiến nó có chút bất ngờ mà giật mình.

"Anh đưa tai nghe cho em làm gì?"

"Chẳng phải em từng nói không thích ồn ào sao."

"Đây đâu phải ồn ào Laxus,người ta gọi là nhộn nhịp mà."

Nó mỉm cười nhẹ, kéo chiếc tai nghe xuống cổ,loại Laxus hay dùng đây mà,hai cái gai nhọn hoắt hai bên không lẫn vào đâu được

"Hứ!Vì em đây là một người tốt tính,nên em sẽ giúp anh giữ nó,khi nào anh quay lại em sẽ trả cho anh"

"Được rồi,anh đi đây.Stephanie!Chúc anh may mắn xem nào"Laxus đặt tay lên mái tóc xám mềm mại

"Chúc may mắn anh Laxus..." Stephanie lặp lại câu nói một cách ngoan ngoãn

Laxus thu hồi bàn tay trên mái tóc ấy,anh hơi cười rồi đi lướt qua nó tiến về phía trước

Bóng lưng anh rời đi ngày ấy, trải dài trên con đường tối, vững vàng và kiên định

Anh không ngoảnh đầu lại, đưa một tay ra vẫy thay cho lời chào tạm biệt

Đằng sau anh,Stephanie cũng không có ý định đuổi theo

Bởi vì...

'Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại,anh Laxus...'

[Đã Chỉnh Sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top