Chương 12:Đảo Galuna
Ngày hôm sau tại hội quán, Mira vội vàng từ lầu hai đi xuống nói với Makarov.
"Hội Trưởng, một yêu cầu trên bảng yêu cầu ở tầng hai biến mất rồi!"
Makarov đang ung dung ngồi uống trà, nghe tin này trà vừa tới miệng đều phun sạch hết ra ngoài.
"Thật không? Một yêu cầu bị lấy mất à?"Wakaba vừa hút thuốc nói, Macao bên cạnh cũng lên tiếng nói.
"Nếu là nhiệm vụ của tầng 2 thì chắc chắn là nhiệm vụ cấp S."
"Ai mà ngốc thế, lại lấy cắp công việc cấp S?"
"Là một con mèo. Chính mắt tôi nhìn thấy một con mèo có cánh đã xé nó."Laxus gác chân lên bàn, ngồi ở tầng hai nói.
"Là Happy sao?"Mira ngạc nhiên quay lại nhìn Laxus, mọi người ai nấy cũng kinh ngạc.
"Là Natsu và Lucy hả? Cái bọn nhóc này nghĩ cái gì không biết?"
"Dám tự ý làm nhiệm vụ cấp S mà chưa được chấp thuận sao?" Alzack cũng không ngờ nói.
"Nó có ngốc cũng phải chừa cho người khác vài phần với chứ." Bisca cũng không tin được nói.
"Chuyện này vi phạm nghiêm trọng điều luật của hội. Ông già, nếu chúng nó trở về thì chắc chắn sẽ bị khai trừ có đúng không?" Laxus ngả ngớn nói. Makarov khoanh tay trầm tư.
"Với tình hình hiện giờ thì không biết khả năng quay trở về có được phần trăm nào không nữa."Laxus chẳng để tâm nói, Mira lại gần cậu chống nạnh nhìn Laxus chất vấn.
"Laxus, sao lúc đó anh không ngăn chúng lại chứ"
"Nói gì vậy? Cái tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là cảnh một con mèo có cánh rình rập lén lút ăn trộm một tờ giấy thôi. Hóa ra đó là Happy sao. Mà bản thân tôi cũng không nghĩ là Natsu dám làm nhiệm vụ cấp S đâu."Laxus quay sang nhìn Mira vẻ mặt đang âm trầm, tiếp tục không để tâm nói.
"Haha, cũng lâu rồi tôi mới nhìn thấy vẻ mặt này của cô đấy."
"Như vậy không ổn rồi, yêu cầu đó là gì vậy?"Makarov hướng Mira hỏi.
"Hòn đảo bị nguyền rủa, đảo Galuna."Mira vẫn tức giận trừng mắt với Laxus.
"Hả? Cái gì chứ?"
"Thật không thể tin được!"
"Galuna?"
"Cực kỳ khó!"
"Đúng là điên thiệt mà!"Mọi người nghe xong liền không nhịn được mắng ngu ngốc. Makarov cũng không ngờ tụi nó lại dám lấy đi cái nhiệm vụ đó.
"Laxus,đi kéo bọn chúng về đây cho ta!" Makarov hướng Laxus nói, nhưng anh khoác tay từ chối.
"Thôi đi ông già, giờ tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Không phải ông từng nói Ma đạo sĩ trong hội này phải biết tự lo cho mình mà,không phải sao." Laxus liếc mắt nhìn Makarov nói.
"Hiện giờ trong hội này ngoài cậu ra còn ai có thể bắt thằng nhóc Natsu quay về được sao?" Makarov hướng Laxus thuyết phục.
Nhưng Laxus không thèm nghe Makarov nói, xoay người rời đi.Makarov siết chặt tay,ông quay sang hỏi Mira.
"Mira,sáng giờ cháu có thấy con bé Stephanie trong Hội không?
"Không ạ"
"Chết thật..."
"Ông già, ông quên là còn tôi nữa à."Gray đứng dậy xung phong đi lôi kéo Natsu về.
........
Sau khi Gray rời đi, Makarov ngồi trên quay thở dài uống bia, nghĩ không biết liệu Gray có thể đem Natsu về được không.
Laxus không chịu giúp, Erza thì đi làm nhiệm vụ chưa về, còn con bé Stephanie thì sáng giờ không thấy, không biết lại trốn đi đâu rồi.
"Ha, tụi nhóc này không thể làm ta bớt lo được mà. Dám cả gan trộm làm nhiệm vụ cấp S! Lần này mà tụi bây về đây ta nhất định sẽ nghiêm trị!"
"Mới sáng sớm mà ông tức giận chuyện gì vậy?"Từ phía sau Makarov một giọng nói vang lên nhưng ông không để ý nói tiếp.
"Còn chuyện gì ngoài mấy đứa nhóc tụi bây nữa,toàn làm ta đau đầu thôi.Đứa thì dám làm chuyện động trời như vậy, đứa thì khi cần thì không chịu giúp, còn đứa thì lúc cần lại không thấy đâu."
"Ông đang nói ai vậy ạ?"
"Còn ai nữa, chính là con nhóc Stephanie chứ ai,sơ hở là chơi trò biến....mất"Makarov quay đầu nhìn lại lúc bực tức thì thấy Stephanie đang đứng ngay sau mình làm Makarov không khỏi giật mình.
"Haha....Stephanie cháu tới rồi đó hả! Sáng giờ đi đâu không thấy vậy!"Makarov cười hề nói.
"Ông đang nói xấu cháu phải không ạ?"Stephanie mắt cá chết nhìn Makarov
"Haha làm gì có chứ"Makarov nhanh chóng giải thích
"Ông nói là anh Gray đã đi đưa họ về sao?" Stephanie trong lòng thầm mắng một tiếng.
"Ông không nghĩ rằng anh Natsu có thể đánh ngất anh Gray và mang theo anh ấy cùng đi sao?"
Nghe Stephanie nói xong,Makarov không khỏi hoảng hốt,nó thở dài đi ra khỏi cửa .
"Thôi được rồi,để cháu đưa họ về cho."
Makarov nhìn Stephanie hai mắt long lanh ướt nước ôm lấy chân con nhóc khóc ròng.
"Cháu quả nhiên là đứa đáng tin cậy nhất a!"
"Ông mau bỏ chân cháu ra đi "
Lúc nó đến cảng Hargeon, người dân xung quanh đây cho biết đã nhìn thấy Natsu, Lucy, Happy và Gray ở đây thuê thuyền đến đảo Galuna.Họ rời đi đã khá lâu rồi.Stephanie không tìm được bất kì một con thuyền nào đồng ý đến hòn đảo nguyền rủa đó. Vì vậy nó đã quyết định dùng ma thuật dịch chuyển lên hòn đảo đó,tuy hơi tốn nhiều ma lực nhưng còn hơn là phải chịu cảnh say phương tiện đi chuyển
......
Bên bờ biển của đảo Galuna, Lucy đang có một cuộc chiến vô cùng căng thẳng với Sherry - một cô gái tóc hồng có khả năng điều khiển những vật không phải con người.
Ma thuật của Sherry quả thật khiến một Tinh Linh pháp sư như Lucy gặp phải nguy hiểm.
Nhưng cũng nhờ Sherry, Lucy đã có thể thực hiện lệnh Cưỡng Chế Đóng Cổng với các Tinh Linh của mình.
Trận đấu chỉ hoàn toàn ngã ngũ khi Lucy quyết định triệu hồi Tinh Linh cung Bảo Bình - Aquarius, át chủ bài của cô ra ngoài.
Với tính cách quái gở của mình, Aquarius đã cuốn phăng hết cả Lucy và Sherry vào trong xoáy nước của mình. Cuối cùng hai cô gái trẻ dùng đến những đòn đánh chân tay để quyết định thắng thua.
Sherry đã bại dưới tay Lucy, nhưng vào lúc này, cô nàng Tinh Linh pháp sư lại rơi vào nguy hiểm khi Angelica - thú cưng của Sherry - một con chuột màu xanh khổng lồ lao đến tấn công cô để trả thù cho chủ nhân.
Lucy lúc này, sau khi triệu hồi hàng loạt Tinh Linh mạnh mẽ đã hoàn toàn cạn kiệt ma thuật, và đang đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Xoẹt"
Đột nhiên, Lucy nghe thấy một tiếng xé gió rất khẽ vang lên bên tai. Angelica đang điên cuồng lao đến đột nhiên ré lên một tiếng đau đớn rồi ngã phịch xuống bên cạnh nữ chủ nhân.
Lucy vội vàng ngẩng đầu lên. Một bóng người đứng trên mỏm đá ngược ánh bình minh in hằn trong đáy mắt cô.
Ngay khi vừa nhìn thấy người này, Lucy muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cô lại vô thức run rẩy mà lùi bước.
Chết rồi! Quên mất đang phá luật!
"Chị Lucy..."
Người kia cất tiếng gọi trước nhưng nó lạnh lẽo đến mức Lucy bị dọa đến mức quỳ xuống.
" Ste-Stephanie "
Từ đằng xa, cái giọng nói quen thuộc vang lên,
"Lucy ơi!!!" Happy bay tới, "May quá, cô vẫn ổn–––"
Nhưng rồi, cậu mèo lại hóa đá khi nhìn thấy Stephanie cậu mèo đã ngay lập tức quay người tháo chạy, Stephanie chỉ nhìn theo chứ không nói gì
"Aaa! Làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi không có muốn đi đâu, là bọn họ bắt ép tôi đó!"Happy bị con nhóc tóm chặt đuôi treo ngược, cậu khóc lóc xin tha
"Vậy sao nhìn thấy tôi cậu lại chạy vậy Happy?" Stephanie hơi cười nhìn Happy.
"Á, cho tôi xin lỗi mà,tôi không dám nữa đâu"Happy thất kinh nói.
"Anh Natsu và anh Gray đâu rồi? Chúng ta cần phải trở về thôi!"
"Không được đâu, Stephanie!" Lucy không biết moi móc lòng can đảm ở đâu mà vội vàng lên tiếng. Giống như sợ bản thân không dám nói hết, cô bắn một tràng liên thanh. "Những người dân trong ngôi làng này đang gặp nguy hiểm, họ rất đáng thương. Có một nhóm người đang âm mưu hồi sinh con ác ma đã bị phong ấn để thực hiện âm mưu độc ác của hắn ta. Cuộc sống của những người dân vô tội nơi đây đang bị đe dọa. Chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, nên dù biết rằng em sẽ giận, dù biết sẽ bị phạt, tụi chị vẫn phải làm!"
"...."
"Thôi được rồi...em sẽ phá lệ giúp mọi người lần này"
Lucy và Happy nghe vậy thì vô cùng phấn khích.
"Nhưng mọi người vẫn phải chịu phạt đấy nhé!"
"Không thể nào!"
"Tôi.... chắc là không bị phạt đâu nhỉ?"
"Đừng có mơ! Đừng tưởng tôi không biết Happy là người đã lẻn lên lầu hai để lấy trộm nhiệm vụ này đấy nhé! Tội của cậu nặng gấp đôi!"Stephanie cầm đuôi Happy quay vòng vòng để trừng phạt cậu mèo xanh
"Đừng mà!!!"
......
Gray tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhận ra mình đang nằm trong một căn lều nhỏ.
Một cô gái trẻ đã đứng đợi Gray từ trước, cô ấy kể cho anh nghe về tình hình của ngôi làng trong lúc anh bất tỉnh. Theo như lời hướng dẫn của cô gái, Gray đi tới ngôi lều lớn nằm ở trung tâm.
Gray đưa tay mở cửa lều và bước vào, cậu ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Stephanie
"Steph!Tại sao em lại ở đây?"
"Anh biết rõ điều đó mà,anh Gray."
"Nếu em đến đây mang bọn anh về thì e là không thể,vì trước khi giải quyết xong vấn đề anh sẽ không đi đâu hết"
"Em đến để đảm bảo an toàn cho mọi người thôi"
"Hả???"
"Ai cũng có một bóng ma trong lòng,em có thể hiểu. Mọi cuộc gặp gỡ hay tất cả mọi chuyện xảy ra,... đều là do định mệnh,nếu có cơ hội, hãy giải quyết hết, đánh chết bóng ma trong lòng anh đi"ngừng một lúc Stephanie tiếp tục
"Hơn nữa có ép buộc thì mọi người cũng có chịu về đâu.Số em khổ quá mà"
"Em......"Gray ngỡ ngàng nhìn nó nhưng sau cùng rất cảm kích cô bé vì đã hiểu cho anh.
"Cảm ơn em Steph"
Cả ba người Stephanie ,Gray,Lucy và cậu mèo xanh Happy lên đường đi đến tòa tháp kia với mục đích ngăn cản ngăn cản Reitei thực hiện nghi lễ Giọt Trăng.Trên đường đi Gray đã kể lại quá khứ của cậu ta cái mục tiêu mà tên Reitei kia cùng đồng bọn đang nhắm tới. Đó chính là hồi sinh Deliora và tự tay hắn sẽ đánh bại con quái vật ấy, bằng chính sức của mình. Bằng cách đó, hắn sẽ chứng tỏ bản thân hơn hẳn Ul - sư phụ của Gray, và cả của hắn.
Nhưng giữa đường họ bị lũ bè phái của tên Reitei đó phục kích, Stephanie và Lucy ở lại ngăn cản còn Gray thì nhanh chóng đến đền thờ.
Bè lũ của Reitei đến ngày một đông làm Lucy không khỏi kinh ngạc.
"Đ-Đông quá! Làm sao mà đánh lại hết bây giờ?
"Chỉ cần thổi bay chúng là xong mà chị"Stephanie tỉnh rụi nói, Lucy không biết con nhóc tính làm gì.
"Để chị giúp em..."Lucy nhỏ giọng nói
Stephanie lắc đầu ra hiệu cho Lucy lui về sau còn bản thân thì đứng chắn trước cô ấy,nó đưa tay trái lên thì triển ma pháp.Một chùm tia sáng hội tụ sau đó bắn thẳng về phía đám người kia
Bùm!
Sức công phá của đòn này quả thật rất lớn,chỉ với một chiêu duy nhất mà ngã gục hết, cây cối xung quanh cũng bị phá tanh bành.
"Chúng ta đi thôi chị."
'Ủa là xong rồi hả???'
Lucy nhìn cảnh trước mắt thì ngây ngốc há hốc mồm không nói nên lời...
Đột nhiên chỗ bọn họ đang đứng rung chấn dữ dội,ngôi đền mà Natsu phá hủy giờ khôi phục bình thường thì nó mới dừng
"Chuyện gì thế này?"Lucy sựng người
"Di Thất Ma Pháp" Stephanie khẽ cau mày,cái loại ma pháp này người sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.Không lẽ...
"Lucy,chị mau đi ngăn cản kẻ đang tiến hành nghi thức giọt trăng,em sẽ giải quyết chuyện bên dưới."
"Đ-Đứng lại!"Một bà lão da ngăm với phục trang khác lạ của một dân tộc nào đó đứng ra ngăn họ lại. Đi cùng là một thanh niên cùng tộc đang đỡ lấy bà lão đó.
"Ta sẽ không để các ngươi tới được chỗ Ngài Reitei đâu!"
Stephanie nhìn họ rồi đoán.
"Người của bộ tộc Bargo?"
Đó là một bộ tộc ở một vùng đất xa xôi phía đông, nhưng theo như nó biết thì vùng đất nơi bộ tộc đó sinh sống đã bị phá hủy.Nếu người của bộ tộc đó xuất hiện ở đây với thì chứng tỏ họ cũng có ý đồ với Deliora.
"Các người muốn hồi sinh Deliora và tiêu diệt nó vì nhiều năm trước chính nó là người tàn phá vùng đất các người sống đúng không?"
Nhìn thái độ ngạc nhiên đó của họ là con nhỏ đủ hiểu lời mình nói đúng rồi.Nói xong nó liền biến mất để lại Lucy không hiểu gì
↮
[Đã Chỉnh Sửa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top