Chương 13:Hoá Giải Lời Nguyền

Tiếng gầm của quái thú Deliora vang vọng khắp hòn đảo báo hiệu con ác ma gieo rắc nỗi kinh hoàng đã một lần nữa trở lại!

Trong khi Deliora sắp được giải thoát khỏi băng tuyết phong ấn,một tên tóc xanh lè mang một cái mặt nạ kì quái đứng trên cây quan sát mọi thứ đầy hứng thú.

"Trông ngươi vui nhỉ?"một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng hắn. Giật mình quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi giật mình khi nhìn thấy người đến là Stephanie .

'Stephanie!Con nhóc này sao lại xuất hiện ở đây?'

"Bất ngờ lắm sao lão già.À hay tôi nên gọi là Ultear Milkovich đây "

Ultear ngạc nhiên, không ngờ Stephanie lại dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang của mình

Stephanie khẽ nhếch môi,Ultear cảm thấy không ổn liền thủ thế tấn công tới.Cô ta cho cầu thủy tinh đánh tới chỗ nó, nhưng Stephanie chỉ liếc mắt nhìn,quả cầu liền nát bét thành bụi phấn.

 Nó chỉ đơn giản đứng nhìn chứ không hề tấn công,mấy quả cầu thủy tinh cứ bị phá hủy là cô ta khôi phục lại hình dạng ban đầu,dây dưa một lúc Stephanie bật mode cục súc,nó dậm châm một cái,mặt đất liền nứt ra thành một khe lớn,hướng thẳng đối phương

Ultear nhanh chóng nhảy lên tránh thoát.Nhưng bất ngờ Stephanie không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt cô ta, một tay bóp chặt cổ đối phương.

Con nhóc tay khống chế cổ của cô ta, lạnh nhạt nói.

"Muốn sống yên ổn thì chị nên biết điều một chút,đừng có chọc tôi nổi điên"

Stephanie ném cô ta sang một bên.Cô nàng xoay người tiếp đất hoàn hảo,tay xoa cổ của mình, cảm giác thật lạnh lẽo, Ultear nhìn nó không khỏi cảnh giác.

'Đứa nhóc này định giết mình thật à....'

"Cút khỏi mắt tôi và...lo mà khôi phục lại ngôi làng như cũ đi "nó xoay người rời đi, Ultear cũng nhanh chóng chạy khỏi đó.

Thực ra Stephanie chẳng có ý định giết cô ta đâu, chỉ là muốn đe dọa một chút để biết an phận mà thôi.

Lúc Stephanie đi xuống tầng hầm nơi có Deliora, nó nhìn thấy Gray đang đứng đó. Nước từ khối băng tan ra ngập đến gần đùi, mà anh đang dùng đôi mắt đượm buồn để nhìn chúng.

Là Ur.

Mà cách đó không xa, Lyon đang nằm sấp dưới đất, nhìn Deliora bằng gương mặt gần như là bệnh hoạn.

Vượt qua Ur, đó là ước nguyện mãnh liệt đeo bám Lyon cả một cuộc đời. Chỉ khi đánh bại Deliora, ước nguyện đó mới thôi hành hạ anh ta.

Nhưng có lẽ, Lyon không biết được rằng, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể nào vượt qua Ur được.

Stephanie nhìn con quái vật Deliora đang gầm vang như thông báo sự trỗi dậy của mình, vẻ mặt bình thản đến cực điểm.

"Người hãy xem... bây giờ tôi nhất định... sẽ vượt qua người!"

Lyon lê một thân thể tràn đầy thương tích, không ngững lẩm bẩm về những khát khao của mình. Anh ta muốn vượt qua Ur, muốn chứng minh rằng mình thật sự xứng đáng là đệ tử của Ur.

Lyon bị Gray đánh cho ngất xỉu ngã xuống, Gray tiến lại gần Deliora nói.

"Đủ rồi đó, Lyon. Phần còn lại hãy để cho tôi lo."Gray bắt chéo hai tay lại, không gian đột nhiên lạnh xuống. Gray muốn dùng băng tuyết phong ấn để phong ấn Deliora lại một lần nữa, như người sư phụ của cậu từng làm.

"Chính tay ta sẽ phong ấn ngươi lại, băng tuyết phong ấn!"

Lyon thấy Gray muốn phong ấn Deliora một lần nữa, không khỏi hét lên.

"Dừng tay mau, Gray! Ngươi có biết là ta mất bao nhiêu công sức và thời gian để làm tan đóng băng đó không hả! Chẳng lẽ ngươi không sợ lịch sử lặp lại hay sao? Mà ngươi có làm được thì sao chứ, rồi ta sẽ làm cho băng tan lần nữa thôi!"

"Đây chính là cách duy nhất! Hiện giờ, chỉ có sử dụng ma thuật này mới ngăn được nó thôi!"Gray vừa dứt lời, Natsu không biết từ đâu đi ra chắn trước mặt Gray. Cậu không khỏi kinh ngạc nói.

"Natsu?"

"Không cần lo, cứ để đó cho tôi! Tôi sẽ đánh nó."Natsu nói chắc nịch, Gray hét lên.

"Tránh ra Natsu, đừng có cản đường tôi!"

"Lúc nãy tôi ngăn cậu lại vì không muốn cậu chết vô ích, cho tới giờ mà cậu vẫn chưa hiểu hay sao? nếu cậu muốn chết thì cứ dùng ma thuật đó đi. Tôi sẽ đứng ở đây. Đừng có hối hận đó."

"Natsu..."

Gray ngỡ ngàng nhìn Natsu không nói nên lời.

Deliora gầm rú lên, một quyền vung tới, Stephanie kịp thời xuất hiện trước mặt Natsu và Gray,trong tay nắm chặt thanh kiếm đen,vung lên một đường kiếm tuyệt đẹp hướng về phía Deliora,sau đó con quái vật bị chém làm đôi, ngã gục xuống,kiếm cũng được có thu lại.

"Không thể nào! Sao lại có thể như vậy được!"Lyon không dám tin khi nhìn thấy Deliora ngã gục xuống tan nát, cả Gray cũng khó tin không nói nên lời.

"Deliora không thể nào chết dễ dàng như vậy được"Lyon cúi gục đầu xuống đất không nhịn được, lệ rơi xuống. Stephanie quay sang mọi người chậm rãi nói

"Hơn mười năm qua, băng của Ur đã bao phủ và dần hủy hoại sinh mệnh của Deliora. Cái mà chúng ta nhìn thấy lúc đó, chỉ là lớp vỏ rỗng bên ngoài mà thôi. Sức mạnh của Deliora đã sớm bị Ur bào mòn từng chút một. Chính Ur là người đã tiêu diệt được nó."

Lyon cúi gục đầu, đập tay xuống đất hét lên.

"Không được! Mình không thể...vượt qua Ur được...mình đúng là...đồ vô dụng mà!"

Natsu hiểu ra, quay sang nhìn Gray cười nói.

"Sư phụ của cậu đúng là mạnh thật đó!"

Gray ngẩng đầu nhìn con quái vật luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu suốt mười mấy năm qua giờ đây đã tan vỡ về với cát bụi.

'Con không cần phải lo lắng nữa, ta sẽ luôn luôn bảo vệ con.'

Gray không kiềm được nước mắt, lệ chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

Sư phụ của họ vẫn luôn bảo vệ họ, dù có ra sao đi nữa thì... Ur vẫn luôn dõi theo các cậu, vì hãy sống cho thật tốt nhé.

Mọi chuyện về quái vật Deliora đã được giải quyết, Natsu và Happy vui mừng la lên

"Yeah! Hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

"Ay! Hay quá đi!"

"Sợ thiệt đó, mấy phút trước tôi còn sợ muốn chết, không biết phải làm sao. Công nhận Ur giỏi thiệt đó!" Lucy thở ra nhẹ nhõm nói.

"Nhiệm vụ cấp S đã xong, tụi mình đúng là giỏi thiệt á!"Natsu và Happy nhảy cà tưng, hưng phấn la lên, Lucy cũng cảm thấy vô cùng kích động nói.

"Có khi nào sau nhiệm vụ này Hội Trưởng đặc cách cho tụi mình lên thẳng tầng 2 không ta?"

"Trông mọi người có vẻ vui quá nhỉ" Stephanie đứng sau lưng bọn họ lên tiếng

Mặt của Natsu, Lucy, Happy và cả Gray đầu cứng ngắc tái xanh lại, Lucy ôm đầu đau khổ nhớ ra.

"Quên mất, còn một cái hình phạt khủng khiếp đang chờ tụi mình khi trở về."

"Mọi người vui mừng quá sớm rồi đó,nhiệm vụ lần này là hóa giải lời nguyền cho dân làng mà, tiêu diệt Deliora chỉ là phụ thôi" Stephanie nhắc nhở vấn đề chính cho mọi người nhớ.

"Ủa?chị tưởng tiêu diệt Deliora thì lời nguyền được hóa giải rồi chứ?"Lucy không hiểu hỏi.

"Deliora không có khả năng làm được chuyện này, nguyên nhân là do nghi thức giọt trăng,vì vậy dù Deliora có chết lời nguyền vẫn còn đó thôi chị"

"Hả? Vậy chúng ta phải làm sao?"Lucy bối rối không biết làm sao.

"Được rồi, vậy chúng ta mau đi giúp họ thôi!"Natsu và Happy tràn đầy năng lượng nói.

Gray quay sang nhìn Lyon hỏi xem có cách nào không nhưng anh ta cũng không biết làm sao. Dù gì họ sống ở đây cũng được ba năm mà có bị làm sao đâu chứ. Hơn nữa cả nhóm Lyon và dân làng cũng chưa từng gặp nhau trong suốt thời gian đó.

Dân làng không đến ngôi đền tìm hiểu một lần nào dù hằng đêm nghi thức được thực hiện ai cũng thấy.

Nhóm Lyon cũng ở đó suốt thời gian ba năm mà chẳng bị sao cả.

Natsu còn muốn đôi với Lyon nhưng Stephanie đã cản cậu lại. Nhóm của Lyon là những người đi theo hắn vì tin rằng hắn có thể tiêu diệt Deliora,con quái vật đã khiến họ mất đi người thân.

Mỗi người đều có lý do của riêng họ, chúng ta không nên đào sâu vào chuyện này làm gì.

Bọn họ đã quay về ngôi làng ấy sau khi tìm khắp một vòng chỗ trú ẩn và chẳng thấy bóng dáng ai ở đó.

Hóa ra người dân đã sớm trở lại làng. Ngôi làng đã được hồi phục như xưa, Natsu và mọi người lấy làm lạ nhưng cũng chẳng để ý nữa. Nhưng hình như trưởng làng đang tỏ thái độ tức giận ở phía bên kia chỉ vì nhóm Natsu vẫn chưa phá hủy mặt trăng tím và giải lời nguyền cho họ như trong ủy thác.Stephanie đứng trước hàng tá dân làng bị hóa quái vật, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ.

"Cháu sẽ giúp ông phá hủy mặt trăng nhưng trước tiên có một số chuyện cháu cần xác nhận lại. Ông có thể giúp cháu tập trung người dân lại được không?"

Trưởng làng mặc dù không biết Stephanie muốn làm gì, nhưng nghe nó nói muốn phá hủy mặt trăng như mong muốn, liền vội vàng làm theo. Ngay khi mọi thành viên trong làng tập hợp lại, nó hỏi

"Có phải là khi mặt trăng tím vừa xuất hiện thì mọi người sẽ biến thành ác quỷ đúng không?"

"Kỳ thật, chúng ta luôn biến thành hình dạng này khi mặt trăng hiện ra."

"Chuyện này có phải bắt đầu xảy ra từ ba năm trở lại đây phải không ạ?!"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao Lyon đã thực hiện nghi thức này đã ba năm,có nghĩa là hằng đêm người dân đều thấy mặt trăng tím, nhưng sao không ai đi điều tra khu di tích đó vậy?"

"À, cái này thật ra thì...là do di huấn của tổ tiên, không được đến gần ngôi đền đó vì nó là khu vực cấm địa."

"Nhưng mà đây đâu phải lúc để làm theo cái di huấn đó đâu. Nhiều người đã hi sinh, nhiều hội cũng đã nhận nhiệm vụ với giải thưởng lớn mà."Lucy thắc mắc hỏi.

"Mọi người không thể đến đó, có phải không?" Stephanie nêu ra với một giọng điệu chắc chắn.

"Quả đúng là như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần muốn đến thăm dò khu di tích kia. Thậm chí có một lần cả làng cùng tập trung, mang theo vũ khí muốn thăm dò cho bằng được khu di tích. Nhưng không sao khi chúng tôi gần tiếp cận ngôi đền, chớp mắt đã thấy mình đứng ở cổng làng rồi.Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng không ai trong chúng tôi đến được khu di tích đó"

Nhóm Fairy Tail đều tỏ vẻ ngạc nhiên và không thể tin. Tất cả bọn họ đều thuận lợi ra vào khu di tích đó không biết bao nhiêu lần, chẳng có lần nào gặp được hiện tượng kì bí như bọn họ nói

"Phá hủy mặt trăng tím thôi à? Thế thì quá đơn giản rồi."Stephanie tỉnh bơ nói.Natsu hào hứng không thôi,trong khi Gray, Lucy và Happy thì mặt cứ đơ ra.

"Chuyện lớn như thế mà sao nói nhẹ hều vậy?"

"Con bé tỉnh bơ ra như là không có chuyện gì ấy"

"Aye! Thì đó là Stephanie mà!"

"Kế hoạch của chúng ta rất là đơn giản,chỉ cần ném cây thương lên trên đó phá hủy mặt trăng tím là xong!" Stephanie tỉnh bơ lần hai nói.

"Quá đỉnh! Chọi cây thương lên mặt trăng"Natsu kích động phấn khích nói. Trong khi đó, Lucy và Happy thì mặt đen lại có chung suy nghĩ nói rằng.

'Đúng là không biết tự lượng sức mình.'

'Nghĩ làm sao mà phóng được cây thương lên tận đó.'

"Anh Gray, tạo giúp em một cây thương lớn thật lớn nhé" Stephanie nói, và một lát sau nó nhận được thứ mình muốn từ băng tạo ma đạo sĩ tài năng ấy.

Stephanie cầm cây thương rồi truyền ma lực vào đó rồi ném ngọn thương bay thẳng lên trời.

"Bay nè!"

Ngọn thương bay thẳng lên bầu trời, đến khi chạm tới đỉnh điểm thì...mặt trăng liền nứt ra, mọi người ồ lên kinh ngạc, Natsu phấn khích, Gray, Lucy và Happy há hốc mồm la lên.

"Làm được kìa!"

Nhưng mặt trăng không bị phá hủy, mà thứ bị phá hủy là...bầu trời. Mặt trăng từ màu tím trở lại thành ánh sáng bình thường.

Thứ bị phá hủy, không phải là mặt trăng, mà chính là bầu trời. Ánh sáng của mặt trăng đã soi rọi xuống hòn đảo thông qua một lớp vỏ dày màu tím.

Stephanie đã có thể đoán ra chính xác được vấn đề và xử lí nó một cách hoàn hảo đến khó tin. Lớp vỏ dày ấy bị phá hủy và những gì trên hòn đảo sẽ được trả về nguyên trạng, bao gồm cả người dân ở đảo Galuna.

"Nhưng sao mọi người vẫn mang hình hài quái vật? Không trở lại bình thường vậy?"Lucy nhìn xung quanh, mọi người vẫn vậy không khỏi càng thêm khó hiểu.

"Lớp vỏ ấy không thay đổi hình dạng của họ, cái nó làm thay đổi, chính là kí ức."

Stephanie chỉ tay vào đầu mình nói.

"Bọn họ vốn không phải là người, mà là những ác ma."

"Hả? Thật sao?"

"Đúng vậy, họ là những ác ma có thể biến hình thành con người, nhưng mà vì tác động của ánh trăng màu tím khiến kí ức bị đảo lộn và rồi họ sợ hãi hình dạng thật của mình. Hơn nữa ánh trăng đó chỉ có tác dụng với ác ma mà thôi, con người thì không sao cả."

"Vậy ra đó là lý do đám người Lyon không bị ảnh hưởng"

"Hơn nữa việc họ không đến gần ngôi đền được là vị họ là ác ma."

Lúc này, con trai của trưởng làng - Bobo cũng xuất hiện và giải thích mọi chuyện. Hai cha con đoàn tụ trong niềm xúc động. Những ác ma khác cũng vươn cao đôi cánh bay quanh hai người, miệng cất lên những tiếng hoan hô.

Đôi cánh đen của họ phản chiếu ánh sáng dưới ánh bình minh rạng rỡ, trông như những thiên sứ.

Phải rồi! Hình dáng bên ngoài đâu thể quyết định được bản chất của chúng ta!

Ngày hôm sau mọi người liền lên thuyền trở về hội sau một đêm tiệc tùng với những ác ma.

Một chuyện vui vẻ khác đã xảy ra, nhóm người đi theo Lyon, những kẻ đã tấn công ngôi làng giờ đã trở lại và nói lời xin lỗi chân thành.

Cuối cùng họ đã bị Natsu lôi kéo cùng nhập tiệc.

Vì lí do luật lệ,Stephanie đã từ chối nhận tiền thưởng. Nhưng vì dân làng muốn cảm ơn họ nên nó đã nhận chiếc chìa khóa Tinh linh đã treo thưởng.

Stephanie cùng tất cả về hội,sự thật là con nhỏ có thể dịch chuyển một phát về đất liền luôn nhưng biết sao được nó đã nhận nhiệm vụ lôi nhóm Natsu về rồi, không thể bỏ họ mà về trước được vậy nên Stephanie đành cắn răng chịu đựng cơn say phương tiện đi chuyển.

Ôi đúng là cực hình mà!

Erza đứng ở bến cảng đợi bọn họ,nhìn thấy Erza mặt hầm hầm đứng đó, đám người Natsu liền tái mặt xanh mét la lên thảm thiết.

Con nhóc giao nhóm Natsu cho chị ấy trở về trừng trị.Còn bản thân tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

[Đã Chỉnh Sửa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top