Chương 4. Thật khó để hiểu được cậu ấy
Freya lục tìm gì đó trong chiếc tủ gỗ to đùng ở trong phòng. Laxus nhìn cô chằm chằm, căn bản là nhà thuê nên diện tích không được rộng cho lắm, vậy mà cái tủ này chiếm gần một nửa không gian.
Freya giấu thứ vũ khí bí mật gì trong đó à?
"Đây rồi."_Sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã lôi ra được một tấm nệm và chiếc chăn bông ấm áp.
Thật mừng vì trí nhớ của Freya vẫn còn dùng được. Hình như cô đã mua mấy món này từ tận ba bốn năm về trước rồi thì phải, hôm nay Laxus đến ngủ lại nên mới có dịp để dùng đến nó.
Không chỉ có chăn bông thôi đâu, tủ gỗ nhà Freya còn có cả quần áo dành cho nam giới nữa đó nha...
Và cũng chính vì bộ quần áo khả nghi ấy mà Laxus đã chăm chăm nhìn cô bằng một cặp mắt vô cùng khó tả.
Giống như là hắn vừa mới ngộ ra được điều gì đó hoặc là vừa mới thay đổi cách nghĩ về người đồng đội này vậy...
Chung quy lại thì mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, không có bất kì vấn đề khó nhằn nào phát sinh. Bởi vì Freya đã có chiếc tủ gỗ thần thánh chứa đủ thứ trên đời.
Nhưng mà vẫn còn một chuyện nữa, hình như điện thoại bàn nhà cô vừa mới reo lên thì phải.
"Alo, Freya xin nghe."_Cô bắt máy, có hơi quan ngại vì cũng đã khá trễ rồi. Ai lại gọi vào giờ này vậy nhỉ?
"Freya, cháu có biết thằng Laxus nhà ta đang ở đâu không? Nó đi từ chiều cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa về."_Bên kia đầu dây, giọng nói lo lắng của hội trưởng Makarov truyền đến.
Freya giật bắn mình khi nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng của hội trưởng, cô thề với trời đất rằng mối quan hệ giữa mình và Laxus là tình bạn trong sáng không hơn không kém. Nhưng nếu chuyện hắn ngủ lại nhà của Freya mà truyền ra bên ngoài thì...Cô thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó sẽ như thế nào. Bình thường đã bị người khác gán ghép là một cặp, chắc chắn sau lần này sẽ còn bị chọc ghẹo nhiều hơn nữa cho coi.
Nói chung tuyệt đối Freya sẽ không để cho bất kì ai biết được chuyện này!
"Cháu cũng không rõ nữa ạ, cậu ấy đưa cháu về nhà và rồi đi đâu mất."_Vì hình tượng của đôi bên, Freya đành nói dối một cách trắng trợn.
Nhưng mà có lẽ ông trời không đứng về phía cô rồi, ngay sau khi câu trả lời vừa được cất lên thì cũng vừa vặn là lúc Laxus từ phòng tắm bước ra.
Vài giọt nước còn vươn lại trên gương mặt góc cạnh của thiếu niên tuổi mười tám - một độ tuổi đủ để bước chân vào thế giới của người lớn và có những hành động như người lớn...
Trước khi Freya kịp đưa ngón tay lên miệng để làm hành động bảo Laxus im lặng thì hắn đã cất tiếng hỏi:
"Cậu nói ai cơ?"
Cô ngớ người, không biết là do hắn đang cởi trần hay là vì sợ rằng hội trưởng Makarov đã nghe thấy.
Chắc là cả hai...
Một khoảng im lặng bao trùm, Laxus ngơ mặt khó hiểu vì chẳng biết bản thân đã làm gì sai mà lại khiến cho Freya tối sầm mặt như vậy.
"Ồ, thì ra là nó đang ở nhà của cháu à. Không cần giấu giếm làm gì, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé."_Thanh âm mang theo chút ý cười.
Sau khi nói xong, không cần đợi thêm bất kì lời giải thích nào của cô, hội trưởng đã ngắt máy.
"Rầm!"_Đó là tia sét mà Freya vừa giáng xuống người Laxus.
Và tất nhiên là hắn chẳng bị làm sao cả, ngược lại còn xem nó như món ăn nhẹ cho bữa tối.
"Ai bảo cậu lên tiếng làm gì hả cái tên ngốc này!"_Freya chộp đại một cái gì đó trong tầm tay rồi ném về phía Laxus, mặt cô đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Hắn từ nãy đến giờ chỉ biết hoảng hốt né tránh những vật thể bay không xác định đang hướng về phía mình. Laxus vẫn chẳng thể hiểu được vì sao Freya lại nổi đóa, hắn đã làm gì sai?
...
Hoạt động nhiều, ra mồ hôi rồi tự dưng lại thấy đói. Freya tạm hoãn lại trận chiến và xuống bếp làm món gì đó để mời khách. Suýt nữa là cô quên luôn cả việc chính mình mới là người đề nghị Laxus ngủ lại đêm nay luôn đấy...
Freya nấu ăn, ai kia phụ cô dọn bát đũa ra bàn.
À mà Laxus mặc áo vào rồi nhé, bị cô chửi cho một trận rồi mới chịu ngoan ngoãn đấy.
Bên ngoài những giọt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi dữ dội kèm theo đó là những đợt sấm vang lên bất chợt. Kiểu thời tiết này hoàn toàn không thích hợp cho việc ra đường, nhưng nếu nằm ườn trong nhà thì lại là một lựa chọn hết sức hợp lí.
Freya đã làm xong hai đĩa thức ăn, cô cũng chẳng biết nên gọi tên món này là gì nữa. Freya chỉ đơn giản là sơ chế rồi nấu tất cả những nguyên liệu còn sót lại trong bếp chung với nhau thôi.
Hy vọng là món này sẽ không gây đau bụng...
Trước mắt thì mọi thứ có vẻ ổn, chuột bạch Laxus ăn rất ngon miệng.
Sau khi ăn xong, tất nhiên là chủ nhà sẽ không để khách rửa bát. Nhưng ở nhà của Freya thì lại là một trường hợp ngoại lệ, tia sét mạnh mẽ của Fairy Tail đang hì hục làm việc trong bếp của cô đây này.
Freya ngồi thảnh thơi đằng sau, chống cằm nhìn hắn.
"Cậu còn đang bị thương nên ta tạm gác lại việc làm nhiệm vụ mấy hôm nhé?"_Cô bảo.
"Không sao, tôi ổn nên cứ tiếp tục nhận nhiệm vụ như bình thường là được."_Laxus từ chối lời đề nghị của Freya.
Không phải là cô lười biếng nên mới bảo như vậy, thật sự là dạo gần đây hắn đang điên cuồng nhận nhiệm vụ, vết thương chồng chất cũng ngày một nhiều hơn.
Và cả cái thái độ điềm nhiên như không đó nữa, Laxus đúng thật là muốn chọc điên người đồng đội này rồi!
"Cậu thấy nó ổn nhưng tôi thì không! Rốt cuộc là tại sao cậu cứ suốt ngày đâm đầu vào ba cái nhiệm vụ khó nhằn để rồi tự chuốt lấy phiền phức thế hả? Rõ ràng là còn rất nhiều những nhiệm vụ khác dễ dàng hơn kia mà!"_Freya đập bàn đứng dậy, cô cao giọng quát.
Đồng đội cãi nhau rồi à?
Không phải, chỉ có một mình Freya đứng đó độc thoại thôi.
Laxus từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.
"Xong rồi, tôi lên phòng trước đây."_Đống bát đũa đã được hắn rửa sạch và sắp xếp một cách gọn gàng.
Laxus lặng lẽ rơi phòng bếp, hắn đi lướt qua chỗ của Freya mà chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
Nhưng Freya có nhìn hắn, và cô ngây người chết lặng.
Biểu cảm khao khát trên gương mặt và cả...và cả đôi mắt mờ đục như có trăm ngàn lớp sương mù bao phủ. Nó giống hệt với ánh mắt cách đây năm năm về trước, lúc mà thị trưởng Onibus biết được Laxus chính là cháu trai của hội trưởng...
Người đồng đội tuyệt vời nhất của Freya rốt cuộc trong lòng còn mang theo bao nhiêu tâm sự? Là hắn không muốn chia sẻ hay là do cô chưa đủ tốt đề Laxus đặt niềm tin vào?
Trong lòng Freya bất chợt hiện lên vô vàn câu hỏi, vô vàn sự hoài nghi.
Một buổi tối với những trận mưa dai dẳng, dữ dội. Nói ảm đạm cũng không phải, kiểu thời tiết này cứ khiến cho con người ta muốn trốn ra khỏi lớp vỏ bọc mà mình tự tạo nên, muốn chia sẻ và nhận được sự cảm thông.
Thời gian gắn bó giữa Freya và Laxus đủ lâu để cô có thể đường đường chính chính mà quan tâm cũng như hiểu hắn nhiều hơn. Thân là một người đồng đội tốt, Freya không thể để Laxus cứ mãi trong trạng thái như vầy được. Thay vì lớn tiếng cãi vã, cô sẽ chọn cách mềm mỏng lắng nghe.
Tâm sự của Laxus cũng là tâm sự của Freya.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top