Chương 13. Lần đầu tiên (2)
"Cậu...cậu đừng khóc. Tôi...tôi đi với cậu là được chứ gì!" Freya lúng túng đến mức nói năng lắp bắp. Mặc dù biết rõ Laxus chỉ đang giả vờ ấy vậy mà cuối cùng cô cũng đành chịu thua trước kế hoạch của hắn.
Freya trông có vẻ như là một người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thật ra cô dễ mềm lòng lắm. Và cái tên Laxus ấy đã tận dụng rất tốt điểm yếu này của Freya...
"Cậu đã chọn được nhiệm vụ chưa?" Tạm gác lại việc bản thân vừa bị hắn gài, cô cất giọng hỏi.
"À thì..." Laxus gãi gãi đầu, môi nở một nụ cười gượng gạo. Hắn chỉ mới nghĩ được kế để lừa Freya cùng làm nhiệm vụ thôi, những chuyện sau đó thì hoàn toàn chưa tính đến.
Cô nheo mắt nhìn hắn: "Chưa chứ gì."
"Tôi muốn hỏi ý kiến của cậu trước nên vẫn chưa chọn í mà." Laxus cố tìm một lí do để biện minh cho bản thân.
Và tất nhiên là không thể qua mặt được Freya.
Cô thở hắt ra một hơi rồi bước đến bảng nhiệm vụ. Freya đảo mắt nhìn một lượt, cô bỏ qua toàn bộ những yêu cầu tiêu diệt quái vật hay băng cướp. Nhiệm vụ đầu tiên không nên quá nguy hiểm.
Cuối cùng, ánh mắt của Freya dừng lại trên một nhiệm vụ: Tìm thảo dược trên đỉnh núi Fog.
Cô quan sát xung quanh một cách cẩn thận trước khi giật tờ rơi nhiệm vụ xuống. Nếu để hội trưởng biết, nhất định Ngài ấy sẽ không cho phép hai đứa trẻ bảy tuổi đi làm nhiệm vụ cùng nhau.
"Chúng ta sẽ làm cái này." Freya đưa cho Laxus tờ rơi nhiệm vụ.
Hắn nhận lấy rồi mở ra xem. Ngay lập tức, gương mặt Laxus biến sắc.
"Tìm thảo dược sao? Nghe thật nhạt nhẽo!" Hắn trề môi chê bai. Cái Laxus muốn là đấm nhau với quái vật cơ!
"Tôi quyết định chọn cái này rồi. Nếu cậu không muốn làm thì thôi vậy." Cô nhún vai, giọng nói chẳng mấy hào hứng.
Ngay từ đầu Freya đã miễn cưỡng đồng ý rồi, nếu hắn còn ở đây kén cá chọn canh thì cô sẽ ở nhà không đi đâu cả.
"Tìm thảo dược cũng rất thú vị. Được rồi, chiều nay chúng ta xuất phát nhé?" Laxus ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm tràn ngập sự phấn khích.
Miễn là được ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cô là hắn vui rồi.
.
Mùa hè rất kì diệu. Rõ ràng ban trưa những tia nắng gay gắt vẫn còn hung hăng chiếu xuống mặt đất, ấy thế mà chỉ mới có ba tiếng đồng hồ trôi qua, những tầng mây đen kịt đã phủ kín bầu trời.
Laxus ngồi nghịch đất cát ở bậc thềm trước nhà Hội, trong lòng nôn nao đến lạ.
Đã tới giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Freya đâu.
"Có khi nào cậu ấy cho mình leo cây rồi không?" Một suy nghĩ chợt hiện lên. Và ngay lập tức, Laxus đã tống khứ nó ra khỏi đầu mình. Freya không phải là người thất hứa, hắn biết rõ điều đó.
Laxus vô cùng tin tưởng cô bạn nhỏ của mình!
Thấy chưa, Freya đã đến rồi kìa.
Ngay khi vừa trông thấy cô, hắn vui mừng hệt như chú cún gặp chủ.
"Freya!" Laxus đứng dậy, vẫy vẫy tay mà gọi.
Trái ngược với vẻ hào hứng của cậu bạn tóc vàng, Freya trông chẳng có tí sức sống nào. Cũng phải thôi, nhìn thời tiết mà xem, nếu trong lúc lên núi mà mưa đột nhiên trút xuống thì nguy to.
Cô định mở lời bảo rằng hãy dời việc làm nhiệm vụ sang ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng Freya cuối cùng cũng không thể làm vậy.
Bởi vì giờ đây trông Laxus rất vui, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn khiến cô không nỡ nói ra.
Đành vậy, hy vọng rằng nhiệm vụ đầu tiên của cả hai sẽ diễn ra một cách thật suôn sẻ.
.
Từ Magnolia ngồi tàu hỏa đến thành phố Orchid mất khoảng hai giờ đồng hồ.
Loại thảo dược mà cả hai tìm kiếm có tên gọi là Hoa Tăng Cường Ma Lực. Giống như tên gọi, nó giúp các ma đạo sĩ phục hồi ma lực một cách vô cùng nhanh chóng. Ngoài công dụng tuyệt vời kể trên, Hoa Tăng Cường còn giúp trị một số các loại bệnh liên quan đến tim mạch và hô hấp.
Tuy nhiên, loại hoa này rất khó tìm kiếm. Nó chỉ mọc trên đỉnh núi Fog, nơi sương mù bao phủ quanh năm. Không những vậy, Hoa Tăng Cường chỉ nở vào ban đêm. Nếu hái hoa vào ban ngày, những công dụng thần kì kể trên sẽ không còn nữa.
Freya thở dài. Ban đầu khi chọn nhiệm vụ, cô cũng không nghĩ là việc tìm kiếm loại thảo dược này lại phức tạp đến thế. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Freya và Laxus đã lên tàu mất rồi.
Mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay cái tên ngốc ồn ào lại đột nhiên im lặng quá vậy?
Từ lúc lên tàu, sắc mặt của Laxus trầm xuống thấy rõ.
"Cậu sao vậy?" Freya lo lắng hỏi.
Laxus mấp máy môi, nói không nên lời: "T-tôi...tôi..."
"Nói rõ ràng xem nào." Cô nhăn mặt
"T-tôi...mắc...mắc ói quá!" Cậu khó nhọc thốt lên.
Trước kia Laxus chưa từng say tàu xe. Nhưng kể từ khi cha gắn khối Lacrima rồng vào cơ thể, triệu chứng này mới bắt đầu xuất hiện.
Có thể nói đây là điểm yếu chung của các Sát long ma đạo sĩ.
Freya đổi chỗ từ phía đối diện Laxus sang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Cô vỗ nhẹ vào lưng Laxus, hệt như một người chị ân cần đang an ủi cậu em trai bé bỏng.
"Cố chịu thêm một chút nhé. Chúng ta đi được hơn nửa chặn đường rồi." Freya dịu dàng bảo.
Laxus nhắm mắt tựa đầu vào vai cô, cậu cảm thấy dễ chịu hơn được một chút rồi.
Có Freya đi cùng thật thích!
.
Hai đứa trẻ bảy tuổi cuối cùng cũng đã đặt chân đến ngọn núi Fog.
Hoàng hôn đã buông xuống bên kia đồi. Mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng và muôn vàn vì sao tỏa sáng.
Không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Một cảm giác ảm đạm bao trùm lấy Laxus và Freya.
"Theo tôi được biết thì ngọn núi này không có quái vật sinh sống. Chúng ta có thể an tâm được phần nào rồi." Cô nhìn xung quanh rồi nói.
Sau cơn say tàu xe, Laxus cuối cùng cũng đã lấy lại được sự phấn chấn ban đầu.
"Nếu có quái vật thì tôi sẽ đánh chúng!" Hắn cuộn tay lại thành hình nắm đấm, xung quanh phát ra những tia điện nho nhỏ.
"Đừng có nói gở!" Freya nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu hắn.
Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của cô, Laxus vẫn cười tít cả mắt.
"Freya yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu."
Nhiệm vụ đầu tiên của Song Lôi chính thức bắt đầu!
#còn_tiếp
Cmt gì đó cho tui zuii i mấy pà 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top