Chương 12. Lần đầu tiên (1)

Nhiệm vụ tiêu diệt băng cướp được giải quyết một cách hết sức nhanh chóng.

Lôi ma pháp của Freya khiến cho nhóm Lôi Thần Tộc không khỏi kinh ngạc.

Thật mạnh mẽ và dứt khoát.

Đây là lần đầu tiên bọn họ được trực tiếp nhìn thấy Freya chiến đấu. Phải công nhận một điều rằng cách tấn công của cô và Laxus thật sự rất giống nhau.

"Nhờ có cô mà thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn dự kiến rất nhiều đó Freya." Evergreen nói.

Vì nhiệm vụ đã giải quyết xong nên hiện tại cô và Freya có thêm rất nhiều thời gian để đi dạo vòng quanh Hargeon, sẵn tiện mua sắm một số thứ.

"Nhờ có mọi người yểm nên tôi mới có thể yên tâm mà chiến đấu đấy." Freya khiêm tốn đáp.

Trong suốt mấy năm trở lại đây, cô toàn đơn độc chiến đấu. Lâu lắm rồi Freya mới được trải nghiệm lại cảm giác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ với đồng đội của mình. Cô vui lắm!

.

Sau khi đi mua sắm thỏa thích, Evergreen cầm trên tay vô số chiếc túi đựng quần áo, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Còn Freya, cô chẳng mua gì nhiều, chủ yếu là đặc sản địa phương để mang về làm quà cho các thành viên trong Hội.

"Freya này." Evergreen cất giọng gọi.

"Trước kia cô vẫn thường hay cùng Laxus đi làm nhiệm vụ như thế này sao?" Cô hỏi

Freya gật đầu, môi khẽ cong lên: "Ừm. Lúc nào cậu ấy cũng rủ tôi đi cùng."

Dòng kí ức tuồi thơ chợt ùa về. Trước kia luôn có một thiếu niên tóc vàng với nụ cười rạng rỡ suốt ngày cứ ríu ra ríu rít kéo cô đi làm nhiệm vụ. Mặc dù hay thở dài than vãn nhưng Freya chưa từng để hắn đơn độc một mình.

Làm nhiệm vụ cùng với Laxus tuy vất vả nhưng mà thích lắm. Hắn rất quan tâm đến cô.

"Cô có nhớ nhiệm vụ đầu tiên mà cả hai cùng nhau nhận là gì không?" Evergreen không khỏi tò mò.

Hồi Laxus còn ở Hội, nhóm Lôi Thần Tộc đã từng hỏi hắn về điều này. Nhưng lúc đó Laxus cứ lãng tránh không chịu trả lời. Hôm nay cuối cùng Evergreen cũng có thể biết được điều đó thông qua người đồng đội tuyệt vời nhất của hắn.

Freya ngẫm lại. Để xem nào, nhiệm vụ đầu tiên sao?

"Ha ha." Cô bật cười trước những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí.

.

Magnolia ngày hè của hai mươi năm về trước.

Laxus bảy tuổi vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với khối Lacrima rồng gắn trong cơ thể.

Khác với người bạn tóc vàng đồng trang lứa, Freya vào năm bảy tuổi đã có thể thành công thi triển ma pháp tấn công. 

Vì cùng chung thuộc tính ma pháp, lại còn giỏi hơn Laxus rất nhiều, thế là Freya trở thành người kèm cặp hắn trong việc học cách sử dụng lôi điện.

Tiết trời oi bức, tiếng ve kêu râm ran.

Cô gái nhỏ chán chường nằm dài trên bàn, tay vẫn ôm khư khư quyển sách dạy ma pháp. Việc đọc sách đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Freya. Bây giờ cô cần ăn một cái gì đó ngọt ngọt để xốc lại tinh thần.

"Chào."

Không cần ngước mặt lên nhìn Freya cũng biết đó là ai. Ngoài Laxus ra thì còn ai vào đây nữa.

"Còn sớm mà." Cô nói bằng giọng chẳng mấy vui vẻ.

Buổi chiều mới đến giờ luyện tập, bây giờ mới là giữa trưa thôi mà. Hắn gấp gáp như vậy làm gì chứ?

Sự xuất hiện đột ngột của Laxus khiến Freya không khỏi nhăn nhó mặt mày. Cái tên này quấn cô lắm. Dù là đêm hay ngày, nắng hay mưa, hắn cứ lẽo đẽo theo sao Freya để hỏi về cách thi triển ma pháp suốt thôi.

Nhưng mà xem ra lần này Freya đã  nghĩ oan cho người ta rồi....

Laxus không bận tâm đến gương mặt đầy vẻ khó chịu của Freya. Cậu đặt lên bàn một đĩa bánh kem dâu rồi đẩy về phía cô bạn nhỏ: "Cái này cho cậu."

Cô ngước mắt lên nhìn thử. Và ngay khi trông thấy món đồ ngọt ngon lành, gương mặt mệt mỏi của Freya thoáng cái đã biến mất. Thay vào đó là biểu cảm phấn khích không thôi.

"Cho tôi thật á?" Hai mắt Freya sáng lên lấp lánh khi trông thấy đĩa bánh kem.

"Ừm ừm. Cảm ơn cậu vì trong suốt mấy tháng qua đã dành thời gian cùng tớ luyện tập." Laxus hai tay chống cằm, mỉm cười nói với cô.

Ôi, sao trong giây phút này hắn lại đáng yêu đến thế chứ?

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ăn thật ngonnnnnnnnnnnnn" Freya kéo dài giọng để thể hiện sự hạnh phúc của mình.

Cô thích bánh kem dâu lắm!

Laxus ngồi đó chăm chú nhìn Freya ăn, hắn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một chút.

Sau khi Freya ăn hết cái bánh, cô đặt muỗng xuống, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đồ ngọt đúng là thứ thần dược tuyệt vời, nó có thể đánh tan mọi mệt mỏi, chán nản trong đầu Freya.

"Có ngon không?" Laxus hỏi.

Cô gật gật đầu: "Ừm, ngon lắm!"

Tuyệt lắm, làm hắn chờ nãy giờ rồi.

Sau khi nghe được câu trả lời đầy hài lòng của Freya, nụ cười nham hiểm lộ rõ trên gương mặt Laxus. Hắn đứng dậy, nắm tay cô mà kéo đi.

"Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Freya ngơ ngác nhìn Laxus: "Đi đâu?"

"Làm nhiệm vụ." Hắn trả lời.

"Hả? Nhiệm vụ gì? Cậu có nói gì với tôi đâu?" Cô đần mặt, bản thân vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe.

"Cậu đã ăn bánh rồi đấy thôi." Laxus giải thích ngắn gọn.

"Tôi ăn bánh đâu có đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận đi làm nhiệm vụ với cậu."

Đúng vậy, hai chuyện đó hoàn toàn khác nha. Laxus không thể gộp chung hai khái niệm lại như vậy được!

"Như nhau cả mà." Hắn tỉnh bơ đáp.

Cuối cùng cô bạn nhỏ của chúng ta cũng đã hiểu ra được vấn đề. Hóa ra chiếc bánh vừa nãy là Laxus dùng để gài Freya. Hắn biết rõ là cô sẽ không thể từ chối đồ ngọt nên mới giở trò đó.

"Không được!" Freya gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, cô thẳng thừng buông lời từ chối.

"Chúng ta còn quá nhỏ để đi làm nhiệm vụ một mình." Freya và Laxus chỉ mới có bảy tuổi. Việc hai đứa nhóc bảy tuổi ra ngoài làm nhiệm vụ, mới nghe thôi là đã thấy không hề khả thi rồi.

Laxus ngay lập tức phản bác lại: "Dạo gần đây nhờ có Freya nên tơ đã thành thạo được cách thi triển ma thuật rồi. Hơn nữa cậu cũng rất mạnh mà. Hai chúng ta đi cùng nhau chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu."

Hắn thật sự rất muốn ra ngoài làm nhiệm vụ để lấy kinh nghiệm. Và Laxus còn muốn lập đội với Freya nữa. Có cô ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất an tâm.

"Không là không! Còn lâu tôi mới đi làm nhiệm vụ với cậu!" Mặc kệ cậu bạn tóc vàng cứ liên tục nài nỉ, Freya vẫn kiên quyết từ chối.

Lập trường của cô có vẻ vững vàng quá nhỉ. Thôi được rồi, đã đến lúc Laxus tung ra quân bài cuối cùng.

Hắn đột nhiên đứng im bất động, đôi môi mím chặt lại: "Nhưng Freya đã ăn chiếc bánh rồi kia mà..."

Laxus giương đôi mắt rưng rưng nước về phía Freya, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

"Với cả...tôi chỉ muốn cùng Freya làm nhiệm vụ đầu tiên trong đời thôi mà. Không được sao?"

Trông biểu cảm của hắn lúc này hệt như một chú mèo nhỏ ủ rũ vì bị chủ nhân phớt lờ vậy. Vô cùng đáng thương!

Freya liệu có xiêu lòng mà chấp nhận không đây?

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💌💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top