Chương 10. Lời xin lỗi

Chúc mừng Cháu Dâu Của Hội Trưởng được 10.000+ views
🎊🎉

___

Freya gần như không thể tin vào mắt mình. Cô có đang gặp ảo giác không?

"L-Laxus."

Đó là một cái tên của một người quá đỗi quen thuộc. Nhưng giờ đây khi chính miệng mình thốt lên, Freya lại cảm thấy thật mông lung, ngờ vực.

Bóng lưng cao lớn, vững chắc, mái tóc vàng rực tựa như một tia sét.

"Là...là cậu sao, Laxus?" Giọng nói của Freya run lên như sắp khóc.

Đối phương khi nghe Freya gọi, đầu chợt cúi thấp, tuyệt nhiên không quay lại nhìn cô.

Đúng vậy, người đàn ông ấy không ai khác chính là Laxus.

Laxus vô thức bước đi trong cơn mưa. Trái tim hắn đã dẫn lối cho đôi chân của mình. Và điểm đến cuối cùng không ngờ lại là ngôi nhà của cô gái đã từng là đồng đội sát cánh bao năm.

Laxus chưa bao giờ quên Freya, chưa bao giờ quên người đồng đội tuyệt vời này. Trong lòng hắn, cô luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt đến mức ngay trong khoảnh khắc này, Laxus chỉ muốn lao đến, dang rộng đôi tay mà ôm chặt Freya vào lòng.

Hắn rất nhớ cô!

Nhưng với những lỗi lầm kinh khủng mà bản thân gây ra, Laxus giờ đây đã không thể bước đến bên Freya được nữa.

Hắn có lỗi với cô.

Mặc khác, bước chân của Freya trở nên dồn dập, cô đang chạy.

Freya vùi mặt vào lưng Laxus, đôi tay thon dài ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau.

"Đúng thật là cậu rồi!"

Dòng nước mắt ấm nóng hòa cùng với những hạt mưa lạnh lẽo thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Giờ đây Freya không suy nghĩ được gì cả. Cô chỉ đang làm theo những gì mà con tim mách bảo.

Đôi bàn tay to lớn của Laxus khao khát chạm vào tay cô. Nhưng một lần nữa, hắn lại không thể làm những gì mà bản thân mong muốn.

"Mau vào nhà đi." Laxus trầm giọng bảo.

Sau câu nói của hắn, vòng tay của Freya càng siết chặt hơn. Cô đã nhớ giọng nói này biết nhường nào.

"T-tôi...tôi...rất nhớ cậu." Freya thành thật nói ra cảm xúc của mình.

"Cậu sẽ bị cảm đấy. Mau vào nhà đi." Laxus lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này đi cùng lời nói còn có cả hành động. Hắn gỡ vòng tay đang đặt trên eo mình, cự tuyệt đi cái ôm ấm áp.

Cơn mưa ngày một nặng hạt. Những tia sét thỉnh thoảng lóe lên giữa tầng mây đen kịt. Bầu không khí xung quanh được bao phủ bởi một gam màu lạnh lẽo, ảm đạm.

Cơn mưa này, ngôi nhà này gợi cho Laxus nhớ về những kỉ niệm trước kia. Hắn đã từng ngủ lại nhà của Freya. Đêm đó cả hai còn cùng nhau tâm sự rất lâu.

Khoảng thời gian bên cạnh cô thật hạnh phúc. Ít nhất hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Nhưng kể từ khi những suy nghĩ lệch lạc dần hình thành trong tâm trí, Laxus đã để cho sự ám ảnh chi phối suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.

Hắn đã đánh mất bản thân, đánh mất luôn cả người đồng đội tuyệt vời nhất.

Đến lúc Laxus phải đi rồi. Hắn phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Laxus chấp nhận điều đó.

Hoặc có thể là...không.

Tệ thật.

Bước chân của hắn trở nên thật nặng nề.

Freya không còn níu kéo Laxus nữa. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mưa và cả nước mắt.

"TẠI SAO CẬU LẠI ĐẾN ĐÂY? TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI GẶP CẬU RỒI CỨ NHƯ VẬY MÀ BỎ ĐI?"

Freya thét lên. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu ủy khuất dồn nén bấy lâu đều được bộc lộ ra hết.

Cứ như vậy, cô ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"K-không...lẽ...cậu...cậu...thật sự...ghét bỏ tôi sao?"

Thật khó khăn để thốt ra được một câu nói trọn vẹn.

Thanh âm đau buồn nhất có lẽ là giọng nói của một người đang khóc vì người mà bản thân họ trân trọng, yêu quý.

Một lần nữa, Laxus chùng bước.

Không! Freya à, tôi chưa bao giờ ghét bỏ cậu cả. Tôi ghét chính mình. Cậu không có lỗi. Đừng khóc, làm ơn đừng khóc vì tôi. Freya...

Nội tâm hắn giờ đây tựa như một mớ hỗn độn.

Luôn là như vậy, Laxus ghét việc nhìn thấy Freya khóc. Bởi vì hắn sẽ cảm thấy rất đau đớn, hệt như có vô vàn con dao sắc nhọn cứa vào tâm can.

Ít nhất hãy để Laxus làm việc này.

Chiếc áo choàng đen rộng lớn phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run lên vì cơn nấc nghẹn.

Freya bỏ tay khỏi mặt, ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện mình.

Những vết thương từ trận chiến với Natsu vẫn chưa lành hẳn. Cơ thể rắn chắc của Laxus chi chít những tấm băng gạc màu trắng.

Tên ngốc, tự mình gây ra trận chiến rồi tự mình bị thương ra nông nỗi này. Freya thật sự muốn mắng hắn.

Nhưng vào khoảng khắc khi cả hai người mắt chạm mắt, cô gần như chìm trong con ngươi tràn ngập sự dịu dàng của người đối diện.

Laxus mà Freya quen biết, người đồng đội đồng thời cũng là người bạn tuyệt vời nhất, cuối cùng hắn cũng đã quay trở lại rồi.

"Freya."

Laxus đang gọi tên cô, cảm giác này đã rất lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại.

Laxus chạm vào mặt cô, tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

"Tôi xin lỗi." Hắn cúi đầu rũ mắt, trầm giọng nói với Freya. 

Lời xin lỗi này Laxus đã nợ cô từ rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã có thể nói ra. Mặc dù biết nó sẽ không thay đổi được gì. Nhưng ít nhất Laxus muốn Freya biết rằng hắn mới là người có lỗi, hắn mới là người nên xin lỗi. Freya không có lỗi gì cả. Ngược lại, cô là một cô gái tội nghiệp đã bị tổn thương bởi một tên khốn như hắn.

Đôi tay thon dài chạm vào mái tóc vàng rực rồi di chuyển xuống  gương mặt góc cạnh. Xúc cảm này, Freya muốn ghi nhớ nó.

"Laxus. Vào một ngày không xa, hãy quay trở lại nhé?" Cô nghiêng đầu, mỉm cười với hắn.

Đó là một lời đề nghị, đồng thời cũng là một tia sáng hy vọng về tương lai phía trước.

Khóe môi Laxus cong lên, hắn sẽ xem như đây là mục tiêu mà bản thân hướng đến.

Laxus sẽ quay trở lại hội, sẽ một lần nữa trở thành người đồng đội tuyệt vời nhất của Freya. Vào một ngày không xa, nhất định hắn sẽ làm được!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top