4.Fairy tail

Sanoko mở to mắt.Trước mặt nó là một cái... thùng. Là một cái thùng đang bay tới. Nó bình tĩnh hát lên một đoạn của một trong những bài ca. Cái thùng vỡ nát kèm theo một cái tiếng rất to,cái âm thanh đó vang vọng khắp cái chỗ mà nó vừa đến.

" Ai đó!".

Trong lúc mọi ánh mắt đang hướng về nó thì một giọng nói vang lên, nó chớp mắt rồi mở ra thì thấy tất cả đang trong tư thế chiến đấu, còn nó như một kẻ xâm nhập nguy hiểm.

" Xin mọi người bỏ vũ khí xuống, tụi này không muốn làm hại ai đâu".

Furai bay đến trước mặt nó giải thích.

" Tất cả hạ vũ khí xuống, đó chỉ là một đứa nhóc thôi"

Một ông lão nhỏ xíu bước ra và nói, ngay sau đó mọi người cũng từ từ buông lỏng nhưng vẫn không hạ vũ khí xuống hoàn toàn.

" Chào cháu, ta là Makarov, hội trưởng ở đây"

Ông vui vẻ lại chào nó. Sanoko lập tức nhận ra đây là người có tiếng nói nhất ở đây.

" Bọn cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, chỉ là cơn mưa quá lớn và tụi cháu không có nơi trú tạm thời nên đã phải dịch chuyển sang chỗ có thể tránh mưa".

" Bọn cháu sẽ rời đi ngay khi hét mưa ạ".

Sanoko nói và Furai phụ trợ thêm cho câu sau, ông Makarov nhìn tụi nó rồi hỏi.

" Nhà mấy đứa đâu,sao lại không về?".

" Tụi này không có nhà"

Kura, người im lặng nhất từ nãy tới giờ lên tiếng, cô bay lại vai của Sanoko rồi ngồi xuống.

" Vốn dĩ sống trong nhà lá nhưng giờ này chắc cái nhà đó cũng mất rồi".

Cô sứa nói trong khi nằm trên vai Sanoko và bắt đầu ngủ.

" Thế là mấy cháu không có nhà sao".

Ông vẫn bình tĩnh hỏi.

" Vâng.. "

Sanoko trả lời.

Ông nhìn chúng nó một lúc rồi đột nhiên nở một nụ cười lớn.

" Thế mấy đứa có muốn sống ở đây luôn không?".

Ông thản nhiên phun ra một câu làm cho nguyên đám ngớ người. 

" D-Dạ?"

Sanoko hoang mang.

" Ta nói là mấy đứa có muốn sống ở hội này luôn không?"

" Hội ạ?"

" Đúng vậy, đây là Fairy Tail, một bang hội, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau, giống như một gia đình vậy!"

Ông nhìn nó, từ tốn giải thích.

Gia đình sao? Sanoko thầm nghĩ, nếu là gia đình... thì sẽ giống như lúc có Ongaku đúng không? Nó mím chặt môi, ngước xuống nhìn sàn nhà, nó nhớ bà, nhớ muốn phát điên.

" Cháu có muốn trở thành gia đình với chúng ta không"

Ông vẫn đứng đó, cười hiền với nó. Ông chạm tới tim của nó rồi, nó khóc, từng giọt nước mắt rơi trên gò má nhỏ ấy.

" Có thể có lại gia đình sao, thưa ông?"

Nó nức nở, tiếng thút thít chen vào trong giọng nói.

" Tất nhiên, chúng ta là một gia đình và sẽ mãi là một gia đình, hãy nhớ rằng Fairy Tail luôn chào đón cháu"

Nó ngồi thụp xuống, òa khóc lên, trong miệng vẫn lí nhí nói cảm ơn.

._._._.

3 năm sau

3 năm sau lần nó gia nhập vào Fairy Tail, Sanoko nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người trong hội.

Cô ngồi trên bàn, bâng quơ đùa giỡn với Furai, bàn chuyện chính trị kinh tế với Kura. Trong khi đó sát bên cô, hai thằng nhóc một đầu đỏ một đầu xanh đánh nhau ầm trời.

" Sanoko à, con xem, nếu như không ai ngăn hai thằng nhóc đó lại thì cái hội này nát mất"

Những người lớn sau khi thấy cuộc đánh lộn trở nên tệ hơn liền lại nói với nó.

" Ây da, tụi nó chưa đụng tới con mà, vẫn chư-"

Chưa nói dứt câu, một cái thùng liền bay thẳng vào người nó. Hên sao Furai phản ứng nhanh, cái thùng liền nát bét.

Rầm

Nó đập bàn, mặt đen như đít nồi hướng về hai đứa con trai kia.

" Âm ma pháp: Giai diệu chết"

Nó khởi động ma pháp, các giai điệu liền hiện ra, bay lởn vởn xung quanh. Sau đó liền hướng thẳng tới hai đứa nhóc kia, treo ngược chúng lên. Hai cây kèn ghé vào tai chúng.

" Để chị cho mấy đứa biết, đụng vào chị là không có kết cục tốt"

Nó vừa dứt câu, hai cây kèn kia liền vang lên những giai diệu kinh khủng, hai thằng nhỏ mặt mày xanh ngắt.

" Chị ơi tha bọn em!"

" Mơ đi mấy em"

P/s:

Sáng sớm banh con mắt ra thấy cái này, cô biết làm vậy tôi thích lắm không? Btw, tính rest dài hạn nhưng thấy kiểu vầy tự nhiên hứng lên, ko rest nhưng chap ra không đều đâu nhé 😞.

11:04

10/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top