2.
Cửa mở xộc ra bên ngoài một mùi gỗ mốc hòa lẫn mùi thuốc đắng khó ngửi kinh khủng, bên trong khá bề bộn, đồ đạc rơi tứ tung, có cả chậu hoa bị vỡ, vương vãi lên sàn bởi những mảnh nhọn và vài bông héo úa, trông khác một trời một vực với bên ngoài. Kết luận khi bước vào chính là nơi này cứ như nhà hoang.
Căn nhà nhỏ xíu, chỉ có một hoặc hai phòng là cùng. Có một cánh cửa đã thu hút cả hai cô gái từ khi họ bước vào. Nó làm bằng gỗ, trông khá bụi bặm do lâu ngày chưa dọn, hoàn toàn phù hợp với căn nhà này, nằm khép mình ở một góc như không muốn bị bất cứ thứ gì làm phiền. Nhưng chính điều này đã vô tình làm nó trở nên nổi bật.
Lucy bị kích thích sự tò mò, từ từ tiến lại gần. Xong ngay lập tức có một luồng ma thuật cực mạnh giáng xuống cả hai người họ. Bất ngờ và nhanh như chớp, nó chạy dọc khắp cơ thể, tạo ra cho họ một cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Thế là không ai nói với ai câu gì, liền lập tức co chân mà chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này.
Ngay khi họ vừa chạy ra khỏi rừng, cánh cửa ngôi nhà đã bị một người khác từ bên ngoài vào đóng chặt lại.
Về đến ngã ba gần hội thì trời cũng nhá nhem tối, Lucy liền tạm biệt Juvia rồi nhà ai nấy về, kết thúc một ngày dài và đầy mạo hiểm, kết thúc ngày sinh nhật của Lucy. Tuy không có gì đặc biệt nhưng đối với cô như vậy cũng đủ rồi.
Lucy không vào hội quán, cô cũng đoán ra rằng lúc này Natsu và Happy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mọi người cũng dần giải tán, thôi thì cô nên về tắm rửa, ngủ thật sớm rồi mai bắt đầu làm nhiệm vụ lấy tiền.
Nghĩ là thế nhưng chưa kịp hoàn thành thì thấy Gray đang ngồi một mình thẩn thờ bên góc đường, trông có vẻ mệt mỏi lắm, cô nhớ tới Juvia cả ngày nay, rồi suy nghĩ vài điều.
"Cậu đang uống gì đấy, Gray?" Lucy bắt chuyện.
Gray ngửa cổ uống phân nửa chai rồi nhắm mắt nuốt hết.
"Nước hoa quả. Uống không?"
Lucy cười ngượng xua tay, thở phào vì cái suy nghĩ bậy bạ ban nãy.
"Juvia cả ngày nay tìm cậu, tội nghiệp lắm. Cậu đi đâu vậy?"
Gray ngỡ ngàng, tròn xoe mắt nhìn Lucy rồi quay sang chỗ khác, hành động vô cùng nhanh nên Lucy không kịp để ý.
Cô nhận ra yết hầu cậu di chuyển lên xuống, miệng ngập ngừng, như muốn nói lại không muốn nói. Trời gần tối, cả khung cảnh mang một màu sắc vàng của hoàng hôn ảm đạm, khiến lòng người buồn bã, âu sầu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Gray, Lucy càng buồn hơn, nản chẳng muốn cười tí nào.
"Đi mua bánh đền cho Erza." Gray bất ngờ lên tiếng.
"Nhưng tiệm bánh nay không bán, đành đi xin lỗi chị ấy với tay trắng. Hóa ra Erza cũng không giận dai, đến chiều là nguôi rồi. May quá..."
Từ "May quá" của cậu ta dường như biểu lộ một ý nghĩa trái ngược lại. Chắc là do Lucy quá nhạy cảm hoặc có lẽ Gray biểu lộ gây hiểu nhầm mà thôi.
Xong cậu uống hết nửa chai nước ngọt còn lại.
Gray không muốn uống rượu, đơn giản là thế thôi.
"Mà có chuyện gì à? Sao cậu không về, Lucy?"
Gray hỏi bất ngờ làm Lucy giật mình.
"Không. À không phải, tớ cũng định về, nhưng thấy cậu một mình nên tớ muốn nán lại một chút... Mà Juvia..."
Lucy nghĩ nên nói cho Gray biết tình cảm của Juvia, không phải do tính bao đồng, cô nghĩ bất cứ tình cảm nào cũng cần sự đáp trả. Đây không phải là lần đầu tiên Juvia như thế này với Gray, cô thông cảm và nghĩ rằng đến lúc sự cố gắng của cô nàng nhút nhát ấy được đền đáp.
Nhưng lời chưa ra tới miệng thì bị một thứ vô hình nào đó cản lại.
"Juvia làm sao?"
"À không sao..."
Tớ chỉ muốn nói... mà không nói được.
Cuối cùng cả hai chìm vào yên lặng.
Sự yên lặng kéo dài.
Cho tới khi Gray bật dậy, bảo Lucy nên về nhà đi.
Cô không quên được ngay khoảnh khắc đó, chính Gray đã hít một hơi thật sâu, như đè nén một thứ gì đó trong lòng, rồi lạnh lùng bảo bản thân ổn, không nhất thiết phải quan tâm. Lâu lâu lên cơn diễn tí thôi, chọc Lucy lo lắng rồi.
Xong cậu đi. Chẳng biết đi đâu, thích thì đi thôi. Đi tới khi nào chán thì dừng. Tạm biệt Lucy và đi, nhưng trong ánh mắt cậu cố tình che đó đã hiện lên vài sợi tơ đỏ.
Lucy về tới nhà trọ quen thuộc thì bất ngờ, bà chủ nhà đối với cô là vô cùng dữ dằn chúc mừng sinh nhật cô. Dù muộn nhưng vẫn chúc, quan trọng ở tấm lòng. Lucy cảm ơn rồi chạy thẳng lên phòng. Vừa chạy vừa suy nghĩ bâng quơ, chính cô cũng cảm nhận được bước chân mình ngày càng nặng nề. Tất cả đều có lý do.
Lucy đóng sầm cửa lại, cả người cô khó chịu, bức rứt không yên. Cô lôi cả mười hai chìa khóa tinh linh ra đếm lại, rồi nhìn vào dấu ấn hội trên tay mình. Cô quay qua quay lại nhìn hết mọi thứ. Chung qui cũng chỉ vì, cô linh cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra với mình.
Giấc ngủ hôm đó cũng không ngon lành mấy. Lucy bị thức giấc từ sớm, mãi không ngủ lại được, bèn thức luôn, chuẩn bị quần áo, tắm rửa rồi bắt đầu một ngày mới với tâm trạng lo lắng. Cô đến hội Fairy Tail làm nhiệm vụ.
Con đường đi quen thuộc vẫn vô cùng yên bình. Cô nghĩ rằng chắc mình linh cảm sai, có lo lắng cũng bằng thừa. Nhưng tâm trạng chẳng đỡ hơn bao nhiêu.
Đi được một lúc thì Lucy gặp Lisanna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top