Vượt ngàn vạn dặm đến bên anh

Nếu mèo con của Đội trưởng Đỗ quá nhớ anh thì phải làm sao?

... ... ...

Bảy ngày qua, Đỗ Thành vì truy bắt một tên tội phạm vượt biên mà phải đi công tác nằm vùng suốt một tuần, bận rộn đến mức không có lấy một ngày nghỉ ngơi.

Thẩm Dực không thể tham gia cùng. Vì là một chuyên gia phác họa chân dung, nhiệm vụ Thẩm Dực chỉ cần vẽ lại diện mạo của nghi phạm. Khi cảnh sát xác định được đối tượng khớp với bức chân dung, nhiệm vụ sẽ được chuyển sang tổ chuyên án. Việc truy bắt và thu lưới sau đó không còn nằm trong phạm vi công việc của cậu .

Hơn nữa, vụ án lần này rất phức tạp. Truy tìm một người giữa biển người mênh mông vốn đã khó, chưa kể đối tượng lại liên tục di chuyển qua biên giới, nơi tín hiệu liên lạc yếu kém, khiến hành động càng thêm khó khăn. Vì vậy, Đỗ Thành cùng tổ chuyên án đã mất hút suốt một tuần để theo dõi và truy bắt nghi phạm.

Dù biết mình không thể giúp ích gì nhiều, nhưng Thẩm Dực vẫn muốn đi gặp Đỗ Thành, cậu không chịu nổi cảm giác xa cách quá lâu, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ.

Nhưng nếu nói trước, chắc chắn Đỗ Thành sẽ phản đối, lại còn trách móc: "Mệt mỏi vậy mà còn chạy đến làm gì?". 

Thế nên, Thẩm Dực quyết định hành động trước, báo cáo sau.

Cậu đã lên kế hoạch cẩn thận: đặt một khách sạn ở thành phố nơi Đỗ Thành đang làm nhiệm vụ, lặng lẽ chờ đợi đến khi vụ án kết thúc. Trong thời gian đó, cậu sẽ ở khách sạn chuẩn bị giáo án, tránh làm phiền đến Đỗ Thành. Khi anh hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị về nhà, Thẩm Dực sẽ bất ngờ xuất hiện, tạo một niềm vui lớn, rồi cả hai cùng nhau trở về.

Nói là làm, Thẩm Dực nhanh chóng đặt vé xe. 

Thế nhưng, hành trình đến nơi Đỗ Thành đóng quân không hề dễ dàng. Đó là một vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, giao thông cách trở, tín hiệu liên lạc lại kém. Việc di chuyển không hề thuận tiện, phải đổi nhiều chuyến xe: từ tàu cao tốc, rồi chuyển sang tàu chậm, mất cả mấy ngày trời.

Sau khi tính toán, cậu nhận ra mình sẽ phải dành ba ngày hai đêm trên đường, phần lớn thời gian ở phòng chờ và trên tàu hỏa. 

Nhưng anh đã đánh giá quá thấp hành trình này.

Thẩm Dực không quen di chuyển xa. Từ nhỏ, cậu hầu như chỉ tập trung vào hội họa. Khi nổi tiếng, các triển lãm tranh đều có chuyên cơ đưa đón. Những lần ra ngoài cùng Đỗ Thành, cậu cũng toàn đi khoang hạng sang. Lần duy nhất Thẩm Dực ngồi ghế cứng trên tàu hỏa là khi không thể đặt vé khoang tốt hơn vào dịp cao điểm. Khi đó, cậu nghĩ: "Cũng chịu được, chỉ là không gian hơi hẹp và ghế hơi cứng mà thôi".

Nhưng lần này lại khác.

Thẩm Dực tự an ủi bản thân: "Không sao cả, chỉ là ngồi tàu thôi mà. Khi vẽ tranh, chẳng phải mình cũng có thể ngồi hàng chục tiếng đồng hồ sao?"

Khi đến nhà ga, Thẩm Dực mới hiểu vì sao vé tàu lại bán hết nhanh đến vậy. Nhà ga chật kín sinh viên từ khắp nơi đổ về, chuẩn bị cho những chuyến du lịch quân sự hóa kiểu "một ngày chinh phục một thành phố". Bất kể sáng hay đêm khuya, đều có những nhóm sinh viên tập trung chờ tàu.

Thẩm Dực mở điện thoại, vô tình lướt qua mục "Nhật ký của bạn bè". Lập tức, cậu thấy hình ảnh học trò của mình khoe hành trình "một ngày đi hết 14 điểm du lịch ở Nam Kinh", hay một người khác chỉ trong một tháng đã đi qua Quảng Châu, Hồ Nam, Thẩm Dương... 

Thẩm Dực lập tức cảm thấy bất an. Nếu cứ thế này, có khi vé về cũng chẳng còn!

Chặng đầu của hành trình vẫn còn suôn sẻ. Cậu khởi hành lúc 9 giờ tối từ Bắc Giang đến Nam Kinh, dự định ngủ lại nhà ga rồi sáng hôm sau bắt chuyến tàu đi Lan Châu. Nhưng khi vừa định chợp mắt trong phòng chờ, một nhân viên nhà ga nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Tiên sinh, nhà ga của chúng tôi không cho phép ngủ qua đêm. Đến 10:30, chúng tôi sẽ đóng cửa để khử trùng. Mong anh thông cảm và hợp tác."

Thẩm Dực ngỡ ngàng: "Vậy không có chuyến tàu đêm nào sao?"

Nhân viên kiên nhẫn giải thích: "Do dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nhà ga vẫn phải duy trì quy định khử trùng ban đêm. Hơn nữa, tàu đêm chủ yếu là tàu chậm, không dừng tại ga cao tốc này."

Không còn cách nào khác, Thẩm Dực đành kéo vali ra ngoài. Trước mắt cậu là cả biển người—những hành khách cùng cảnh ngộ, phần lớn là sinh viên. Họ ngồi trên vali, ôm ba lô, có người gà gật ngủ, có người chơi game.

Bên cạnh, những kẻ mời gọi khách trọ xuất hiện, liên tục chèo kéo: "Cần phòng nghỉ không? Có chỗ ở giá rẻ!" Nhưng anh không tin tưởng những người này, cũng không muốn đi xa rồi sáng sớm lại vội vàng trở lại nhà ga.

Đáng sợ hơn là thời gian đã gần 11 giờ đêm. Chuyến tàu tiếp theo của anh khởi hành vào sáng sớm, và anh cần đến nhà ga trước ít nhất một tiếng để làm thủ tục. Nếu bây giờ đi tìm nhà nghỉ, sáng mai lại quay lại, anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Nghĩ đến cảnh bị giày vò suốt ba ngày hai đêm, Thẩm Dưjc thở dài, kéo hành lý tìm một góc thích hợp để chờ đợi, chấp nhận trải nghiệm chuyến hành trình mệt mỏi này.

Trong lúc còn phân vân có nên liên lạc với bạn bè ở Nam Kinh hay không, Thẩm Dực bất ngờ bị một người chạy đến nắm lấy quai ba lô của mình.

"A! Thẩm lão sư! Không ngờ lại gặp thầy ở đây! Thầy cũng đi du lịch à?"

Thẩm Dực ngước nhìn, nhận ra đó là một học sinh cũ mà anh từng dạy trước đây.

"Hầy, thầy đến đây rồi thì chơi cùng bọn em một ván Ma Sói đi! Cả lớp có mấy đứa cũng đang ở đây này!"

Bị lôi kéo nhiệt tình, hơn nữa cũng không nỡ làm mất hứng học trò, Thẩm Dực cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Thế là đêm hôm đó, cậu cùng đám học sinh quây quần bên nhau giữa Nam Kinh gió lạnh, chơi thâu đêm đến sáng.

Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt nhóm học sinh, Thẩm Dực lên tàu đi Lan Châu. Chưa kịp tận hưởng chuyến hành trình, anh đã mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống ghế liền nhắm mắt ngủ.

Thế nhưng, ai đã từng đi tàu lửa đều biết, dù có yên tĩnh thế nào thì cũng không thể nào tránh khỏi những tiếng rao hàng ồn ào, loa thông báo, hay cả những cú rung lắc bất ngờ khi tàu dừng. Chưa kể đến những vị hành khách thiếu ý thức và tiếng khóc của trẻ con. Ghế hạng hai thì chật hẹp, lưng không thể tựa thoải mái, cơ thể cứng đờ sau mỗi giấc ngủ chập chờn.  Trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, Thẩm Dực cảm thấy cơn đau đầu ngày càng tệ hơn.

Cả người đau nhức, đầu óc choáng váng, Thẩm Dực thầm tự nhủ: "Lần sau phải mua vé khoang nằm bằng mọi giá."

Sau một hành trình vất vả, Thẩm Dực cuối cùng cũng đặt chân đến Lan Châu. Nhưng cậu không ngờ rằng khó khăn thực sự vẫn còn ở phía trước.

Khi điện thoại Đỗ Thành gọi đến, Thẩm Dực đang tranh thủ ngủ bù trong một nhà nghỉ gần ga tàu. Lúc đó cậu quá kiệt sức, đầu óc mơ hồ, mãi đến khi Đỗ Thành nhắc lại lần thứ ba rằng nhiệm vụ của cậu ta đã kết thúc và ngày mai có thể trở về, Thẩm Dục mới phản ứng kịp.

Không được! Nếu mai Đỗ Thành rời đi, vậy chẳng phải hai người sẽ lỡ mất cơ hội gặp nhau sao?

Không để ý đến cơn mệt mỏi còn đè nặng, Thẩm Dực lập tức đổi vé tàu để đi gặp Đỗ Thành ngay trong ngày. Nhưng lần này, vận may không đứng về phía cậu. Vì đặt vé gấp nên giường nằm đã hết từ lâu, cậu chỉ có thể ngồi ghế cứng suốt mười mấy tiếng đồng hồ trên chuyến tàu màu xanh cũ kỹ.

Ngay khi vừa đặt chân lên toa tàu, cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Dực lập tức bừng tỉnh: cả toa tàu chật kín sinh viên! Họ tràn đầy nhiệt huyết, hào hứng trò chuyện về hành trình du lịch. Nhìn họ, Thẩm Dực không khỏi cảm thán: "Mình chưa từng liều lĩnh như vậy khi còn trẻ..."

Nếu là vài năm trước, có lẽ cậu cũng sẽ bị bầu không khí nhiệt huyết này cuốn theo. Nhưng giờ đây, Thẩm Dực chỉ muốn được cuộn tròn một góc và ngủ một giấc ngon lành.

Đáng tiếc, ghế cứng trên tàu lại không hề thích hợp để ngủ. Không có bàn nhỏ để tựa đầu, không có chỗ duỗi chân, chỉ bốn ghế đối diện nhau, chật chội đến mức hai người nghỉ ngơi đã khó, huống chi là cả bốn người.

Vậy là suốt nửa chặng đường, Thẩm Dực chỉ có thể liên tục thay đổi tư thế, cố gắng tìm một góc dễ chịu hơn. May mắn thay, càng về sau, lượng hành khách ít dần, anh mới có thể ghép ba chiếc ghế lại thành một "chiếc giường" tạm bợ, chợp mắt được một lát.

Đến khi đặt chân đến thành phố nơi Đỗ Thành đang công tác, Thẩm Dực đã có ba ngày hai đêm gần như không ngủ đàng hoàng. Cậu kiệt sức đến mức vừa lên taxi, vừa nói địa chỉ xong đã mê man bất tỉnh.

Tài xế taxi nhìn vị hành khách trẻ ngủ say như chết, không khỏi hoài nghi là cậu say rượu. Để tránh bị "quỵt" tiền xe, tài xế cẩn thận gọi điện cho người nhận.

"Alo, có phải anh Đỗ không? Tôi là tài xế xe công nghệ. Tôi vừa chở một vị khách đến tìm anh, nhưng cậu ấy hình như đã  say bí tỉ, gọi thế nào cũng không tỉnh... À mà còn tiền xe nữa..."

Nghe đến đây, Đỗ Thành lập tức đoán ra người kia là ai. Không chần chừ, anh lấy hai trăm tệ đưa cho tài xế rồi nhanh chóng chạy ra đón người.

Nhìn thấy Thẩm Dực cuộn mình trên ghế xe, ngủ mê mệt, Đỗ Thành vừa vui mừng lại vừa lo lắng.

Bất ngờ vì không ngờ cậu thực sự đến đây. Nhưng cũng nghi hoặc - nếu có thể ngủ ngon lành trên xe của một người xa lạ, chứng tỏ cậu đã mệt đến mức nào chứ?

Không suy nghĩ nhiều, Đỗ Thành lập tức bế Thẩm Dực lên, đưa về phòng mình.

Vừa chạm lưng xuống giường, cơn đau do ngủ sai tư thế mấy ngày liền bùng lên, khiến Thẩm Dực khẽ rên một tiếng. 

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Thẩm Dực khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu mở ra, đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của Đỗ Thành. Chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã nghe thấy một tràng dài chất vấn:

"Bảo bối, trời ạ! Sao em lại đến đây? Em đã đi bao lâu rồi? Không phải tôi đã bảo hôm nay tôi sẽ về sao? Sao em có thể ngủ ngon lành trên xe người lạ như thế? Nguy hiểm lắm, em biết không?"

Thẩm Dực nhíu mày, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi: "Anh... đừng nói nữa, em muốn ngủ..."

"Nhìn em đi! Em tự hành hạ bản thân đến mức này, tôi làm sao không lo cho được?"

"Xin anh... Đừng nói nữa... Cho em ngủ đi... em thực sự mệt quá rồi..." Thẩm Dục nhắm mắt, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Ba ngày hai đêm không nghỉ ngơi tử tế, vừa mệt mỏi vừa ấm ức, cuối cùng cũng bộc phát.

Đỗ Thành nhìn cậu, trong lòng càng thêm lo lắng. "Em đã đi đến mức này rồi mà còn không chịu nói với anh lý do? Em nghĩ anh không lo sao?"

Không có tiếng đáp lại. Thẩm Dực đã rơi vào trạng thái mơ màng, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ giãy dụa, thì thào một câu:

"Xin lỗi... em mệt quá... nếu anh còn giận, chờ em tỉnh lại rồi dỗ anh sau..."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại mềm nhũn như một chú mèo nhỏ yếu ớt. Đỗ Thành cũng không nỡ trách móc thêm nữa? Anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy mèo con của mình, vỗ về dỗ cậu ngủ ngon.

"Được rồi, em ngủ đi. Tôi ở đây rồi."

Anh cúi xuống kiểm tra, xác nhận rằng Thẩm Dực không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ là quá kiệt sức mà thôi. Như vậy đã đủ khiến anh nhẹ nhõm phần nào.

"Chờ em tỉnh lại rồi, chính em sẽ nói cho anh biết tất cả..." Đỗ Thành thầm nghĩ, sau đó cẩn thận kéo chăn, ôm chặt cậu vào lòng.

Trong giấc ngủ, Thẩm Dực vô thức rúc vào vòng tay anh, thỉnh thoảng còn nói mớ, như một chú mèo nhỏ cần được bảo vệ. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy, Đỗ Thành khẽ cười, siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ chặt cả thế giới nhỏ bé của mình.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie,

Hôm nay sinh nhật mình, nên đăng liên tiếp cho mọi người vài chương nha!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nie! 😉🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top