Vết sẹo

Thẩm Dực đặc biệt hứng thú với vết sẹo trên trán của Đỗ Thành. Mỗi khi hai người thân mật, cậu đều không kìm được mà đưa tay chạm vào nơi đó.

"Có sờ thế nào thì nó cũng không biến mất đâu." Đỗ Thành cười lười biếng, giọng trầm thấp đầy quyến rũ. 

Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên trán mình, kéo xuống hôn một nhẹ. "Hay là còn chưa đủ? Anh cũng không ngại thêm một lần nữa."

"Làm sao mà có vết sẹo này?" Thẩm Dực tò mò hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vết tích ấy.

"Lúc trẻ, anh ngang tàng lắm, không sợ trời không sợ đất. Thấy lưu manh là xông vào đánh ngay. Ai ngờ, đối phương rút dao găm ra, nhắm thẳng vào mắt anh mà đâm." Đỗ Thành kể, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Thẩm Dực chăm chú lắng nghe. 

Đôi mắt tròn to của cậu trong bóng tối như ánh sao lấp lánh, tựa một con mèo nhỏ khao khát được chủ nhân vuốt ve, khiến anh nhịn không được mà muốn cúi xuống hôn một cái.

Nhưng Thẩm Dực phản ứng nhanh, né tránh bằng cách đặt ngón tay lên môi Đỗ Thành, nhẹ nhàng ngăn lại. "Sau đó thì sao?"

Đỗ Thành bị từ chối thì có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện: "May mà anh nhanh trí tránh kịp, con dao chỉ sượt qua trán, để lại vết sẹo này. Khi đó, máu chảy đầy mặt, nhưng anh vẫn cố gắng quật ngã tên lưu manh, đánh cho hắn một trận ra trò. Dám động vào gia gia ta à? Cho hắn biết tay!"

Đỗ Thành cố tình kể bằng giọng điệu khoác lác, thậm chí có chút tự hào. Nhưng Thẩm Dực thì chẳng cười nổi.

"Nguy hiểm quá."

"Làm cảnh sát hình sự  bị thương là chuyện thường." Đỗ Thành cười nhẹ. "Vết sẹo là huân chương của đàn ông, em chưa từng nghe qua sao?"

Thẩm Dực im lặng một lát, rồi lại đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên trán Đỗ Thành. Dù bây giờ đã mờ đi nhiều, nhưng nó vẫn là dấu ấn của một người cảnh sát dũng cảm, từng vào sinh ra tử trên tuyến đầu.

"Quả thực rất ngầu, còn có chút gợi cảm." Thẩm Dực bình phẩm. "Em cũng muốn có một vết sẹo như vậy."

Đỗ Thành lập tức nhướng mày: "Em nghĩ cái gì vậy? Anh cảnh cáo em, tuyệt đối không được để lại sẹo!"

"Tại sao chứ? Em cũng là cảnh sát hình sự cơ mà."

"Nhìn làn da trắng mịn này của em đi, nếu bị thương, anh đau lòng chết mất?" Đỗ Thành nói rồi ôm chầm lấy Thẩm Dực, bắt đầu cù hắn chọc cười. Thẩm Dực vốn nhột, vội vã tránh né nhưng lại bị kéo vào lòng, không thể phản kháng.

"Thân thể em là của em, liên quan gì đến anh!" Thẩm Dực vừa cười vừa giãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn bị Đỗ Thành ôm chặt.

Sau một hồi đùa giỡn, cả hai thở hổn hển. Hơi thở quấn quýt, không rõ ai là người chạm vào trước, đôi môi tự nhiên tìm đến nhau. Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đầy triền miên.

"Thẩm Dực, anh không muốn em bị thương. Anh chỉ mong em luôn bình an."

"Câu này, em cũng muốn nói với anh."

Hai người ôm lấy nhau, trong lòng nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, những nguy hiểm phía trước còn chưa biết rõ. Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm lặng. Nhưng Đỗ Thành nhanh chóng phá vỡ sự nặng nề đó.

"Tóm lại, anh không cho phép. Trên người Thẩm lão sư chỉ có thể lưu lại dấu vết của anh mà thôi!" Vừa dứt lời, anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của Thẩm Dực.

Thẩm Dực né không kịp, bị gặm một cái rõ đau. "Đội trưởng Đỗ, anh đúng là quá bá đạo rồi!"

Cậu bật cười, đưa tay nâng mặt Đỗ Thành lên, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo nơi trán anh.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top