Tuyết rơi vì người

Mùa đông là khúc tình ca,
Người như vần điệu thiết tha giữa trời.
Tôi là tuyết trắng chơi vơi,
Lặng thầm theo gió đến nơi có người.

Gần bên chẳng dám ngỏ lời,
Chỉ mong tan nhẹ giữa đời người thôi.
Đông về thơ cũng đầy vơi,
Người ơi, có hiểu tuyết rơi vì người?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

Thẩm Dực mở mắt khi chuông báo thức reo vang, mơ màng thò tay theo thois quen tìm điện thoại dưới gối. Khi nhìn màn hình, cậu chợt nhận ra—hôm nay đã lập đông, rồi ngước mắt ra cửa sổ nhìn những hạt tuyết đang rơi.

Mới vài ngày trước trời vẫn còn âm u, vậy mà chỉ sau một đêm, cả thành phố đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Cậu định nhắn tin chúc Đỗ Thành một câu "Lập đông vui vẻ", nhưng chợt thấy có chút đường đột, bèn định xóa đi. 

Nhưng trước khi kịp làm điều đó, một tin nhắn từ Đỗ Thành đã gửi tới trước—một bức ảnh tuyết rơi kèm dòng chữ ngắn gọn: 

"Tuyết rơi rồi. "

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa╰(*°▽°*)╯)

Thẩm Dực bật cười, bấm gọi cho Đỗ Thành. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói có vẻ như đang ở bên ngoài.

"Lập đông vui vẻ, thế nào?"

"Ra ngoài một chút không?"

Đỗ Thành im lặng vài giây, rồi đáp: "Được."

02

Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng những mái hiên, vương lên hàng cây khẳng khiu.

Bông tuyết rơi xuống chân mày, chóp mũi Thẩm Dực rồi tan ra. Thẩm Dực hít sâu, không khí lạnh tràn vào lồng ngực khiến cậu khẽ run, cắn kéo chặt áo khoác, khẽ hít một hơi.

Đỗ Thành liếc nhìn cậu, rồi bất chợt đưa lên một chiếc khăn quàng cổ: "Ngốc à, quàng vào đi, coi chừng cảm lạnh."

Đỗ Thành thản nhiên vòng khăn hai vòng, động tác dứt khoát như thể đã làm điều này rất nhiều lần.

Thẩm Dực còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Thành đã dứt khoát vòng khăn quanh cổ cậu hai vòng, động tác dứt khoát như thể đã làm điều này rất nhiều lần. Cảm giác hơi thô cứng của len khiến cậu khẽ động cổ, có chút khó chịu.

"Sao em ra ngoài mà còn không mang theo khăn quàng cổ?"

Đỗ Thành ho nhẹ, đánh trống lảng, rồi liếc về phía hàng quán ven đường. "... Em ăn sáng chưa?"

Cô chủ quán bận rộn trong chiếc tạp dề bông, hơi nóng từ nồi hấp bốc lên nghi ngút, kéo theo mùi thơm của sữa đậu nành và bánh quẩy.

Thẩm Dực xoa xoa tay, bước đến quầy. "Tỷ tỷ, có bánh cuốn hấp không?"

"Có nha, em muốn mấy cái?"

"Một cái là đủ, cảm ơn tỷ tỷ."

Cô chủ quán bật cười vì cách xưng hô, tiện tay tặng thêm một chiếc bánh bao.

Từ xa, Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực vui vẻ xách túi bánh trở lại, không nhịn được hỏi: "Từ bao giờ em lại thích ăn bánh hấp vậy?"

Thẩm Dực bật cười, lắc đầu: "Không phải tôi thích, mà là Hiểu Huyền thích. Tôi mang về cho nó."

Nhắc đến cũng lạ, mèo nhà người ta thích ăn cá hay pate, vậy mà con mèo của Thẩm Dực lại mê bánh hấp.

"Có con mèo nào lại thích ăn bánh hấp đâu chứ..." Đỗ Thành cau mày, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ điều này.

Thẩm Dực nhét bánh vào túi áo, che tay lên để giữ ấm. "Đi thôi."

03

Trên con đường phủ đây tuyết, Thẩm Dực chậm rãi bước đi, giẫm từng dấu chân xuống nền tuyết trắng .

Đỗ Thành nhìn người trước mặt đang chơi với tuyết như một đứa trẻ, bất đắc dĩ hỏi. "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên mà." Thẩm Dực khẽ cười, nhìn những dấu chân mình để lại trên tuyết, tiếp tục giẫm lên lớp tuyết mềm.

Thực ra, cậu không cảm thấy giẫm tuyết có gì thú vị, chỉ đơn giản là thích âm thanh "xẹp xẹp" mỗi khi đặt chân xuống. Giống như hồi nhỏ, mùa thu thích giẫm lên lá khô, mùa đông thích giẫm lên tuyết đọng—một thói quen đã có từ lâu.

Thẩm Dực cúi đầu nhìn tuyết dưới chân, rồi chợt lóe lên một ý nghĩ tinh quái.

"Đỗ Thành!"

Trước khi Đỗ Thành kịp phản ứng, một quả cầu tuyết bay thẳng vào vai anh, làm tuyết văng tung tóe. Thẩm Dực cười ngặt nghẽo, cảm thấy hối hận vì không kịp lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

Đỗ Thành nhíu mày, nhanh chóng vo một nắm tuyết, ném trả. Nhưng hắn phản xạ quá nhanh, quả cầu tuyết chỉ sượt qua áo khoác của Thẩm Dực.

Vậy là trận chiến bắt đầu.

Hai con người từng khiến tội phạm run sợ, giờ đây lại như những đứa trẻ, ném tuyết vào nhau giữa con đường tuyết trắng vắng lặng. Tuyết rơi lất phất, bám đầy trên tóc, trên vai áo, trên hàng mi.

04

Cuối cùng, Thẩm Dực thể lực không tốt thở hổn hển, còn Đỗ Thành thì vẫn thần thái ung dung, tiện tay phủi bông tuyết bám trên áo khoác của cậu.

Bông tuyết tan ra nơi chóp mũi Thẩm Dực, để lại làn da đỏ bừng vì lạnh. 

Thẩm Dực cúi đầu, phủi nhẹ những bông tuyết vương trên khăn quàng cổ. Bỗng nhiên, một lực kéo nhẹ nhàng siết lại chiếc khăn.

Đỗ Thành chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, giọng điệu thản nhiên: "Cẩn thận cảm lạnh."

"... Anh định ghìm chết tôi à, Đỗ Thành?" Thẩm Dực khẽ giãy giụa, kéo lỏng khăn ra.

Đỗ Thành sờ sờ mũi, quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn không chịu thua: "Em đừng có mà bị cảm, nếu không Trương cục lại mắng tôi."

"Lại mắng anh thì đâu phải lỗi của tôi, ai bảo anh chưa bao giờ gõ cửa chứ."

"Trong đội có thấy ai gõ cửa bao giờ đâu?"

"Thế mà anh lại biết gõ cửa khi vào phòng vẽ tranh của tôi?"

"Thế sao anh vào phòng Trương cục lại không gõ cửa?"

Cuộc đối thoại cứ thế kéo không hồi kết.

Một lớn, một nhỏ, hai bóng lưng hòa vào nhau, cùng sánh bước trên con đường Bắc Giang. Tuyết rơi không ít, theo gió bay lả tả, chạm khẽ vào gương mặt. Từng bông tuyết nhỏ li ti, phủ đầy trời đất.

... ... ...

Bông tuyết vẫn rơi,  lặng lẽ đáp xuống vai áo họ, tan vào hơi thở.

Người ta nói tuyết là bài thơ thâm tình nhất của mùa đông.

Vậy, em chính là vần thơ đẹp nhất trong lòng tôi.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie thích tuyết nhưng mà rất sợ lạnh nha 🥶

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top