Nuôi mèo ba ngày, dùng mèo nhất thời

01.

Giấc mộng chưa bao giờ là thứ không có lý lẽ. 

Nó như một cánh cửa Pandora bị mở toang vào đúng lúc con người yếu đuối nhất, đem nỗi sợ thẳm sâu trong đáy lòng phóng chiếu ra ngoài như chiếc đèn kéo quân không ngừng xoay tròn, từng vòng từng vòng ám ảnh.

Chẳng hạn như giấc mơ của Đỗ Thành đêm nay — anh lại thấy cảnh tượng ấy. Thẩm Dực đứng cách anh chỉ vài bước chân, bỗng nhiên ngã ngửa ra phía sau, rơi xuống mặt nước. Đỗ Thành hoảng hốt lao đến, cố gắng vươn tay ra, muốn bắt lấy người kia. Thế nhưng dù anh có cố đến mấy, khoảng cách ấy như mãi mãi không thể thu hẹp. Dù đầu ngón tay đã gần chạm vào góc áo Thẩm Dực, chỉ một cái chớp mắt, tất cả lại như làn nước trôi tuột qua kẽ tay.

Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng đó, bất lực trơ mắt nhìn Thẩm Dực bị những đợt sóng tung bọt vùi lấp, rồi biến mất hoàn toàn trong làn nước mờ đục, tan biến không một dấu vết.

Giật mình tỉnh giấc, Đỗ Thành toàn thân mướt mồ hôi lạnh. Anh giãy dụa giữa nửa mê nửa tỉnh, vô thức chạm vào một mảng ấm áp cạnh khuỷu tay. Thứ ấm áp ấy dụi dụi vào người anh, giống hệt như cái đầu nhỏ của Thẩm Dực. Trong cơn mơ màng, Đỗ Thành đưa tay ôm lấy cái ấm áp ấy vào lòng, rồi mới yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, khi tỉnh hẳn, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cánh tay đã tê dại đến không còn cảm giác. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện "thứ" mà anh ôm không phải Thẩm Dực, mà là con mèo trắng tên Hiểu Huyền mà anh nuôi. Con mèo được ăn ngon mặc đẹp nên đã béo tốt trông thấy, giờ thì đang nghênh ngang chổng bốn vó ngủ trên cánh tay anh, thậm chí còn ngáy nhẹ không chút hình tượng.

Đỗ Thành mất một lúc để làm dịu lại đầu óc còn ngái ngủ, lại thêm một lúc để cánh tay tê rần lấy lại cảm giác. Sau đó, anh không khách sáo mà hất con mèo sang bên cạnh. Hiểu Huyền bị lật ngửa, lăn một vòng tròn trên giường.

Bị đánh thức, Hiểu Huyền tỏ vẻ vô cùng bất mãn, vểnh tai lên meo meo oán trách Đỗ Thành.

(Nie: sao cảm thấy Hiểu Huyền với bé Chảo nhà Chiêu Tố đúng số con ghẻ lun á 😂)

Con mèo tức tối, thở phì phò, dáng vẻ ấy khiến Đỗ Thành không khỏi nhớ tới mấy hôm trước — cái hôm anh phát hiện chỗ kẹo trái cây của mình lại bị ai đó ăn vụng. Thủ phạm không ai khác chính là Thẩm Dực. 

Nhỏ họa sĩ kia không hề chột dạ, thậm chí còn tiện tay lấy giấy gói kẹo gấp thành một đàn hạc giấy bé bé xinh xinh, rồi xếp xung quanh Đỗ Thành đang ngồi trên bàn trà, vừa gấp vừa mỉm cười như có như không mà buông lời 'đe dọa': "Ban ngày trộm đường, ban đêm tè dầm."

Chỉ là... dung mạo Thẩm Dực lại quá mức vô hại, kiểu người – à không, kiểu mèo cũng chẳng ra vẻ gì đáng sợ. Đến cả lời đe dọa kia cũng mềm như kẹo, khiến người ta không tài nào thấy được chút uy hiếp nào cả.

Đỗ Thành đang định tìm Thẩm Dực để chia sẻ nỗi ấm ức bị mèo bắt nạt, thì sực nhớ ra — TThẩm Dực hôm qua vừa rời thành phố, được mời tham dự một buổi giao lưu nghệ thuật tại viện bảo tàng mỹ thuật, phải công tác ba ngày liền. Buổi sáng hôm qua, chính anh là người tiễn Thẩm Dực ra nhà ga. 

Trên đường đi, Thẩm Dực cẩn thận dặn dò từng thứ một: từ việc nhận chuyển phát nhanh, tưới hoa, cho rùa ăn, chăm mèo... đến cả chuyện tuyệt đối không được chạm vào giá vẽ của cậu... Một tràng dặn dò chi tiết từ lớn đến nhỏ, cuối cùng, tất cả đều đổ lên đầu một mình Đỗ Thành.

Thoáng nhìn con mèo đang lười nhác đổi tư thế tiếp tục ngủ trên giường, Đỗ Thành đột nhiên có cảm giác... anh và nó sắp phải cùng nhau sống nương tựa qua ngày.

Anh lê bước vào bếp rót một cốc nước, lúc này mới phát hiện trên cửa tủ lạnh dán đầy những mảnh giấy nhắn đủ màu sắc:

[Mì gói ở ngăn thứ hai bên trái. Dưa muối của ông Đàn em ném đi rồi, chỉ còn thịt kho với thịt bò]

[Ăn ít mì thôi, đừng để Khuynh tỷ biết]

[Trong tủ lạnh có sữa, nhớ hâm nóng trước khi uống]

[Đồ ăn cho mèo để trong tủ cạnh bàn trà]

[Tuyệt đối không được động vào màu vẽ của em!!!]

Mảnh giấy cuối cùng còn được vẽ thêm một con chó Golden Retriever ngoan ngoãn nằm chờ chủ về nhà.

Đỗ Thành lặng lẽ gỡ từng mảnh giấy xuống, nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, không kìm được cong môi mỉm cười.

Xem ra, Thẩm Dực cũng đâu nỡ "bỏ rơi" anh lại phía sau.

02.

Ngày thứ hai không có Thẩm Dực, lại thấy nhớ.

Đỗ Thành nhìn mèo nhỏ Hiểu Huyền đang ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, băn khoăn có nên thắt dây an toàn cho nó hay không. Để con mèo lại ở nhà — nhất là khi trong phòng vẽ còn bày bừa đủ loại họa cụ của Thẩm Dực, nghĩ thôi cũng thấy hơi lo lo. 

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định đưa mèo theo đến văn phòng.

Hôm nay, Đỗ Thành lái xe vô cùng cẩn thận. Có lẽ vì sợ làm mèo nhỏ hoảng sợ mà nhảy dựng lên cào người, nên anh thay đổi phong cách thường ngày, ngay cả đạp phanh cũng nhẹ như lông hồng. Chạy được một đoạn, Hiểu Huyền đã nằm dài ra ghế, ngáp một cái rồi ngủ khò khò.

Không hiểu sao, cảnh tượng đó khiến anh nhớ đến Thẩm Dực. Cậu cũng từng ngủ gà ngủ gật trên xe anh như thế, chẳng chút đề phòng, y như con mèo này.

Thật sự là chủ nào tớ nấy.

Đỗ Thành bật cười, nhân lúc chờ đèn đỏ liền cầm điện thoại chụp vài bức ảnh con mèo đang ngủ say, tiện tay gửi cho Thẩm Dực.

Rất nhanh, Thẩm Dực đã trả lời liên tiếp:

   [Mèo chưa từng ra ngoài đâu đấy]

   [Có thể sẽ có chút phản ứng nhẹ]

   [Nhớ chú ý đến nó một chút]

Nhìn con mèo vẫn ngủ ngon lành bên ghế phụ, Đỗ Thành đột nhiên có cảm giác trống trải khó tả. Đối với anh, nếu không phải vì Thẩm Dực, có lẽ cả đời anh cũng chẳng bao giờ thân thiết với mấy con vật nhỏ như vậy.

Con mèo này, từ vẻ ngoài đến tính cách, đều giống hệt chủ nó — nhìn vô hại, nhưng chưa chắc hiền lành.

Anh vừa nghĩ xong, con mèo liền duỗi lưng một cái đầy thoải mái, vô tình để lại một vết xước nhạt trên lớp da ghế ngồi bằng da thật.

Khóe môi Đỗ Thành khẽ giật — và anh ngay lập tức thu lại suy nghĩ ban nãy.

03.

Đỗ Thành hối hận. Rất hối hận. Cực kỳ hối hận.

Lẽ ra anh nên nhốt con mèo vào phòng họp nhỏ, chứ không phải để nó thong dong trong văn phòng làm việc của mình.

Thẩm Dực nhắn tin nhắc nhở rất nhanh, cảnh báo rằng Hiểu Huyền có thể phản ứng căng thẳng trước môi trường lạ. Ban đầu, khi được giấu trong áo khoác da, mèo nhỏ ngoan ngoãn như cục bông, không hề động đậy. Nhưng chỉ cần Đỗ Thành ra ngoài họp và tiện tay đóng cửa ban công lại, thì cơn hỗn loạn lập tức bắt đầu bùng nổ.

Hiểu Huyền — với bộ lông dựng đứng vì cảnh giác — bắt đầu thăm dò khắp nơi, từ bàn làm việc đến kệ sách, từ giá tài liệu đến tủ văn kiện. Nó chẳng có ác ý gì đâu, chỉ là trong lúc nhảy từ kệ sách sang hộc tủ, vô tình đạp phải một dây leo của cây vạn niên thanh, làm cả chậu cây rơi xuống, đập thẳng vào bàn làm việc của Đỗ Thành, nước trong chậu đổ tràn ra, men theo mặt bàn chảy xuống đất, thấm hết vào đống văn kiện đang đặt dở.

Bị tiếng động làm giật mình, con mèo nhảy phắt lên ghế xoay của Đỗ Thành. Tiếc rằng mặt ghế trơn quá, nó loạng choạng mấy lần rồi rơi bộp xuống cái gối tựa. Cuối cùng, cũng tìm được một nơi có mùi quen thuộc để co mình lại, cẩn thận quan sát xung quanh.

Khi Đỗ Thành mở cửa văn phòng trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh chỉ muốn... đóng cửa đi ra, rồi đẩy lại một lần nữa cho chắc mình không nhìn nhầm.

Một mớ hỗn độn như vừa có vụ án xảy ra. Văn kiện trên bàn và dưới đất bị nước từ chậu cây làm ướt sũng, giá sách ngả nghiêng, giấy tờ lộn xộn, và thủ phạm thì đang nằm gọn gàng trên gối của anh — trông y như chưa từng biết gì.

Anh nhìn con mèo. Con mèo nhìn lại anh.

"Meow~" Nó phát ra một tiếng kêu mềm mại, như đang làm nũng.

Hoàn toàn không giống Thẩm Dực. Đỗ Thành thầm oán, trừng mắt nhìn con mèo.

04.

Ngày thứ ba Thẩm Dực vắng nhà. Rùa đen nhớ cậu, mèo cũng nhớ cậu.

Cả "chó Golden Retriever" trên giấy nhắn cũng thế.

Thứ Bảy, không phải đi làm, cũng không có chuyện khẩn cấp nào bất ngờ xảy ra. Đỗ Thành nhàn rỗi, bèn vô thức bước vào phòng vẽ tranh của Thẩm Dực, lật tới lật lui xem xét. Thỉnh thoảng anh còn chụp vài tấm ảnh, gửi cho người sắp về tới nhà như một lời trêu chọc.

Khi ánh mắt lia đến giá gỗ mà Thẩm Dực tạm dựng lên để đặt khay màu, anh để ý một hộp màu vừa mới pha xong đang đặt trên đó, không rõ là màu gì. Tò mò nổi lên.

Dù sao thì con mèo không hiểu "trung thực chờ đợi", Đỗ Thành cũng chẳng hiểu cụm "Đừng đụng vào màu vẽ" quan trọng đến mức nào.

Cho đến khi anh thực sự hiểu thì... đã quá muộn.

Cái giá gỗ lắc lư, hộp màu đổ ụp xuống. Đỗ Thành kịp thời kéo Hiểu Huyền ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng rùa đen thì không may mắn như vậy. Cả thùng màu xanh biếc văng tung tóe lên giá vẽ, họa cụ, sàn nhà... và cả mai rùa.

"Meow~Meow~" Hiểu Huyền hốt hoảng vồ ra khỏi tay Đỗ Thành, chạy xa mấy bước, vô tình giẫm lên vũng màu vừa đổ, để lại trên sàn từng dấu chân xanh xanh, loang lổ khắp nơi.

Đỗ Thành bất lực vớt rùa ra khỏi đống hỗn độn, gãi đầu, đầu óc trống rỗng. Một câu ghi chú trong tủ lạnh của Thẩm Dực hiện lên trong đầu anh như lời tiên tri: "Đừng động vào màu vẽ!!!"

05.

Lúc Thẩm Dực về đến nhà, cậu vốn định giả vờ trách móc Đỗ Thành một chút vì từ sáng tới giờ chẳng nhắn tin cho mình. Thế nhưng, khi vừa mở cửa bước vào, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là — quá yên tĩnh.

Ngoại trừ phòng vẽ tranh, nơi phát ra tiếng động huyên náo.

Chẳng lẽ có trộm? Thẩm Dực hơi cảnh giác, đặt vali xuống rồi rón rén bước đến.

Trên đường đi, cậu thấy đầy dấu chân mèo màu xanh biếc loang lổ dẫn lối. Cậu khựng lại vài giây, rồi mở cửa phòng vẽ.

Quả nhiên.

Đỗ Thành đang cầm một chiếc khăn lau, cố hết sức chùi sạch chiếc giá vẽ đã lem màu. Khắp nơi đều là vết màu, rối tung rối mù.

"...Anh đụng vào hộp màu của em rồi đúng không?" Thẩm Dực hắng giọng.

Đỗ Thành giật mình, xoay người lại, trên mặt cũng dính vài vệt màu xanh. Vừa thấy Thẩm Dực, anh lập tức đổi nét mặt, nhưng không kịp giấu đi vẻ ngượng ngùng. "Ơ, em về rồi à."

"Màu Acrylic đó. Lau không sạch thì phải cạo đấy." Thẩm Dực đi tới, tự nhiên đưa tay lau vết màu trên má anh, vừa lau vừa nói.

"Thật ra... là con mèo làm đấy. Em có tin không?"

"Anh tin không?" Thẩm Dực nhìn anh, hỏi lại.

"Tin chứ!" Đỗ Thành gật đầu nghiêm túc như học sinh giơ tay phát biểu.

Thẩm Dực không nhịn được bật cười: "Được rồi, đội trưởng Đỗ nói sao thì đúng thế."

Lúc này, Hiểu Huyền tung tăng chạy tới, cọ cọ vào chân Thẩm Dực. Tiện thể, vết màu còn sót trên lông nó cũng dính luôn vào ống quần cậu.

06.

Dọn dẹp xong phòng vẽ cũng đã tối muộn. Đỗ Thành theo thói quen mở ngăn tủ, định lấy gói mì tôm ra. Nhưng vừa nhớ ra Thẩm Dực đã về, anh lại yên lặng nhét gói mì trở lại.

"Em nhớ trước lúc đi đã thấy có mấy thùng mì trong kho đấy." Giọng Thẩm Dực vang lên sau lưng.

Tay Đỗ Thành khựng lại giữa chừng. Nhưng chỉ một thoáng, anh đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ đổi đề tài: "À đúng rồi hôm qua có thư gửi cho em, Tưởng Phong để trong văn phòng em, anh tiện mang về cho em này"

Trên thư vẫn còn in dấu chân mèo màu xám mờ mờ — là tác phẩm của Hiểu Huyền hôm qua gây náo loạn ở văn phòng. Nhưng Đỗ Thành không hề có ý định kể chuyện đó ra.

Thẩm Dực hơi nghi hoặc nhận thư, bì thư không ghi người gửi, nhưng ánh mắt cậu khẽ động — dường như đã đoán được nó đến từ đâu.

Trên tờ giấy là hàng chữ viết tay ngay ngắn, nắn nót, từng nét đều cẩn thận như thể người viết đã dốc hết tâm ý vào mỗi dòng:

[ "Thẩm cảnh quan, cảm ơn cậu.

Vấn đề cậu từng hỏi, tôi đến giờ mới có thể trả lời — hiện tại, tôi đã được giải thoát.

Sau khi Huy Huy trở về, tôi sẽ dắt nó rời khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới." ]

Thẩm Dực đọc xong, khẽ thở dài, tay nhẹ nhàng gập lá thư lại: "Cô ấy đã tự do. Cả Hà Gia Huy sau khi rời khỏi cũng vậy. Cuộc đời của bọn họ... cuối cùng cũng được tự do."

Đỗ Thành không nói gì, chỉ nhún vai, như một cách đồng tình lặng lẽ. Nhưng giây lát sau, anh quay sang nhìn Thẩm Dực, ánh mắt nghiêm túc mà ấm áp, đôi tai vì điều gì đó mà hơi đỏ lên: "Còn ở chỗ của tôi... thì em mãi mãi là tự do."

Tôi yêu em, mà em chính là tự do.

Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn nhà, dịu dàng phủ lên bóng dáng hai người đang ngồi cạnh nhau.

Ngày mai là Chủ nhật. Một ngày đẹp trời —

Một ngày có nắng len qua rèm cửa, đủ để đánh thức cả một buổi sáng dịu dàng bên nhau.


End.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top