Những đoạn sinh hoạt ngắn nhà Thành Dực
Đội trưởng Đỗ Thành và Họa sĩ chân dung Thẩm Dực về chung một nhà thì sẽ có những chuyện gì?
1. Mua quần áo
Đỗ Thành là người không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Nếu không có chị gái Đỗ Khuynh thỉnh thoảng mua sắm hộ, có lẽ anh sẽ chỉ vào đại một cửa hàng , chọn vài bộ giống hệt nhau - cùng kiểu, cùng màu, rồi mặc luân phiên mỗi ngày.
Nhưng từ khi quen Thẩm Dực, Đỗ Khuynh đã đưa ra "tối hậu thư": mỗi lần mua quần áo, nhất định phải dẫn theo Thẩm Dực.
Lần nào cũng vậy, Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành lưỡng lự giữa hai chiếc áo và không khỏi trầm tư. Cuối cùng cậu vẫn kiên nhẫn bảo Đỗ Thành mặc thử. Năm phút sau, khi Đỗ Thành bước ra từ phòng thử đồ, sự thật đã phơi bày rõ ràng - gu chọn đồ của anh thật sự... quá tệ hại.
Nhưng Đội trưởng của chúng ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn tự hào nói: "Thẩm mỹ kém thì đã sao? Quan trọng chọn đúng người có gu là được rồi!"
2. Nấu ăn
Công việc của cảnh sát hình sự thật sự rất bận rộn, vì vậy Đỗ Thành hầu như chỉ ăn cơm hộp tại đơn vị. Nếu có nấu ở nhà, anh cũng chỉ chọn những món đơn giản, nhanh gọn - miễn có thể ăn là được.
(Giống Nie nha, ở một mình cái bị lười nấu á)
Ngược lại, Thẩm lão sư của chúng ta lại mang trong mình tâm hồn họa sĩ. Nấu ăn với cậu không chỉ là để no bụng mà còn phải đẹp, phải tinh tế. Nhưng cũng vì vậy mà một bữa cơm của cậu thường mất cả buổi để hoàn thành. Bữa trưa đơn giản bị kéo dài thành bữa tối.
Nguy hiểm hơn chính là trí tưởng tượng quá phong phú của cậu. Cảm hứng nghệ thuật đôi khi nảy sinh những ý tưởng khiến người ta sợ hãi - chẳng hạn như lần nọ, cậu bất chợt hỏi:" Sao chúng ta không thử nấu mì với cà phê nhỉ?"
Đáng ngại hơn là Đỗ Thành lại nuông chiều theo cậu:"Được thôi!"
Chắc cũng chỉ có mình anh mới dám nói thế thôi.
May mà Đỗ Thành vốn "da dày thịt béo", chưa từng bị ngộ độc vì những món ăn "độc đáo" ấy của cậu. Mà nếu có món nào thực sự khó nuốt, anh chỉ việc đổ hết vào chảo, xào lại một lần nữa. Dù sao thì món mà Đội trưởng Thành nấu cũng chỉ có duy nhất một hương vị.
3. Ở chung
Căn nhà của Thẩm Dực không quá rộng, phần lớn không gian được dùng làm phòng vẽ. Xung quanh cũng không tiện đỗ xe, nên đa phần thời gian cả hai hầu như đều ở nhà Đỗ Thành.
Cuối tuần, Thẩm Dực cần trở về nhà riêng để vẽ tranh, Đỗ Thành cũng đi theo. Nhưng vì phòng vẽ của Thẩm Dực không có máy chơi game, không có TV màn hình lớn, mà anh thì lại chẳng có chút hứng thú nào với nghệ thuật, nên thường chỉ nhìn một lát rồi... lăn ra ngủ.
Lúc tỉnh dậy, trên người anh không biết từ đâu lại dính mấy vệt màu vẽ. Khi đó, Đỗ Thành sẽ giở trò mè nheo, bắt Thẩm Dực giúp mình lau sạch.
Còn mèo trắng Hiểu Huyền thì lại là "nạn nhân khác". Vì thường xuyên bị hai người nọ lấn chiếm giường ngủ, nó chỉ có thể đứng ngoài cửa, vừa cào cửa vừa kêu meo meo đầy bất mãn.
"Nó đang nói gì thế?" Đỗ Thành cắn nhẹ lên tai Thẩm Dực, hỏi.
Thẩm Dực khẽ cười, giữa làn hơi nước ấm áp, anh khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Đỗ Thành.
"Nó đang mắng anh đấy."
4. Đi dạo siêu thị
Đỗ Thành không phải kiểu người thích đi siêu thị dạo chơi. Với anh, đi mua đồ chỉ đơn giản là xác định món cần mua, lấy nhanh rồi đi, thậm chí lúc tính tiền cũng chẳng buồn nhìn giá.
Thẩm Dực thì hoàn toàn trái ngược. Cậu thích chậm rãi dạo quanh các quầy hàng, từ lối vào đi một vòng đến tận cửa ra. Có khi chẳng cần mua gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn sản phẩm mới được bày biện trên kệ. Cậu gọi đây sở thích "ngắm cảnh siêu thị".
"Đi dạo một chút, có khi lại phát hiện ra sản phẩm mới, hương vị mới, chẳng phải rất thú vị sao?" - Thẩm Dực hào hứng giải thích.
Đỗ Thành vừa chất thêm cuộn giấy vệ sinh vào xe đẩy vừa khéo léo lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi.
Thẩm Dực chóp chóp đôi mắt mèo, nhẹ nhàng luồn tay vào lòng bàn tay anh, mười ngón thon dài đan chặt trong bàn tay rộng lớn. "Bây giờ thì sao?"
Đỗ Thành nghĩ một lát rồi cười đáp:"Cũng có chút thú vị."
Sau đó, anh lấy lại cuộn giấy vệ sinh trong xe, đặt lại lên kệ hàng, nắm chặt tay Thẩm Dực:
"Vậy chúng ta chọn loại khác cùng nhau đi!"
5. Vận động
Đỗ Thành luôn cảm thấy thể lực của Thẩm Dực quá kém, hoàn toàn không xứng với tiêu chuẩn của một người yêu cảnh sát. Thế nên, hễ có thời gian rảnh là anh lại lôi kéo Thẩm Dực đi chạy bộ.
Bắc Giang là thành phố du lịch, phong cảnh hữu tình, khí hậu dễ chịu. Nhưng với một họa sĩ như Thẩm Dực, chạy bộ chẳng khác nào hành xác. Mỗi lần chạy được một đoạn, cậu lại dừng lại, nhìn ngắm xung quanh rồi tuyên bố bị vẻ đẹp thiên nhiên làm rung động.
Đỗ Thành khoanh tay nhìn cậu, "Không lẽ chạy mười cây số xong thật sự có thể nhìn thấy thế giới bên kia?"
Thẩm Dực nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi."- Đỗ Thành cúi xuống, bế thốc Thẩm Dực lên như vác một bao tải, đặt cậu lên vai.
"Để tôi cũng thử xem cảm giác đó thế nào!"
Thẩm Dực đỏ bừng mặt, không biết vì ngượng hay vì máu dồn lên đầu. Cậu giãy giụa, đập mạnh vào lưng Đỗ Thành:
"Anh làm gì vậy!"
"Về nhà." - Đỗ Thành bước đi vững vàng - "Đổi sang một kiểu vận động khác."
6. Tiệc xã giao cùng chị gái
Đỗ Thành chưa bao giờ thích tham gia các buổi xã giao của chị gái Đỗ Khuynh tổ chức. Có thể từ chối, anh sẽ từ chối, nếu không từ chối được thì đến một nửa rồi chuồn mất. Vì thế, trong giới kinh doanh, ai cũng biết đến Đỗ Khuynh là người đứng đầu Đỗ gia, nhưng gần như chẳng ai quen mặt Đỗ Thành. Họ chỉ nghe nói nhà họ Đỗ còn một cậu con trai út, nhưng chưa từng gặp.
Thế nhưng, từ khi có Thẩm Dực, Đỗ Khuynh như tìm được thú vui mới - lôi kéo cậu em trai đến các buổi tiệc, ra sức khoe khoang cậu em đẹp trai trước mọi người một cách đầy tự hào.
Thẩm Dực cũng rất biết cách giúp chị gái tăng thể diện. Cậu có khí chất thư sinh, phong thái nhã nhặn, ăn nói lịch sự. Khi nói về nghệ thuật hay sưu tầm đều rất có chiều sâu. Dần dần, trong mắt giới thượng lưu, "cậu út nhà họ Đỗ" được gắn với hình tượng "ngọc thụ lâm phong, phong thái lịch lãm". Không ít tiểu thư nhà giàu, thậm chí cả các công tử, đều rục rịch muốn tiếp cận.
Nhưng bên cạnh cậu luôn có một "vệ sĩ" cao lớn, mặt mày lạnh lùng, khiến ai cũng ngại tiếp cận.
Thẩm Dực nhìn anh, nửa trêu chọc nữa tò mò:"Anh đâu có thích tham gia mấy bữa tiệc này, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đây vậy?"
Đỗ Thành cảnh giác nhìn xung quanh như con chó săn, rồi hừ một tiếng:
"Không phải vệ sĩ thì sao? Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ thiếu gia nhà chúng ta chứ!"
Thẩm Dực khẽ lắc ly champagne, ánh đèn pha lê phản chiếu trong đôi mắt anh lấp lánh như sao trời.
"Vậy chúng ta bỏ trốn đi."
Đỗ Thành còn giả vờ chần chừ:"Vậy Đỗ tổng thì sao?"
Không chờ anh nghĩ lâu, Thẩm Dực đã kéo tay anh chạy đi:
"Chị ấy sẽ không quan tâm đâu."
Quả nhiên, Đỗ Khuynh chẳng hề bận tâm hai đứa em trai có bỏ trốn hay không. Với cô, điều quan trọng hơn là:
"Cuối cùng nhà này cũng có thêm hai thằng em để sai bảo rồi!"
7. Đi tàu điện ngầm
Đỗ Thành và Thẩm Dực bình thường đều tự lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải sử dụng phương tiện công cộng vì những lý do bất đắc dĩ, chẳng hạn như quên tắt đèn xe từ hôm trước khiến bình ắc quy cạn sạch.
Trên xe buýt, Thẩm Dực thường gà gật ngủ gật, nhưng khi lên tàu điện ngầm, người ngủ lại là Đỗ Thành. Anh khoanh tay, tựa vào ghế, ngủ ngon lành.
Thẩm Dực đang cúi đầu vẽ tranh thì bỗng có người vỗ nhẹ vào vai. Cậu ngẩng lên, trước mặt là hai cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu, e dè nhưng đầy phấn khích.
"Xin lỗi đã làm phiền... anh có thể cho bọn em WeChat được không?"
Thẩm Dực định từ chối, nhưng vừa cử động cổ tay, liền phát hiện tay phải mình bị giữ lại. Cậu quay sang thì thấy Đỗ Thành, dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng lại nắm chặt cổ tay cậu kéo vào trong ngực, như thể không cho phép cậu có cơ hội trao đổi.
Thẩm Dực bật cười, lịch sự nói với hai cô gái: "Xin lỗi nhé, bây giờ tôi không tiện dùng tay."
Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích, như thể họ vừa chứng kiến một cảnh tượng còn thú vị hơn cả việc xin được WeChat.
(Tâm hồn hủ nữ mà ^-^)
8. Tăng ca
Nghề cảnh sát vốn đã quen với chuyện tăng ca, điều đó chẳng có gì lạ. Ban đầu, các nhân viên tại phân cục Bắc Giang đều nghĩ rằng đội trưởng Đỗ Thành là người chịu đựng giỏi nhất, suốt đêm điều tra án là chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi Thẩm Dực gia nhập đội, họ mới nhận ra, vị "Thẩm lão sư" này mới thật sự là "vua thức đêm".
Nếu như văn phòng 406 có thể gắn công tơ điện, chắc chắn phòng tài vụ sẽ đuổi theo Thẩm Dực để thu tiền điện. Bởi đèn trong phòng làm việc của anh gần như chưa bao giờ tắt.
Lý Hàm đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn vẫn sáng trưng trong văn phòng suốt đêm mà không khỏi thán phục: "Thẩm lão sư không cần ngủ sao?"
Đỗ Thành thấy cốc cà phê sắp tràn ra khỏi tay Lý Hàm, liền nhẹ nhàng đẩy nó tránh xa miệng cốc nước nóng, rồi đáp:
"Cô mộng du à?" Sau đó, anh đi quanh văn phòng, lần lượt đánh thức những đồng nghiệp đang gục xuống bàn:
"Được rồi, tất cả về nhà ngủ đi! Trước tám giờ sáng mai không ai được đến làm."
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn đồng hồ, sau đó bưng tách cà phê bước vào phòng 406. "Đừng có học theo Thẩm Dực," anh thở dài, "Cậu ấy là mèo đấy."
Thẩm Dực vẫn cúi đầu vẽ, không ngẩng lên, nhưng lại biết hết mọi chuyện. "Anh lại đuổi hết bọn họ về rồi à?"
"Thẩm lão sư tai thính thật." Đỗ Thành mở tập tài liệu, bày ra trước bàn làm việc của Thẩm Dực, tạm thời biến nó thành chỗ làm việc của mình. "Tôi thật muốn đuổi cả ai đó về luôn, nhưng xem ra chức đội trưởng của mình không có tác dụng gì rồi."
Thẩm Dực bật cười: "Cho em uống một ngụm cà phê."
Và thế là, vị đội trưởng nghiêm nghị lại phải cầm ly cà phê của mình, đưa tới miệng người kia.
9. Truy đuổi tội phạm
Thể lực của Thẩm Dực luôn là vấn đề nan giải. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của đội trưởng Đỗ Thành, cậu miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng mỗi khi ra hiện trường truy bắt tội phạm, chỉ cần Đỗ Thành lao về phía trước bất chấp mọi thứ, Thẩm Dực chắc chắn sẽ là người chạy cuối cùng.
Nhìn Thẩm Dực đang thở dốc, mệt đến sắp không thở nổi, Đỗ Thành vừa tức giận vừa buồn cười:
"Em nói xem, đã không chạy nổi còn đòi theo làm gì? Bao nhiêu người như vậy còn chưa đủ à?"
Thẩm Dực hít một hơi, cố lấy lại nhịp thở, rồi lườm Đỗ Thành:
"Anh còn biết có nhiều người vậy cơ à? Mỗi lần đều một mình lao vào không cần suy nghĩ. Em theo là để giám sát anh. Đừng để em thấy anh ngã xuống, nếu không thì..."
Câu nói sau cùng bị cậu nuốt lại, trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi lặp lại lần nữa, lần này, ánh mắt nhìn thẳng vào Đỗ Thành:
"Đừng để em thấy anh ngã xuống."
10. Thẩm vấn
Là một chuyên gia thẩm vấn chuyên nghiệp, trong mắt Diêm Đàm Thanh, cả Đỗ Thành và Thẩm Dực đều là "tay ngang".
Thẩm Dực thì hoàn toàn không đi theo lối thẩm vấn thông thường, tự tạo cho mình một phong cách riêng biệt. Ngay cả các cảnh sát hình sự có mặt trong phòng thẩm vấn cũng không thể đoán trước được câu hỏi tiếp theo của cậu sẽ đi theo hướng nào.
Còn Đỗ Thành thì ngược lại, anh quá hiểu cách tra hỏi, luôn đẩy mọi thứ đến ranh giới cuối cùng mà Trương Cục có thể chấp nhận. Nhìn bề ngoài, cách thẩm vấn của anh có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra, nắm đấm của anh chưa từng thực sự giáng xuống người nghi phạm.
Nếu có nhiều nghi phạm cần thẩm vấn cùng lúc, hai người họ thường tách ra làm việc riêng.
"Oa, Thẩm lão sư, anh lợi hại thật đấy!" Lý Hàm trầm trồ, "Đội trưởng Thành nói không sai, anh có thể nhìn thấu lòng người!"
Thẩm Dực bật cười:
"Không đến mức lợi hại như vậy đâu. Tôi chỉ hiểu một chút về tâm lý học, áp dụng đúng lúc thì sẽ có hiệu quả thôi."
Tưởng Phong đứng một bên, có vẻ băn khoăn:
"Đội trưởng, làm thế này có ổn không?"
"Sợ gì chứ? Tôi có thực sự làm gì đâu." Đỗ Thành thản nhiên vỗ vai Tưởng Phong, "Quan trọng là có hiệu quả."
11. Viết báo cáo
Trong toàn bộ phân cục Bắc Giang, Đỗ Thành là người "đau khổ" nhất mỗi khi phải viết báo cáo.
Những lúc bận rộn với các vụ án, anh còn có thể viện cớ điều tra để trì hoãn. Nhưng hễ có chút thời gian rảnh, Trương Cục sẽ lập tức mở chiến dịch "truy nã" toàn phân cục, tìm mọi cách lôi Đỗ Thành về để ép viết báo cáo. Không còn đường trốn, anh đành lủi vào phòng vẽ tranh của Thẩm Dực.
Sau này, Trương Cục dứt khoát giao luôn nhiệm vụ giám sát này cho Thẩm Dực, bắt cậu phải canh chừng Đỗ Thành viết báo cáo. Không viết xong thì không được tan ca.
Trong khi Thẩm Dực ngồi vẽ tranh, Đỗ Thành bên cạnh vò đầu bứt tai:
"Thẩm Dực, cây bút này khó dùng quá, viết mãi không ra chữ..."
"Thẩm Dực, nhìn kìa, cây ngoài kia nở hoa rồi, đẹp thật! Ở nhà chị Khuynh cũng có một cây giống vậy..."
"Thẩm D-"
"Két"!
Lưỡi dao rọc giấy trong tay Thẩm Dực kêu lên ken két, như thể chỉ cần Đỗ Thành nói thêm một chữ nữa, cậu sẽ lập tức xử lý anh ngay tại chỗ.
Đỗ Thành lập tức cười xòa:
"Được rồi được rồi! Tôi viết! Tôi viết ngay!"
Thẩm Dực thở dài, nhượng bộ:
"Viết nhanh lên, viết xong em đi chơi bóng với anh."
"Chốt đơn!" Đỗ Thành lập tức hào hứng hẳn lên.
Thẩm Dực nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được mỉm cười. Trong lòng cậu thầm gửi lời chào đến tất cả các bậc phụ huynh đang vất vả giám sát con cái làm bài tập - thì ra, trên đời này ai cũng đang phải làm những công việc "đau đầu" như thế này cả!
12. Bị thương
Với cảnh sát hình sự mà nói, chuyện bị thương gần như là chuyện cơm bữa.
Đỗ Thành lúc nào cũng trách Thẩm Dực quá liều lĩnh khi điều tra vụ án, nhưng thực tế thì bản thân anh cũng chẳng khá hơn. Nếu Thẩm Dực là kiểu tò mò vô hạn, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu cho rõ, thì Đỗ Thành lại là dạng "cứng đầu", bất chấp tất cả để đuổi bắt tội phạm. Hai người đúng kiểu "kẻ tám lạng người nửa cân", chẳng ai hơn ai.
Chỉ là, một khi đã có người bị thương, thì người còn lại sẽ lập tức chiếm thế thượng phong mà "chỉnh đốn" đối phương.
Lần này, Đỗ Thành thừa nhận mình hơi manh động khi một mình lao vào đấu tay đôi với tội phạm. Kết quả là cánh tay phải bị gãy, đành bó thạch cao. Nhưng điều khiến anh tức nhất không phải cơn đau, mà là cảnh Thẩm Dực thản nhiên ngồi trước giường bệnh của anh, uống Coca mát lạnh, trong khi anh chỉ được phép uống nước ấm!
Đỗ Thành nhăn nhó, dùng cùi chỏ huých huých vào người Thẩm Dực:
"Ai, cho tôi uống một hớp đi mà!"
"Không được." Thẩm Dực lập tức kéo ghế ra xa cả mét, lạnh lùng nói, "Ai bảo anh tự làm tự chịu?"
"Miệng tôi sắp khô khốc đến mức bay hơi rồi đây này..." Đỗ Thành dù bị thương nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Anh nhích người lại gần, vươn tay không bị thương ra nắm lấy cổ áo Thẩm Dực:
"Để tôi uống thử một ngụm thôi!"
Đúng lúc này, Trương Cục bước vào, nặng nề ho một tiếng. Hai người lập tức tách ra. Thẩm Dực bật dậy, mặt hơi đỏ lên, trong khi Đỗ Thành vội vã nằm bẹp xuống giường giả bộ đau đớn như sắp chết.
"Khá lắm, Đỗ Thành!" Trương Cục khoanh tay trước ngực, đi đến cạnh giường, ra hiệu cho Thẩm Dực ngồi xuống. "Bị thương còn chưa lành mà đã quên đau rồi đúng không?"
Đỗ Thành biết mình đuối lý, im lặng cúi đầu nghe Trương Cục răn dạy suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến nửa chừng, Thẩm Dực nghe không nổi nữa, lấy cớ đi lấy nước giúp Đỗ Thành rồi chuồn ra ngoài.
Trương Cục hạ giọng, nghiêm mặt hỏi:
"Cậu tự biết tình trạng cánh tay mình rồi đúng không?"
"Trương Cục, nhỏ giọng chút, đừng để Thẩm Dực nghe thấy!" Đỗ Thành giật mình, suýt chút nữa đưa tay bị thương lên che miệng Trương Cục. "Em ấy không biết trước đây tôi từng bị thương đâu."
"Giờ thì biết rồi, cậu không muốn người ta lo lắng à?" Trương Cục lắc đầu, chọc nhẹ vào trán Đỗ Thành. "Lúc nào cũng liều mạng."
Thấy đã nói đủ, Trương Cục chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thẩm Dực cũng vừa quay lại.
"Em đi lấy nước hay đi bắt cá mà lâu thế?" Đỗ Thành lầm bầm.
Thẩm Dực lắc nhẹ bình nước nhỏ trong tay, nhếch môi cười:
"Không phải anh kêu nước nhạt quá không có mùi vị sao? Em cho thêm chút mật ong đấy."
Trương Cục nhìn cảnh tượng này, bất giác mỉm cười. Cuối cùng cũng có thứ khiến hai tên nhóc liều mạng này phải bận lòng. Trên đời này, ai cũng cần một thứ gì đó để níu giữ, để dù có bước đến ranh giới Quỷ Môn Quan, vẫn còn điều để nhớ về.
End.
----------------------------------
Eo ơi! Lần đầu tiên viết hơn 3000 chữ. Nie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top