Người tình hoàn hảo

Tác giả: cloud.

Nguồn: https://cloud44083.lofter.com/post/742ad6d9_34c82abf4

Xin lỗi vì OOC.

Note: lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm bất cứ lúc nào khi bị rì pọt

--- --- --- 

Ở Đội điều tra hình sự chi cục Bắc Giang, người được yêu mến và ngưỡng mộ nhất không phải là vị lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm, cũng chẳng phải Đỗ Thành – người có tỷ lệ phá án cao nhất toàn đội – mà là họa sĩ vẽ chân dung Thẩm Dực.

Cậu ấy giống như một luồng sáng dịu dàng len lỏi giữa thế giới đầy khói thuốc, áp lực và căng thẳng nơi cục cảnh sát – nơi mà mỗi ngày đều thấm đẫm mùi oán khí, mệt mỏi và nỗi cô độc.

Ngay từ khi mới đến, Thẩm Dực đã khiến cả đội kinh ngạc với khả năng vẽ chân dung, được mệnh danh là thiên tài "bắt bóng bắt gió". Chỉ cần nhìn thoáng qua một tấm ảnh mờ hay vài dòng mô tả vụng về của nhân chứng, cậu đã có thể phác họa lại khuôn mặt của nghi phạm với từng chi tiết sắc sảo.

Nhưng điều khiến mọi người quý mến hơn cả không phải là tài năng, mà là tính cách của cậu – điềm tĩnh, khiêm nhường, luôn biết lắng nghe và chưa từng nổi nóng dù chỉ một lần. Bất cứ khi nào ai đó cần giúp, cậu chỉ mỉm cười: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Khi thấy những thành viên trẻ loay hoay với bản vẽ sai tỉ lệ, cậu sẽ kiên nhẫn đứng sau, nhẹ giọng chỉ từng nét bút, âm điệu mềm mại đến mức khiến người ta liên tưởng đến bàn tay đang xoa dịu một con chim non run rẩy.

Ngay cả trong những lúc căng thẳng nhất — khi Đỗ Thành đập tay xuống bàn trong cơn giận dữ vì một vụ án bế tắc — thì chỉ cần Thẩm Dực lặng lẽ đặt một tách trà nóng xuống trước mặt anh, nói một câu bình tĩnh, rồi chậm rãi nêu ra vài điểm mấu chốt, không khí trong phòng liền được gỡ bỏ, như thể cơn giông bị xé tan bởi một tia nắng.

Thẩm Dực luôn ăn mặc giản dị: áo len cổ tròn, hoặc sơ mi sáng màu dính vài vệt sơn, trên người vương mùi nhựa thông và mực vẽ. Giữa căn phòng nặng mùi cà phê, khói thuốc và hồ sơ ẩm mốc, cậu giống như một đoá hoa mọc giữa xi măng – lạc lõng, nhưng không thể thiếu. 

Khi cậu lắng nghe, ánh mắt tập trung đến mức khiến người đối diện có cảm giác bản thân là người duy nhất trên đời cậu quan tâm; còn khi cậu mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ, dịu dàng và ấm áp, như thể mọi điều mỏi mệt đều tan biến.

Chính sự bình yên đó đã dần hút lấy Đỗ Thành.

Anh vốn là kiểu người luôn ở trong vùng xoáy của căng thẳng – nhanh nhẹn, nóng nảy, và chẳng bao giờ tin ai ngoài bản thân. Nhưng chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa phòng vẽ của Thẩm Dực, mọi thứ như ngừng lại.

Thẩm Dực thường ngồi nghiêng người bên giá vẽ, ánh sáng từ ô cửa sổ rọi lên mái tóc cậu. Khi nghe tiếng cửa, cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như mặt nước, như muốn nói: "Anh đến rồi. Tôi biết vì sao anh đến."

Không cần nhiều lời, chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi, cậu đã có thể giúp Đỗ Thành gỡ rối từ những lời khai mâu thuẫn, chỉ ra chi tiết mà cả đội đã bỏ sót.

Họ đã cùng nhau thức trắng bao đêm, ăn những bữa mì nguội bên bàn làm việc, chia sẻ những vụ án đầy máu, mồ hôi và cả nước mắt. Dần dần, Đỗ Thành nhận ra — trong thế giới hỗn loạn này, Thẩm Dực chính là điểm tựa duy nhất của anh, là người khiến anh tin rằng mình vẫn có thể dịu dàng.

Và rồi, anh bắt đầu muốn tiến thêm một bước.

Lần đầu tiên anh nhận ra có điều gì đó không ổn là trong bữa tiệc mừng công sau khi phá được một án giết người liên hoàn.

Phòng tiệc ồn ào, đầy tiếng cười và bọt bia tung tóe. Giữa đám đông say khướt, Đỗ Thành – má đã ửng đỏ, mắt sáng long lanh – cầm ly rượu tiến về phía góc phòng, nơi Thẩm Dực ngồi im lặng nhấm nháp ly nước cam ép.

Anh khoác vai Thẩm Dực, hơi thở phả ra mùi rượu nồng, giọng nói khàn khàn mà thân mật: "Thẩm Dực, hôm nay nhờ có cậu! Nào, cạn ly với tôi đi!"

Chỉ một thoáng thôi, cơ thể dưới bàn tay anh bỗng khẽ cứng lại — tinh tế đến mức nếu không quá quen thuộc, hẳn anh đã chẳng nhận ra.

Thẩm Dực không né tránh, nhưng sự kháng cự nhẹ trong từng cử động khiến Đỗ Thành có cảm giác như chạm phải một lớp kính mỏng. Cậu vẫn cười, giọng bình tĩnh: "Thành đội này, anh uống nhiều quá rồi."

Cậu khẽ giơ tay lấy khăn giấy, động tác vừa vặn để bàn tay Đỗ Thành rơi khỏi vai mình một cách tự nhiên. Không gượng ép, không lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng như một làn gió.

"Không nhiều đâu," Đỗ Thành cười, nhưng trong ngực chợt rỗng tuếch. "Tôi chỉ thấy... vui thôi."

Thẩm Dực mỉm cười, nâng ly nước ép cụng nhẹ ly rượu của anh: "Tôi cũng rất vui vì vụ án đã kết thúc tốt đẹp."

Rồi cậu quay sang trò chuyện với đồng nghiệp khác, khéo léo để lại Đỗ Thành đứng lặng giữa đám đông ồn ào, ly rượu trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Lần thứ hai là khi anh tình cờ nghe Tưởng Phong nhắc đến việc vài ngày nữa là sinh nhật Thẩm Dực.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu — sinh nhật là dịp hoàn hảo để kéo gần khoảng cách. Anh tỉ mỉ chọn một chiếc bánh kem nhỏ, không cầu kỳ nhưng tinh tế, vị ngọt dịu vừa phải.

Chiều tan ca, anh mang theo chiếc hộp như giấu một bí mật trong lòng, bước nhanh đến phòng 406.

Cửa khép hờ, ánh sáng trong phòng vàng nhạt. Thẩm Dực đang quay lưng, cẩn thận chỉnh lại vài chi tiết trên bản vẽ. Nghe tiếng cửa mở, cậu xoay người lại.

Khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành nhìn rõ trong mắt Thẩm Dực — không phải niềm vui, cũng chẳng phải ngạc nhiên. Mà là một thoáng bối rối mơ hồ, như thể có ai vừa kéo cậu ra khỏi giấc mơ chưa kịp nhớ. Ánh nhìn ấy xa xăm, lạnh lẽo, như một mặt hồ mùa đông vừa đóng băng.

"Sao thế?" giọng cậu hơi khàn.

Đỗ Thành giơ hộp bánh, cười rạng rỡ: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu à? Đừng giữ kín thế chứ, bọn tôi có bánh kem cho cậu đây..."

Anh chưa nói hết câu, mà trong lòng lại bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên — rằng có điều gì đó giữa hai người, vốn tưởng là thân thiết, hóa ra lại mong manh như ánh nến trước gió.

Anh chưa kịp nói hết câu, Thẩm Dực đã cắt ngang. Giọng cậu vẫn nhẹ như gió, nhưng ẩn dưới đó là một sự kiên định không thể lay chuyển: "Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không tổ chức sinh nhật."

"Hả? Sao lại không ăn mừng chứ? Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, một năm chỉ có một lần... " Đỗ Thành cố gắng thuyết phục, giọng nói vô thức trở nên mềm đi.

"Tôi quen rồi." Thẩm Dực quay lại với giá vẽ, lưng thẳng và gọn gàng, giọng cậu bình thản như đang nói về chuyện mưa nắng thường ngày: "Hơn nữa, tôi còn vài bức chân dung cần hoàn thành. Thành đội, các anh cứ tự nhiên đi, đừng lo cho tôi."

Lời nói ấy, tuy nhẹ nhàng, lại như dựng lên một bức tường dày đặc và lạnh lẽo hơn cả khoảng cách giữa những người xa lạ.

Đỗ Thành đứng lặng ở cửa. Chiếc bánh kem trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, như thể chỉ cần buông lơi là sẽ rơi xuống tan vỡ. Anh nhìn bóng lưng Thẩm Dực, ánh đèn từ khung cửa sổ hắt lên người cậu, kéo dài chiếc bóng trên sàn — cô đơn, tĩnh mịch, và không thể chạm tới.

Chỉ cách nhau vài bước, mà lại xa như hai thế giới.

Anh đặt chiếc bánh lên chiếc bàn cạnh cửa, giọng khẽ đến mức gần như tan trong không khí: "Được rồi... đây là bánh. Cậu ăn một ít nếu muốn. Tôi đi đây."

Khi cánh cửa khép lại, Đỗ Thành tưởng như nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ vọng ra từ bên trong. Nhỏ đến mức anh không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác của chính mình.

Sau đêm ấy, một cục bông gòn mềm mại nhưng nặng nề cứ mắc kẹt trong lồng ngực Đỗ Thành. Anh không phải kiểu người nhạy cảm hay đa sầu, nhưng phản ứng của Thẩm Dực khiến anh bứt rứt khó hiểu. Sự lạnh nhạt ấy không giống như né tránh một người cụ thể mà như một phản xạ đã ăn sâu đến tận xương tủy.

Anh bực bội cầm điện thoại, vuốt bừa vài cái, vô tình mở một ứng dụng mạng xã hội. Một thông báo đập vào mắt anh: [Hãy cẩn thận với người bên cạnh bạn, nếu họ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.]

Một linh cảm mơ hồ khiến anh nhấp vào. Các thẻ liên quan hiện bên dưới: #TránhGắnBó #CảmXúc #TâmLýHọcỨngDụng.

Anh nhíu mày, rồi đọc từng cái một.

[Những người lúc đầu luôn tỏ ra nhiệt tình, lạc quan, chu đáo và đầy sức sống khiến bạn cảm thấy họ gần như không thực nhưng lại hoàn toàn chân thành thường mang xu hướng né tránh mạnh mẽ.

Một khi mối quan hệ tiến gần đến mức thân mật, họ sẽ bắt đầu lùi lại, do dự, hoặc im lặng.

Họ thể hiện sự tích cực và hoàn hảo ban đầu như một chiến lược giao tiếp tiềm thức, đó là cách họ tự bảo vệ mình, đồng thời hấp dẫn người khác. Nhưng sự tự tin đó chỉ đủ để thu hút, chứ không đủ để duy trì một mối quan hệ thật sự.]

Ngón tay Đỗ Thành dừng lại. Mỗi câu chữ như một nhát búa nhỏ gõ thẳng vào tim.

"Chiến lược xã hội", "xu hướng né tránh", "không thể duy trì thân mật"... Những khái niệm tưởng chừng xa vời ấy, khi ghép lại, lại phác họa nên hình bóng một người anh quen thuộc, chính là Thẩm Dực.

Anh nhớ lại nụ cười nhẹ mà đúng mực của cậu khi mới đến, sự điềm tĩnh trong mỗi buổi họp, dáng vẻ thoải mái trước đám đông, nhưng cũng chính người đó lại cứng đờ trong bữa tiệc mừng, trốn tránh vào công việc khi bị hỏi han quá nhiều, và đôi mắt trở nên xa xăm đến mức lạnh lẽo trong ngày sinh nhật.

Hóa ra, bên dưới lớp vỏ dịu dàng và hoàn hảo ấy là một trái tim đầy cảnh giác.

Một người đã học cách bước ra ngoài thế giới bằng nụ cười, nhưng mỗi khi ai đó cố bước vào trong thế giới của cậu, cậu lại lặng lẽ khóa cửa.

[Hiểu được người ấy, có nghĩa là đã tiến gần hơn đến nỗi đau. Còn rời xa, là rời xa hạnh phúc.]

Câu cuối cùng của bài viết hiện lên như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Đỗ Thành, tạo nên những gợn sóng lan mãi không dừng.

Anh muốn gõ cửa căn phòng ấy một lần nữa nhưng lần này, không phải vì vụ án, mà vì một người.

Hiểu được nỗi đau của cậu... Nỗi đau của Thẩm Dực là gì? Quá khứ nào đã khiến cậu trở thành con người như bây giờ, một người dịu dàng đến mức ai cũng yêu mến, nhưng lại luôn dựng lên một lớp sương mờ không ai có thể chạm vào?

Đỗ Thành nhận ra mình chẳng biết gì cả.

Anh không biết quê quán thật sự của Thẩm Dực, không biết bạn bè hay người thân cậu có ai, thậm chí không biết sinh nhật ấy là ngày vui hay là một vết thương đã cũ.

Anh chỉ biết rằng, nếu vì những tổn thương từng trải mà Thẩm Dực chọn cách lùi lại, thì việc cậu buông tay chẳng khác nào đồng lõa với nỗi cô đơn của anh.

Nếu làm thế, anh sẽ không chỉ mất đi người bạn mang tên Thẩm Dực, mà còn mất đi sự bình yên mà anh đã vô thức dựa vào bấy lâu.

Mất đi thứ "hạnh phúc" mà anh vẫn tưởng chỉ là thói quen, nhưng hóa ra lại là điều anh trân trọng nhất.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Anh tắt điện thoại, ngả người ra sau ghế, nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài khung cửa sổ. Đó là lần đầu tiên anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy.

Đỗ Thành không phải người dễ bỏ cuộc. Khi điều tra án mạng, càng khó, anh càng hứng thú; càng bí ẩn, anh càng quyết tâm tìm ra sự thật.

Lần này, đối mặt với mê cung mang tên Thẩm Dực, anh có cùng một cảm giác nhưng thay vì phá án, anh phải học cách tìm đường đến trái tim một con người.

Tuy nhiên, lần này, anh không thể dùng "phương pháp điều tra" nữa.

Điều anh cần là... sự dẫn dắt.

Kể từ đó, Đỗ Thành bắt đầu thay đổi. Anh không còn dễ dàng tiếp cận hay dùng những cử chỉ thân mật như trước. Khi đưa tài liệu, anh khẽ giữ khoảng cách; khi đi cạnh nhau, anh giữ một nhịp chậm để không bước quá gần; khi nói chuyện, ánh mắt anh vẫn sâu và tập trung, nhưng không còn mang theo sức ép muốn nhìn thấu người khác.

Anh vẫn thường xuyên đến gặp Thẩm Dực nhưng mỗi lần đều mang danh nghĩa công việc.

Họ cùng phân tích ảnh hiện trường, trao đổi hồ sơ tâm lý tội phạm, cùng nhau kiểm tra lại lời khai nhân chứng.

Không khí giữa họ có gì đó giống như một thí nghiệm âm thầm: Đỗ Thành đang thử thay đổi nhiệt độ, từng chút một, để khiến người kia thấy an toàn.

Anh nhận ra rằng, Thẩm Dực thoải mái hơn khi anh không cố gắng "tiến lại quá gần".

Chiếc mặt nạ lịch sự vẫn còn đó, nhưng trong mắt anh đã không còn ánh cảnh giác.

Đôi khi, giữa cuộc thảo luận, Thẩm Dực còn vô thức mỉm cười — nụ cười thật, không được gọt giũa. Và chính khoảnh khắc đó, Đỗ Thành biết mình đang đi đúng hướng.

Một đêm nọ, họ tăng ca đến tận khuya, văn phòng chỉ còn hai người. Ánh đèn trắng hắt lên vách tường, kéo dài bóng họ ra như hai vệt sáng song song.

Đỗ Thành lục trong ngăn tủ ra hai gói mì ăn liền, nấu trong cái ấm điện đã sứt quai. Mùi nước sôi pha với hương hành khô lan ra khắp phòng. Anh đưa cho Thẩm Dực một bát, cả hai ngồi ăn im lặng.

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng sợi mì va vào nĩa nghe rõ đến lạ.

"Thành đội," Thẩm Dực đột ngột lên tiếng, giọng cậu vang lên trong trẻo, nhưng lại mềm đến mức khiến người ta muốn lắng nghe. "Cảm ơn anh."

Đỗ Thành hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cảm ơn... vì chuyện gì?"

Thẩm Dực khẽ dùng nĩa đảo mì, ánh mắt rũ xuống, tránh đi cái nhìn của anh.

"Cảm ơn... vì chiếc bánh sinh nhật lần trước. Ngon lắm."

Một nhịp tim đập mạnh khiến Đỗ Thành hơi khựng lại, nhưng bề ngoài anh vẫn bình tĩnh.

"Ồ, chuyện đó à? Không có gì đâu. Tôi mừng là cậu thích."

Anh không hỏi "sao lại không tổ chức sinh nhật", cũng không nhân cơ hội nói đùa "lần sau anh mua quà nhé".

Anh chỉ im lặng nhận lời cảm ơn ấy, một cách chậm rãi, tự nhiên. Và anh thấy Thẩm Dực thở phào, nhẹ nhõm đến mức gần như không nhận ra.

Đó là một bước tiến rất nhỏ, nhưng với Đỗ Thành, nó có giá trị hơn cả chiến công. Bởi anh hiểu, bước đầu tiên để dẫn dắt một người không phải là nắm tay họ, mà là học cách tôn trọng ranh giới mà họ dựng lên.

Cơ hội lớn thật sự đến bất ngờ.

Một vụ án mạng hàng loạt đi vào bế tắc, tạo nên áp lực khủng khiếp.

Đỗ Thành làm việc suốt mấy ngày liền, tinh thần như sợi dây căng sắp đứt. Trong một cuộc họp, một mâu thuẫn nhỏ giữa anh và một điều tra viên khác bất ngờ nổ ra. Giọng hai người vang dội, suýt làm rung cả cửa kính.

Không khí đông cứng. Không ai dám lên tiếng.

Giữa lúc đó, Thẩm Dực lặng lẽ đứng dậy. Cậu không can ngăn, không nói một lời, chỉ cầm chiếc cốc cà phê rỗng trước mặt Đỗ Thành, bước đến máy nước nóng. Rót nước. Rồi quay lại, đặt cốc nước ấm ngay ngắn xuống trước mặt anh.

Mọi động tác đều bình tĩnh đến lạ, như một nghi thức quen thuộc.

Đỗ Thành đang bốc hỏa, nhưng khi nhìn thấy mặt nước phẳng lặng trong chiếc cốc, cơn giận của anh chậm rãi xẹp xuống.

Hơi nước mỏng bốc lên, tan biến trong không khí.

Anh ngẩng đầu, ánh nhìn bắt gặp dáng người nghiêng nghiêng của Thẩm Dực dưới ánh đèn. Cậu ấy vẫn chăm chú vào tập hồ sơ, như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường.

Nhưng Đỗ Thành hiểu: đó không phải là "lịch sự" hay "chiến lược xã giao". Đó là quan tâm.

Một kiểu quan tâm rất tinh tế, chỉ dành cho người mà anh muốn xoa dịu, dù chỉ bằng một cốc nước ấm.

Cuộc họp kết thúc trong im lặng, Đỗ Thành quay về phòng, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Thẩm Dực bước vào, trên tay là vài bản phác họa mới. "Thành đội, tôi có vài ý tưởng về mô tả của nhân chứng thứ ba. Có lẽ cách tiếp cận trước đây hơi sai lệch."

Giọng cậu vẫn điềm đạm, chuyên nghiệp.

Đỗ Thành nhìn thoáng qua những tờ giấy, nhưng anh biết, lý do thật sự của lần ghé thăm này không nằm ở đó.

Thẩm Dực đến vì anh. Dưới danh nghĩa "công việc", anh đang thử đưa tay ra — một cách rụt rè, nhưng thật lòng.

Lúc này, trong lòng Đỗ Thành dâng lên một cảm xúc mềm mại khó gọi thành tên. Anh nhìn thấy đằng sau vẻ lạnh nhạt thường ngày của Thẩm Dực là một sự ấm áp kín đáo, một cách quan tâm vụng về mà thận trọng đến đáng thương. 

Đỗ Thành khẽ thở dài, chống tay ngồi thẳng dậy, xoa xoa mặt như để xua đi sự căng thẳng còn sót lại. Giọng anh dịu xuống: "Cậu nói đúng... vừa rồi tôi hơi nóng vội. Nào, chúng ta cùng xem lại lần nữa đi."

Thẩm Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn phòng bị — chỉ còn lại sự bao dung lặng lẽ dành cho người đối diện.

Chiều hôm đó, cả hai miệt mài chìm trong không khí nghiêm túc của cuộc điều tra. Đỗ Thành cố nén cơn bực bội ban đầu, tập trung lắng nghe từng phân tích của Thẩm Dực. Anh nhận ra, khi không còn bị kích động hay căng thẳng, Thẩm Dực lại trở nên linh hoạt và sắc bén hơn hẳn, những ý tưởng tuôn ra từ cậu vừa táo bạo, vừa thấu đáo đến ngạc nhiên.

Dần dần, Đỗ Thành hiểu ra rằng sự bình tĩnh của mình chính là điểm tựa để Thẩm Dực vững vàng hơn. Anh giống như chiếc neo giữa cơn bão, giữ cho con thuyền mang tên "Thẩm Dực" không bị cuốn trôi bởi sóng gió cảm xúc. Và là "người dẫn đường", anh biết việc đầu tiên cần làm không phải ra lệnh, mà là cho người kia một nơi để có thể an tâm mà tỏa sáng.

Vụ án giết người hàng loạt cuối cùng cũng khép lại trong tiếng thở phào của cả đội. Hành trình đầy căng thẳng ấy kết thúc bằng một kết quả trọn vẹn đến mức khiến ai nấy đều cảm thấy xứng đáng với những đêm trắng đã qua.

Tối hôm đó, khi mọi người còn đang thu dọn tài liệu, Đỗ Thành khẽ kéo tay Thẩm Dực ra ngoài, giọng mang chút vui vẻ hiếm thấy: "Đi nào, hôm nay cậu phải để tôi mời một bữa. Coi như cảm ơn anh vì đã 'xoay chuyển tình thế' vào phút cuối."

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cả hai, một bên là nụ cười nhẹ nhõm, một bên là ánh nhìn lặng thinh nhưng ấm áp, tựa như cơn mưa đầu hạ vừa rơi xuống sau chuỗi ngày oi ả.

Anh chọn một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ ấm áp, và tiếng nhạc piano khe khẽ trôi qua như làn hơi thở. Không gian nơi đây mang chút tinh tế, riêng tư, hoàn toàn khác với những quán ăn bình dân náo nhiệt mà anh vẫn thường cùng đồng đội ghé qua sau mỗi ca trực.

Anh không gọi rượu, chỉ chọn một ấm trà xanh thanh nhẹ.

Món ăn bày biện giản dị mà tinh tế. Không khí thoải mái khiến cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên tự nhiên hơn. Họ nói về vụ án vừa khép lại, về những bức phác họa của Thẩm Dực, về tiết trời Bắc Giang đang dần sang đông. Đỗ Thành tinh ý né khỏi những chủ đề dễ chạm vào vết thương quá khứ, chỉ giữ cho cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, bình thản như một dòng sông phẳng lặng sau mưa.

Khi bữa ăn kết thúc, hai người cùng bước ra ngoài. Gió đêm mơn man thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi lạnh dịu của phố. Ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống mặt đất, kéo dài hai cái bóng sánh vai đi song song — một cao, một gầy, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Đi được vài bước, Đỗ Thành bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh sáng ấm áp hắt ra từ một tiệm bánh ngọt vẫn còn mở cửa. Anh quay sang nói khẽ: "Chờ tôi một chút."

Rồi không để Thẩm Dực kịp hỏi, anh đã bước nhanh vào trong.

Chốc lát sau, Đỗ Thành trở ra, trên tay là một chiếc hộp giấy nhỏ. Anh mở hé nắp, bên trong là chiếc bánh hạt dẻ mỏng manh, cỡ lòng bàn tay, tỏa ra hương thơm ngọt dịu và ấm áp đến lạ — thứ hương khiến đêm Bắc Giang bỗng trở nên mềm hơn.

Anh đưa chiếc hộp nhỏ cho Thẩm Dực, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói về thời tiết: "Không phải bánh sinh nhật đâu. Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, nhìn thấy cái này trông cũng đẹp mắt, nên muốn mua thử thôi. Cậu ăn không?"

Thẩm Dực khựng lại, ánh mắt dừng trên chiếc bánh hạt dẻ nhỏ xinh, vẻ mặt thoáng qua nhiều tầng cảm xúc — ngạc nhiên, lúng túng, rồi lại như có gì đó mềm xuống. Cậu không đưa tay nhận ngay, chỉ đứng yên nhìn món quà giản đơn kia, dường như đang cân nhắc phải đối xử với sự quan tâm vụng về ấy thế nào.

Đỗ Thành không hối thúc. Anh chỉ kiên nhẫn giơ hộp bánh lên một chút, nụ cười thoải mái vẽ nhạt trên môi, ánh mắt sáng nhẹ, đầy kiên định mà ôn hòa.

Mãi một lúc sau, Thẩm Dực mới chậm rãi đưa tay ra đón lấy. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào ngón tay Đỗ Thành, một thoáng tiếp xúc mát lạnh, ngắn ngủi nhưng khiến tim cả hai như lặng đi một nhịp.

"...Cảm ơn." Giọng nói của Thẩm Dực rất khẽ, gần như hòa tan trong tiếng gió đêm.

Họ lại tiếp tục bước đi. Con đường trước mặt vẫn sáng lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai người — không lời, nhưng cũng chẳng cần lời. Một sự yên bình hiếm hoi len lỏi giữa những ngày tháng vốn luôn căng thẳng và đầy góc cạnh.

Khi họ đến trước đầu hẻm nơi Thẩm Dực ở, ánh đèn hành lang hắt ra một quầng sáng nhạt, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh phảng phất mùi ẩm của cỏ.

Thẩm Dực dừng lại, khẽ nói: "Thành đội, đến nơi rồi."

"Ừ, về nghỉ sớm đi." Đỗ Thành gật đầu, giọng dịu hẳn.

Thẩm Dực xoay người, bước được hai bước thì lại khựng lại. Cậu đứng im, lưng vẫn hướng về phía Đỗ Thành. Ánh đèn đường kéo dài bóng cậu trên mặt đất, gầy và tĩnh lặng đến mức khiến người ta muốn chạm vào.

Một lúc sau, giọng nói của cậu vang lên, rất khẽ, gần như bị gió đêm cuốn đi: "Thật ra... không phải là tôi ghét sinh nhật."

Trái tim Đỗ Thành bỗng thắt lại. Anh nín thở, đứng nguyên tại chỗ, sợ rằng chỉ cần lên tiếng thôi, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến.

"Chỉ là..." — Thẩm Dực ngập ngừng, giọng anh trầm xuống, có chút nghèn nghẹn "đã quen với việc không ai nhớ đến."

Một khoảng lặng dài phủ xuống.

"Quen rồi... thì sẽ không còn thất vọng nữa." Nói xong, cậu quay người, bóng lưng ấy khẽ lay động rồi nhanh chóng bước vào trong. 

Đỗ Thành đứng lặng trong gió, ánh đèn vàng đổ xuống bóng anh trải dài trên mặt sân lát gạch. Cánh cửa căn hộ đã khép lại từ lâu, nhưng anh vẫn chưa rời đi. Trong tay, cảm giác nặng nề của chiếc hộp bánh trống rỗng vẫn còn đó, như thể một thứ dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn đang níu lại trong lòng bàn tay.

Không phải là một lời tỏ bày đau thương, cũng chẳng phải một lời cầu xin thương hại. Câu nói của Thẩm Dực nhẹ như hơi thở, nhưng ẩn chứa một nỗi cô đơn đã được che giấu quá lâu. Và chính sự nhẹ nhàng ấy, lại khiến trái tim Đỗ Thành chấn động sâu sắc hơn bất cứ lời than vãn nào.

Anh hiểu, đó là một bước tiến lớn.

Lần đầu tiên, Thẩm Dực hé mở cánh cửa nhỏ bé trong lòng mình, cho anh thấy vết sẹo vẫn còn chưa lành, dù vẫn chưa cho phép ai chạm vào nó.

Từ đêm hôm đó, giữa họ dường như đã có điều gì đó thay đổi. Không ồn ào, không cần nói ra, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình giao nhau, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình đang dần siết lại, là sự tin tưởng, là thấu hiểu, và có lẽ... là khởi đầu của một điều dịu dàng mà không ai muốn gọi tên.

Đỗ Thành cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của hai chữ "hướng dẫn".

Nó không phải là dùng sức mạnh để cạy mở lớp vỏ của ai đó, không phải là can thiệp hay kéo người ta ra khỏi nơi họ đang trốn.

Mà là tạo nên một khoảng không an toàn, ấm áp, đủ dịu dàng để người kia có thể yên tâm mà từ từ hé mắt nhìn thế giới — theo nhịp của chính họ.

Từ đó, anh không còn cố gắng "tìm hiểu quá khứ" của Thẩm Dực nữa. Anh bắt đầu chú ý đến "hiện tại", những điều nhỏ bé nhưng thật ra quan trọng hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Anh nhớ rằng Thẩm Dực thích đồ ngọt, mỗi lần ăn chung luôn lặng lẽ gắp vài món không cay; anh biết Thẩm Dực rất nhạy cảm với mùi của một loại thuốc khử khuẩn, nên khi cần xử lý vật chứng, anh sẽ tự tay làm để tránh cậu khó chịu; và đôi khi, khi thấy Thẩm Dực lặng lẽ dõi theo một chú chim bay ngang qua cửa sổ, Đỗ Thành sẽ im lặng, để yên cho khoảnh khắc ấy trôi qua như một đoạn nhạc nhỏ của sự bình yên.

Anh đối xử với Thẩm Dực như cách người ta chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật quý giá — mỏng manh, tinh tế.

Anh không cố gắng sửa đổi hay định nghĩa nó theo ý mình, chỉ nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi thời gian bám trên đó, bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng tuyệt đối.

Và trong quá trình ấy, chính anh cũng nhận ra — đôi khi, "hướng dẫn" không phải là đưa người khác đi theo con đường của mình, mà là cùng họ tìm thấy ánh sáng trên chính con đường họ chọn.

Sự thay đổi của Thẩm Dực diễn ra chậm rãi, nhưng chân thật đến mức khiến người khác không thể không nhận ra.

Cậu vẫn ít nói, vẫn tránh đề cập đến bản thân, nhưng khi Đỗ Thành kể những chuyện ngốc nghếch thuở nhỏ hay đôi lúc than phiền về gia đình, cậu luôn lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng, khóe môi lại khẽ cong lên, không phải kiểu cười lịch sự thường thấy, mà là một nụ cười thực sự nhẹ, ấm và mang theo chút dịu dàng vụng về.

Cậu vẫn giữ cho mình khoảng cách vừa phải, vẫn là Thẩm Dực cẩn trọng và tự kỷ luật như mọi khi. Nhưng khi Đỗ Thành bị thương trong một ca truy bắt nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện lại là cậu. Cậu không nói gì, chỉ đứng bên cạnh giường bệnh, đôi môi mím chặt, ánh mắt chất chứa một nỗi lo lắng không giấu nổi. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng của cậu còn vang hơn mọi lời hỏi han.

Rồi đến một đêm làm nhiệm vụ giám sát, cơn mưa bất chợt đổ xuống, nặng hạt đến mức như muốn nuốt chửng cả thành phố. Hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe hẹp, kiên nhẫn chờ mục tiêu xuất hiện. Bên ngoài, mưa như một tấm màn xám xịt che kín thế giới; bên trong, không gian nhỏ bé chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và hơi thở của hai người đan xen.

Đỗ Thành nghiêng người chỉnh lại ống nhòm, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt anh. Thẩm Dực ngồi ở ghế bên, tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt lặng lẽ hướng ra cửa kính mờ đục.

Giữa tiếng mưa rào, thời gian như bị kéo giãn, không có nhiệm vụ, không có vai trò, chỉ có hai người cùng chia sẻ một khoảng yên tĩnh hiếm hoi giữa những ngày sống trong căng thẳng và bóng tối.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tiếng mưa ngoài kia dần trở thành một nền nhạc xa xăm. Bên trong, chỉ còn lại hơi thở đều đặn, nhẹ tựa tiếng thì thầm, một khoảng tĩnh lặng dịu dàng hiếm hoi giữa những ngày bão tố.

Đỗ Thành ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ, định chợp mắt vài phút. Nhưng chỉ một lát sau, anh cảm thấy trên vai mình có gì đó khẽ đè nặng. Một luồng ấm áp lan qua lớp áo khoác, khiến tim anh bất giác giật thót.

Anh mở mắt.

Ngay bên cạnh, Thẩm Dực đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì mấy ngày liền thiếu ngủ, cộng thêm hơi ấm từ lò sưởi trong xe, cậu vô thức nghiêng đầu, để trán khẽ chạm vào vai Đỗ Thành, một động tác tự nhiên và hoàn toàn không phòng bị.

Gương mặt Thẩm Dực trong giấc ngủ trông khác hẳn thường ngày: hàng mi dài đổ bóng lên làn da tái nhợt, hơi thở đều đặn phả ra từng làn hơi mờ. Sự lạnh lùng, khoảng cách, vẻ điềm tĩnh của cậu vẫn khoác lên mình khi tỉnh táo, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi và mong manh đến mức khiến người ta muốn che chở.

Đỗ Thành lập tức cứng người. Anh không dám động đậy, thậm chí hơi thở cũng trở nên chậm và nhẹ đến lạ thường, sợ chỉ một cử động khẽ cũng khiến người kia tỉnh giấc.

Vai anh bắt đầu tê đi, nhưng lòng lại mềm nhũn, thứ cảm giác vừa khẩn trương, vừa dịu dàng, như thể có ai đó đang dùng đầu ngón tay chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim anh.

Anh có thể ngửi thấy hương thuốc nhuộm nhàn nhạt trên tóc Thẩm Dực, mùi hương rất đặc trưng, vừa sắc vừa dịu, xen lẫn hơi ấm cơ thể đang khẽ truyền qua lớp vải áo. Đó là một cảm giác chân thật đến mức khiến Đỗ Thành bỗng thấy tim mình dừng lại một nhịp. 

Có lẽ, từ khi quen biết đến nay, đây là lần tiếp xúc gần gũi nhất giữa hai người, không lời, không ý thức, không đề phòng. Không có sự kháng cự nào, cũng chẳng có nỗi e dè nào xen giữa. Chỉ còn lại một sự tin tưởng tuyệt đối, thuần khiết đến mức khiến người ta ngạt thở.

Ngoài kia, mưa vẫn trút xuống dữ dội, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Nhưng bên trong chiếc xe, thời gian dường như bị giam lại, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim hòa chung giữa hai người.

Đỗ Thành vẫn giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, cho đến khi vai bắt đầu tê cứng, đau nhức đến mức gần như mất cảm giác. Dù vậy, anh vẫn không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn qua ô kính mờ hơi nước, nơi những hạt mưa mờ ảo nối nhau rơi xuống như vô tận.

Một cảm xúc không tên dâng lên, vừa ngọt ngào, vừa xót xa. Anh biết, khi Thẩm Dực tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, thậm chí sẽ bối rối hoặc hối hận vì phút sơ suất này.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

Bởi khoảnh khắc này — sự tin tưởng vô thức ấy — đã đủ để bù đắp cho tất cả những tháng ngày chờ đợi, thử thách và kiên nhẫn trước đó.

Đỗ Thành chợt cảm thấy như mình vừa thật sự chạm được vào một điều gì đó, thứ vẫn luôn ở xa, như ảo ảnh ngoài khơi mà anh mải miết đuổi theo. Và giờ đây, giữa cơn mưa trắng xóa, lần đầu tiên anh cảm nhận được mặt đất vững chắc dưới chân, giữa ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối.

Thời gian lại tiếp tục trôi, như dòng nước lặng lẽ cuốn qua những ngày tháng bận rộn, mang theo chút dư vị dịu dàng còn đọng lại trong lòng anh.

Đỗ Thành không còn tìm cách thúc đẩy hay rút ngắn khoảng cách giữa hai người nữa. Anh học cách đứng yên, lặng lẽ mà vững vàng, như một tọa độ không đổi, hay một ngọn hải đăng soi sáng giữa màn sương, không gọi, không ép, chỉ âm thầm tỏa ra ánh sáng để người kia biết rằng mình luôn có thể quay về.

Anh chấp nhận mọi sự né tránh, mọi lần im lặng, cả những lời đáp quanh co của Thẩm Dực. Anh không còn thấy đó là rào cản, mà là một phần trong cách người kia tồn tại. Dần dần, anh hiểu được ngôn ngữ thầm lặng ấy — rằng đôi khi, im lặng chính là sự tin tưởng sâu sắc nhất mà Thẩm Dực có thể trao đi.

Rồi một ngày, Đỗ Thành nhận ra: khi anh không còn chăm chăm theo đuổi mục tiêu "thân thiết hơn", mà chỉ tập trung vào việc xây dựng một không gian thoải mái để cả hai cùng thở, thì sự gần gũi mà anh từng khao khát lại tự nhiên nảy nở — chậm rãi, tinh tế và bền bỉ như cây non mọc lên trong bóng râm.

Thẩm Dực vẫn không phải người ấm áp hay bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng. Nhưng vào ngày sinh nhật, cậu lặng lẽ đặt lên bàn Đỗ Thành một bức tranh nhỏ, nét vẽ tỉ mỉ và tinh tế đến mức chỉ hai người họ mới hiểu được ẩn ý bên trong.

Khi Đỗ Thành bị cấp trên phê bình, cậu không an ủi hay nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi lại sau giờ làm, sắp xếp đống hồ sơ lộn xộn giúp anh, từng tờ giấy, từng dòng chữ, đều mang theo sự quan tâm kín đáo.

Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người, Thẩm Dực thỉnh thoảng sẽ để lộ chút cảm xúc chân thật, một cái chau mày nhỏ, một câu đáp gắt nhẹ, hoặc một ánh nhìn không giấu được sự quan tâm. Những biểu hiện nhỏ bé ấy, với người khác có lẽ chẳng là gì, nhưng với Đỗ Thành, đó là những dấu hiệu sống động cho thấy lớp băng quanh trái tim kia đang dần tan chảy.

Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, không lời hứa hẹn, không kịch tính, chỉ là hai con người đang học cách đứng gần nhau hơn, bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu, và một thứ tình cảm âm ỉ mà ấm áp như ánh lửa trong đêm dài.

Thẩm Dực vẫn giữ cho mình vẻ ngoài chỉn chu và hoàn hảo như mọi khi, nhưng trước mặt Đỗ Thành, lớp vỏ ấy dần trở nên mong manh, gần như trong suốt. Dưới ánh nhìn của Đỗ Thành, cậu không còn là người điềm tĩnh và khép kín nữa, mà là một con người thật, không giỏi thể hiện, đôi khi lạc lõng, đôi khi chỉ muốn buông xuôi đôi chút mệt mỏi.

Một buổi tối, sau giờ làm, Đỗ Thành lại theo thói quen ghé qua phòng làm việc của Thẩm Dực. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bút chạm nhẹ lên toan, Thẩm Dực đang vẽ một bức phong cảnh chẳng liên quan gì đến hồ sơ hay vụ án nào. Trăng sáng lững lờ rơi qua khung cửa sổ, dát lên khung tranh và lên vai anh một lớp sáng mềm như sương, khiến cả căn phòng như chìm trong hơi thở dịu dàng của hoàng hôn.

Đỗ Thành không lên tiếng, chỉ dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu.

Thẩm Dực hình như cảm nhận được ánh mắt ấy. Cậu không dừng tay, chỉ khẽ nói, giọng nói trầm thấp hòa vào thứ ánh sáng ấm áp đang bao quanh: "Đỗ Thành."

Giọng cậu nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể mang đi, nhưng lại khiến lòng người nghe khẽ rung lên một nhịp.

"Hửm?"

"Không có gì." Thẩm Dực khẽ dừng tay, ánh mắt vẫn dõi theo những nét cọ đang hòa lẫn giữa sắc cam của hoàng hôn và ánh đèn vàng nhạt. Một lát sau, cậu nhẹ giọng nói thêm, gần như là lẩm bẩm: "Tôi chỉ cảm thấy... anh ở đây như thế này rất tốt."

Đỗ Thành khựng lại. Chỉ một câu đơn giản, nhưng tựa như có một luồng điện ấm len lỏi qua tim, lan ra khắp cơ thể anh.

Anh không hỏi "Có gì tốt chứ?", cũng không tiến lại gần hơn. Chỉ mỉm cười — nụ cười nhẹ, yên tĩnh — và ánh mắt anh khẽ dừng nơi hàng mi vàng óng đang rung nhẹ của Thẩm Dực.

"Ừ," anh đáp, giọng khàn khàn mà dịu dàng, "tôi cũng nghĩ là khá tốt."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Đỗ Thành hiểu rõ nỗi cô đơn của Thẩm Dực — một người đã quá quen với việc tự mình đứng trong bóng tối, giấu đi tất cả những tổn thương sau lớp bình thản. Vì thế, anh chọn cách ở lại, chọn sự kiên nhẫn và tôn trọng làm ngôn ngữ của mình.

Rời xa người ấy, nghĩa là rời xa sự bình yên hiếm hoi mà anh mang đến, rời xa cảm giác được thấu hiểu mà không cần nói ra.

Vì vậy, anh không thể.

Anh chỉ có thể như một chiếc mỏ neo — âm thầm, vững chãi — neo lại trong thế giới của Thẩm Dực, chờ đợi từng lần anh ấy lặng lẽ đến gần, đón lấy từng khoảnh khắc mong manh nhưng rực rỡ ấy bằng cả trái tim.

Ánh sáng có thể ở xa vì bị mây che, nhưng mỏ neo vẫn sẽ chờ nơi đáy biển.

Với Đỗ Thành, chỉ cần như vậy thôi đã là đủ.



End.

--------------------------------------------------------------------

Những câu chữ trong fic gốc sau khi dùng gg dịch ra rất đơn giản, nên mình đã viết thêm nên có hơi dài, nhưng như thế mới hiểu rõ được lòng của hai người họ (❁'◡'❁)

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top