Mèo con khó nuôi
Thẩm Dực thực sự rất khó nuôi nha.
Đỗ Thành lại một lần nữa cảm thán điều này.
"Chị, người biết không? Thẩm Dực có thể giảng giải về tam tòng tứ đức." Một ngày nọ, khi đang trò chuyện phiếm với Đỗ Khuynh, Đỗ Thành đã nói vậy.
Đỗ Khuynh ngạc nhiên: "Tam tòng tứ đức? Tiểu Dực là nam mà?"
"Không phải tam tòng tứ đức theo nghĩa truyền thống, mà là bốn điều này: không nghe lời, không chịu thua, không bao giờ yếu thế. Thêm vào đó, cãi không lại, mắng không được, đánh không xong, dỗ cũng không dỗ nổi."
Đỗ Khuynh: "..."
Dù là một họa sĩ chân dung, nhưng khi có nhiệm vụ, Thẩm Dực chưa từng trốn tránh. Dù Đỗ Thành có năn nỉ thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại. Cứng đầu đến mức khiến người khác phải phát bực. Nếu có ai nói nhiều hơn hai câu, hắn sẵn sàng nổi giận ngay, như một chú mèo con xù lông.
Thẩm Dực từ nhỏ đã quá kiên cường, khiến Đỗ Thành không khỏi đau lòng. Cậu ấy không nói khi ấm ức, không than khi khó chịu, cũng không chủ động nhờ giúp đỡ, chỉ đến khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, Đỗ Thành mới phát hiện ra. Để hiểu được tâm tư của "mèo con" này, Đỗ Thành đã dành rất nhiều thời gian quan sát. Cuối cùng, trong quá trình sống chung, anh đúc kết ra một bộ "quy tắc nuôi mèo" và ghi nhớ thật kỹ.
Quy tắc số 1: Phải có người giám sát khi vẽ tranh
Thẩm Dực một khi đã tập trung thì vẽ rất dễ quên ăn quên ngủ, nhất định phải có người để ý.
Cậu ấy ăn rất ít, dạ dày không chứa nổi hai bát cơm, vậy mà lại không biết tự chăm sóc bản thân. Thường xuyên vì mải mê vẽ mà bỏ bữa suốt mười mấy tiếng. Không ít lần, Thẩm Dực đột nhiên ngất xỉu trước giá vẽ, khi tỉnh lại liền muốn tiếp tục làm việc. Nếu không kịp thời phát hiện, cậu có thể phải vào viện truyền nước biển. Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, đến mức chỉ riêng Lý Hàm ở phòng 406 đã "nhặt" được Thẩm Dực trong tình trạng ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, huống hồ là Đỗ Thành.
Có lần, một vụ án rất quan trọng cần tranh vẽ để điều tra. Dưới áp lực, Thẩm Dực vẽ liên tục suốt 28 giờ, giữa đường ngất xỉu một lần nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục vẽ sau khi tỉnh lại. Khi bức họa chân dung thủ phạm lộ diện, Đỗ Thành lập tức dẫn đội đi phá án, còn Thẩm Dực thì kiệt sức gục ngay tại phòng làm việc 406.
Khi vụ án kết thúc, Đỗ Thành không thể làm gì khác ngoài việc bế cậu về nhà, để cậu ngủ bù. Đỗ Thành ôm lấy "mèo con" lên giường, điều chỉnh ánh sáng, thay quần áo, rồi nhét cậu vào chăn cho ngủ một giấc dài. Khi bị trêu là "pin cần nạp điện", Thẩm Miêu Miêu liền mơ màng giơ tay đánh Đỗ Thành: "Không cho anh cười!"
Sau đó, cậu ấy mất hai ngày mới hồi phục phần nào. Đỗ Thành nhìn mà xót xa, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Anh hiểu rằng, với một người như Thẩm Dực, nhiệm vụ quan trọng hơn sức khỏe.
Sau này, không thể bắt cậu ấy nghỉ ngơi, Đỗ Thành chỉ có thể bù đắp bằng cách thức đêm cùng cậu. Hai tiếng một lần, anh đưa cho cậu một chén nhỏ nước muối pha đường (có cả nắp bình sữa)*. Không có thời gian ăn cơm, anh lại chuẩn bị lòng trắng trứng khuấy loãng để giúp cậu có chút sức.
*Nie: Chỗ này trong bản dịch để là nắp bình sữa, mình cũng không hiểu lắm nên cứ để như vậy luôn*
Quy tắc số 2: Mèo con rất kén ăn
Thẩm Dực không chỉ khó nuôi mà còn cực kỳ kén ăn: không ăn súp lơ cứng, không ăn rau cần có gân, nấm không ăn cuống. Cậu thích cá nhưng lại ghét mùi tanh, thích mùi hành tỏi nhưng không chịu ăn chúng trong thức ăn. Chỉ thích sữa bò tươi, không thích loại sữa hộp.
Lúc mới biết điều này, Đỗ Thành cực kỳ khó chịu: "Tất cả mọi người ăn được, sao chỉ có em là quý giá thế?"
Thẩm Dực không nói gì, chỉ mỉm cười, sau đó lặng lẽ tránh xa hoặc đơn giản là bỏ bữa.
Về sau, khi hai người thân thiết hơn, Đỗ Thành mới hiểu: một phần là do khẩu vị của cậu đặc biệt, một phần khác là vì dạ dày yếu, không thể ăn nhiều loại thực phẩm, có thể ăn được gì thì ăn nấy.
"May mà không bị chứng không dung nạp lactose, không thì chắc chiều cao 1m7 cũng không đạt nổi." Đỗ Thành tuyệt vọng nghĩ.
Dần dần, anh cũng quen với việc chiều chuộng "mèo con" của mình. Từ đó, sữa bò phải 36 độ kèm mật ong, xoài phải bỏ vỏ và hạt, trứng gà phải lòng đào. Có lần, Thẩm Dực than thở rằng ô mai cứng quá làm đau răng khiến Đỗ Khuynh ngay lập tức nhận được một tin nhắn: "Chị a, chúng ta có nên đầu tư vào ô mai không hạt không?"
Đỗ Khuynh: "Đệ không nên ở nhà lâu..."
Quy tắc số 3: Mèo con lá gan nhỏ
Ai nuôi mèo cũng biết chúng vốn nhạy cảm, dễ hoảng sợ. Thẩm Miêu Miêu nhà ta cũng vậy! Một lần, Thẩm Dực đùa giỡn bằng cách đặt một con rắn đồ chơi sau lưng Hiểu Huyền. Khi quay lại nhìn thấy, Hiểu Huyền nhảy dựng lên ba thước.
Thẩm Dực cười đến nghiêng ngả, nhưng không ngờ rằng, khi Đỗ Thành bất ngờ lên tiếng phía sau, cậu cũng bị dọa đến mức nhảy dựng lên y hệt con mèo ngốc kia.
Cậu rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt là khi cơ thể mệt mỏi. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu giật mình, tim đập thình thịch, khó chịu không thôi. Vì vậy, mỗi khi cậu mệt, Đỗ Thành phải thật nhẹ nhàng.
Từ đó, Đỗ Thành phải học cách nhẹ nhàng, nói chuyện cũng phải hạ giọng, chậm rãi khi ở bên cạnh, sợ làm cậu căng thẳng thêm.
Quy tắc số 4: Mèo con có lúc rất dính người
Có đôi lúc Thẩm Dực sẽ chủ động nhào vào lòng Đỗ Thành, ôm một cái, dụi dụi như mèo con muốn được ôm ấp và cưng chiều. Nhưng nếu đang vẽ tranh hoặc bị gọi dậy sớm, cậu ấy sẽ trở mặt ngay lập tức, bực bội vô cùng.
Quy tắc số 5: Mèo con bị say xe
Thẩm Dực rất dễ say xe, vì vậy cậu ấy luôn đi xe đạp đi làm. Cứ lên xe là buồn ngủ, nhưng thực chất đó là cách cậu đối phó với cơn choáng váng. Lúc đầu, Đỗ Thành không biết, còn tưởng rằng ngủ gật trên xe là hành vi thiếu tôn trọng. Vì vậy, anh cố tình dừng xe hoặc nhấn ga để đánh thức cậu.
Kết quả là, mỗi lần xuống xe, Thẩm Dực đều nôn đến mức tái mặt nhưng cậu vẫn phải gắng gượng đi điều tra hiện trường, khiến Đỗ Thành vô cùng hối hận. Sau này, dù rất mệt, cậu vẫn từ chối lời đề nghị đưa đón, thà tự đạp xe về còn hơn chịu đựng cảm giác khó chịu trên ô tô.
Tóm lại, nuôi một con mèo khó như Thẩm Dực đúng là một thử thách. Nhưng một khi đã nuôi, thì phải có trách nhiệm đến cùng. Bởi vì, nhân sinh chính là không ngừng chấp nhận thử thách.
Ký tên: Đỗ Thành.
-------------------------------
"Đang viết gì đấy?" Thẩm Dực nghiêng người nhìn về phía Đỗ Thành, có vẻ như vừa mới tan làm.
"Không có gì" Đỗ Thành vội vàng đóng cuốn "Sổ tay nuôi mèo" lại, nhét vào ngăn kéo học tủ bàn làm việc.
"Chỉ là đang sắp xếp lại manh mối vụ án mới thôi."
"Vụ án ở sở cảnh sát thành phố à?"
"Ừ, bệnh nhân nhí của một nha sĩ nổi tiếng, sau khi khám xong đều phát bệnh lạ. Hiện tại vụ việc đang trở nên nghiêm trọng."
Thẩm Dực nghe vậy, khẽ cười: "Một vụ tranh chấp y khoa bình thường thôi mà, đâu có nằm trong khu vực chúng ta phụ trách. Sao anh xem nó nghiêm túc vậy?"
"À... hỗ trợ nhau mà! Ha ha!"
Thẩm Dực híp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng không truy hỏi nữa.
"Tối nay chị mời đi uống trà và xem triển lãm nghệ thuật, em có muốn đi không?"
"Được, nhưng em phải ghé thăm sư mẫu trước, hôm nay là sinh nhật bà ấy."
"Vậy chúng ta đi cùng."
"Ngốc quá à, lần trước anh lái xe chắn hết cả khu dân cư, khiến người ta không ra vào được. Tốt nhất là ngoan ngoãn chờ em ở hội trà, đừng để cả hai cùng đến trễ."
"Được rồi, nhớ về sớm nhé."
"Biết rồi, gặp lại sau."
Thẩm Dực leo lên xe đạp, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm.
End.
----------
Đây là chương đầu tiên, mong bình luận góp ý của mọi người,
Nie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top