Mèo con của Anh buồn ngủ rồi!😸
Ba ngày trước, Đỗ Thành phải đi công tác ở vùng ngoại ô để xử lý một vụ án dân sự, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Không biết mèo con của mình lại tự hành hạ bản thân thế nào đây?"
Đỗ Thành trở về phân cục đã gần 12 giờ đêm. Anh lặng lẽ mở cửa phòng 406, cố ý bước chân thật nhẹ nhàng đi đến sau lưng người vẫn đang cặm cụi làm việc dưới ánh đèn – Thẩm Dực. Nhìn thấy chiếc cốc cà phê bên tay cậu đã cạn đáy, giọng Đỗ Thành không chút cảm xúc:
"Anh chỉ đi có ba ngày mà em tự chăm sóc bản thân như vậy sao? Lý Hàm nói với anh là em đã tìm cô ấy xin tận hai hộp cà phê."
Thẩm Dục giật mình trước giọng nói bất ngờ vang lên. Quay đầu lại, cậu liền thấy gương mặt Đỗ Thành còn đen hơn cả ly cà phê đậm đặc kia. Hắn cười bất đắc dĩ: "Đỗ Thành... anh về rồi à?"
"Anh không về, em còn tính thức thêm mấy đêm nữa?"
Đỗ Thành nhíu mày, giọng có chút nghiêm khắc: "Lại còn muốn làm loạn sao? Lần này em nói gì anh cũng không tha đâu."
Thẩm Dực duỗi lưng một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy, kéo anh lại gần định làm nũng: "Chỉ là không ngủ được thôi mà. Em không giấu anh đâu, thật sự không buồn ngủ chút nào, chẳng thà làm thêm việc còn hơn..."
Đỗ Thành khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt Thẩm Dực: "Anh chỉ đi có ba ngày, em liền quên mất cách chăm sóc bản thân?"
Thẩm Dực cười khẽ, nhẹ nhàng vươn người hôn lên chóp mũi anh. Đỗ Thành cũng không né tránh.
Quả thực, Thẩm Dực không hề nói dối. Hai ngày nay cậu ngủ không yên, mỗi đêm đều trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, lại thường xuyên tỉnh giấc mà không rõ lý do. Cuối cùng, cậu dứt khoát thu dọn đồ đến cục cảnh sát chủ động tăng ca, mệt quá thì gục xuống bàn chợp mắt một chút. Ba ngày trôi qua, tổng cộng cũng chỉ ngủ chưa đầy 10 tiếng.
Đỗ Thành ôm lấy thân thể mềm nhũn của Thẩm Dực, có chút lo lắng: "Thật sự không cần đi khám Đông y sao? Mất ngủ kéo dài không tốt đâu."
Thẩm Dực cười ranh mãnh, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực mà cọ cọ: "Có cần phiền phức vậy không? Anh không nghĩ đến lý do chính em không ngủ được là vì không có người nằm bên cạnh sao?"
Đỗ Thành bị chọc cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Vậy tối nay anh ở lại, em có thể ngủ ngon chứ?"
Thẩm Dực siết chặt tay anh, dần dần dụi đầu vào lồng ngực, giọng nói nhỏ dần: "Em cảm thấy... bây giờ ta liền có thể ngủ..."
Nhìn bộ dạng buồn ngủ đến không mở nổi mắt của cậu, Đỗ Thành bất đắc dĩ thở dài. Dù sao mai cũng là cuối tuần, hiện tại mà đưa cậu về nhà cũng không thực tế. Anh dứt khoát tắt đèn, ôm lấy con mèo nhỏ đang lim dim ngủ lên ghế sô pha.
Không biết có phải do có người bên cạnh hay không, nhưng lần này, Thẩm Dực ngủ rất sâu. Mấy ngày thiếu ngủ tích tụ khiến cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều. Không chỉ ngủ ngon, câu còn ngủ rất lâu, không có trằn trọc tỉnh giấc giữa đêm như trước....
... ... ...
Sáng hôm sau, là cuối tuần. Phân cục đóng cửa, không có ai làm việc.
Đỗ Thành tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Dục vẫn đang ngủ say, không giống mọi ngày bị động tĩnh của anh làm thức giấc. Nhìn bộ dạng mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua, anh cũng không đánh thức, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu ra xe, đưa thẳng về nhà.
Sau đó, anh giúp cậu cởi giày, thay quần áo, nhét vào chăn. Toàn bộ quá trình, Thẩm Dực không hề mở mắt dù chỉ một lần, ngủ thẳng đến giữa trưa.
Lúc đầu, Đỗ Thành tranh thủ thời gian chỉnh lý báo cáo vụ án, cũng không quá để ý đến thời gian. Chỉ khi tỷ tỷ anh – Đỗ Khuynh – gọi điện hỏi có muốn đi ăn trưa không, anh mới sực nhớ ra Thẩm Dục vẫn chưa dậy.
Bình thường, nếu Thẩm Dực ngủ sâu đến mức này, đa phần là do cơ thể không thoải mái. Đỗ Thành lo lắng, nhanh chóng vào phòng gọi cậu dậy.
"Bảo bối?" Anh đưa tay chạm vào trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường, sắc mặt cũng ổn. Lúc này mới nhẹ nhàng vỗ ngực cậu.
Thẩm Dục khẽ rên một tiếng, mắt còn chưa mở hẳn. Giọng nói khàn khàn vang lên: "Mấy giờ rồi?"
"Đã gần 2 giờ chiều rồi."
Nghe vậy, cậu ngẩn ra, không khỏi sững sờ: "2 giờ?"
"Ừm. Cuối cùng cũng có chút ý thức tự chăm sóc bản thân rồi đấy"
Đỗ Thành gật đầu, kéo cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt mèo nhỏ: "Chắc chắn là mấy ngày qua quá mệt rồi. Đáng đời! Ai bảo em không nghe lời chứ?"
Thẩm Dực híp mắt, giả vờ giận dỗi, đẩy tay anh ra: "Còn không phải tại anh mấy ngày không ở bên anh!"
Đỗ Thành hết cách với cậu, đành phải đưa cậu đi ăn trưa.
... ... ...
Bữa trưa cùng Đỗ Khuynh diễn ra không lâu, bởi vì mèo con lại buồn ngủ.
Sau khi ngủ một giấc dài, lúc ăn cơm, Thẩm Dục cố chống đỡ tinh thần để trò chuyện với Đỗ Khuynh. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu đã, mắt lim dim, gục xuống bàn như gà con mổ thóc.
Đỗ Khuynh bật cười, gắp một miếng cá hồi đặt vào chén cậu: "Thẩm Dực, thử một chút cá hồi ở đây đi, rất tươi nha."
Nhưng Thẩm Dực không có bất kỳ phản ứng nào, sớm đã chìm vào giấc ngủ say, cùng Chu Công uống trà, hoàn toàn không nghe thấy.
Thấy vậy, Đỗ Thành liền đỡ lấy cậu, bất đắc dĩ nói với Đỗ Khuynh: "Tỷ, hai ngày nay em ấy ngủ không đủ giấc, bây giờ lại buồn ngủ rồi."
Thẩm Dực như một chú mèo nhỏ, rúc vào người anh tìm chút hơi ấm. Đỗ Khuynh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Nhưng cũng không thể cứ thế mà ngủ, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Nhìn thấy cậu như vậy, Đỗ Thành bất đắc dĩ giơ tay nhéo nhẹ vành tai: "Tỷ nói đúng, vậy em đưa em ấy về trước. Tỷ, người thanh toán nhé."
Nói xong, anh lập tức rời đi như cơn gió. Đỗ Khuynh nhìn theo bóng lưng vội vã của đệ đệ, chỉ lắc đầu cười khẽ.
... ... ...
Về đến nhà, Thẩm Dực vẫn buồn ngủ không mở nổi mắt, cậu lại mơ màng ngủ thiếp .
Nhưng Thẩm Dực bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chiều thứ bảy có một tiết học tự chọn trực tuyến, không thể bỏ.
Cậu uể oải rời giường thay quần áo. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu chống cằm, mở laptop tham gia lớp học nhưng chỉ bật micro, không mở video. Suốt 90 phút của buổi học, cậu liên tục day thái dương, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Kết thúc xong, Thẩm Dực cũng không ngủ tiếp mà cố gắng giữ tỉnh táo để biên tập tài liệu giảng dạy cho học sinh.
Buổi chiều, sau khi đưa Thẩm Dực về giường, Đỗ Thành liền vào thư phòng tiếp tục xử lý báo cáo. Đến gần giờ cơm tối, anh mới quay lại tìm Thẩm Dực. Ban đầu, Đỗ Thành nghĩ mèo con sẽ ngủ say, nhưng khi bước vào , anh phát hiện Thẩm Dực đã gục lên cánh tay trước laptop , chưa kịp tắt máy.
Anh nhẹ nhàng bước đến, chạm vào trán cậu: "Mèo con! Sao lại mệt đến mức này... Tỉnh dậy ăn tối nào."
Thẩm Dực vùi mặt vào người anh, giọng rầu rĩ: "Không đói... Em buồn ngủ... muốn ngủ..."
Đỗ Thành nhíu mày: "Không được, em không thể để dạ dày rỗng. Lần trước tụt huyết áp, khó chịu thế nào, còn nhớ không?"
Thẩm Dực khẽ nắm lấy cổ tay anh, giọng mềm nhũn, như làm nũng:
"Đỗ Thành... Cho em ngủ thêm chút nữa đi... Van cầu anh... Em thật sự buồn ngủ quá, mắt mở không nổi nữa rồi..."
Nhìn đôi mắt đỏ quện sắc mệt mỏi của mèo , Đỗ Thành do dự một lát, rồi cuối cùng không đành lòng.
"Vậy anh pha cho em một cốc sữa mật ong, uống xong rồi ngủ tiếp, được không?"
Không nghe thấy hồi đáp nào, anh chỉ có thể bất lực ôm lấy mèo con mềm nhũn lên giường, sau đó quen thuộc đi lấy bình pha sữa...
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top