Lồng giam

Lồng giam - người không muốn thoát lại được cứu vớt, người vùng vẫy cố thoát nhưng mãi chẳng thể

--- --- ---

Đã gần một tháng Thẩm Dực chưa cắt tóc.

Không phải vì bận, cũng chẳng phải lý do gì to tát. Đơn giản chỉ là... lười.

Tóc mái dài gần che khuất mắt, lúc ngồi vẽ phải nghiêng đầu hất tóc, có khi còn đưa tay vén lên. 

Đỗ Thành nhiều lần lướt qua phòng 406, thấy cậu đang ngồi bên bàn, một tay che trán, tay còn lại cầm bút, chăm chú phác họa gì đó.

Phía Nam vừa được giải phóng, một quán bar trong vùng bị nghi có liên quan đến đường dây mại dâm, do một băng nhóm điều hành. Một cô gái trẻ trốn ra ngoài, quần áo xộc xệch, chạy đến đồn cảnh sát báo án. Cô nói mình bị lừa vào làm nhân viên, rồi bị ép tiếp khách, lên sân khấu nhảy nhót mua vui.

Thẩm Dực lúc này đang vẽ lại gương mặt tên Chu Thụy – người được cô gái nhận dạng là kẻ đứng đầu.

Cảnh sát bắt đầu điều tra ngầm, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Để lấy tin, buộc phải cài người vào trong. Cả đội toàn đàn ông, mà người duy nhất có khí chất đủ để không bị nghi ngờ – chính là Thẩm Dực.

Đỗ Thành không muốn để cậu đi. 

Thẩm Dực thì ngược lại, đồng ý rất nhanh, thậm chí còn tiện tay vén tóc, biểu cảm đúng chuẩn một nghệ sĩ u buồn đi lạc giữa phố đêm.

Dù vậy, Đỗ Thành cũng không yên tâm. Anh đã sớm cho người bố trí vòng ngoài. Bản thân anh và Tưởng Phong cũng âm thầm theo sát, luôn để Thẩm Dực trong tầm mắt.

Sau cuộc họp bàn phương án, phân công xong hết, Thẩm Dực đeo túi định đi ra. Đỗ Thành gọi lại: "Đi đâu đấy?"

Thẩm Dực không quay đầu, chỉ phất tay một cái: "Đi làm tóc."

Đến tối, lúc chuẩn bị xuất phát, Thẩm Dực quay lại thật, cậu vừa đi cắt tóc về xong. Cậu đã thay đồ, mặc một chiếc sơ mi đen kiểu cách, vai áo khẽ nhún, cúc sơ mi không cài hết, lộ ra chút cổ áo trong trắng. Cả người thoạt nhìn như nghệ sĩ sống lang bạt với vài bí mật không thể kể.

Đỗ Thành nhìn mà nhíu mày. Hình ảnh này khiến anh có cảm giác như nhìn thấy Thẩm Dực của bảy năm trước – cậu họa sĩ trẻ con hay vẽ bậy lên tường, lúc nào cũng bướng bỉnh, bất cần.

Thẩm Dực thấy biểu cảm anh lạ lạ, cúi đầu liếc bộ đồ mình mặc, đưa tay vuốt tóc: "Sao? Trông kỳ lắm à?"

Cậu cười một tiếng, rất nhẹ. Và chỉ một nụ cười đó thôi, Đỗ Thành biết: Thẩm Dực không quay về như trước được nữa rồi.

Bảy năm qua, cậu đã tự tay bào mòn những phần sắc nhọn nhất trong mình. Giờ nếu muốn chúng mọc lại ngay thì không thể. Chỉ còn cách khoác lên một lớp áo giả vờ, từ tốn mà sống tiếp.

"Không sao..." Đỗ Thành vươn tay sờ nhẹ tay áo cậu, giọng khẽ: "Không tệ."

Trên ngực áo sơ mi đen có vẽ một con mắt đỏ. Nhìn kỹ thì không phải in mà là vẽ tay. Thẩm Dực chỉ vào nó: "Tự tôi vẽ đấy. Anh thích thì lần sau vẽ cho anh một cái nha"

Đêm khuya...

Quán bar bắt đầu đông người. Đỗ Thành lái xe chở Thẩm Dực và Tưởng Phong tới nơi. Ba người xuống xe tại bãi đỗ cách một con phố, rồi im lặng cùng nhau tiến vào.

Qua cửa kiểm soát, Thẩm Dực đút tay vào túi quần, dáng vẻ cà lơi phất phơ như thể một kẻ chơi bời bất cần. Cậu bắt đầu chầm chậm đi quanh quán bar, như đang dạo phố.

Nghe nói nơi này không chỉ có tổ chức mại dâm, mà cả những cô gái chưa thành niên cũng bị lừa gạt, nhốt lại ép đi tiếp khách. Thẩm Dực ngồi ở quầy bar, gọi một ly rượu, ánh mắt lặng lẽ quét qua toàn bộ không gian.

Đỗ Thành và Tưởng Phong đang đứng ở bàn cao cách đó không xa, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Khu ghế dài phía trong đã chật kín người, những cô gái ăn mặc hở hang cười nũng nịu trong lòng đám đàn ông, tiếng cười tiếng nói bị nhấn chìm trong tiếng nhạc điếc tai nhức óc.

Thẩm Dực ngồi một mình một lúc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đỗ Thành. Anh ở bên kia đang nhả khói thuốc, đung đưa vai theo nhạc, diễn nhập vai như thể đang thật sự đến đây để... nhảy disco.

Bên cạnh chợt có người vỗ nhẹ vai cậu. Thẩm Dực quay đầu lại, là một cô gái trẻ mặc váy đen ôm sát người, thắt lưng thắt dây.

"Anh đẹp trai, uống với em một ly nha." cô nói, rồi chỉ về khu ghế dài hẻo lánh bên trong. Trên đó đã có bốn, năm cô gái đang ngồi, vây quanh một người đàn ông mặc vest họa tiết báo gấm, trông rất nổi bật.

Thẩm Dực nhìn qua thì thấy gã đàn ông ấy cũng đang nhìn mình, còn giơ tay vẫy gọi. Cậu khẽ cười: "Được thôi."

Cậu theo cô gái đi tới. Vừa ngồi xuống, tiếng cười nói của đám cô gái rốt cuộc cũng dội rõ vào tai giữa tiếng nhạc đinh tai. Thẩm Dực bị vây quanh, gã đàn ông cụng ly với cậu.

"Một mình sao?"

"Ừm." Thẩm Dực khẽ gật đầu, nâng ly uống một ngụm rượu. "Một mình, buồn chán không có gì làm."

Cậu lặng lẽ quan sát ánh mắt đối phương, như thể đang chờ đợi một lời mời kiểu "Đi chơi vui không?" Nhưng gã đàn ông kia chẳng nói gì, chỉ chỉ vào chai rượu trên bàn. Cô gái bên cạnh liền đứng dậy rót đầy ly cho cậu.

Thẩm Dực vẫn giữ nụ cười, nhấp một ngụm nhỏ. Trong lòng bắt đầu thấy không ổn. Tửu lượng của cậu trước giờ vốn không cao, lúc đến cửa quán bar đã muốn đổi ý, nhưng giờ thì chẳng còn đường lui. Chỉ đành ngồi lại.

Gã đàn ông kia cũng không nói gì thêm, chỉ không ngừng cụng ly, mời rượu. Chỉ trong hơn một giờ, Thẩm Dực đã thấy đầu choáng mắt hoa, buông tay che trán, không nói nổi một câu.

Cậu cố gắng tập trung nhìn quanh tìm bóng dáng Đỗ Thành. Nhưng ánh đèn sàn nhảy lập lòe, người đông chen chúc, cồn làm mắt mờ đi, cậu không cách nào phân biệt nổi ai với ai. Ngay cả Đỗ Thành cũng chẳng thấy, càng không dám nghĩ đến chuyện tìm Tưởng Phong.

"Không thoải mái à?" Gã đàn ông thấy cậu xoa huyệt thái dương, lập tức đứng dậy đỡ lấy vai, giọng có vẻ lo lắng. "Để tôi đưa cậu ra sau nghỉ chút."

Thẩm Dực bị hắn đỡ dậy, nửa mê nửa tỉnh khoát tay: "Không sao, tôi ra ngoài hóng gió chút là được..."

"Không cần khách sáo." Gã kia vẫn không buông tay. "Lối này."

Cùng lúc đó, Đỗ Thành đã hút xong hơn nửa bao thuốc, rượu trước mặt vẫn chưa uống một giọt. Khi anh trông thấy Thẩm Dực loạng choạng được đỡ đi về phía cửa hông, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Theo sơ đồ địa hình có trước, sau cánh cửa hông đó là lối thông sang khu KTV nằm phía sau quán bar. Đỗ Thành liếc nhanh về phía Tưởng Phong, hai người cùng gật đầu, bước nhanh theo hướng đó.

Cánh cửa khép lại. Bên trong bỗng yên tĩnh hẳn.

Thẩm Dực lúc này đầu óc choáng váng, bị gã đàn ông đỡ vào một phòng bao kín. Trong phòng có vài gã đàn ông đang uống rượu, màn hình vẫn phát karaoke nhưng chỉ còn nhạc nền không lời. 

Khi gã đỡ cậu vào trong, quay sang người ở giữa nói: "Anh, thấy người này thế nào?"

Thẩm Dực cố ngước mắt lên. Trước mặt là một gã đàn ông cao lớn, tóc vuốt keo ngược, mặt có vẻ quen quen.

Gã bước tới, kéo tay Thẩm Dực, bàn tay to cứng như kìm sắt xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, ngầm đầy ám chỉ.

Người đàn ông thần bí kia lên tiếng: "Không tệ." 

Thẩm Dực cố sức giãy ra, nhưng đầu óc mụ mị, tay chân như không còn sức lực, chỉ miễn cưỡng thoát khỏi cái nắm tay đó.

"Buông ra..."

Ý thức của cậu dần rõ lại. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra – người này, chính là kẻ cậu vừa phác họa chân dung sáng nay.

Chu Thụy - Cái tên đầu sỏ của tổ chức.

Thì ra mục tiêu của bọn chúng không chỉ là phụ nữ... ngay cả đàn ông cũng không buông tha.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dực là hoảng sợ. Cậu toan đứng dậy rời đi, nhưng đã bị một gã khác từ phía sau vòng tay siết lấy.

Chu Thụy cười khẽ, tay ôm siết eo cậu. Hơi rượu và khói thuốc trộn lẫn phả sát vào cổ.

"Đừng vội đi chứ." Giọng hắn khàn khàn. "Chơi chút đã."

Thẩm Dực bị đám người trong phòng đè ngồi xuống ghế sofa. Chu Thụy không buông tay, còn rót một ly rượu đầy, đặt vào tay cậu: "Đừng căng thẳng như thế. Uống một ly cho thoải mái..."

Thẩm Dực cố giãy ra để đứng dậy, nhưng thân thể đã bị kìm chặt, không thể động đậy. Chu Thụy giữ lấy cằm cậu, nâng chén rượu áp sát môi. Chất lỏng lạnh lẽo đổ vào miệng, tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cổ, thấm ướt cổ áo sơ mi.

Mấy gã đàn ông trong phòng cười ầm lên, siết chặt lấy cậu. Thẩm Dực vùng vẫy, nhưng vô ích. Một chén rồi lại một chén, rượu như rót thẳng vào tâm trí, kéo sập tuyến lý trí vốn đã chao đảo.

"Cậu làm nghề gì?" Chu Thụy hỏi.

"...Vẽ chân dung..."

"A, vẽ tranh." Chu Thụy bật cười, tay lần dọc hông cậu. "Về sau đừng vẽ nữa, theo tôi đi."

Không hiểu sao, hình ảnh Đỗ Thành bất chợt ùa vào trong đầu Thẩm Dực, cùng với giọng nói năm xưa – trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng như đang vang lên ngay bên tai: "Về sau đừng vẽ nữa. Cậu chỉ toàn vẽ ra rắc rối."

Thẩm Dực khẽ run. Cậu giơ tay, chủ động nhận lấy chén rượu từ tay Chu Thụy, ngửa cổ uống cạn.

Đám người xung quanh hò reo, chưa đầy một phút sau, ly lại được rót đầy. Cậu không ngừng uống, gương mặt đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng như thể đã mất hết cảm giác. Mỗi lần cạn ly là một lần câu nói của Đỗ Thành lại vọng lại trong đầu: "Đừng vẽ nữa... Tranh cậu vẽ chỉ có giết người... "

Thẩm Dực vốn đã rất ít uống rượu – không chỉ vì tửu lượng kém, mà còn vì cồn luôn làm lộ ra phần yếu đuối nhất trong tâm hồn con người. Lớp vỏ bề ngoài càng nhã nhặn, bình tĩnh, càng dễ sụp đổ dưới men rượu.

Thứ tình cảm khiến cậu không dám đối mặt nhất chính là sự áy náy.

Mà khởi nguồn của tất cả, là cái chết của Lôi Nhất Phỉ.

Rượu cuốn đi lý trí, vỡ vụn như kính rơi xuống sàn. Thẩm Dực cứ thế uống từng ly, cho đến khi giọng nói của Đỗ Thành trong đầu cũng dần mờ nhạt, không còn nghe rõ.

Ánh mắt đã mơ màng, Chu Thụy cười thỏa mãn, vòng tay qua cổ cậu, tay luồn vào áo, bắt đầu cởi từng chiếc cúc sơ mi.

Thẩm Dực đã không còn sức để đưa tay cản lại, nói chi phản kháng. Tay cậu run run, đến cầm ly cũng không nổi.

Thẩm Dực thừa nhận rằng, có đôi khi mình rất điên. Ví như hiện tại, cậu chỉ muốn hủy hoại bản thân mình, như một cách chuộc lại những tội lỗi không tên trong lòng.

Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa bao phòng bật tung. Tiếng quát tháo vang lên, đập vào màng tai như sét đánh: "Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"

Đỗ Thành xông vào. Trong phòng hỗn độn, tàn thuốc vương vãi, rượu đổ khắp sàn. Thẩm Dực mềm nhũn trong ngực Chu Thụy, áo sơ mi đã mở mấy cúc, chất lỏng dính bết trên vai, ngực lộ ra đỏ ửng vì rượu.

Không đợi thêm giây nào, Đỗ Thành bước thẳng tới, một tay túm lấy vai Chu Thụy, giận dữ quát: "Cút!"

Cảnh sát phía sau ập vào, khống chế toàn bộ đám người trong phòng.

Chuyện bên ngoài để Tưởng Phong xử lý. Đỗ Thành không vội rời đi. Anh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dực, cẩn thận kéo lại từng chiếc cúc áo giúp cậu.

"Thẩm Dực, tỉnh lại đi."

Thẩm Dực chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành thấy Thẩm Dực đang khóc.

"Xin lỗi... " Giọng Thẩm Dực đã khàn đặc, vỡ ra như thủy tinh.

Đỗ Thành không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, ánh mắt phức tạp.

"Sao vậy? Thôi, đừng nói gì nữa. Tôi đưa em về. Đi." Anh nắm lấy cánh tay cậu, định kéo người đứng dậy. Nhưng Thẩm Dực lại ngược lại, giữ chặt lấy tay anh.

"Xin lỗi... Đỗ Thành... xin lỗi... thật xin lỗi... " Giọng cậu lặp đi lặp lại, như thể chỉ còn ba từ ấy để bám víu lại chút ý thức cuối cùng.

Thẩm Dực nắm lấy cánh tay Đỗ Thành, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, từng tiếng xin lỗi nghẹn ngào bật ra từ môi. Đỗ Thành chợt ngẩn người, không hiểu vì sao cậu lại thành ra như vậy, cho đến khi câu xin lỗi thật sự được nói thành lời: "Nếu như lúc đó tôi không vẽ bức tranh kia... thì đã không xảy ra chuyện gì cả. Xin lỗi... tôi không biết... tôi thật sự không cố ý... tôi không muốn hại chết đội trưởng Lôi... Xin lỗi..."

Một thoáng, Đỗ Thành quên cả hô hấp.

Thì ra là vậy. Thì ra vì thế mà năm đó Thẩm Dực đốt hết những tác phẩm của mình, rời khỏi ngành mỹ thuật, vào giảng dạy ở trường cảnh sát. Rồi sau đó lại chọn làm chân dung sư trong đội hình sự.

Tất cả, tất cả... đều là để chuộc tội sao?

"Giờ có nói gì cũng vô dụng... tôi chỉ... tôi không biết phải làm gì để bù đắp... Thật sự xin lỗi..." 

Một giây sau, Thẩm Dực bị Đỗ Thành kéo mạnh vào lòng.

Bảy năm qua, Đỗ Thành vẫn nghĩ Thẩm Dực đã khác, rằng con người năm xưa từng ngang ngược, từng có chút điên cuồng, đã bị thời gian mài mòn thành một người chỉ còn lại vẻ ôn hòa và chừng mực.

Nhưng anh sai rồi. Thẩm Dực chưa từng thay đổi.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn là Thẩm Dực ngày đó, vẫn là người mang trái tim mềm mại đến mức dễ bị tổn thương, vẫn mang trong lòng sự thiện lương đến cùng cực.

Cái chết của đội trưởng Lôi là vết dao cắm sâu trong tim cậu, là vết thương chưa từng được rút ra, là độc chảy đến tận xương tủy.

Với người khác, ký ức về Lôi đội đã dần phai nhạt, thậm chí với Đỗ Thành, cũng đã thành một phần trong quá khứ.

Chỉ có Thẩm Dực — trong lòng cậu, vẫn là một màn sương chưa từng tan đi.

"Không sao rồi, Thẩm Dực," Đỗ Thành nhẹ giọng, vòng tay siết chặt, bàn tay không ngừng vuốt dọc lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn. "Mọi thứ đã qua rồi."

"Không qua được... Không thể..." Giọng Thẩm Dực khàn đặc, gần như bật khóc. "Không thể qua được... là tôi đã gián tiếp giết chết ông ấy... tôi căn bản... không xứng vẽ tranh..."

Cậu cảm giác được vòng tay siết lấy mình chặt hơn, nghe thấy tiếng thở dài từ người kia.

"Không phải lỗi của em, Thẩm Dực." Đỗ Thành nói. "Là ông ấy đã cứu em. Còn em... em đã cứu tôi."

Và đó là sự thật.

Thẩm Dực đã kéo anh ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, khi Đỗ Thành bị mắc kẹt trong cái chết của Lôi đội suốt bảy năm trời.

Nhưng đến khi chính anh đã thoát được ra ngoài, mới phát hiện ra người vẫn đứng nguyên trong màn đêm đó, chưa từng thoát ra chính là Thẩm Dực.

Đỗ Thành thì thầm, từng chữ như khắc vào tâm can: "Chính đội trưởng Lôi đã khiến em trở thành người như hôm nay. Và em phải tiếp tục sống, thay ông ấy đi cứu nhiều người hơn nữa.... Và hãy tiếp tục cứu vớt cả tôi nữa... "


End.

---------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top