Hoa hồng, cái ôm và một nụ hôn
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời và cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của Đỗ Thành và Thẩm Dực.
Nhưng thay vì cùng nhau tận hưởng một buổi hẹn lãng mạn như đã lên kế hoạch, Đỗ Thành lại cảm thấy có chút hụt hững. Nguyên nhân là bạn trai anh - Thẩm Dục - bị triệu tập đến cục thành phố vì một vụ án và phải lập tức đến đó.
Dù không phải một vụ án nghiêm trọng, nhưng nghi phạm có tâm lý không ổn định, lời khai đứt đoạn khiến quá trình thẩm vấn gặp nhiều khó khăn. Không còn cách nào khác, cảnh sát thành phố buộc phải nhờ đến chuyên gia chân dung tâm lý như Thẩm Dực.
Khi nhận tin, Đỗ Thành đành phải hủy đặt chỗ ở nhà hàng đã chuẩn bị từ trước. Anh ngỏ ý muốn lái xe đến đón Thẩm Dực, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng bảo anh cứ nghỉ ngơi, đợi cậu về nhà là được. Anh nằm dài trên sofa, chán chường nhìn đồng hồ.
Bây giờ mới ba giờ chiều, vẫn còn kịp làm gì đó.
Nếu không thể có một bữa tối lãng mạn ngoài nhà hàng, vậy thì anh sẽ biến căn nhà của họ thành một không gian đầy ấm áp.
Trong khi đó, ở cục thành phố, Thẩm Dực bận làm việc suốt cả buổi chiều. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu bất giác nghĩ đến Đỗ Thành, không biết giờ này người kia đang làm gì.
Trên đường về nhà, Thẩm Dực ghé qua tiệm bánh, mua một chiếc bánh trứng nhỏ. Dù bình thường không quá chú trọng mấy chuyện lãng mạn, nhưng đây là ngày kỷ niệm một năm – một cột mốc quan trọng. Cậu muốn dành chút gì đó đặc biệt cho Đỗ Thành.
Vừa mở cửa vào nhà, Thẩm Dực ngỡ ngàng. Căn phòng được trang trí ngập tràng hoa hồng, bách hợp và hoa nhài... tất cả tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm áp. Cậu đã từng chứng kiến nhiều nơi được trang hoàng bởi hoa, từ đám cưới đến triển lãm nghệ thuật, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ, sẽ có một ngày, có người vì cậu mà bày biện hoa như thế.
Thẩm Dực bỗng nhớ lại ngày Đỗ Thành tỏ tình – cũng chính là ngày này một năm trước, khóe môi cậu bất giác cong lên. Khi đó, hai người đã mập mờ với nhau một khoảng thời gian, nhưng Thẩm Dực chưa từng nghĩ Đỗ Thành sẽ chủ động tỏ tình.
Người đàn ông ấy luôn bị bạn bè trêu chọc là cứng nhắc, chẳng biết đến lãng mạn là gì, nhưng lại chuẩn bị tất cả mọi thứ vì cậu. Ngày đó, Đỗ Thành đã chuẩn bị một bài tỏ tình dài, hoa tươi, nhưng khi đứng trước mặt Thẩm Dực, anh lại lúng túng nói vấp từng câu.
Thẩm Dực chỉ nhẹ nhàng đáp: "Anh nói nhiều quá rồi, em chỉ muốn một cái ôm thôi."
Khép lại hồi tưởng, Thẩm Dực đặt hộp bánh xuống bàn rồi lao ngay đến ôm chặt lấy Đỗ Thành. Anh cũng vòng tay lại ôm cậu thật chặt, cảm nhận hơi ấm của người yêu.
"Hôm nay vất vả cho em rồi. Đều tại cái tên Lộ Hải Châu kia cứ khăng khăng tìm em, làm lỡ kế hoạch của chúng ta. Mai anh sẽ bù lại một bữa tối thắp nến, hôm nay tạm thời chỉ có hoa hồng thôi."
Nghe vậy, Thẩm Dực bật cười, nhẹ giọng bên tai anh: "Chẳng phải chính anh là người nhắc đến anh ta trước sao?"
Đỗ Thành nghẹn lời, không biết nói gì thêm.
Thẩm Dực ôm bó hoa hồng trong tay nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng: "Cảm ơn anh, Đỗ Thành. Cảm ơn anh đã tặng hoa hồng cho em, cảm ơn vì đã tốt với em, cảm ơn vì đã dũng cảm tỏ tình và cảm ơn vì đã ôm em."
Anh ngẩng lên, thấy trong mắt Thẩm Dực ánh lên chút đỏ hoe, như muốn rơi nước mắt.
Đỗ Thành cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh chợt nhớ lại chuyện ngày đó và nở nụ cười: "Thẩm lão sư, hôm nay có hoa tươi, có cái ôm rồi... vậy anh có thể đòi thêm một nụ hôn không?"
Không có hồi đáp bằng lời nói, chỉ có cái ôm siết chặt hơn và một nụ hôn sâu lắng giữa hai người yêu nhau.
Đêm hôm ấy, trong không gian tràn ngập hương hoa, Thẩm Dực rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Dực nghe tiếng anh thì thầm, giọng nói mang theo chút ủy khuất:
"Anh không phải là kẻ hay ghen, nhưng anh không muốn ai khác ngoài anh ở bên cạnh em. Anh yêu em, Thẩm Dực, và sẽ luôn muốn nhiều hơn nữa."
Thẩm Dực mỉm cười, siết chặt vòng tay: "Không cần lo lắng, Đỗ Thành. Nghĩ về người yêu là việc của em, còn khiến em không phải suy nghĩ gì nhiều là việc của anh. Trên thế giới này, không ai yêu em hơn anh đâu, kể cả chính em."
Đỗ Thành mỉm cười ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng nói:
"Ngủ ngon, bảo bối của anh."
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top