Em ngọt tựa như kẹo

Chúc mừng cột mốc đạt hơn 100 lượt đọc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực có vẻ thích ăn kẹo hơn Đỗ Thành nghĩ. Ngồi trên ghế phụ xe Wrangler, cậu đã bóc đến viên thứ ba.

"Ăn nhiều vậy mà vẫn thấy ngon à?" Đỗ Thành hỏi.

Chỗ kẹo này là Đỗ Khuynh mang từ nước ngoài về, mua thực sự quá nhiều, Đỗ Thành tiện tay mang đến trong chi cục chia cho mọi người. Biết Thẩm Dực thích ăn, anh còn để sẵn trên xe một ít.

"Ừm... Ăn thật ngon." Giọng Thẩm Dực có chút mơ hồ vì vẫn đang ngậm kẹo. Thẩm Dực nghịch tờ giấy gói kẹo trên tay, phát ra thanh âm huyên náo, khiến Đỗ Thành tâm phiền ý loạn.

"Cho tôi một viên thử xem nào." Anh nói, còn cố tình há miệng ra chờ. 

Nhưng Đỗ Thành còn đang lái xe, hai tay vẫn đang đặt trên vô lăng, Thẩm Dực liền giúp anh bóc giấy gói, đem kẹo đưa tới bên miệng của anh.

Đèn đỏ sáng lên. Đỗ Thành bất ngờ dừng xe. Anh quay sang nhìn Thẩm Dực, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"Em không nghĩ ra cách nào thú vị hơn để cho ăn à?"

Thẩm Dực lập tức cảnh giác, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc:

"Anh có phải hay không nên tuân thủ một chút an toàn giao thông!"

Đỗ Thành bất mãn thúc giục nói: "Nhanh lên, đèn sắp chuyển xanh rồi."

Thẩm Dực thở dài, đành phải đem kẹo nửa ngậm trên môi, nghiêng người sát đến bên Đỗ Thành, thế là kẹo rất nhanh liền bị người kia cướp mất. Nhưng Đỗ Thành không chỉ lấy kẹo. Anh tiện thể cắn nhẹ vào môi cậu, đầu lưỡi còn tinh ranh lướt qua, quấn lấy hơi thở ngọt ngào trong khoang miệng.

"Tít tít –" phía sau xe vang lên tiếng còi thúc giục, Đỗ Thành lúc này mới lưu luyến không rời lui về trên ghế lái, một lần nữa khởi động xe tiếp tục hành trình.

Anh chậc lưỡi, hờ hững nhận xét: "Vẫn được, không tệ còn rất ngọt."

Thẩm Dực im lặng rút khăn giấy lau miệng, liếc hắn một cái đầy bất mãn.

"Hứ... Lần sau em thà nhịn còn hơn ăn kẹo trên xe anh."

Đỗ Thành một tay láy xe, một tay đặt tay lên khóe miệng cười cười. Nụ cười đầy sự thỏa mãn.

Làm ta nhớ đến câu "You are sweet like candy!"


End.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nie cảm thấy mình nên đi khám nha sĩ được rồi á  '{^-^}'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top