Đừng để anh lo lắng thêm lần nữa

Thẩm Dực bực bội nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu dày đặc trước mặt, không nhịn được mà phụng phịu: "Tên nào bị tâm thần mới sắp xếp lịch học kiểu này ?!"

Toàn bộ các buổi học với giảng viên bên ngoài trường đều dồn hết vào tuần này, từ tám giờ sáng đến tận sáu giờ tối, gần như không chừa ra một khoảng trống nào để thở.

Chưa kể, bên Chi cục còn đang thúc giục kết án một vụ án quan trọng, công việc phác họa chân dung tội phạm cũng không thể tạm dừng. Hơn nữa, mới đầu tuần, Lộ Hải Châu còn thông báo rằng thứ Sáu này phải lên Cục thành phố hỗ trợ chỉ đạo phát họa chân dung.

Nhìn thoáng qua tấm lịch trên bàn, Thẩm Dực tuyệt vọng nhận ra: Hôm nay mới chỉ là thứ Hai thôi...

Suốt cả tuần này, oán khí của Thẩm Dực gần như ngưng tụ thành một tầng áp suất thấp lạnh lẽo. 

Đỗ Thành để ý thấy cậu cả ngày hầu như chỉ xuất hiện ở phòng làm việc vài giờ rồi lại biến mất. Khi thì lao vào vẽ chân dung suốt mấy tiếng, khi thì vội vã đạp xe đến trường, rồi lại chẳng biết lúc nào quay lại 406 để tiếp tục vẽ. 

Hành tung thất thường, không cố định, đến mức cả tuần Đỗ Thành còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với cậu.

Bản thân Đỗ Thành mấy ngày nay cũng bận đến mức chân không chạm đất. Khi thì vùi đầu trong văn phòng, khi thì liên tục đi họp ở các phân cục, lúc khác lại đi điều tra hiện trường. Đến tận đêm khuya ngày thứ Năm, khi gõ xong chữ cuối cùng trong bản báo , anh mới cảm thấy linh hồn như được giải phóng. Nhưng cũng lúc đó, anh mới sực nhận ra—hình như mấy ngày rồi chưa thấy bóng dáng mèo nhỏ Thẩm Dực.

Anh liếc nhìn về phía phòng 406. Quả nhiên, đèn đã tắt. Có lẽ cậu vẫn còn đang trong một lớp học muộn nào đó.

Ngày hôm sau, Đỗ Thành được nghỉ bù nhưng vẫn không thấy Thẩm Dực đâu. Nghĩ thầm trong bụng, hay là tranh thủ quét dọn nhà cửa, nấu bữa cơm, rồi chiều đến trường đón cậu về nghỉ ngơi một chút.

Đang loay hoay với nồi canh cá sôi lăn tăn, bất ngờ điện thoại reo. Là Lộ Hải Châu từ Cục cảnh sát thành phố.

"Có chuyện gì, mau nói?" Đỗ Thành nhấc máy, giọng điệu không mấy thiện cảm. Anh vẫn còn ghi thù vụ Lộ đội luôn tìm cách lôi kéo Thẩm Dực về Cục thành phố, nên chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói.

"Đội trưởng Đỗ, giờ anh có rảnh không? Đến Cục thành phố một chuyến." Lục Hải Châu hạ giọng.

"Có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi. Làm gì mà thần bí như đặc vụ vậy? Tôi nói trước, nếu là chuyện muốn kéo Thẩm Dực về Cục thành phố thì miễn bàn!" Đỗ Thành gằn giọng.

"Hắc! Anh đúng là đồ cọc cằn!  Anh nghĩ tôi chỉ biết mỗi thế thô à? Tôi gọi cho anh đâu phải để nói chuyện đó!" Lục Hải Châu bật cười, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại:

"Thế này, Thẩm lão sư đến đây hỗ trợ chỉ đạo chân dung như kế hoạch. Tôi cũng không dám giữ cậu ta lâu, nhưng ăn chưa xong hai miếng cơm đã ngủ gục ngay tại bàn. Biết anh có máu chiếm hữu đáng sợ, tôi không dám động vào cậu ấy, đành gọi anh đến đón."

Nghe vậy, Đỗ Thành lập tức vơ chìa khóa xe, vừa chạy xuống lầu vừa nói nhanh: "Gửi tôi vị trí, tôi đến ngay."

Khi Đỗ Thành tới nơi, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là cả phòng ăn toàn người nhưng lại yên ắng lạ thường, chỉ còn duy nhất Thẩm Dực đang gục đầu xuống bàn ngủ say.

Đỗ Thành bước tới, nhẹ nhàng lay cậu dậy. Thẩm Dực chớp mắt vài lần, ngơ ngác nhìn quanh rồi vội vàng xin lỗi Lộ Hải Châu: "Xin lỗi Lộ đội, tôi... lỡ ngủ quên." 

Sau đó ngoan ngoãn để Đỗ Thành dìu ra xe.

Vừa ngồi vào xe, Thẩm Dực còn nhai dở miếng cơm, nhưng chưa kịp nuốt hết đã ngủ gục ngay trên ghế. 

Ban đầu, Đỗ Thành nghĩ chắc cậu chỉ mệt nhất thời, nhưng không ngờ dọc đường trở về, cậu ngủ say đến mức xe đã dừng mà cũng không hề tỉnh lại một lần nào. 

Khi anh mở cửa xe định đỡ cậu xuống, Thẩm Dực đột nhiên đổ người về phía trước, suýt nữa ngã sấp xuống đường. May mà Đỗ Thành phản ứng nhanh, kịp thời giơ tay chặn lại.

Cú "ngã hụt" này khiến Thẩm Dực tỉnh táo hơn một chút. Cậu dụi mắt, loạng choạng bước vào nhà, nhưng nhìn dáng đi xiêu vẹo như người say rượu, Đỗ Thành không khỏi lo lắng. Anh vội bước lên phía trước, đi sát bên cạnh để đề phòng cậu lại ngã.

Đến trước cửa nhà, trong lúc Đỗ Thành còn loay hoay lấy chìa khóa, Thẩm Dực đột nhiên nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, hoàn toàn mất ý thức.

Đỗ Thành sững sờ một giây, rồi vội vàng bế thẳng cậu vào trong.

Vốn định khoe với cậu hôm nay mình đã nấu món canh cá mà cậu thích, nhưng giờ thì hay rồi—cậu đã ngủ mất, hoàn toàn bãi công ngay trước ngực anh.

Đỗ Thành cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng, thở dài:

"Cái này... rốt cuộc là ai đã hành em thành ra thế này chứ?"

Mèo nhỏ kiệt sức đến mức mất đi ý thức chẳng còn phản ứng, đôi mi dài khẽ run lên, hơi thở yếu ớt. Đỗ Thành đành phải nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Khi cởi giày và áo khoác cho cậu, một tờ giấy kín đặc lịch trình rơi ra từ trong túi áo Thẩm Dực. Nhặt lên xem xét, Đỗ Thành mới hiểu những ngày qua mèo nhỏ nhà mình đã đi đâu.

"Chẳng trách đang ăn cơm cũng có thể ngủ gật... Cả tuần không ngừng chạy qua chạy lại thế này thì ai mà chịu nổi!"

Anh đưa tay đặt nhẹ lên bụng Thẩm Dực, cảm nhận được sự phẳng lì đáng sợ. Rõ ràng mấy ngày nay cậu chẳng ăn uống tử tế. Ban nãy, chỉ mới ăn được vài miếng đã lả đi vì quá mệt.

Anh lo lắng cậu sẽ bị tụt huyết áp, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Dực, anh lại không đành lòng đánh thức. Thôi thì cứ để cậu ngủ thêm một lát, còn mình thì vào bếp hâm nóng đồ ăn.

Hắn không ngờ rằng, lần dung túng này lại khiến chính mình tự vả đau điếng.

... ... ...

Thẩm Dục ngủ không được bao lâu thì bị đánh thức bởi cơn đau quặn ở bụng. Do đã quá lâu chưa ăn gì, dạ dày cậu đã tiêu hóa hết chút ít thức ăn ít ỏi trước đó, giờ đây như đang tự ăn chính nó.

Cơn đau dày vò đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thẩm Dực muốn ngủ tiếp nhưng cảm giác choáng váng và buồn nôn lại ập tới, khiến cậu không thể nằm yên. Cậu run rẩy ngồi dậy, ôm bụng, lảo đảo vịn vào mép giường rồi lao về phía thùng rác nôn khan.

Nghe thấy tiếng nôn mửa, Đỗ Thành lập tức chạy vào phòng ngủ. Anh thấy mèo nhỏ  mặt mày tái nhợt, đang co quắp bên thùng rác, nôn ra toàn nước chua. Bụng trống trơn, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không buông tha cậu, anh cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

"Bảo bối!"

Đỗ Thành vội đỡ lấy bờ vai gầy guộc của cậu, để cậu tựa vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu dễ chịu hơn, rồi đưa nước ấm cho cậu súc miệng. Nhưng chỉ một giây sau, Thẩm Dưjc run rẩy rồi nôn sạch nước vừa uống.

Lần này, Đỗ Thành hoảng sợ thật sự, tay run rẩy định bấm số gọi cấp cứu. Nhưng Thẩm Dực, yếu ớt kéo tay áo anh, giọng nói mềm nhũn mà cố chấp:

"Không muốn... Em không muốn đến bệnh viện... Em chỉ cần ngủ... nhưng mà chóng mặt quá... buồn nôn..."

"Bảo bối, em bị đói đến tụt huyết áp rồi, chỉ cần truyền nước là sẽ đỡ hơn. Ngoan nào, để anh ôm em đến viện nhé?" Đỗ Thành dịu giọng dỗ dành.

Anh vừa đỡ cậu ngồi dậy, Thẩm Dực lại ngay lập tức ôm bụng, nôn khan. Mỗi cử động đều khiến đầu óc cậu quay cuồng, đau nhói đến mức thấy cả những đốm sáng lấp lánh trước mắt. Cậu chỉ muốn được nằm yên bất động, mặc kệ tất cả. Nhưng Đỗ Thành lại liên tục lay gọi, khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Khụ... khụ khụ..."

Sau một trận nôn thốc nôn tháo, Thẩm Dực gần như kiệt sức, nửa người dựa vào mép giường, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cậu ấm ức nhìn Đỗ Thành, vừa khó chịu vừa tủi thân.

"Buồn ngủ quá... nhưng chóng mặt quá... không ngủ được..." Thẩm Dực run rẩy vươn tay, theo bản năng rúc vào người Đỗ Thành, bàn tay yếu ớt ôm lấy bụng.

Đỗ Thành đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu an ủi.

"Nhưng bảo bối à, em không thể cứ như vậy được, phải gặp bác sĩ. Anh không đưa em đến viện, nhưng anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà, có được không?"

Thẩm Dực không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, cậu chẳng còn đủ sức để phản kháng nữa.

Bác sĩ đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra, ông kết luận rằng do cậu đã nhịn đói quá lâu, lại làm việc quá sức và thiếu ngủ trầm trọng nên bị tụt huyết áp, dạ dày có thắt dữ dội, dẫn đến buồn nôn và chóng mặt. 

Bác sĩ truyền cho cậu một chai đường glucose. Khi lượng đường trong máu dần ổn định, cảm giác buồn nôn và chóng mặt cũng giảm bớt. Cuối cùng, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Trước khi rời đi, bác sĩ dặn dò Đỗ Thành:

"Dạ dày bệnh nhân hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Khi cậu ấy tỉnh, nhất định phải cho ăn một chút đồ nhẹ, cháo hoặc súp đều được. Dù có buồn ngủ thế nào cũng phải ăn rồi hãy ngủ tiếp. Nếu không, cơn đau dạ dày sẽ tái phát, rất nguy hiểm. Trường hợp này mà tái diễn, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê!"

Đỗ Thành gật đầu liên tục, giống hệt một chú chó lớn ngoan ngoãn nghe mắng.

Nhìn Thẩm Dực nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, Đỗ Thành thầm hạ quyết tâmTuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa!

Sáng hôm sau, khi Đỗ Thành đẩy cửa phòng ngủ, anh đã chuẩn bị tinh thần để cho chú mèo nhỏ của mình ăn một chút cháo. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh dở khóc dở cười—Thẩm Dực đang loạng choạng bò dậy, lảo đảo bước tới, rồi ngay sau đó, cả người mềm nhũn ngã thẳng vào lòng anh.

Đỗ Thành lập tức đỡ lấy cậu, không để cậu có cơ hội vùng vẫy, bọc chăn lại rồi bế thẳng về giường. Nhìn người trong lòng còn đang ngái ngủ, ánh mắt mơ hồ vì chưa kịp tỉnh, anh cúi đầu thì thầm bên tai:

"Không ăn thì đừng mong ngủ tiếp."

Tối qua anh đã làm món cháo yến mạch hầm với sữa, chuẩn bị sẵn bình sữa nhỏ để dỗ mèo con ăn từng chút một. Lần này, anh tuyệt đối không để cậu bụng rỗng mà ngủ nữa.

... ... ...

Về sau, mỗi lần Thẩm Dực mệt đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại ngủ, Đỗ Thành đã sớm có chuẩn bị. Anh không còn mềm lòng nữa, mà sẽ dứt khoát kéo cậu vào lòng, ép cậu ăn một chút trước rồi mới cho ngủ. Ngay cả khi cậu mè nheo làm nũng, anh cũng không lay chuyển.

Và mỗi lần như vậy, Đỗ Thành sẽ ôm chặt cậu vào lòng, thấp giọng nói bên tai:

"Bảo bối, anh thà bị em giận còn hơn để em đói đến ngất đi lần nữa."

Một chú mèo nhỏ kiệt sức có thể rất ngoan cố, nhưng anh – một kẻ yêu mèo hết lòng – sẽ không nhượng bộ đâu.

End.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top