Đi công tác một tuần, làm sao để chăm mèo?

Những ai nuôi mèo đều hiểu cảm giác lo lắng khi phải xa nhà một thời gian, Đỗ Thành cũng không ngoại lệ. Lần này anh phải đến cục cảnh sát thành phố công tác một tuần và điều khiến anh bận tâm nhất chính là làm sao để Thẩm Dực – người ở nhà – có thể tự chăm sóc bản thân lẫn chú mèo Hiểu Huyền một cách chu đáo. 

Đội trưởng Đỗ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo Thẩm Dực – người ở nhà – có đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Ngay khi Thẩm Dực vừa bước vào nhà, cậu đã thấy Đỗ Thành đứng chờ sẵn với vẻ mặt nghiêm túc. Trên bàn là các loại hoa quả tươi, Đỗ Thành dặn dò: "Mấy ngày này ăn dần, ăn không hết thì để tủ lạnh, đừng để quá lâu mất ngon." 

Đỗ Thành dặn dò, rồi kéo Thẩm Dực vào bếp: "Anh đã chuẩn bị sẵn thực phẩm cho em. Bò bít tết, tôm bóc vỏ, rau củ đã được sơ chế sạch sẽ. Chỉ cần dùng nồi chiên không dầu hoặc chế biến đơn giản là ăn được." 

Tủ lạnh cũng đã được sắp xếp gọn gàng với sữa, đồ uống và các món ăn vặt yêu thích của Thẩm Dực. "Nhớ uống sữa mỗi ngày, nhưng đừng uống lạnh quá kẻo lại đau dạ dày"

Nếu cậu không muốn nấu cơm, Đỗ Thành đã chuẩn bị sẵn trứng, gà viên, bánh đông lạnh nhưng không quên dặn dò: "Đừng ăn quá nhiều đồ chiên rán, vẫn phải ăn cơm đúng bữa nhé!" 

Bữa sáng cũng được lo chu toàn: "Anh đã mua sẵn bánh bao, sủi cảo đông lạnh. Nếu luộc thì nhớ đổ nước ba lần rồi nấu sôi hoặc đơn giản hơn là hấp 10 phút là ăn được. Dễ lắm, đừng bảo anh là em không biết làm nhé!"

Thẩm Dực chỉ nghiêng đầu cười.

Bước ra phòng khách, trên bàn trà, Đỗ Thành xếp ngay ngắn bánh quy, pocky, một ít kẹo, nhưng vẫn nhắc nhở: "Đừng ăn quá nhiều kẻo nóng trong rồi lại than thở với anh!" 

Cạnh đó là đồ ăn cho Hiểu Huyền, gồm pate, hạt, đồ nhai mài răng, đủ cả. "Nhớ cho nó ăn đúng bữa, đừng có mải vẽ mà quên đấy! "

Cuối cùng anh mở tủ thuốc, chúng cũng được sắp xếp lại gọn gàng với đầy đủ thuốc cảm, sốt, đau dạ dày, kháng dị ứng, thuốc nhỏ mắt... Đỗ Thành căn dặn: "Nếu có vấn đề gì thì tự chăm sóc bản thân, đừng đợi đến lúc ốm mới cuống lên."

Sau một hồi điểm danh tất cả mọi thứ, Đỗ Thành mới yên tâm.

Nhưng Thẩm Dực thì tròn mắt nhìn anh: "Anh đi có một tuần thôi mà chuẩn bị như sắp rời nhà cả tháng vậy!" 

Đỗ Thành nhún vai: "Không lo làm sao được?" 

Thẩm Dực bật cười: "Hay là làm luôn hai cái bánh nướng treo cổ em đi, để em cứ xoay vòng mà nhớ?" 

Đỗ Thành ra vẻ suy nghĩ: "Ý kiến hay đấy! Nhà vẫn còn bột mì mà..."

"Biến ngay!" Thẩm Dực đỏ mặt vội chạy về phòng... 

(≥^.^≤) meo ~


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ước gì có ai đó chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh cho mình ha  <('^')>

Nie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top