Đau răng

Đau răng không phải là bệnh, nhưng nó có thể rất đau đớn khi bị tấn công.

Tác giả: Leave

Nguồn: https://leave085.lofter.com/post/30e7c27f_34c88fef6

Note: Toàn văn hơn 2300 từ, OCC, lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt, không được mang đi nơi khác.

--- --- ---

Thẩm Dực bị đau răng.

Đỗ Thành nhận ra có điều gì đó không ổn khi Thẩm Dực bắt đầu bữa tối.

Hôm ấy, Đỗ Thành cố tình tan làm sớm. Anh ghé qua quán ăn quen, mua phần sườn xào chua ngọt mà Thẩm Dực thích ăn nhất, rồi vội vã quay về nhà.

Cửa vừa mở, anh thấy Thẩm Dực cuộn mình trên ghế sofa, một tay ôm sổ phác thảo, tay kia cầm bút chì, vẽ những nét nhẹ tênh lên trang giấy. Ánh đèn vàng phủ lên vai cậu một lớp sáng dịu, yên bình đến mức khiến Đỗ Thành thấy tim mình mềm đi.

"Bữa tối có rồi đây," anh khẽ nói, đặt hộp cơm lên bàn. "Đoán xem hôm nay tôi mua gì này?"

Thẩm Dực ngẩng đầu lên, môi cong thành một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Khi cậu đứng dậy, Đỗ Thành bỗng sững lại, thấy bên má trái của Thẩm Dực hơi sưng, mờ mờ ửng đỏ.

"Em bị sao thế? Sao bên má lại đỏ thế này?"

"Không có gì đâu." Thẩm Dực đáp qua loa, tránh ánh nhìn của anh. "Chắc dị ứng nhẹ thôi."

Trong bữa cơm, Đỗ Thành càng nhìn càng thấy lạ. Thẩm Dực chỉ nhai một bên, động tác chậm rãi, dè chừng như sợ đau. Miếng sườn trong miệng cậu ngậm mãi không nuốt, vị chua ngọt dường như đã nguội lạnh theo không khí im lặng giữa hai người.

"Răng em đau à?" Đỗ Thành đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn đi.

Thẩm Dực khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng nhỏ giọng nói: "...Một chút thôi."

"Đã đau bao lâu rồi?"

"Chắc... hai, ba ngày."

Đỗ Thành cau mày, ánh mắt lo lắng hiện rõ: "Vậy sao không nói với anh? Ngày mai nghỉ làm, anh đưa em đến bệnh viện."

Thẩm Dực lắc đầu ngay, vẻ mặt vừa kiên quyết vừa khẩn cầu: "Không cần đâu, qua vài hôm là khỏi thôi."

Đỗ Thành không ép nữa, chỉ khẽ thở dài. Nhưng hai ngày sau, anh bắt đầu để ý thấy Thẩm Dực ăn ít đi hẳn, nói cũng ít hơn, đêm đến thường xoay trở không yên.

Một đêm, Đỗ Thành chợt tỉnh giấc. Trong ánh trăng nhạt tràn vào phòng, anh thấy Thẩm Dực đứng bên cửa sổ, hơi thở khẽ phả ra làn sương mờ, ngón tay áp lên má trái, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

Khoảnh khắc ấy, tim Đỗ Thành siết lại, nỗi thương xót dâng lên, âm ỉ như chính cơn đau mà Thẩm Dực đang cố giấu.

"Bảo bối." Giọng Đỗ Thành vang lên khẽ khàng trong bóng tối.

Thẩm Dực giật mình, vội quay lại nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực: "...Em đánh thức anh à?"

"Răng em còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi," Thẩm Dực đáp, giọng khàn và nghẹn lại như đang cố giấu điều gì đó.

Đỗ Thành bật đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt Thẩm Dực. Anh cau mày: "Đỡ cái gì mà đỡ? Bây giờ còn sưng hơn nữa. Mai phải đi khám nha sĩ."

"Thật sự không cần đâu," Thẩm Dực nói nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào trong chăn. "Em đã uống thuốc kháng viêm rồi, qua vài hôm là ổn."

Đỗ Thành ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm nhẹ lên má trái của cậu. Chỉ vừa chạm tới, Thẩm Dực đã khẽ rên lên, cả người căng cứng, hơi thở đứt quãng.

"Vậy mà còn bảo đỡ rồi hả?" Giọng Đỗ Thành thấp xuống, pha lẫn tức giận và xót xa. "Ngày mai đi, không bàn cãi nữa."

Thẩm Dực quay lưng lại, im lặng. Cái im lặng ấy khiến căn phòng nhỏ càng thêm tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của hai người, và nỗi lo lắng đang len lỏi trong lòng Đỗ Thành, từng chút một, không nguôi.

Sáng hôm sau, Đỗ Thành xin nghỉ phép, ngồi chờ trong phòng khách từ sớm. Cà phê trên bàn đã nguội, mà người trong phòng ngủ vẫn chưa ra.

Mãi đến gần chín giờ, cửa phòng mới khẽ mở. Thẩm Dực bước ra, tóc còn hơi rối, nhìn thấy Đỗ Thành vẫn ngồi đó thì sững lại.

"Em... em thực sự phải đến đồn cảnh sát... " cậu ấp úng. "Có một vụ án... "

"Em khỏi lo," Đỗ Thành giơ điện thoại lên, giọng bình thản: "Tôi đã nói chuyện với Cục trưởng Trương rồi. Bà ấy bảo em nên tập trung... vào việc sức khỏe trước."

Thẩm Dực đứng khựng lại, nét mặt vừa bất lực vừa ngượng ngùng.

"Đi thay đồ đi," Đỗ Thành nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. "Tôi đã đặt lịch khám cho em lúc chín rưỡi, em còn ba mươi phút nữa."

Thẩm Dực vẫn không nhúc nhích.

"Thẩm Dực?" Đỗ Thành đứng dậy, bước đến, vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi đầu hỏi nhỏ: "Sợ gì chứ?"

Thẩm Dực cúi đầu, ngón tay xoắn chặt gấu áo. Một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "...Đau."

"Gì cơ?"

"Đi nha sĩ... đau lắm." Giọng cậu nhỏ dần, đôi tai cũng đỏ lên thấy rõ.

Đỗ Thành im lặng mất mười giây. Anh nhìn người trước mặt - Thẩm Dực, một cảnh sát kiêm họa sĩ vẽ chân dung tài ba của chi cục Bắc Giang, người có thể bình tĩnh đứng giữa hiện trường vụ án, người từng thản nhiên vẽ chân dung tội phạm từ những mô tả mơ hồ nhất, người có thể bình tĩnh đối đầu với nghi phạm cầm súng. Vậy mà giờ đây, cậu lại đứng trước cửa phòng khách, cúi đầu, hai tay xoắn vạt áo như đứa trẻ sợ bị tiêm.

"Chỉ vì thế thôi à?" Đỗ Thành bật cười, nụ cười không giấu nổi chút bất ngờ lẫn buồn cười.

Thẩm Dực ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ ủy khuất và xấu hổ hiếm thấy: "Anh không hiểu đâu..."

"Sao lại không hiểu?" Đỗ Thành cong môi. "Không ai thích đi khám nha sĩ cả, nhưng chịu đau răng suốt như thế chẳng phải còn tệ hơn sao?"

"Không giống nhau," Thẩm Dực lắc đầu, giọng nhỏ nhưng cố chấp. "Tiếng khoan đó... cùng cái cảm giác đau nhói bất ngờ... rất đáng sợ."

Lúc này, Đỗ Thành mới nhận ra cậu thật sự sợ. Anh khẽ kéo Thẩm Dực ngồi xuống sofa, giọng dịu lại: "Trước đây em từng gặp chuyện không vui với nha sĩ à, bảo bối?"

Thẩm Dực im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Hồi nhỏ em từng đi trám răng. Lần đó đau đến mức bật khóc, sau đó... em không bao giờ muốn quay lại nữa."

Bàn tay Đỗ Thành khẽ siết lấy tay Thẩm Dực, lập tức cảm nhận được đầu ngón tay lạnh ngắt, hơi run.

"Được rồi," anh nói khẽ, giọng vừa dỗ dành vừa pha chút trêu chọc. "Tôi sẽ ở lại với em nhé? Nếu đau thì véo tôi một cái."

Thẩm Dực lại lắc đầu, ánh mắt lẩn tránh.

Đỗ Thành thở dài, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu: "Em biết tại sao đau răng lại dữ dội đến thế không?"

Thẩm Dực khẽ ngẩng lên, đôi mắt mơ hồ xen lẫn tò mò.

"Bởi vì dây thần kinh của răng nằm trong mô cứng," Đỗ Thành nói, giọng nhẹ như đang kể chuyện. "Khi bị viêm, nó không có chỗ để giãn ra. Áp lực dồn hết lên dây thần kinh, nên mới đau như vậy. Càng kéo dài, chỗ viêm càng sưng, cơn đau càng dữ dội."

Anh đưa tay, ngón tay khẽ chạm lên má trái Thẩm Dực, động tác vừa dịu dàng vừa trách yêu: "Cho nên, nếu không muốn đau thêm... thì phải để tôi đưa đi. Được chứ?"

Thẩm Dực im lặng, hàng mi run khẽ. Một lúc sau, cậu chỉ nhỏ giọng đáp lại, gần như tan vào hơi thở: "...Ừm."

Anh dừng lại đúng lúc, quan sát thật kỹ từng thay đổi thoáng qua trên gương mặt Thẩm Dực.

Thẩm Dực hiểu ý, ánh mắt lóe lên một tia cam chịu xen lẫn lo lắng.

"Đau ngắn còn hơn đau dài, phải không?" Đỗ Thành siết nhẹ tay cậu, giọng vừa mềm mại vừa đầy kiên định.

Sau vài giây lưỡng lự, Thẩm Dực khẽ gật đầu, gần như không nghe thấy tiếng.

...

Đến phòng khám nha khoa, Thẩm Dực căng thẳng đến mức vai cứng đờ. 

Trong lúc ngồi đợi, Đỗ Thành phát hiện tay mình cũng đang run, chẳng biết là vì lo cho người bên cạnh, hay vì đang cố nén cười trước vẻ nghiêm trọng quá mức của cậu.

Khi y tá gọi tên, Thẩm Dực bật dậy theo phản xạ, bước chân hơi khựng lại như muốn trốn.

Đỗ Thành đứng lên cùng cậu, mỉm cười nói với bác sĩ: "Xin lỗi, tôi có thể ở lại cùng em ấy được không?"

Bác sĩ nhìn thoáng qua rồi gật đầu.

Thẩm Dực nằm xuống ghế điều trị, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt không rời Đỗ Thành dù chỉ một giây.

Khi bác sĩ đeo găng, cầm dụng cụ tiến lại gần, bàn tay Thẩm Dực lập tức tìm đến tay Đỗ Thành, siết chặt.

"Thư giãn đi, tôi chỉ xem qua thôi," bác sĩ dịu giọng trấn an.

Việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng nhưng đến lúc bác sĩ đặt dụng cụ xuống, móng tay của Thẩm Dực đã hằn sâu trên lòng bàn tay Đỗ Thành.

"Viêm tủy cấp tính," bác sĩ kết luận sau khi xem phim chụp. "Phải điều trị tủy càng sớm càng tốt."

Câu nói ấy vừa dứt, sắc mặt Thẩm Dực lập tức trắng bệch. Cậu nhìn sang Đỗ Thành như thể đang cố tìm một lối thoát hoặc ít nhất là một cái cớ để trốn chạy khỏi nơi này.

Trước khi bắt đầu điều trị, bác sĩ tiến hành tiêm thuốc gây tê cục bộ. Khi mũi kim tiến lại gần, Thẩm Dực lập tức nhắm chặt mắt, vai run nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Đau một chút rồi sẽ hết," Đỗ Thành khẽ nói, tay anh dịu dàng vuốt lên trán Thẩm Dực, như muốn xoa dịu từng nhịp thở gấp gáp kia.

Khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng, bác sĩ ra hiệu cho y tá chuẩn bị. Âm thanh máy khoan vang lên, trầm, đều, và sắc. Dù biết Thẩm Dực đã không còn cảm giác đau, Đỗ Thành vẫn nắm chặt tay cậu, ngón tay ấm áp đan lấy những ngón tay lạnh buốt của đối phương.

Anh cúi xuống, giọng nói thấp, đều và nhẹ như gió: "Còn nhớ vụ án đầu tiên chúng ta cùng đồng hàng không? Lúc đó em vẽ chân dung kẻ buôn người chỉ từ lời kể của một bé gái. Mọi người trong cục đều kinh ngạc..."

Thẩm Dực khẽ siết tay anh, ra hiệu vẫn đang nghe.

"Rồi đêm đó," Đỗ Thành tiếp tục, "em đã ở lại văn phòng đến tận ba giờ sáng để hoàn thiện từng chi tiết. Khi tôi quay lại, chỉ thấy em ngồi dưới ánh đèn vàng, cằm tựa lên tay, mắt vẫn nhìn bức phác họa chưa xong..."

Anh cứ thế nói — không lớn, không nhỏ — chỉ vừa đủ để át đi tiếng máy khoan đang vang lên.

Đến khi bác sĩ nói "Xong rồi, hôm nay đến đây thôi. Tuần sau quay lại để điều trị tiếp nhé," Đỗ Thành mới buông một hơi thở nhẹ nhõm.

Thẩm Dực ngồi dậy, vẻ mặt mơ hồ, nửa mặt bên má trái vẫn tê cứng. Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi ngoan ngoãn để Đỗ Thành dìu ra khỏi phòng.

Cả quãng đường về, cậu im lặng, mắt nhìn qua cửa kính xe, nơi những vệt nắng cuối ngày rơi xuống như bụi vàng.

Đến khi dừng đèn đỏ, Đỗ Thành quay sang hỏi khẽ: "Vẫn còn sợ à?"

Thẩm Dực lắc đầu, rồi lại gật đầu, đôi môi hơi cong lên, nụ cười vừa ngượng vừa mềm: "Vẫn còn... một chút. Nhưng có anh ở đó thì... đỡ hơn nhiều rồi."

Đỗ Thành khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều hắt vào gương mặt cậu: "Ừm. Lần sau, dù có sợ, cũng cứ nắm tay tôi là được."

Đỗ Thành bật cười, giọng dịu dàng đầy cưng chiều: "Lần sau tôi vẫn sẽ đi cùng em."

Tối hôm đó, khi thuốc tê tan dần, cơn đau răng lại âm ỉ quay lại, nhưng so với trước, đã nhẹ hơn rất nhiều. Thẩm Dực tựa đầu vào vai Đỗ Thành, lặng lẽ nhìn màn hình tivi đang phát những hình ảnh không tiếng. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt và hơi ấm lan tỏa từ người bên cạnh.

"Cảm ơn anh... đã ép em đi hôm nay," Thẩm Dực khẽ nói, giọng vừa mệt vừa ấm. 

"Không cần cảm ơn đâu." Đỗ Thành vòng tay ôm cậu chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu Thẩm Dực. "Tôi chỉ không hiểu, một người không sợ đối đầu với côn đồ cầm dao, lại sợ nha sĩ là sao?"

Thẩm Dực im lặng vài giây, rồi khẽ nói: "Em biết cách đối phó với nguy hiểm. Nhưng khi ngồi trên ghế nha sĩ, em chẳng thể kiểm soát được chuyện gì xảy ra... Cái cảm giác bất lực đó... mới đáng sợ."

Đỗ Thành nghe xong, chỉ khẽ gật đầu. Anh hiểu rõ hơn ai hết, với một người luôn cẩn trọng, luôn kiểm soát từng chi tiết như Thẩm Dực, thì "mất quyền chủ động" chính là nỗi sợ sâu thẩm nhất.

"Lần sau nếu đau," Đỗ Thành nói khẽ, "hãy nghĩ đến tôi ở bên cạnh, được không? Hoặc nghĩ đến thứ khác, ví dụ như... chủ đề cho triển lãm sắp tới của em chẳng hạn."

Thẩm Dực bật cười, ánh mắt cong cong: "Giờ em chỉ đang nghĩ xem làm sao vượt qua buổi tái khám tiếp theo thôi."

"Đừng lo xa thế," Đỗ Thành cúi xuống hôn lên mái tóc mềm, giọng vừa cưng chiều vừa trêu chọc. "Tối nay nghỉ sớm đi. Mai tôi mua kem cho em."

Thẩm Dực ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên lẫn mong đợi: "Thật sao?"

"Thật," Đỗ Thành nhướn mày, vẻ đắc ý hiện rõ. "Bác sĩ nói sau điều trị có thể ăn lạnh để giảm khó chịu. Tôi chỉ làm theo chỉ định thôi."

"Vâng, 'chỉ định của bác sĩ'," Thẩm Dực lặp lại, khóe môi cong lên, nụ cười hiếm hoi, vừa yếu ớt vừa ngọt ngào, đủ khiến mọi cơn đau tan biến.

Cuối cùng, Thẩm Dực cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng như hơi thở sau cơn mưa. Cậu nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Đỗ Thành, yên tâm đến mức mí mắt cũng dần khép lại.

Đỗ Thành lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay vẫn đặt trên vai, không siết chặt, chỉ đủ để truyền hơi ấm. Anh biết, lần sau nếu Thẩm Dực lại đau răng, có lẽ cậu vẫn sẽ sợ, vẫn sẽ chần chừ, nhưng ít nhất... sẽ không còn phải một mình đối diện với nó nữa.

Còn anh — người từng nghĩ không gì có thể khiến tim mình rung động sau những năm dài ở cục cảnh sát — lại thấy viên mãn đến lạ.

Hóa ra, được trở thành nơi để một người yên tâm dựa vào, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, còn đáng giá hơn bất kỳ chiến công nào.



End.

------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top