[ABO] - Đội trưởng phu nhân (10)

NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

--- --- --- ---

Trở lại trong cục, bầu không khí lập tức nghiêm túc hẳn. Không ai còn nói cười như thường ngày, mọi người nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng tản đi.

Hà Dung Nguyệt chuẩn bị sang phòng giám nghiệm để kiểm tra thi thể, còn Đỗ Thành thì tiện tay kéo Thẩm Dực theo, cùng tới gặp Phùng Dương và chủ nhà trọ để bắt đầu buổi thẩm vấn chính thức.

"Đợi Hà Dung Nguyệt xử lý xong phần hộp sọ, tới lượt em chậm rãi bóp bùn."

"Gọi là đo độ dày mô mềm," Thẩm Dực bất đắc dĩ chỉnh lại, giọng khẽ trầm.

"À, à... đo độ dày mô mềm," Đỗ Thành gật đầu lấy lệ, ra vẻ thành khẩn, "nhớ rồi, Thẩm lão sư."

Thẩm Dực khẽ liếc anh, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.

Phùng Dương lúc này đã bình tâm hơn, nhưng Lâm Mẫn thì vẫn thấp thỏm không yên. Từ đầu đến cuối, cô đều một mực xin được ở lại bên Phùng Dương trong suốt quá trình hỏi cung, mặc cho Đỗ Thành nhiều lần khuyên giải, vẫn không chịu rời đi.

"Điều này không đúng quy định đâu, Lâm tiểu thư."

"Nhưng cô ấy..."

"Chúng tôi hỏi Phùng Dương là được. Lão Diêm, anh đi làm việc với chủ nhà trọ đi."

Nhìn thấy Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng nhau bước đến, Lâm Mẫn theo phản xạ nhíu mày, song rất nhanh lại thả lỏng ra. Phùng Dương vừa trông thấy hai người thì cũng bình tĩnh hẳn, vỗ nhẹ lên tay Lâm Mẫn đang đặt trên vai mình: "Là sư đệ của cậu tự tra hỏi mà, còn lo lắng gì nữa? ... Được rồi, tôi cũng không phải loại hoa trồng trong nhà kính, mưa gió chút chẳng sao đâu."

Nói rồi cô còn giơ cánh tay lên, cố ý làm động tác khoe "cơ bắp", ra vẻ kiên cường.

"Ngốc thật đấy." Lâm Mẫn bất giác bật cười, đưa tay xoa mái tóc đối phương. "Thôi được, nếu cậu chắc mình ổn thì cứ đi. Tôi đợi ngoài này."

"Được nha."

Phùng Dương là người bước vào đầu tiên.

Đỗ Thành đi phía sau Thẩm Dực, tiện tay kéo cửa lại, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Dực đang cười với sư tỷ mình, nụ cười kia vừa trong sáng vừa nghịch ngợm.

Trong lòng anh thoáng nhói lên một chút ghen mờ nhạt, kiểu như một luồng dấm nhỏ lặng lẽ sủi bọt trong ngực.

Nhưng mà... giận không nổi. Bởi vì dáng vẻ Thẩm Dực lúc ấy thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Quá trình thẩm vấn diễn ra nhanh gọn. Dù sao thi thể cũng là được phát hiện trong bức tường trống, mà phía Phùng Dương thì có bằng chứng rõ ràng cho thấy cô từng tự tay sửa sang lại phòng vẽ.

Cô chỉ cần tường thuật lại tỉ mỉ diễn biến từ đêm xảy ra hỏa hoạn cho đến khi phát hiện hài cốt, rồi trình ra hồ sơ thuê phòng, hợp đồng, thủ tục... là đủ.

Còn về việc phòng vẽ tranh kia có vi phạm quy định sử dụng hay không, tạm thời chưa thuộc phạm vi điều tra của đội hình sự.

Khi ba người ra khỏi phòng thẩm vấn, lão Diêm vẫn đang trao đổi với chủ nhà, giọng đều đều mà câu hỏi lại cặn kẽ, liên quan đến quyền sở hữu, giấy phép và vấn đề đồng thuê.

Nghe vài câu, Đỗ Thành liền cảm thấy đầu hơi choáng — quả nhiên chỉ có lão Diêm mới có thể nhẫn nại hỏi chi tiết đến thế.

Lâm Mẫn vừa thấy Phùng Dương đi ra liền vội bước tới đón.

Thẩm Dực khẽ gật đầu chào, thuận tiện dặn mấy câu về quy trình xử lý tiếp theo, rồi để hai người họ hoàn tất nốt thủ tục.

"Lão Diêm chắc còn lâu mới xong, ông ấy mà hỏi thì mười câu hết tám là truy đến tận gốc," Đỗ Thành vừa xem đồng hồ vừa nói, "Đi xem Hà Dung Nguyệt tiến hành đến đâu rồi?"

Thẩm Dực gật đầu đồng ý, hai người sóng vai đi về phía phòng giải phẫu.

"Người chết khi còn sống hẳn từng chịu một cú đánh rất mạnh, xương sọ có dấu hiệu biến dạng và nứt vỡ... với tình trạng này còn có thể phục dựng chân dung không?"

Hà Dung Nguyệt vừa nói vừa vén tấm vải trắng, cẩn thận nâng phần đầu xương lên, đưa tới trước mặt Thẩm Dực xem xét.

Đỗ Thành đứng bên cạnh lập tức giúp cậu chuẩn bị dụng cụ phụ trợ.

"Cũng may, phần xương mặt vẫn còn nguyên vẹn, hư tổn không đến mức quá nghiêm trọng." Thẩm Dực đeo găng tay, cúi đầu quan sát một lượt, rồi nói tiếp: "Tôi mang đi phục dựng được chứ?"

"Được, đi đi." Hà Dung Nguyệt gật đầu, sau đó quay sang gọi lại người đang định theo Thẩm Dực rời đi: "Đỗ Thành, ở lại giúp một tay. Nhấc thi thể cụ già bên kia sang, tôi cần xử lý phần khung xương."

"... Ài." Đỗ Thành thở ra một hơi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Thẩm Dực khuất sau cánh cửa, vẻ bất đắc dĩ nhưng không giấu được ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Hà Dung Nguyệt liếc nhìn Đỗ Thành đang không cam tâm tình nguyện ở lại, nửa thật nửa trêu, "Thành đội lại cảm giác kỳ rồi à? Cả ngày dính lấy Thẩm Dực không rời. Biết thì nói hai người yêu đương, không biết còn tưởng đội trưởng hình sự Bắc Giang ta rảnh đến mức phá án cũng phải dựa vào chân dung sư."

"Cô một câu cũng không thể để tôi yên à."

Đỗ Thành cùng người khác hợp lực khiêng khung xương vào phòng lạnh, đợi Hà Dung Nguyệt lau dọn bàn giải phẫu xong, lại mở ngăn chứa kế bên kéo ra thi thể cụ già sống một mình.

"Lão nhân gia này cũng nặng tay phết."

"Lòng thoải mái nên thân thể tròn trịa, chuyện tốt ấy mà."

Đỗ Thành cúi đầu nhìn vết đao sâu hoắm trước ngực thi thể, khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào.

...

Thẩm Dực trở lại phòng 406, khép cửa, khóa điện tử "tách" một tiếng vang nhẹ.

Ánh sáng buổi chiều chiếu qua rèm, kéo dài bóng dáng cậu trên nền nhà.

Ngồi xuống trước bàn làm việc, đối diện với hốc mắt trống rỗng của đầu sọ, Thẩm Dực thoáng chốc hoảng hốt, cảm giác như mình lại trở về quãng thời gian mới điều đến Bắc Giang, những ngày đầu lặng lẽ, cô tịch, mà mùi formalin dày đặc đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở.

Cần dùng xương sọ để phục dựng lại diện mạo người chết, loại án này vốn đã hiếm, mà phương pháp phục dựng cũng chẳng chỉ có một.

Lần gần đây nhất Thẩm Dực áp dụng phương pháp đo độ dày mô mềm vẫn là trong vụ án của Nhậm Hiểu Huyền. Khi ấy, cậu và Đỗ Thành còn đang ở thế nước lửa, thậm chí vì tranh nhau một hơi mà cùng nhau lên Trương cục xin "võ đài" thi đua tốc độ phá án.

Dĩ nhiên, vụ án đó cuối cùng cũng được phá, nhưng "trận thi đấu tốc độ" kia nhanh chóng trở nên vô nghĩa vì trong suốt quãng thời gian sau đó, dù là ai dẫn trước ai, hầu hết các vụ lớn nhỏ đều là Thẩm Dực và Đỗ Thành cùng nhau hoàn thành.

Nói đến cũng lạ, ông trời như cố ý bày ra trò đùa.

Trước khi được điều đến Bắc Giang, Thẩm Dực đã chuẩn bị tâm lý "sống chết cùng Đỗ Thành" — nếu phải đập đầu với Lôi đội, tra ba năm, năm năm, hay bảy năm, cậu đều sẵn lòng đi đến cùng.

Nhưng rồi từng vụ án nối tiếp nhau xuất hiện: Tiểu An mang bản phác họa đến, M ngã xuống, Trần Chu sa lưới... Từng cọc, từng vụ, như thể ông trời muốn chứng minh cho cậu thấy — chỉ có cùng Đỗ Thành, cậu mới có thể đi hết con đường đen kịt ấy, cho đến tận điểm cuối cùng gọi là "chân tướng."

Các điểm định vị trên xương lần lượt được xác định, lớp bùn mềm từng chút một bao phủ lên, điều chỉnh, sửa đổi, từng đường nét lại dần hiện hình.

Trở về với lĩnh vực mình am hiểu nhất, Thẩm Dực liền trở lại dáng vẻ tự tại quen thuộc.

Năm tiếng trôi qua, từ ánh chiều rơi xuống đến khi màn đêm buông kín cửa sổ.

Từ mô hình lập thể phục dựng đến bức chân dung phẳng hoàn chỉnh, từng đường dao, từng lớp bùn đều thấm đẫm sự tập trung của hắn.

Đến khi cổ cứng đau, Thẩm Dực ngẩng đầu, một cốc sữa nóng đã được đưa tới ngay trước mắt — ổn định, vững vàng, còn đang bốc khói.

"...Anh đến lúc nào thế?" Cậu đưa tay đón lấy, có chút ngạc nhiên. "Lại còn có cả sữa bò?"

"Ba phút trước." Đỗ Thành vừa thổi trà vừa đáp, giọng điệu như chuyện đương nhiên. "Trên đường về tiện tay mua. Lý Hàm nói em đã mấy tiếng chưa nhúc nhích."

Thẩm Dực cười khẽ: "Rất bình thường thôi. Phục dựng khuôn mặt từ xương sọ đâu giống vẽ chân dung từ camera giám sát, mất thời gian là chuyện tất yếu."

"Nhưng cũng mệt chứ." Giọng Đỗ Thành nhẹ, mà ấm, như thể không chỉ đang nói đến chuyện công việc.

...

Kết quả giám định DNA không tìm được sự trùng khớp, nhưng Lý Hàm lại lần theo lời khai của chủ nhà mà phát hiện được vài manh mối khác thường.

"Ngôi nhà này vốn là phòng cũ được xây từ mấy chục năm trước. Sau khi gần đó mở thêm tuyến đường sắt và mấy thẩm mỹ viện xung quanh, giá phòng bắt đầu leo thang. Chủ nhân đời đầu bán lại, rồi qua tay không ít người. Hai năm trước, nó mới được sang nhượng với giá thấp cho chủ nhà hiện tại, sau đó được cho Phùng Dương thuê làm phòng vẽ."

"Nhưng mà, dù đổi chủ nhiều lần, số người thật sự có khả năng đáng nghi thì lại không nhiều." Lý Hàm vừa lật sổ vừa nói: "Tất cả giao dịch mua bán đều có hồ sơ môi giới. Nếu loại trừ các bên chỉ sở hữu ngắn hạn hoặc không liên quan, chỉ còn hai người từng cải tạo và sửa sang lại căn phòng này. Một là Đặng Biệt, người địa phương, mua nhà năm 2013, bán lại năm 2015 vì chuyển công tác. Còn người kia — Trần Sư Niên — thì đáng chú ý hơn."

Tưởng Phong gõ nhẹ đầu bút lên tờ giấy chứng minh nhân thân, nghiêm giọng: "Trần Sư Niên không phải người Bắc Giang. Ba năm trước mới chuyển đến đây, hiện điều hành một công ty thực phẩm nhỏ. Trước đó, hắn từng làm việc cho Tập đoàn Hồng Viễn, trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà chúng ta từng điều tra. Lúc đó, hắn giữ chức xưởng trưởng tại một nhà máy sản xuất thực phẩm của tập đoàn."

Cả phòng họp lặng đi một lát. Cái tên Hồng Viễn — dù đã qua bao năm — vẫn như một dấu ấn tối đen khó phai trong hồ sơ của cục.

"Hắn mua nhà năm nào?"

"Năm 2019 mua, 2020 bán," Lý Hàm đáp, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Trùng hợp đến mức khó tin - hắn chính là chủ nhà ngay trước đời chủ hiện tại. Căn cứ lời chủ nhà nói, khi Trần Sư Niên mua nhà, khung sắt đã được lắp sẵn. Sau đó hắn chọn cho thuê làm phòng vẽ cũng chỉ vì điều kiện giá rẻ của lần chuyển nhượng, hơn nữa, hắn còn đặc biệt giữ lại khung sắt cũ, không chịu tháo bỏ."

Căn phòng họp rơi vào tĩnh lặng chừng vài giây.

"Ý các cậu là..." Một người mở miệng, giọng thấp đi, "Vụ này có thể liên quan đến vụ án cũ của Minh Niên và Tiền Tôn Lễ? Có cần... báo cáo thẳng lên Cục thành phố không?"

"Ít nhất, phải trình cho Trương cục trước."

"..."

Đỗ Thành im lặng, mày khẽ nhíu lại.

"Sao vậy?" Lý Hàm nghi hoặc nhìn sang.

Anh không trả lời ngay, chỉ thở ra một hơi dài. Đúng lúc đó, Thẩm Dực từ phòng 406 đi ra, trong tay cầm tờ bản phục dựng vừa hoàn thiện. Nhìn thấy mấy người trông như vừa nuốt phải khối đá, Cậu hơi nhướng mày: "Sao trông ai cũng như mất hồn thế? Gặp chỗ nào khó à?"

"Không có gì," Đỗ Thành đưa tay nhận lấy bản chân dung, trao lại cho Lý Hàm để cô quét hình so sánh, rồi mới nói thêm: "Chỉ là... vụ này, e rằng không đến lượt chúng ta phá."

"Hả?"

Giọng Thẩm Dực hơi cao lên, còn chưa hiểu hết ý, nhưng trong lòng lại thoáng dấy lên linh cảm rằng thứ bọn họ vừa chạm phải, không chỉ là một thi thể giấu trong tường, mà là một mạch ngầm đen tối từng bị chôn sâu nhiều năm trước, đang bắt đầu rục rịch trở mình.

Trong hồ sơ ghi lại, vụ án Minh Niên sau khi phá được đường dây liên quan đến ma túy và thế lực ngầm, nghi phạm Tiền Tôn Lễ được chuyển giao lên Cục thành phố để tiếp tục điều tra. Căn cứ kết quả thẩm vấn do Phân cục Bắc Giang tiến hành, cùng báo cáo điều tra liên hợp do Lộ Hải Châu soạn thảo, hai người Vương Minh Gia và Tiền Tôn Lễ cuối cùng bị đưa ra xét xử cùng nhau.

Tiền Tôn Lễ vốn đã dính líu đến nhiều vụ án đen, bị bắt giữ khi mọi đầu mối đều hướng về hắn. Biết mình khó thoát, y coi như chẳng còn gì để mất, trước khi chết, y chủ động khai thêm một tội danh, kéo theo tên đồng lõa cuối cùng, với y mà nói, đó chỉ là một ván cược trong vô vọng.

"Tôn Chí Bưu – người phụ trách Tập đoàn Hồng Viễn, nguyên đại biểu nhân đại huyện Ngụy Hà, là con riêng của Tào Thuận Hoa, nguyên thư ký Thị ủy Giang Châu," Lý Hàm đọc chậm rãi phần báo cáo. Trong chiến dịch quét sạch tội phạm hai tuần trước của chính phủ, hắn đã trốn thoát, hiện không có bất kỳ dấu vết xuất nhập cảnh, thiên nhãn cũng không truy được hành tung. Tạm thời..." Cô ngẩng đầu, ánh mắt khẽ tối đi: "Không ai biết hắn đang trốn ở đâu."

Không khí trong phòng họp lập tức trầm xuống. Tên "Tôn Chí Bưu" từng xuất hiện như một bóng mờ trong hồ sơ cũ, giờ lại trở thành mắt xích sống duy nhất nối liền giữa Minh Niên, Tiền Tôn Lễ và vụ án hiện tại.

"Buôn lậu thuốc phiện, buôn bán ma túy, tự mình cũng thành con nghiện, từ đầu đến cuối là một kẻ điên." Lý Hàm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói không nén được chán ghét. "Tiền Tôn Lễ là một trong những thành viên nòng cốt trong đội buôn thuốc phiện dưới trướng hắn, có thể trực tiếp liên hệ với Tôn Chí Bưu."

"Tôn Chí Bưu tính khí ngông cuồng, xưa nay không sợ trời, chẳng sợ đất. Nhưng quái lạ ở chỗ,  năm 2018, hắn gặp một tai nạn xe nghiêm trọng, thương tích nặng, nằm liệt giường gần một năm trời. Sau khi xuất viện, hắn hiếm khi xuất hiện trước công chúng, hầu như mỗi ngày đều ẩn mình trong khu giải trí do chính hắn mở, ăn chơi trác táng, hành xử bừa bãi, giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác."

Lộ Hải Châu gập lại laptop, nhìn khắp căn phòng họp, hơi thở dài.

"Bắc Giang là thủ phủ của tỉnh Liên Hà, còn Giang Châu thì ngay sát cạnh. Tào Thuận Hoa liệu có dám thò tay sang địa bàn này hay không, không ai dám chắc." Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt chạm vào từng người một. "Hiện tại Tào Thuận Hoa đã bị tuyên án. Tào Chí Viễn – em trai cùng cha khác mẹ của hắn – vì thay anh xử lý những 'công việc bẩn thỉu', lại dính líu đến tình nhân Lâm Xảo Nhi, giờ cũng đã 'rửa tay' sạch sẽ."

"Cho nên," cô nói tiếp, giọng thấp hơn, "Tôn Chí Bưu chính là mắt xích còn sót lại – nhân chứng cuối cùng có thể định tội Tào Chí Viễn. Mà cũng đồng thời là người phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất."

Không khí trong phòng đặc quánh lại — tựa như mỗi hơi thở đều nặng trĩu mùi sắt gỉ và khói thuốc cũ.

Một cái tên — "Tôn Chí Bưu" — lại một lần nữa trở thành nút thắt then chốt của cả ván cờ.

Bởi vì vụ việc có khả năng liên đới đến án hắc đạo, Lộ Hải Châu chỉ đành đích thân chạy đến phân cục, cần mẫn đem toàn bộ thông tin ngoài lệnh truy nã cập nhật lại cho Bắc Giang.

Dẫu vậy, thông tin có thể chia sẻ cũng cực kỳ hạn chế.

"Trong lệnh truy nã có năm người," Lý Hàm cau mày lật tài liệu, "mà chỉ có bốn tấm ảnh?"

"Đúng vậy," Lộ Hải Châu khẽ thở dài, "đây cũng là lý do suốt thời gian qua chúng ta vẫn không bắt được Tôn Chí Bưu.

Không ai có ảnh chụp của hắn. Tào Thuận Hoa, Tào Chí Viễn, Lâm Xảo Nhi — những người đã tự thú để giảm tội, và Tiền Tôn Lễ bị bắt sau đó — trong điện thoại, máy tính, hay tài liệu cá nhân, đều không có bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Tôn Chí Bưu.

Khu giải trí đô thị mà hắn sở hữu, toàn bộ hệ thống giám sát cũng đã bị xóa sạch từ gốc — tất cả đều do chính hắn ra lệnh xử lý."

Lộ Hải Châu nói đến đây, khẽ liếc ánh mắt đầy ngụ ý về phía Thẩm Dực.

Đỗ Thành lập tức hiểu ra, trong lòng câm nín một trận: 'Tin tức đồng bộ cái gì chứ... rõ ràng lại đang muốn nhờ người ta vẽ chân dung truy nã nữa rồi!'

Trong đầu anh chỉ còn một câu: 'Lộ Hải Châu, ngươi thật sự là quá đáng!'



------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top