Chương 9

Khi Dương Quá tỉnh lại thì xe ngựa đang đi trên một đoạn đường xóc nảy. Cậu cố mở to mắt hơn nữa nhưng trước mặt vẫn mờ mịt như cũ, chỉ có lác đác vài tia nắng mặt trời chiếu rọi qua những khe hở. Dương Quá nhất thời cả kinh, đã là buổi sáng rồi?!Cậu vội vàng bật dậy để tìm kiếm Mẫn Mẫn nhưng ngồi trong xe cũng chỉ có những đứa bé trai trạc tuổi cậu. Người nào cũng giống người nào: tay chân bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt kín.Dương Quá giãy dụa một hồi nhưng không có kết quả, cuối cùng đành phải ghé sát mắt vào một khe hở nhỏ trên cái thùng xe đóng kín này để cố gắng nhìn xem cảnh vật bên ngoài. Khe hở này quá nhỏ, ngoài những phiến đá lát dọc đường đi thì Dương Quá cũng không trông thấy gì nữa.Thình lình xe ngựa ngừng lại, Dương Quá vểnh tai cẩn thận lắng nghe."Xin hỏi, Bạch Hà trấn đi hướng nào?", bên ngoài xe ngựa truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe."Không biết", giọng trả lời này cũng rất quen thuộc.Dương Quá bỗng nhớ lại, đây chính giọng nói của kẻ đánh xe đêm qua hỏi hắn cùng Mẫn Mẫn có muốn đi nhờ hay không.Xe ngựa lại chậm rãi chuyển động, hai vị đạo sĩ đứng bên ngoài xe ngựa bất đắc dĩ nhìn nhau một cái."Doãn sư huynh, chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ rồi? Người nơi này chẳng ai biết đến Bạch Hà trấn", đạo sĩ dáng người hơi thấp nhíu mày."Có lẽ vậy", vị đạo sĩ được gọi là Doãn sư huynh cũng thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục đi hỏi đường.Vừa thấy xe ngựa bắt đầu đi ra xa, Dương Quá ở bên trong càng cảm thấy không ổn, cậu lúc này vừa không thể cử động vừa không thể nói, còn không biết bản thân sẽ bị xe ngựa chở đến nơi nào. Dương Quá nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lập tức dùng đầu đập vào thành xe. May thay cửa sổ chỉ bị một tấm ván gỗ mỏng gắn lên, cũng không phải quá rắn chắc, sau khi bị Dương Quá đập vào liền xuất hiện một vài vết nứt.Những đứa bé trai khác trong xe nhìn nhau, tựa hồ được hành động của Dương Quá thức tỉnh, chúng ùa tới dùng sức đập mạnh.Tên đánh xe ngựa phát giác ra động tĩnh đằng sau, thế nhưng chờ tới lúc hắn quay đầu lại thì đã có một đứa trẻ từ trên xe lăn xuống dưới, đứa trẻ ấy chính là Dương Quá.Mắt thấy đầu Dương Quá sắp đập xuống đất, hai người đạo sĩ cả kinh, người tu vi cao hơn lập tức lao đến đỡ lấy đứa trẻ. Vị đạo sĩ đuổi tới sau nhìn thoáng qua cỗ xe ngựa rồi lập tức kêu lên, "Doãn sư huynh!"Doãn Chí Bình ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra tấm ván gỗ đã bị đập nứt, lộ ra một xe đầy những bé trai bị trói. Hắn giao cậu bé lại cho sư đệ rồi lấy tay rút thanh kiếm trên lưng ra, vẽ một đường kiếm trên không rồi nhằm thẳng hướng gã đánh xe ngựa đang có ý định chạy trốn.Thân kiếm đặt dưới nắng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, tạo cho người ta ấn tượng không thể xóa nhòa – giống như Doãn Chí Bình vậy. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, mặt gã đánh xe nhất thời xám ngắt như tro tàn. Sau khi được vị đạo sĩ kia giúp đỡ cởi trói, Dương Quá lập tức xông lên phía trước giữ chặt lấy tên đánh xe ngựa, "Mẫn Mẫn đâu? Mẫn Mẫn đâu?!" Trong lòng cậu đang vô cùng nóng nảy nên cũng chẳng quan tâm người khác có biết Mẫn Mẫn là ai hay không.Tên đánh xe ngựa vừa thấy có cơ hội liền ngay lập tức chế trụ Dương Quá rồi quay phắt về phía hai vị đạo sĩ "Các ngươi đừng tới đây... gần thêm một bước nữa...ta liền...ta liền bóp chết hắn!"Doãn Chí Bình mặc dù biết tên đánh xe ngựa không chắc sẽ làm thật nhưng vẫn thu kiếm trở về. Vừa rồi chỉ vì quá tức giận nên hắn mới rút kiếm ra, kỳ thật đối với kẻ như thế này ngay cả kiếm hắn cũng không cần đến.Thế nhưng Lý Chí Thường lại lập tức phẫn nộ, chỉ vào tên đánh xe ngựa mà mắng, "Chính vì có những kẻ lừa bán trẻ nhỏ như các ngươi tồn tại trên đời nên mới có cảnh gia đình tan tác li tán!"Doãn Chí Bình khẽ nhíu mày, cảm thấy bộ dạng này của sư đệ thật sự làm hỏng mất hình tượng thanh cao của người xuất gia. Hắn phất đạo bào, ngăn không cho sư đệ tiếp tục ăn nói bừa bãi. Lý Chí Thường cũng ý thức được bản thân đã quá mức kích động nên lập tức lùi về sau Doãn Chí Bình, không nói thêm lời nào."Buông đứa trẻ đó ra, ta liền tha cho ngươi", Doãn Chí Bình đứng ở nơi đó, mắt sáng như đuốc.Tên đánh xe ngựa bị nhìn đến mức chân run rẩy thế nhưng vẫn tóm chặt lấy Dương Quá không buông, coi Dương Quá như một ngọn cây cứu mạng cuối cùng.Dương Quá nhìn từ trên xe ngựa tới những cậu bé bên trong nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mẫn Mẫn đâu, lòng lại càng thêm sốt ruột, cậu không thèm quan tâm tên đánh xe cùng vị đạo sĩ đang nói cái gì, trực tiếp cắn một miếng vào tay của tên đánh xe.Tên đánh xe ngựa bị đau nên tay khẽ buông lỏng, đến lúc muốn chạy lên bắt Dương Quá lại thì đã quá muộn, lợi dụng sơ hở Doãn Chí Bình tiến lên chế trụ tay của tên đánh xe ngựa, bắt hắn lại trong nháy mắt."Mẫn Mẫn đâu? Ngươi đem nàng giấu ở chỗ nào rồi?", Dương Quá lớn tiếng la hét, khiến người qua đường cũng đứng lại vây xem.Doãn Chí Bình phân phó Lý Chí Thường đi gọi người của nha môn còn bản thân thì trông coi tên đánh xe ngựa và trấn an Dương Quá cùng những bé trai khác.Cuối cùng những bé trai đều được bổ đầu đưa về nha môn, chỉ còn Dương Quá thì vẫn quấn lấy tên đánh xe ngựa không tha hòng hỏi tung tích Mẫn Mẫn.Tên đánh xe ngựa ấp úng không chịu nói, thấy vậy Doãn Chí Bình liền hơi dùng lực, ngay lập tức hắn ta kêu lên đau đớn, khai ra những bé gái sẽ bị vận chuyển đến thôn trấn khác."Đại ca ca...huynh sẽ đi cứu Mẫn Mẫn đúng không?" Dương Quá mong mỏi nhìn Doãn Chí Bình.Đối diện với ánh mắt như vậy, Doãn Chí Bình chỉ lưỡng lự chốc lát rồi lập tức nhận lời. Thế nhưng Lý Chí Thường lại lo lắng nói, "Sư huynh, hành trình tới Bạch Hà trấn của chúng ta đã chậm rất nhiều rồi, giao cho người của nha môn đi..."Không đợi Doãn Chí Bình kịp nói gì, Dương Quá đã lập tức túm lấy quần áo của Lý Chí Thường rồi kêu lên, "Võ công của thúc thúc lợi hại như vậy, vừa đến kẻ xấu sẽ sợ hãi mà chạy trốn hết ~!"Doãn Chí Bình gật đầu, "Cậu bé nói không sai, võ nghệ của chúng ta vốn là để giúp đỡ người nghèo bảo vệ người yếu, lúc này chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn..."Lý Chí Thường ngẫm lại thấy phải, nhưng vẫn còn một chút rối rắm, tại sao Dương Quá gọi hắn là "thúc thúc" mà lại gọi Doãn sư huynh là "ca ca"?Lý Chí Thường nhập môn chỉ muộn hơn một chút so với Doãn Chí Bình, ngay cả tuổi cũng nhỏ hơn Doãn Chí Bình, chỉ là có thêm chút ria mép nên nhìn qua thấy già đi một chút. Còn Doãn Chí Bình thì mặt sáng như hoa xuân, là đệ nhất mỹ nam tử mà Toàn Chân giáo từ trên xuống dưới đều công nhận.Dương Quá miệng lưỡi vốn ngọt, vừa nhìn thấy vẻ mặt Lý Chí Thường như vậy thì lập tức nói "Nếu cứu được Mẫn Mẫn ra thì ta cũng gọi thúc một tiếng ca ca..."Doãn Chí Bình cùng Lý Chí Thường nở nụ cười. Doãn Chí Bình thấy Dương Quá thông minh lanh lợi liền nảy sinh ý nghĩ thu nhận cậu làm đồ đệ. Hắn cúi người hỏi kĩ càng tên và chỗ ở của Dương Quá, dự định sau khi tới Bạch Hà trấn sẽ ghé qua nhà của cậu.Tên đánh xe ngựa cuối cùng vẫn phải nhận tội, khai ra toàn bộ lộ trình của kẻ vận chuyển những bé gái. Dương Quá cùng với đám nam đồng do nha môn phụ trách đưa trở về. Thế nhưng Dương Quá lại nhất quyết không chịu, cậu nói phải cứu Mẫn Mẫn ra trước rồi mới cùng nhau trở về nhà.Lý Chí Thường bị quấy rầy mà không biết làm sao, chỉ còn cách mang Dương Quá đi cùng, Doãn Chí Bình ở một bên mỉm cười không nói.Dọc theo đường đi, Lý Chí Thường giống như một bảo mẫu phải chăm sóc Dương Quá ăn uống ngủ nghỉ, còn Doãn Chí Bình thì hai tay rảnh rỗi, bộ dạng tiên phong đạo cốt như trước.Cuối cùng do Doãn Chí Bình cảm thấy lộ trình của ba người quá chậm, sợ bỏ lỡ thời cơ nên phân phó Lý Chí Thường cõng Dương Quá rồi gấp rút lên đường.Lý Chí Thường không còn cách nào, mặc dù hắn rất muốn cho Doãn Chí Bình nếm thử chút "tư vị" của Dương Quá, thế nhưng vừa nhìn đến sư huynh đứng nơi ấy, môi đỏ thẫm ánh nắng, anh tuấn kiệt suất, so với một vài cô nương còn xinh đẹp hơn, liền chỉ có thể nhận mệnh mà cõng Dương Quá lên.Khinh công của Doãn Chí Bình hơn Lý Chí Thường rất nhiều, thế nhưng do vừa phải phối hợp với cước bộ của Lý Chí Thường vừa phải chăm sóc cho Dương Quá, hai người đều không dùng hết toàn lực.Dương Quá dựa trên lưng của Lý Chí Thường, nhìn phong cảnh hai bên vù vù xẹt qua, tốc độ cũng không thấy chậm lại, liền tò mò hỏi, "Thúc thúc, thúc thúc... Đây là tiên thuật gì?"Lý Chí Thường nghe Dương Quá hỏi mà phì cười, dưới chân lập tức dừng lại.Doãn Chí Bình cũng cười. Lúc này sự chênh lệch công lực của hai người mới thấy rõ ràng: Lý Chí Thường hít sâu một hơi, tiếp tục đề khí vọt đi; Doãn Chí Bình mặc dù đang mỉm cười giải thích thế nào khinh công cho Dương Quá nhưng khí không hề đoạn, dưới chân vẫn theo sát tốc độ, cách Lý Chí Thường một khoảng không gần không xa.Do bái hai sư phụ khác nhau nên ban đầu ở Toàn Chân giáo Lý Chí Thường cùng Doãn Chí Bình cũng không tiếp xúc nhiều. Trước kia trong đầu hắn vẫn nghĩ rằng Doãn sư huynh chỉ có vẻ bề ngoài là xuất sắc. Nhưng sau vài ngày ở chung hắn lại phát hiện ra Doãn sư huynh không những là người hiền lành, đọc đủ thứ thi thư, đối nhân xử thế cực có chừng mực, ngay cả võ công cũng vượt xa bản thân, lúc đó hắn mới không khỏi sinh ra ý kính nể.Dương Quá vốn là một đứa trẻ không sợ người lạ nên rất nhanh đã bắt đầu giở trò vòi vĩnh với Lý Chí Thường."Ta muốn lên cao hơn...", Dương Quá ở trên lưng Lý Chí Thường giãy dụa."Hả?" Lý Chí Thường dừng cước bộ, không rõ Dương Quá đang nói cái gì.Dương Quá lại ngọ nguậy, đem hai chân đặt ở trên vai của Lý Chí Thường ."Hả?! Đừng có tùy tiện bò lên trên như thế!", Lý Chí Thường vô cùng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn để mặc Dương Quá cưỡi ở trên vai hắn, "Ngươi coi chừng đó, đừng té xuống!"Doãn Chí Bình mỉm cười, "Còn nhớ trước kia ta cũng thường xuyên như vậy", nhìn qua hắn có chút hoài niệm, "Bởi vì bướng bỉnh, luôn thích nơi cao...""Cái gì?" Lý Chí Thường giật mình, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, hắn quay lại nhìn về phía Doãn Chí Bình – người vẫn đang mang theo nụ cười nhẹ như gió xuân, gió mát nhẹ vỗ về mái tóc đen của hắn, thân hình dưới ánh mặt trời như tỏa hào quang bốn phía.Người như Doãn sư huynh cũng có lúc bướng bỉnh sao? Lý Chí Thường ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú(*) của Doãn Chí Bình.(*) Là "hạo xỉ tinh mâu" – mắt sáng răng trắng."Ta cũng từng là một đứa trẻ, có ai vừa sinh ra đã là người lớn đâu?!", Doãn Chí Bình cười cười giải đáp nghi vấn của Lý Chí Thường.Lý Chí Thường bây giờ mới ý thức được mình vừa vô tình đem suy nghĩ trong đầu nói ra miệng. Cho dù Doãn Chí Bình nói như vậy, Lý Chí Thường cũng không tin rằng Doãn sư huynh của hắn lúc sinh ra lại không có phong thái của bậc tiên nhân."Vị ca ca hồi nhỏ cũng như thế này hả?" Dương Quá mừng rỡ như vừa tìm được đồng minh, bởi vậy vỗ vỗ đầu của Lý Chí Thường, reo lên "chạy mau chạy mau".Doãn Chí Bình nhớ tới chính mình khi còn bé: lúc nào cũng thích những nơi cao nhưng lại hay xấu hổ, hoàn toàn không có gan lớn như Dương Quá. Hắn không khỏi càng thêm xem trọng tư chất của Dương Quá.Ba người vội vã lên đường, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Một lát sau, Doãn Chí Bình vươn tay chỉ về phía một cỗ xe ngựa đằng xa, "Có lẽ chính là cỗ xe ngựa kia..."Dương Quá vừa nhìn, lập tức cảm thấy vui mừng trong lòng. Mẫn Mẫn nhất định ở trên cỗ xe ngựa kia! Tay cậu vô tình siết mạnh cổ Lý Chí Thường."Ta sắp bị bóp chết rồi...", Lý Chí Thường nhắc khéo Dương Quá.Sau khi bị nhắc nhở vài lần Dương Quá mới buông lỏng tay ra, tim đập thình thịch từng hồi, ngàn vạn lần hy vọng không có chuyện gì xảy ra với Mẫn Mẫn.Nhìn thấy xe ngựa tiến nhanh vào trong thành, Lý Chí Thường muốn xông lên nhưng bị Doãn Chí Bình cản lại, "Phải xem chúng có nơi nào chuyên dùng để giấu những đứa trẻ này không đã, nếu có chúng ta sẽ quăng một mẻ lưới tóm gọn hết bọn chúng."Lý Chí Thường gật đầu, mặc dù Dương Quá hiểu rõ trù tính của Doãn Chí Bình nhưng trong lòng vẫn rất nôn nóng, hy vọng hai người bọn họ cứu Mẫn Mẫn ra nhanh một chút.Doãn Chí Bình cùng Lý Chí Thường bám theo sau cỗ xe ngựa. Sau khi nhìn thấy nó dừng lại trước một phủ đệ, hai người cùng với Dương Quá liền náu sang một bên. Quả nhiên không ngoài dự tính, sau khi cánh cửa phủ đệ mở ra, có một tên quả gia đi đến nhìn qua tên đánh xe ngựa rồi vén rèm xe lên như muốn kiểm tra những thứ bên trong, hai người lại nói thầm một chút, sau đó cỗ xe ngựa trực tiếp chạy vào trong.Doãn Chí Bình sợ Dương Quá lên tiếng khiến ba người bị lộ nên vọt người vào phủ đệ trước một bước. Nếu không có Lý Chí Thường kéo lại, sợ rằng Dương Quá cũng đã chạy vội ra ngoài theo Doãn Chí Bình."Đừng nóng vội, Doãn sư huynh nhất định có thể cứu Mẫn Mẫn của ngươi ra", Lý Chí Thường nhẹ giọng dỗ.Hai mắt Dương Quá nhìn chằm chằm vào cửa lớn như thể giây tiếp theo Doãn Chí Bình sẽ đem Mẫn Mẫn đi ra vậy.Doãn Chí Bình vòng vo trong phủ đệ một chút, đại khái đã nắm rõ ràng phương hướng: tả viện chuyên môn để giam giữ bé gái, hữu viện dường như là nơi ở của bảo tiêu, ở sân giữa tên quản gia đang chia tiền cùng tên đánh xe ngựa. Doãn Chí Bình bất thình lình hiện thân, điểm huyệt tên quản gia cùng gã đánh xe khiến chúng không thể di chuyển được nữa.Doãn Chí Bình khẽ thổi lên ám hiệu đã bàn bạc trước với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường sau khi nghe được lập tức mang theo Dương Quá đi báo quan. Có tiếng động từ trong phủ đệ phát ra, đây đương nhiên là âm thanh bọn bảo tiêu bị Doãn Chí Bình đánh cho tơi bời tan tác, suy cho cùng bọn chúng cũng chỉ là người bình thường, không chỉ kém về chiêu số, xét về nội lực chúng cũng thể vượt qua được nội lực thuần dương được tu luyện liên tục suốt mười năm trời của Doãn Chí Bình.Doãn Chí Bình đi tới chỗ giam giữ những bé gái, lấy kiếm chém đứt từng sợi dây trói, sau đó nói lớn, "Ai có tên là Mẫn Mẫn?"Phần lớn những bé gái sau khi được cởi trói đều bắt đầu nghẹn ngào sụt sịt, những tiếng khóc nối tiếp nhau đè lên giọng nói của Doãn Chí Bình khiến hắn lại phải sử dụng nội lực hỏi thêm một lần nữa. Lúc này cho dù các bé gái khóc cũng có thể nghe thấy rõ ràng câu hỏi của Doãn Chí Bình, thế nhưng vẫn không có ai trả lời hắn. Hắn vừa cắt đứt dây trói vừa đi sâu vào nội đường, chỉ thấy tận cùng bên trong vẫn còn một đứa bé đang nằm, quần áo mặc trên người có chút tương tự với Mẫn Mẫn mà Dương Quá đã miêu tả.Doãn Chí Bình vội vàng đi lên xem xét, đây không phải cô bé nói hắn "miệng hạ lưu bánh" ngày hôm đó sao? Hắn lần lượt đưa tay lên thăm dò mũi cùng cổ của đứa bé, đã tắt thở rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: