Chương 7+8
Nhìn thấy tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã tắt, Mục Niệm Từ chuẩn bị đưa Mẫn Mẫn trở lại Mẫn phủ, Dương Quá phải chịu trách nhiệm trông nhà cũng náo loạn đòi theo. Mục Niệm Từ cũng hết cách nên đành phải mang cả hai đứa trẻ ra ngoài. Dọc đường Dương Quá còn lấy con thỏ bện bằng tre ra đùa với Mẫn Mẫn, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Mẫn Mẫn liền thích thú chọc chọc vào mặt nàng.
Mục Niệm Từ đi cách đó không xa, trong thâm tâm nàng cũng không muốn Mẫn Mẫn quay trở lại Mẫn phủ, nghĩ đến cảnh khi ở ngôi nhà ấy Mẫn Mẫn không được ai quan tâm chăm sóc, lòng nàng liền thắt lại. ‘Xem ra, Quá nhi cũng rất thích ở cùng Mẫn Mẫn, nếu Mẫn Mẫn được ở lại nhà chúng ta thì thật tốt’, Mục Niệm Từ tuy nghĩ như vậy nhưng cũng biết cô bé là con người ta, muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của cha mẹ trước.
Mục Niệm Từ đã định, một lát sau thì đến Mẫn phủ, từ ngoài nhìn vào thấy cửa lớn vẫn đang đóng chặt im lìm.
Mục Niệm Từ liền đứng lại gõ cửa, chỉ trong chốc lát đã có người ra mở, người đó lại chính là Mẫn Hình nàng gặp ngày hôm qua.
Người trong Mẫn phủ vốn đã không nhiều, đa số nô bộc lại là người ở trấn trên sớm đến làm việc tối trở về nhà, thế nên Mẫn Hình – người đang trực trăng ló ra là ngâm thơ phải đảm nhiệm việc trông cửa.
Thấy người đến là Mục Niệm Từ, Mẫn Hình kích động nói không nên lời, lắp ba lắp bắp, “Mục… Mục… Mục…”, hắn cũng không biết phải gọi Mục Niệm Từ như thế nào cho phải, tuy ngày hôm qua được biết Mục Niệm Từ là quả phụ, nhưng họ người chồng quá cố của nàng là gì thì hắn cũng không rõ, gọi là Mục cô nương cũng không ổn.
“Cứ gọi tôi là Dương phu nhân.” Mục Niệm Từ nhàn nhạt nói, trong lòng có chút không vui, rõ ràng đang ở nhà, vì sao khi không nhìn thấy con gái đâu mà vẫn bình chân như vại thế được?
Mẫn Hình cũng không phải một kẻ ngu ngốc, lập tức phát hiện Mục Niệm Từ có một chút xa cách. Chỉ là hình ảnh nàng nhíu mày cũng đẹp đẽ như mảnh trăng non, khiến cho hắn bừng lên ý muốn ngâm thơ.
“Không biết…Dương phu nhân…có tiện vào chơi không?” Mẫn Hình tuy hỏi vậy nhưng lại mở rộng cửa, ý muốn nàng đi vào uống trà làm khách rõ rành rành.
Thấy “cha” hoàn toàn không chú ý đến mình, Mẫn Mẫn bất đắc dĩ tiến lên gọi, “Cha…”
Lúc này Mẫn Hình mới nhìn thấy con gái của mình, chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hắn chưa từng thấy cô bé có bộ dạng lung linh đáng yêu như vậy bao giờ.
“Mẫn tiên sinh, lâu như vậy không nhìn thấy con gái mà ngài không lo lắng sao?” Mục Niệm Từ mất kiên nhẫn liền nói thẳng vấn đề.
“Cô Niệm Từ…đi vào rồi nói…” Mẫn Mẫn kéo kéo góc áo của Mục Niệm Từ, bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, “Mẫn Mẫn mệt mỏi ~”
Mục Niệm Từ cúi người sờ sờ đầu nàng, “Được…”
Mẫn Hình lập tức mời Mục Niệm Từ đi vào, bộ dạng vui sướng kia khiến cho Mẫn Mẫn nhìn có chút đăm chiêu.
Trước còn kêu mệt lúc sau Mẫn Mẫn đã kéo Dương Quá đi khắp nơi thám hiểm, bỏ lại Mục Niệm Từ cùng Mẫn Hình ngồi ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Mắt to” đương nhiên là Mục Niệm Từ đang có ý trách cứ, “mắt nhỏ” là Mẫn Hình biết mình đuối lý nên ngồi rất ngoan ngoãn.
Mục Niệm Từ thở dài một hơi, “Hình như lệnh ái ở quý phủ không có người chăm sóc…”
“Không… thật ra…”, Mẫn Hình định bảo có nhũ mẫu, nhưng giọng nói lại nhỏ dần, hôm nay hắn vừa khéo nhìn thấy nhũ mẫu ra ngoài đấu mạt chược với ba cô sáu bà(*) phố đối diện, vừa mới trở về.
(*) Thành ngữ chỉ những người phụ nữ làm ăn bất chính.
Ngay sau đó Mục Niệm Từ liền đưa ra nguyện vọng “Nếu được, tôi rất muốn được chăm sóc lệnh ái, có thể để lệnh ái đến ở chỗ của tôi.”
Mẫn Hình liền nghĩ, như vậy chẳng phải là vừa không được gặp Mục Niệm Từ vừa không được gặp con gái ư, làm thế nào để có thể đồng thời được gặp cả hai người bây giờ? Hắn chợt nảy ra một ý, “Như vậy thì làm phiền Dương phu nhân quá, lúc trước tại hạ đã từng đồng ý sẽ dạy học cho lệnh lang, hay là thế này đi, buổi sáng Dương phu nhân tới chăm sóc cho Mẫn Mẫn, tại hạ sẽ mang lệnh lang tới lớp học.”
Nguyên Mục Niệm Từ cũng nhờ vào tay nghề may vá thêu thùa cùng đem những vật dụng tự tay làm ra cửa hàng bán để duy trì cuộc sống, bây giờ vừa có thể chăm sóc cho Mẫn Mẫn vừa không phải lo tiền học cho Dương Quá, đây đúng là cách vẹn cả đôi đường.
Thấy Mục Niệm Từ gật đầu đáp ứng, Mẫn Hình càng cười đến mặt mày hớn hở, nếu không phải mặt mũi hắn nhìn đứng đắn, nàng còn tưởng mình gặp phải yêu râu xanh.
Không biết từ lúc nào Mẫn Mẫn đã mang Dương Quá trở lại, thật ra hai đứa vẫn tránh ở gian ngoài nghe lén, vì trời cũng không còn sớm nên lát sau Mục Niệm Từ liền đưa Dương Quá về nhà.
Mẫn Hình dõi theo bóng Mục Niệm Từ đi xa dần mà trong lòng ngập tràn kích động, chỉ muốn ngay lập tức lao vào thư phòng viết mấy bài thơ để biểu đạt tâm trạng của bản thân lúc này. Hắn vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Mẫn Mẫn, cảm giác cứ như tâm tư bị con gái mình nhìn thấu hết, Mẫn Hình nói một câu ngủ ngon liền chạy ra xa, giống như đang bị một mãnh thú đuổi đằng sau vậy.
Mẫn Mẫn ở phía sau phì cười chế giễu rồi lắc lư cái đầu mò về phòng ngủ. Trước lúc ngủ, vì không biết phải lấy nước ở đâu nên Mẫn Mẫn không thèm rửa mặt mà vật luôn xuống giường, dựa theo những lời Mục Niệm Từ đã dạy cởi áo ngoài rồi chui vào ổ chăn. Đêm nay, Mẫn Mẫn không phải chịu nỗi nhớ cha mẹ kiếp trước nữa, nàng ngủ thật yên ổn.
Sáng sớm Mẫn Mẫn được đánh thức một cách rất nhẹ nhàng, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy “cô” Niệm Từ mà mình vẫn nhớ suốt tối hôm qua.
“Tỉnh ngủ chưa? Trời đã sáng bảnh rồi.”, Mục Niệm Từ lấy quần áo ra, dạy Mẫn Mẫn cách mặc quần áo một lần nữa.
Nhìn thấy Mẫn Mẫn đã sắp nhớ hết, Mục Niệm Từ vuốt đầu nàng khen ngợi, “Mẫn Mẫn thật thông minh…”
Như bình thường chắc chắn Dương Quá đã chen vào, nói bản thân cũng rất thông minh, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng Dương Quá đâu.
“Dương Quá ở đâu vậy ạ?”, Mẫn Mẫn được Mục Niệm Từ mang đi rửa mặt cũng không quên hỏi chuyện Dương Quá.
“Đến lớp học, nếu Mẫn Mẫn thích cũng có thể đến xem.” Lời nói của Mục Niệm Từ gợi lên sự tò mò của Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng của một lớp học thời cổ đại nên sau khi ăn sáng xong liền năn nỉ Mục Niệm Từ mang mình đi.
Lớp học thực ra rất gần, nơi đây cũng là một trong những sản nghiệp của Mẫn phủ chứ không phải do Mẫn Hình thuê. Toàn bộ nơi này đã được Mẫn Hình sửa chữa lại, chỉ có một gian duy nhất, bên trong đặt hai mươi ba cái bàn, cách nhau rất xa. Những chiếc ghế tròn nhỏ bằng gỗ khiến người ta không dựa vào sau để ngủ được. Mẫn Mẫn cùng Mục Niệm Từ đến đúng lúc Mẫn Hình đang dạy chữ, mỗi học trò đều cầm một quyển sách trong tay. Dương Quá được ngồi ở hàng đầu tiên, Mẫn Hình vì thể diện của Mục Niệm Từ mà đặc biệt sắp xếp việc này.
Mẫn Mẫn còn tưởng rằng Dương Quá sẽ ngồi không yên, ai ngờ khi nhìn từ ngoài cửa sổ vào thì thấy anh bạn nhỏ Dương Quá đang rất chăm chú học từ mới. Không nhìn thấy cả mặt của cậu, nhưng khuôn mặt nghiêng làm lộ rõ sống mũi cao thẳng, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp, lông mi hơi cong.
Mục Niệm Từ nhìn thấy Dương Quá học hành nghiêm túc liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, Mẫn Hình cũng chú ý đến nàng, gật đầu như chào hỏi.
Dương Quá thấy Mẫn Hình gật đầu mới để ý mẹ và Mẫn Mẫn đều đang đứng ngoài. Cậu bé quay ra, vẫy tay với hai người.
Mẫn Mẫn cũng không biết sợ đi vào, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dương Quá, tuy Mẫn Hình cho rằng con gái không tài mới là đức, nhưng ngại Mục Niệm Từ vẫn ở đây nên đành tùy ý Mẫn Mẫn.
Lúc mới đầu Mẫn Mẫn chăm chú cực độ, cũng cầm một quyển vở nhỏ để đọc, nhưng mà vừa mở trang đầu tiên ra nàng đã cảm thấy các con chữ như đang chọc mù mắt mình. Tất cả đều là phồn thể!!! Không có một chữ là giản thể!! Tuy rằng đoán mò nghĩa vẫn được, nhưng mà nếu bảo nàng viết thì không thể!
Tiếp theo Mẫn Hình bắt đầu dạy Tam Tự kinh, mấy câu cú cứng ngắc chỉ càng khiến nàng thêm buồn ngủ. Gió ấm áp khẽ thổi vào, Mẫn Mẫn ngồi tại chỗ la đà, vì thế đến khi Dương Quá nhìn sang Mẫn Mẫn thì nàng đã kê đầu lên bàn ngủ khò khò. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng tựa như tát lên một tầng phấn mật, hôm nay nàng lại còn mặc trang phục màu sắc ấm áp khiến cho người ta nhìn vào rất muốn ngủ theo.
Dừng lại dừng lại, mi còn đang học đó… Dương Quá vội vàng chuyển sự chú ý về bài học, ngẩng đầu lên thì thấy Mẫn Hình đang nhìn chăm chăm vào Mẫn Mẫn hiện còn đang say ngủ, trừng mắt vài lần, nhưng vì nàng dù sao cũng là con gái của mình nên đành cho qua không đánh thức.
Mục Niệm Từ đã sớm đến phòng bếp giúp việc, nàng thầm nghĩ Dương Quá cùng Mẫn Mẫn ở lớp học thì không có gì phải lo lắng.
Dương Quá thiên tư thông tuệ, Tam Tự kinh người khác phải học ba bốn lần thì cậu chỉ cần một lần, chữ Mẫn Hình dạy cậu bé cũng nhớ rõ, có người đang ngồi nhàm chán luyện viết chữ, thỉnh thoảng quay sang nhìn Mẫn Mẫn, hâm mộ nàng có thể ngủ say sưa như vậy.
Mẫn Mẫn tưởng rằng mình chỉ ngủ gật một lúc, khi tỉnh dậy thì thấy Dương Quá đang nhìn nàng cười.
Mẫn Mẫn vội lau miệng theo bản năng, nàng sợ mình chảy nước miếng sẽ tạo cơ hội cho Dương Quá trêu chọc, may mà ở dưới cằm không có dấu vết gì.
Dương Quá học theo bộ dạng của Mẫn Hình trước khi rời đi, chỉ vào Mẫn Mẫn lắc lắc đầu “Đứa trẻ không thể dạy!!”
Mẫn Mẫn nhìn khắp xung quanh thì phát hiện “cha” nàng và đám học trò đều đã đi mất, chỉ còn hai người là nàng và Dương Quá.
“Họ đã về từ lâu rồi, lúc này đang là giờ ăn cơm trưa…” Dương Quá gõ đầu Mẫn Mẫn, nhưng không kể chuyện cậu vì không muốn đánh thức Mẫn Mẫn đang ngủ say sưa mà dám nhịn đói chờ nàng dậy cùng ăn.
Mẫn Mẫn gật gật đầu, theo sau Dương Quá trở lại Mẫn phủ. Mục Niệm Từ vẫn đang đứng ở cửa lớn đợi hai người, Mẫn Hình tuy không hài lòng với việc Mẫn Mẫn ngủ gà ngủ gật trên lớp học, nhưng sự không vui này đã tan thành mây khói khi hắn hình dung đến cảnh tượng được ngồi cùng bàn ăn với Mục Niệm Từ.
Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi một hồi, Dương Quá phải tiếp tục lên lớp, bây giờ thì nói gì Mẫn Mẫn cũng không chịu đi theo, nàng cảm thấy rất lãng phí thời gian.
Mục Niệm Từ và Mẫn Mẫn sau khi đưa Dương Quá đến lớp học thì quay trở về Mẫn phủ chơi đá cầu linh tinh, Mẫn Mẫn cũng rất vui vẻ.
Khi Mục Niệm Từ đi chợ mua thức ăn cùng mọi người, một mình Mẫn Mẫn đăm chiêu cầm quyển sách mang từ lớp học về. Mặc dù không thể nói nàng là một kẻ thất học, nhưng chắc chắn chữ nàng viết ra trên thế giới này không ai hiểu.
Bẻ một cành cây nhỏ, Mẫn Mẫn bắt đầu luyện viết chữ trên nền đất, dù có hơi xấu xí kỳ dị nhưng vẫn có thể nhìn được. Sau khi nàng tự tay xóa hết mấy con chữ trên đất kia thì bỗng có một giọng nói từ đằng sau truyền đến.
“Ngốc quá, viết sai hết cả rồi!”, giọng nói này thật quen thuộc.
Mẫn Mẫn xoay người lại, quả nhiên, là Dương Quá.
“Thần tiên đều không biết viết chữ sao?”, Dương Quá lấy cành cây nhỏ mà Mẫn Mẫn đang cầm trong tay, sửa lại những lỗi mà nàng mắc phải.
Lúc đầu Mẫn Mẫn còn giận vì Dương Quá dám mắng nàng ngốc, nhưng sau khi nhìn mấy nét vạch vạch của hắn rồi đối chiếu với sách vở thì…hình như là nàng sai thật.
Dương Quá cũng cầm lấy cành cây nhỏ bắt đầu viết chữ, để Mẫn Mẫn có thể nhìn rõ nên cậu bé viết chữ thật là to, mỗi nét cũng vô cùng rành mạch chứ không loạn cào cào như chữ Mẫn Mẫn .
Dương Quá nhìn vẻ mặt của Mẫn Mẫn, khóe miệng cong lên, “Đây là tên của ta, đây là tên của ngươi, lại đây thử viết một lần xem nào…”
Tuy Mẫn Mẫn không phục khi bị tên nhóc con Dương Quá dạy viết chữ, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào, không thể phủ nhận là nét chữ của hắn rất tinh tế. Mặt nàng đỏ bừng, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm que viết.
“Trời ơi chỗ này phải ngoắc lên!”
“Trời ơi chỗ này thiếu một nét ngang!”
“Trời ơi chỗ này phẩy to quá!”
Mẫn Mẫn thấy Dương Quá đang vênh mặt lên trời, trong bụng liền bốc hỏa, đợi đến khi Dương Quá dựa vào gần liền cắn một phát lên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của hắn.
“Sao đang nhiên ngươi lại cắn ta!”, Dương Quá ôm lấy chỗ bị cắn, khó hiểu nhìn nàng.
Mẫn Mẫn cũng vuốt cằm, “Không biết vì sao… Đang nhiên muốn cắn…”
Dương Quá học theo dáng điệu của Mẫn Hình nâng cằm lên, “Viết tiếp đi ~ phải tập luyện nhiều mới được…”
Mẫn Mẫn không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu viết lại. Dương Quá lại vênh váo tự đắc dạy Mẫn Mẫn chỗ này phải viết thế nào chỗ kia phải viết ra sao. Khi Mẫn Mẫn quay đi, Dương Quá mặt mày hớn hở, đuôi mắt cong cong, một tia nắng mặt trời thanh sạch chiếu vào đôi mắt cậu, nơi đó tràn đầy hình ảnh đang bĩu môi của Mẫn Mẫn.
Cứ như vậy, cuộc sống hàng ngày của Dương Quá và Mẫn Mẫn đan vào nhau. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng lên lớp học của Mẫn Hình, Mục Niệm Từ thì ở lại Mẫn phủ đợi nhân tiện làm quần áo mới cho Dương Quá và Mẫn Mẫn. Có đôi khi hai người sẽ cùng nhau trốn học, một người trèo lên cây trộm trứng chim, một người thì ngồi dưới tán cây hóng mát. Mẫn Mẫn cảm thấy đi chơi cùng với Dương Quá cũng giống như đang tìm lại tuổi thơ bị đánh mất trong thành phố toàn xi măng sắt thép khi xưa.
Dương Quá có rất nhiều trò, Mẫn Mẫn dù tâm lý đã mười mấy tuổi cũng luôn luôn cảm thấy thích thú vui vẻ.
Thỉnh thoảng khi đi trên đường hai người còn gặp lại người phụ nữ ở Phiêu Hương uyển, không phải do trí nhớ của Dương Quá và Mẫn Mẫn quá tốt mà tại khuôn mặt trắng xanh tái nhợt này khiến người ta không thể không chú ý. Khi trông thấy Dương Quá, vẻ mặt của người phụ nữ này cũng rất ôn hòa, hoàn toàn không để ý việc lần trước hai người đột nhập vào Phiêu Hương uyển. Nhưng mà mỗi khi người phụ nữ kia nhìn thấy Dương Quá đang dắt theo Mẫn Mẫn tản bộ trên phố liền vung khăn tay, “Anh bạn nhỏ Dương Quá ơi… Sau này lớn lên nhất định phải đến chỗ ta chơi nha… Ta cam đoan sẽ có cô nương khiến anh bạn thấy thú vị ~”
Mỗi khi bà ta nói như vậy, Mẫn Mẫn nhất định sẽ lôi Dương Quá rảo bước nhanh hơn. Đối mặt với câu hỏi ‘Chơi các cô nương là gì’ của Dương Quá, Mẫn Mẫn lại á khẩu không trả lời được, chỉ hận không thể cả đời tránh mặt người phụ nữ kia!
Dần dần, Mẫn Hình cùng Mục Niệm Từ cũng trở nên hài hòa hơn. Mục Niệm Từ hiểu ra rằng chỉ vì biết đầu mà không biết đuôi mà lúc trước nàng mới có thành kiến với Mẫn Hình, ngoại trừ đọc sách thì Mẫn Hình cũng chẳng để ý nhiều đến những thứ khác: ăn cái gì cũng không thèm để ý, người khác đóng tiền thuê bao nhiêu cũng không thèm để ý, con gái mặc cái gì cũng không thèm để ý. Thấy Mẫn Hình như vậy, Mục Niệm Từ cũng chỉ còn nước lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó giúp đỡ nhiều hơn một chút.
Mẫn Hình thì cảm thấy Mục Niệm Từ vừa có sự dịu dàng của phụ nữ, nhưng khi phải đối mặt với thế sự phàm vật lại có những cách xử lý riêng, không ngại ngùng nũng nịu như những tiểu thư khuê các bình thường, vì thế mà hảo cảm với Mục Niệm Từ càng ngày càng tăng lên.
Về phần Mẫn Mẫn, đôi lần nàng còn được chiêm ngưỡng bộ dạng mặc “quần nhỏ” của Dương Quá, nàng lập tức chỉ vào vị đại hiệp tương lai này mà cười ha ha không ngừng. Dương Quá đang lúc thay quần, nào biết đột nhiên Mẫn Mẫn lại xông vào, vì thế chỉ còn cách nhảy lên giường, bao kín chăn lộ ra mỗi cái đầu.
Ngược lại, nếu Mẫn Mẫn mà thay quần áo, người chạy trối chết đầu tiên sẽ là Dương Quá. Mẫn Mẫn cảm thấy chỉ mặc một lớp áo trắng chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với Dương Quá, nhìn thấy con gái cởi đến tầng áo trắng này đã là đại nghịch bất đạo!
Kỳ thực, hai người cũng chẳng để tâm vài “sự kiện thay quần áo” phát sinh ấy. Mẫn Mẫn và Dương Quá cùng nhau chơi đùa đã gần một năm. Mấy ngày trước hôm sinh nhật Dương Quá, ba người Mẫn Mẫn, Mẫn Hình và Mục Niệm Từ còn cùng nhau tặng một món quà bất ngờ cho Dương Quá, khiến cho cậu cảm động không nói được thành lời. Tuy Mẫn Hình kém xa hình tượng phụ thân trong trí tưởng tượng của Dương Quá, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha, Mẫn Hình cũng chiếm vị trí không nhỏ trong lòng cậu.
Hôm ấy, Mẫn Mẫn không lên lớp cùng Dương Quá mà cũng chẳng làm việc nhà cùng Mục Niệm Từ, nàng lang thang trên phố một mình. Hiện tại Mẫn Hình đã biết quan tâm đến nàng hơn trước nhiều, còn cho cả tiền tiêu vặt. Mẫn Mẫn đi thẳng đến ngã tư sầm uất nhất, ở đây bán rất nhiều đồ ăn vặt, nổi tiếng nhất phải kể đến bánh ngọt hương đào của Triệu đại thúc, mỗi ngày chỉ làm năm mươi cái. Bánh đào Triệu đại thúc làm có vị chua chua ngọt ngọt cùng hương đào phảng phất, phải nói là có một không hai! Mỗi khi Mẫn Mẫn có tiền sẽ chạy đi mua, chút tiền tiêu vặt của Dương Quá cũng bị nàng trấn lột không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần trông thấy bộ dạng tham lam của Mẫn Mẫn, Dương Quá lại tự hỏi tại sao thần tiên lại có tinh thần ăn uống như vậy.
Nghĩ thì cứ nghĩ vậy chứ Dương Quá chưa bao giờ nghi ngờ Mẫn Mẫn có phải là thần tiên thật hay không. Không kể đến việc lần nào hai người cũng chơi với nhau vô cùng vui vẻ, Mẫn Mẫn vừa xuất hiện, Dương Quá đã có một căn phòng lớn, có lớp dạy học, có bạn để chơi, có một người để coi là nửa phụ thân, chỉ vậy thôi đã khiến cậu cảm thấy như có tất cả rồi.
Khi Mẫn Mẫn thất tha thất thểu chạy đến nơi thì thấy Triệu đại thúc đang dọn hàng.
“Triệu đại thúc! Triệu đại thúc…!!!! Bánh đã bán hết rồi sao?” Mẫn Mẫn gấp gáp chạy sang.
Triệu đại thúc cười hớn hở vui vẻ nói “Hôm nay ít khách đến, chỉ vừa mới bán hết thôi.” rồi chỉ tay về phía hai người đang đứng bên cạnh.
Đó là hai đạo nhân, họ đều mặc đạo bào màu xanh, sau lưng đeo kiếm.
Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc trông thấy một đạo nhân đang chuẩn bị cho miếng bánh đào vào miệng. Mắt thấy cái bánh đào cuối cùng sắp bị ăn mất, nàng kinh hãi, “Chậm đã~!! Miệng hạ lưu bánh… !!!!”
Đạo nhân dừng động tác ăn bánh lại, cúi đầu xuống xem ai là người vừa mới nói.
Không nhìn thì thôi, vừa liếc mắt mà Mẫn Mẫn đã cảm thấy mình không ổn. Cái gì mà mặt đẹp như tranh chứ, người trước mắt nàng đây mới là dung mạo tuyệt thế.
Một thân đạo bào phiêu diêu như tiên, đôi mắt đen như mực vẽ, ngũ quan tuấn mỹ vô song, đôi môi mỏng khẽ mím, nét mặt an nhiên nhìn Mẫn Mẫn. Bàn tay trắng nõn của hắn đang cầm bánh, bánh đào vốn được làm từ gạo nếp, mềm mềm trắng trắng được bao lại trong giấy gói trong suốt, tất cả như làm cho những ngón tay thon dài của vị đạo nhân ấy càng thêm đẹp đẽ.
Mẫn Mẫn cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại người ấy, giống như được muôn vàn tia nắng mặt trời bao phủ. Quầng sáng nhạt đi, đạo nhân vẫn đứng tại đó, đôi mắt sáng trong như mặt nước sâu hun hút, dường như phảng phất có những gợn sóng dao động, giống như những ánh sao rơi xuống mặt biển về đêm.
Mẫn Mẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, nhất thời không thể nói nên lời.
“Nhóc muốn ăn bánh sao?” Đạo nhân cúi người nhìn thẳng vào Mẫn Mẫn.
Khoảng cách gần như vậy giúp Mẫn Mẫn nhìn thấy rõ ràng diện mạo của hắn một lần nữa, da như mỡ đông, mắt sáng mi cong, cả giọng nói cũng quá đỗi dễ nghe.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Mẫn Mẫn, đạo nhân liền nở nụ cười, quả nhiên vô cùng xinh đẹp, nhất tiếu khuynh sinh, Mẫn Mẫn cảm thấy bản thân đã không còn phân biệt được phương hướng nữa rồi.
“Doãn sư huynh, chúng ta phải đi rồi.”, đạo nhân còn lại thúc giục.
Đạo nhân đang nhìn Mẫn Mẫn vừa nghe thế liền đem chiếc bánh đang cầm trong tay đặt vào tay nàng, “Này, nhóc cầm ăn đi ~”
Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy giọng nói vừa nhẹ nhàng xẹt qua bên tai kia như đưa nàng vào mộng, nàng si ngốc gật gật đầu.
Đạo nhân đứng dậy rời đi, ống tay áo rộng rãi múa trong gió, tựa như tiên giáng trần, khẽ nâng tay mang theo tất cả mây trời.
Mẫn Mẫn nhìn vào miếng bánh trong tay rồi lại nhìn về phía mà đạo nhân ấy rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ? Nhìn lại nàng Tây Thi đậu phụ mà bình thường bản thân cho là xinh đẹp, Mẫn Mẫn liền cảm thấy xấu hổ cho tính thẩm của mình.
Háo sắc thì cứ háo sắc, dù sao người cũng đã đi rồi. Mẫn Mẫn sau khi cảm thán vẻ đẹp của mĩ nam liền cho bánh đào vào mồm ăn sạch sẽ, thậm chí còn thèm thuồng mút ngón tay.
Sau khi tan học Dương Quá liền chạy đi tìm Mẫn Mẫn luôn, vừa đặt chân vào Mẫn phủ đã thấy Mẫn Mẫn đang ngồi ngẩn ngơ trong sân. Thấy Dương Quá tới, Mẫn Mẫn liền quét từ đầu xuống chân từ phải sang trái của hắn không thiếu chỗ nào, không phải có người đã nói một câu ‘Vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời’(*) sao? Chẳng lẽ sau này khi Dương Quá lớn lên cũng sẽ trở thành một bậc mĩ nam như vậy?
(*) Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc, Quách Tương
“Mẫn Mẫn, hôm nay bữa tối ăn gì vậy?” Dương Quá cười làm cho đuôi mắt cong cong rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Bình thường Mẫn Mẫn vẫn đi mua đồ ăn với Mục Niệm Từ nên đương nhiên nàng sẽ biết bữa tối có những món gì.
“Không biết…”, Mẫn Mẫn bĩu môi, lại bắt đầu mơ tưởng đến mĩ nam mới gặp ban chiều.
Dương Quá thấy nàng nhìn phờ phạc không có tinh thần còn tưởng nàng phát sốt sinh bệnh, cậu liền ngồi sát vào rồi lấy tay ấp lên trán nàng, nhưng ngay lập tức cậu đã ngửi thấy một mùi…
“Mẫn Mẫn! Ngươi lại chạy đi ăn bánh đào, phần của ta đâu?”, Dương Quá lập tức phát hiện ra hôm nay Mẫn Mẫn vừa ăn bánh ngọt chỗ Triệu đại thúc, miệng còn lưu lại mùi.
Mẫn Mẫn nghe thấy Dương Quá nhắc đến bánh đào liền nhớ tới vị đạo sĩ kia, bất giác thở dài, “Đừng nói nữa…”, sao nàng lại ngu ngốc đến mức quên không hỏi tên tuổi cùng phương thức liên lạc chứ!! Sơ suất quá!!
Thấy Mẫn Mẫn như vậy, Dương Quá đảo mắt liền nảy ra một ý, lập tức kéo Mẫn Mẫn dậy, “Đi, ta mang ngươi đến một chỗ…”
Mẫn Mẫn cũng thuận theo đi đằng sau, dù sao lần nào Dương Quá cũng có trò hay. Dương Quá dắt nàng đi càng ngày càng xa, dần dần dưới chân đã không còn là đường lát đá thô nữa mà trở thành mặt cỏ rải rác những tảng đá lớn. Dương Quá dám đem nàng ra ngoài trấn nhỏ!
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, đám cỏ chỗ hai người đến đã chạm đến đầu gối, Dương Quá đi ở phía trước mở đường cho Mẫn Mẫn, giúp nàng có thể đi lại dễ dàng hơn. Mái tóc ngắn mượt mà của Dương Quá được nắng chiều chiếu lên sáng bừng lấp lánh, bỗng nhiên cậu quay đầu lại nở nụ cười, “Đến rồi.”, nụ cười ấy đặc biệt xán lạn.
Mẫn Mẫn tiến lên trước, nhưng khi chỉ nhìn thấy một bờ hồ nho nhỏ thì trong lòng cũng không khỏi thất vọng.
Dương Quá kéo kéo tay nàng, “Đừng nóng vội, phải đợi muộn hơn nữa…”
Hai người ngồi ở bên mặt nước trò chuyện câu được câu không, cùng nhau đợi hoàng hôn chậm rãi buông xuống.
Mặt trăng đã sớm mọc lên, mặt trời thì bị che lấp không còn bóng dáng, lá cây ngọn cỏ xung quanh Mẫn Mẫn và Dương Quá dập dờn như biển cả cuộn sóng, ngay cả nước trong hồ cũng gợn lăn tăn lấp lánh như vảy cá. Mẫn Mẫn đứng dậy, nhìn thảm cỏ mênh mông vô bờ cùng một vài gốc đại thụ đứng lặng im lay động tán lá trong gió.
“Thật đẹp!”, Mẫn Mẫn đứng đó nghe tiếng gió thổi bên tai, cất lời khen ngợi với Dương Quá.
Dương Quá lấy ra từ trong vạt áo hai chiếc bánh được giấu diếm kĩ càng rồi đưa cho Mẫn Mẫn một cái, xem ra đã sớm có chuẩn bị.
Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn Dương Quá, cậu bé lắc lắc đầu, “Còn phải chờ thêm một lúc nữa ~ ”
Mẫn Mẫn nghe lời ngồi xuống bắt đầu cắn bánh nướng, chờ màn đêm thực sự buông xuống. Đêm mùa hạ thật yên bình, nàng được gió nhẹ vỗ về, bất tri bất giác cảm thấy hơi buồn ngủ, đầu cứ gật gù rồi lại sực tỉnh liên hồi.
Hai người ngồi dựa lưng vào nhau nên Dương Quá không nhìn thấy nàng, Mẫn Mẫn liền chầm chậm nhắm mắt lại.
Không biết sau bao lâu, bên tai nàng đột nhiên truyền đến một tiếng: “Mau tỉnh lại!!”
Mẫn Mẫn mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều đốm sáng đang dập dìu bên người, giống như những vì sao đi lạc trên thảm cỏ chỉ có thể nhìn thấy khi nắng tắt, nhẹ nhàng múa theo những cơn gió.
Mẫn Mẫn vừa định đứng lên, Dương Quá ở phía sau liền nhắc, “Đừng nhúc nhích ~!”
Mẫn Mẫn liền phải ngồi lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn những đốm sáng lung linh đang bay đến trước mặt, màu lục nhàn nhạt, che kín toàn bộ mặt hồ.
Một lát sau nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Dương Quá lại nhắc nàng đừng nhúc nhích, những đốm sáng dập dờn kia rốt cuộc lại chậm rãi tiến gần bờ vai của nàng, cánh tay của nàng, lúc đó nàng mới nhìn rõ, hóa ra là đom đóm.
Những con đom đóm quanh quẩn bên người phát ra thứ ánh sáng lung linh mờ ảo, Mẫn Mẫn không dám thở mạnh, lẳng lặng ngắm nhìn chúng nhẹ nhàng vỗ cánh. Lúc này đây vầng trăng cong như hàng mi thiếu nữ trên cao phối hợp cùng hàng vạn ánh huỳnh quang bên dưới khiến cho Mẫn Mẫn cảm thấy mình như đang lơ lửng trên bầu trời, nhìn quang cùng ảnh giao thoa, đúng là một bữa thịnh yến với thị giác.
Gợn sóng trên mặt hồ trong vắt, phản chiếu ánh trăng, những vì sao và vô vàn đốm sáng của đom đóm, đôi lúc lại có con đom đóm nhàn rỗi sà nhẹ xuống mặt nước khiến cho những đợt sóng lăn tăn bị xao động, mắt Mẫn Mẫn như sáng lên.
“Rất đẹp đẽ đúng không?!”, anh bạn nhỏ Dương Quá bên cạnh ưỡn ngực kiêu ngạo, một đôi mắt cười đến híp lại.
Mẫn Mẫn gật gật đầu, ngẩng lên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Dương Quá, miệng cũng khẽ mỉm cười.
Dương Quá vươn tay kéo nàng đứng dậy, hai người cùng nhau ngắm cảnh đẹp đến quên cả hai bàn tay đang nắm chặt, mãi đến khi Dương Quá ý thức được về muộn như thế này nhất định sẽ bị mẹ mắng mới thôi. Sau khi được Dương Quá nhắc nhở, Mẫn Mẫn tuy rằng không nỡ rời xa cảnh đẹp trước mắt nhưng cũng đành phải đi theo Dương Quá trở lại trấn nhỏ.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh xe ngựa, kẻ đánh xe mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Dương Quá và Mẫn Mẫn, hắn liền dừng xe ngựa trước mặt hai người.
“Thúc thúc đang định đến thôn trấn phía trước, anh bạn nhỏ có muốn đi nhờ xe không?”, tên lái xe khẽ cười trong bóng tối, lộ ra một đống răng vàng nhưng không ai nhìn thấy.
Dương Quá cùng Mẫn Mẫn nhìn nhau một cái, ngay khi Dương Quá định mở miệng cự tuyệt thì trước mắt hai người bỗng tối xầm, có một mùi kỳ dị xông đến, không tự giác được mà buồn ngủ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top